Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Phú Sát Dung Âm gần như nín thở, một lát sau, nàng mới chậm rãi xoay người.

Thả lỏng cơ mặt, cuối cùng cũng có thể buông mọi lo lắng xuống rồi.

Là Anh Lạc của nàng, thật sự là Anh Lạc của nàng. Anh Lạc của nàng đã quay lại, Anh Lạc của nàng không có bỏ nàng mà đi.

Nàng sẽ không bao giờ để nàng ấy rời đi nữa, không bao giờ làm tổn thương nàng ấy nữa.

Thời gian dường như dừng lại, hai người yên lặng nhìn nhau, nhưng nỗi lòng của mỗi người lại cách biệt một trời một vực. Rõ là một người gần trong gang tấc, vươn tay ra là có thể chạm đến, nhưng trái tim dường như lại xa xôi cách trở.

Cũng không biết nương nương nhà nàng đang nghĩ gì, thời khắc này Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm nhìn đến nội tâm hoảng loạn không thôi.

Vì sao, vì sao nương nương lại dùng ánh mắt đó nhìn mình ?

Ánh mắt ấy chứa đựng nhu tình quyến luyến và không nỡ.

Vất vả lắm mới hạ quyết tâm được bây giờ lại bắt đầu lay động.

Thế nhưng, nỗi đau kéo dài làm nàng không tài nào đoán ra, cũng không hiểu nổi suy nghĩ của người ấy.

Không, người là Hoàng Hậu, mình không nên tiếp tục có bất kỳ ảo tưởng gì nữa.

Liên tục nhắc nhở bản thân như vậy.

Cuối cùng Ngụy Anh Lạc cũng mở lời, phá vỡ sự im lặng này:

“Hoàng Hậu nương nương, sau này nô tỳ nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, làm tốt bổn phận của mình, sẽ không ôm bất kỳ suy nghĩ không nên có nào với người nữa.”

Mặc dù trong lòng khổ sở nhưng vẫn tận lực cố gắng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên mà nói ra những lời này. Lời đã nói ra rồi, sau này ở chung sẽ dễ chịu hơn một chút.

Sau này người là quân, còn mình chỉ là thần. Nghĩ đến đây, nỗi đau trong lòng lại đậm thêm, chỉ cần cho mình thêm chút thời gian thích ứng là được rồi.

Giọng điệu bình tĩnh như thường ấy của Ngụy Anh Lạc làm Phú Sát Dung Âm cảm thấy tựa như cách xa ngàn dặm. Vì sao, vì sao lại xa cách như vậy ? Ngụy Anh Lạc ngươi đã quyết định rồi sao ? Tận trung với mình ? Mặc dù vẫn nguyện ý ở lại bên cạnh mình, nhưng đây lại không phải là kết quả mình mong muốn. Nếu nàng ấy đã quyết định rồi, liệu nỗ lực giữ lại của nàng có còn hữu dụng không ? Chính vì biết rõ nàng ấy vẫn còn yêu mình nên rất muốn cho nàng ấy biết suy nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng giờ khắc này Phú Sát Dung Âm lại sợ hãi. Nàng bỗng sợ rằng một khi mình nói ra miệng rồi sẽ đổi lại sự cự tuyệt xa cách của nha đầu này. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời Phú Sát Dung Âm nàng sợ mình bị người khác từ chối, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Nàng biết, chỉ cần mình ra lệnh thôi nha đầu này sẽ không làm trái lời mình, nhưng nàng không dám làm như vậy, nàng sợ tâm của nha đầu này sẽ ngày một cách xa nàng hơn.

Một sự im lặng kéo dài rất lâu, sau đó Phú Sát Dung Âm khẽ động môi, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

“Nếu như nương nương không có việc gì phân phó, vậy Anh Lạc xin lui trước.”

Cung cung kính kính nói, cúi người hành lễ xong Ngụy Anh Lạc liền lui về phòng mình, bỏ lại một mình Phú Sát Dung Âm đờ đẫn đứng tại chỗ.





*****

Vừa vào phòng xong chẳng biết mình cần làm gì, vì thế chỉ bình tĩnh đứng ở đó.

Thở ra một hơi thật dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Chỉ cần vẫn có thể ở lại bên cạnh người là tốt rồi, đừng suy nghĩ thêm nữa. Thế này là tốt rồi, mình không được quá tham lam.

Cứ bình tĩnh đứng như thế không biết qua bao lâu.

Vất vả lắm mới bình ổn lại suy nghĩ được một tí, nhưng lại bất ngờ nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc kia.

“Anh Lạc.”

Ngẩn ngơ trong chốc lát, nội tâm khẽ dao động, tận lực bình ổn lại cảm xúc của mình, Ngụy Anh Lạc rất tự nhiên xoay người sang phía kia. Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, lại một lần nữa ánh mắt nhu hòa mềm mại kia làm tan rã phòng tuyến mà Ngụy Anh Lạc dựng lên trong lòng.

Dường như người luôn có thể dễ dàng công phá mình, đột nhiên Ngụy Anh Lạc có chút mong chờ lời nói kế tiếp của người.

Nhìn nhau, Phú Sát Dung Âm đến gần nàng.

“Anh Lạc vẫn còn đang trách ta ?”

“Không có, Anh Lạc không có trách nương nương.”

Đây là lời nói thật. Trước đây đúng là có từng oán người, trách người, thế nhưng, bây giờ nàng đã không còn suy nghĩ về những thứ đó nữa. Ngụy Anh Lạc đã làm rõ tâm ý mình, nhưng nương nương đang có ý gì đây ? Không dám nhìn người cho lắm nên chỉ dời mắt đi, bình tĩnh nói.

Loay hoay mãi trong sân một phen, Phú Sát Dung Âm vẫn quyết định bước vào, nàng vẫn muốn giải thích rõ mọi chuyện.

Nhưng câu nói bình tĩnh kia của Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa làm tâm Phú Sát Dung Âm trầm xuống, là vì không thèm để ý nên ngay cả trách cứ cũng không muốn trách cứ mình sao ?

Dịu giọng lại, Phú Sát Dung Âm vẫn giữ ý muốn loại bỏ sự hiểu lầm này. Có lẽ khi hiểu lầm đã được giải quyết rồi nha đầu này sẽ không còn tỏ thái độ như vậy với nàng nữa. Nhưng mà nàng vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào, nên chỉ hỏi một câu:

“Chuyện giữa ta và Thuần Phi, ngươi còn muốn nghe ta giải thích không ?”

“Nương nương thân là Hoàng Hậu tôn quý, còn Anh Lạc chỉ là một nô tỳ, những việc thế này người không cần giải thích với nô tỳ.”

Ngụy Anh Lạc cảm thấy hình như đầu óc mình không đủ tỉnh táo cho lắm, bỗng dưng sóng gió trong lòng lại nổi lên. Nhưng nếu như mình đã ra quyết định rồi, vậy có vài chuyện không cần phải dây dưa nữa.

“Anh Lạc.” Giọng nói ấy tràn đầy đau thương.

Người này, thực sự muốn xa cách với mình đến cùng sao ? Vậy nghĩa là, cho dù mình có giữ lại cũng vô dụng đúng không ? Dù cho mình còn có ý thì nha đầu này cũng không còn là Anh Lạc của mình nữa, không muốn tiếp nhận mình nữa. Phú Sát Dung Âm cảm thấy trong lòng đau xót.

“Nếu như nương nương hối hận, hoặc là đã nghĩ thông suốt rồi, thực sự trong lòng người đã thương người khác thì người cũng không cần giải thích gì với Anh Lạc cả. Anh Lạc tất sẽ buông tay không làm khó nương nương.”

Nhìn Phú Sát Dung Âm như thế, trên thực tế lòng Ngụy Anh Lạc đã dao động rồi. Nhưng vào lúc này nàng lại không biết phải diễn đạt suy nghĩ của bản thân trong lòng thế nào nên chỉ có thể tiếp tục dịu giọng, ý đồ muốn thông qua lời nói này mà phán đoán tâm ý đối phương.

“Ngụy Anh Lạc, trong lòng ngươi ta chính là loại người như vậy ?!” Câu nói ấy không thể nghi ngờ đã kích thích thần kinh mẫn cảm của Phú Sát Dung Âm, nghĩ cũng không cần nghĩ đã hỏi lại đối phương ngay. Vì sao cái gì cũng không chịu nghe nàng giải thích đã vội kết luận như vậy ?

Phú Sát Dung Âm vừa nói vừa bước đến gần Ngụy Anh Lạc, làm Ngụy Anh Lạc bị nàng ép đến nỗi phải lùi về sau theo bản năng. Cuối cùng, lùi thêm một bước nữa sẽ chạm phải giường.

Hai người lại nhìn nhau lần nữa.

Giờ phút này ánh mắt Ngụy Anh Lạc quá trong suốt, căn bản là không có cách nào để Phú Sát Dung Âm nhìn ra cảm xúc nàng muốn thấy.

“Có phải hay không, trong lòng nương nương hẳn là rõ nhất.”

Cuối cùng, Ngụy Anh Lạc lại nói một câu muốn biết lại suy nghĩ của đối phương, khiến cho trái tim Phú Sát Dung Âm tan nát.

Sau khi sửng sốt một lát, đôi mắt Phú Sát Dung Âm nhanh chóng tối sầm lại.

“Vậy bổn cung không còn lời nào để nói...” Đúng vậy, là do mình làm tổn thương nàng ấy trước, vết thương này quá sâu nên nha đầu này mới hoàn toàn không thể tiếp nhận mình nữa đúng không ?

Nói xong, Phú Sát Dung Âm khổ sở xoay người ra khỏi phòng Ngụy Anh Lạc.

Nhìn bóng lưng Phú Sát Dung Âm biến mất nơi cửa phòng, trong nháy mắt Ngụy Anh Lạc cảm thấy trái tim mình trở nên trống rỗng. Không còn lời nào để nói, hóa ra tất cả suy đoán trong lòng mình đều là thật sao ? Sau bao vất vả chờ đợi, để rồi cuối cùng ngay cả một tia hy vọng cũng không còn nữa ?





*****

Tối hôm ấy.

Ngụy Anh Lạc ôm chăn lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu cứ liên tục tua lại cuộc đối thoại lúc chiều của hai người. Nàng càng nghĩ càng thấy không đúng. Cố gắng nhớ lại ánh mắt nương nương nhìn nàng, những lời đã nói với nàng mới bất giác nhận thấy nhìn thế nào cũng không giống như là vô tình với nàng. Lại trở mình một cái rồi đột ngột ngồi dậy, ôm chăn, chống đầu, đau khổ suy nghĩ. Vốn đã quyết định buông rồi, vốn đã quyết định chỉ lặng yên bảo vệ người là tốt rồi song gợn sóng trong lòng lại nổi lên lần nữa, nàng làm sao có thể kiềm nén lại trái tim vì người mà đang xao động này đây ?

Càng nghĩ, Ngụy Anh Lạc càng muốn phát điên, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ? Đến lúc này nàng mới nhận ra, nhìn dáng vẻ của nương nương lúc đó hình như, hình như nương nương đang muốn làm hòa với nàng, hóa ra là thế sao, có phải như vậy hay không ? Liên tục hỏi bản thân mình hết lần này đến lần khác, nhưng chung quy vẫn không có được đáp án.

Thật phiền lòng và bối rối quá đi, rốt cuộc có nên đi tìm người hay không ?! Ngồi đó một lúc đến sắp phát điên, đoạn Ngụy Anh Lạc lại ngã đầu nằm xuống giường lại.

Kéo chăn lên, vùi đầu vào trong đấy.

Ngụy Anh Lạc, ngươi đây là đang tự tạo thêm phiền phức cho mình, tự mình chịu khổ mà !

Cuối cùng có nên đi tìm người hay không !

Làm sao bây giờ, đêm nay thật không ngủ được. ┭┮﹏┭┮

Thế nhưng, nếu như mình chủ động tìm tới cửa, rồi bị nương nương từ chối thì sao đây ? Biết đâu nương nương căn bản không có tâm tư như vậy, người chỉ đang, chỉ đang quan tâm mình như bình thường thì sao...





*****

Tác giả có lời muốn nói:

Haizz, người yêu nhau luôn ngu ngốc như vậy, fufufufu, một tên đầu gỗ mãi không thông suốt, không rõ trong lòng đối phương nghĩ gì; người còn lại lại hiểu lầm đối phương.

Hao người kia bối rối quá, toi viết mà toi cũng bối rối theo luôn.

Đoán một cái xem, chương sau ai sẽ chủ động trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro