Chương 45
Lúc này, ở đâu đó trên đường phố kinh thành, thị vệ kia lòng nóng như lửa đốt chạy khắp nơi tìm người, không hề dám có chút buông lỏng.
Đã quá trưa một lúc lâu rồi, ngay cả một ngụm nước hắn cũng không được uống, đã khát khô đến độ sắp không chịu nổi rồi. Trong lòng sốt ruột thầm than khổ, sao mình lại dính phải chuyện này ? Nếu như không tìm người về được vậy đó chính là tội đáng chết vạn lần, cái đầu của hắn sắp rơi rồi ! Nghĩ đến đó, trên trán lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng thật sự là vừa mệt vừa đói không chịu nổi, bất đắc dĩ chỉ đành phải vội vàng mua vài cái bánh bao và nước uống ven đường. Bất chấp ánh nhìn kinh ngạc của người qua đường và hình tượng của bản thân, tìm đại một chỗ trống trên mặt đất rồi vén vạt áo ngồi xuống, bắt đầu ăn.
*****
Đi theo người kia tìm một vòng đã tốn cả buổi chiều.
Trà lâu
Trầm Bích chậm rãi phẩm trà, vui vẻ ăn điểm tâm, tâm trạng tốt đẹp nghe thuyết thư, không thèm nghĩ đến những việc khác không liên quan đến nàng.
Ngụy Anh Lạc rất bất đắc dĩ, sao người này có thể lười biếng như vậy, mới đi tìm ở hai con phố thôi Trầm Bích đã than mệt muốn nghỉ ngơi. Cầm điểm tâm cắn một miếng, Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ nói:
“Trầm Bích, làm sao với thị vệ kia bây giờ?”
“Không phải đã nghe lời ngươi đi tìm rồi sao, vận khí không tốt không tìm được thì ta có cách gì đâu.” Cố ý vờ như tủi thân, dường như nàng ta có thực sự nghiêm túc đi tìm vậy.
“.....” Như này mà cũng gọi là nghiêm túc đi tìm à ? Chịu thua luôn.
“Hắn là do Hoàng Thượng phái tới, làm lạc mất hai ta, không đúng, là lạc mất ngươi, nhất định hắn sẽ rơi đầu đấy.” Căn cứ vào tính tình của Hoàng Thượng, không xé xác hắn thành từng mảnh mới là lạ. Ngụy Anh Lạc trách móc liếc nhìn Trầm Bích một cái, dùng tay làm động tác xoẹt qua cổ.
“Ừ, cũng đúng, nói không chừng khi chúng ta trở về hắn đã bị Hoàng Thượng ban chết rồi.” Nghe Ngụy Anh Lạc nói như vậy tâm trạng Trầm Bích vẫn y nguyên, không hề xao động chút nào. Chỉ buông điểm tâm trong tay xuống, chống cằm, làm ra dáng vẻ suy tư, nghiêm túc nói.
“A !” Này thì quá nghiêm trọng rồi. Ngụy Anh Lạc hoảng sợ, vội nói:
“Vậy chúng ta nhanh chóng quay về đi, bằng không chỉ vì chúng ta ra ngoài một chuyến thôi mà lại hại một mạng người vô tội, tội lỗi lắm.”
Mắt Trầm Bích sáng lên, khoan thai bình tĩnh nói: “Gấp cái gì, cũng có khả năng hắn sẽ không bị ban chết đâu.”
Ngụy Anh Lạc nghi hoặc nhìn nàng ta.
Trầm Bích nhẹ nhàng cười, tiếp tục: “Ngươi nghĩ thử xem, nếu như hắn phát hiện không tìm được hai ta về thì hẳn cũng không ngốc như vậy đâu, uổng công trở về rồi chịu chết.”
“Ồ, cũng đúng.”
Lúc này Ngụy Anh Lạc mới bừng tỉnh, sau đó Trầm Bích lại tiếp tục nói:
“Có điều, vẫn có khả năng hắn sẽ quay về chịu chết.” Trầm Bích nghiêm túc nhíu đôi mày đẹp kia lại.
“Vì sao ?”
“Nhìn dáng vẻ hắn có vẻ rất trung thành và tận tâm.” Trầm Bích tiếc hận lắc đầu, “Haizz, thật đáng tiếc, người tận tâm như vậy nói không chừng vẫn sẽ quay về nhận tội.”
Ngụy Anh Lạc không thể quản nhiều thứ như vậy, kéo tay nàng ta định đi, “Chúng ta đừng có ở đây nhàn nhã uống trà nghe diễn nữa, đi nhanh đi.” Mạng người quan trọng !
Nhưng Trầm Bích lại túm cánh tay Ngụy Anh Lạc, làm nũng nói: “Ngươi ở đây xem cùng người ta một lát đi, chỉ một lát thôi, được không ?”
Trong lòng ngày càng lo lắng hơn, nàng không muốn tự dưng lại hại một mạng người. Ngụy Anh Lạc nhíu mày nhìn người kia một cái, không nói gì.
“Chỉ một chút thôi, thị vệ kia sẽ không có chuyện gì đâu.” Trầm Bích chu miệng tiếp tục năn nỉ.
Ngụy Anh Lạc rơi vào cảnh bất đắc dĩ.
“Nói rồi đấy, chỉ một chút thôi, sau đó chúng ta sẽ đi ngay.”
“Được.”
Trầm Bích khẽ cười, ngoan ngoãn đáp lời.
Thấy nàng ta như vậy Ngụy Anh Lạc cũng đành thuận theo, lần nữa ngồi xuống ghế lại, hơi thất thần tiếp tục nghe diễn.
“Ngụy Anh Lạc.”
“?” Ngụy Anh Lạc nghe tiếng quay đầu, tuy rằng có đôi khi người này sẽ gọi hết cả họ lẫn tên mình nhưng cũng không có cảm giác xa cách gì. Minh Ngọc cũng vậy, thỉnh thoảng nàng ấy cũng sẽ gọi tên đầy đủ của mình như thế.
“Ta hỏi ngươi, khoảng thời gian ở chỗ ta có còn tính là vui vẻ không ?” Trong mắt Trầm Bích chứa đựng chút mong đợi.
Ngụy Anh Lạc lại quay đầu nhìn về phía sân khấu kịch cách đó không xa, một tay chống cằm, tay còn lại thì che mặt ngáp một cái, lười nhác nói:
“Xem như là có đi.” Nếu không nghĩ đến những chuyện làm bản thân cảm thấy thương tâm khổ sở thì vẫn tính là vui vẻ.
“Vậy ngày khác ta lại mang ngươi đi chỗ khác được không ?”
Nói rồi Trầm Bích lại bắt đầu trở nên hưng phấn, bỗng dưng quên mất mà cho rằng sau này người kia sẽ luôn đi theo mình.
“Chỗ nào ?”
Vừa nói vừa nhìn những kép hát biểu diễn trên đài, bên tai truyền đến âm thanh khúc hí, Ngụy Anh Lạc tựa vào ghế dần dần có chút buồn ngủ, phối hợp với vài cái ngáp.
“Một chỗ trong cung.”
“Trong cung còn có chỗ nào chưa đi ?”
“Tóm lại là một nơi tốt.”
“... Hừm, được.”
Càng ngày càng ủ rũ hơn, Ngụy Anh Lạc chỉ cho rằng sẽ tiếp tục nói chuyện phiếm với Trầm Bích mà đáp lời.
Trầm Bích vui sướng, có được lời hồi đáp của người kia càng vui sướng hơn, không hề phát hiện ra bộ dạng ủ rũ nặng nề hơn của người kia chút nào.
Sau đó hai người tiếp tục nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, không nói gì nữa.
Thật lâu sau.
Trong lòng Trầm Bích bỗng sinh ra một vấn đề.
Không biết vì sao, dù cho biết rõ không có khả năng nhưng nàng vẫn muốn hỏi người bên cạnh này một câu.
Thật từ tốn.
Nàng nói:
“Anh Lạc, nếu như không có Phú Sát Dung Âm...” Tạm dừng một chút, cắn môi, hơi do dự nín thở, “Chúng ta, liệu có khả năng hay không ?”
Đợi một hồi lâu, người bên cạnh vẫn không hề có phản ứng.
Hơi thất vọng nghiêng mặt qua nhìn.
Hóa ra hô hấp của người kia đã nhẹ lại, yên lặng dựa vào ghế rồi.
Cái gì thế này, sao tên này lại ngủ mất rồi, báo hại nàng căng thẳng một trận.
Thở phì phò, thật muốn gõ đầu nàng ta cho tỉnh ngay lập tức.
Thế nhưng, trái lại không hề làm gì mà tinh tế ngắm nhìn dung nhan ngủ say yên tĩnh của người trước mặt. Ngụy Anh Lạc người này thật xinh đẹp, ngũ quan cũng khá tinh xảo.
Trên mặt Trầm Bích lộ ra ý cười nhạt.
Thật muốn nhìn nàng ấy mãi như vậy.
Bỗng nhiên nàng lại sinh ra một ý nghĩ.
Nếu như người này mặc nam trang, có lẽ sẽ rất tuấn tú đi.
Nghĩ thế, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng nhẹ nhàng tiêu sái của người kia. Nhận ra được tâm tư của mình, trên mặt Trầm Bích chợt đỏ bừng, lập tức nghiêng đi đầu không dám nhìn nàng ấy. Nhưng khóe mắt vẫn thoáng liếc nhìn qua đôi tay tùy ý đặt bên người của nàng ấy.
Trong khi ghé mắt nhìn, gần như là vô ý, Trầm Bích chợt vươn tay ra, muốn nắm lấy tay người nọ. Nhưng khi nàng sắp chạm đến bàn tay kia rồi bỗng dưng lại căng thẳng, dừng ở giữa không trung, chậm chạp không dám nắm lấy.
Cho dù trước đây mình có nói thích trắng trợn táo bạo với nàng ấy thế nào, có trêu đùa nàng ấy, “câu dẫn” nàng ấy, nói vô số lời đáng ra không thể nói, nhưng vào giờ khắc này nàng lại đang căng thẳng. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên từ trước tới nay nàng thấy căng thẳng khi ở cùng Ngụy Anh Lạc, tim cũng vô thức đập nhanh hơn.
Sau một hồi do dự, biểu cảm trên mặt chợt giãn ra, cuối cùng vẫn đưa tay qua nắm lấy tay nàng ấy vào lòng bàn tay. Sau đó vô cùng tự nhiên mà dựa vào vai nàng ấy, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra trên mặt mình đã giương lên nụ cười nhạt đầy hạnh phúc.
Thật sự nàng cực kỳ hy vọng giây phút này có thể trở thành vĩnh cửu. Không cần quay lại Tử Cấm Thành nữa, nàng và nàng ấy, ở lại chốn nhân gian phồn hoa này.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
A a a, kỳ thật tui thật sự rất thích chương này, làm sao bây giờ 😭
Xong rồi, bây giờ Dung Âm ngay cả người qua đường cũng không có phần nữa,trực tiếp rơi đài.
Haiz, chương này không có Dung Âm, không có là không có, vậy mới có không gian cho Bích tổng và tiểu Ngụy thế giới riêng được chứ, ha ha ha, tui thật xấu quá đi.
Nghĩ đến dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của Bích tổng của chúng ta thấy thật đáng yêu !
Bỗng nhiên cảm thấy thị vệ kia thật đáng thương. Tôi cảm thấy bản lĩnh lớn nhất của Bích tổng chính là lúc người khác đang gấp muốn chết thì nàng vẫn có thể chơi rất vui vẻ.
Xong đời xong đời xong đời rồi, lại muốn trèo tường nữa ! Sao bỗng nhiên lại cảm thấy đoạn đó hình như có chút lãng mạn nhỉ ? Bổn quân đã cực lực khống chế không để Bích tổng hôn Ngụy tỷ rồi, tôi không thể làm chuyện có lỗi với Dung Âm được, không thể !
*****
P/S: Tác giả suýt nữa chèo thuyền tà giáo rồi, may mà dừng lại kịp, hèn gì nói nhiều vãi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro