Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

“Vì sao lại làm như vậy ?” Không có xoay người sang chỗ khác, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Khi Ngụy Anh Lạc hỏi ra được câu này, trong mắt đã không còn đau thương.

“Vì sao ta làm vậy, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao ?”

Những lời này thật dịu dàng.

Giờ phút này Ngụy Anh Lạc còn đang chìm trong bi thương của mình nên không hề nhận thấy trong câu hỏi Trầm Bích hỏi lại nàng ẩn chứa sự mong đợi và thâm tình.

Im lặng, Ngụy Anh Lạc không trả lời. Có lẽ nàng biết, nhưng nội tâm đang rối loạn không cho phép nàng có quá nhiều thời gian tự hỏi.

“Ngươi không rõ đúng không, nếu ngươi đã không rõ ta đây sẽ nói cho ngươi. Ta làm vậy, là vì để có được ngươi.”

“Ta phải có được ngươi.”

Câu nói kia vang vọng rõ ràng bên tai Ngụy Anh Lạc, làm trái tim nàng đau đớn. Sao nàng ta có thể làm như vậy, sao có thể, uổng cho sự tín nhiệm của mình dành cho nàng. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới vì để có được mình mà nàng ta lại dám làm như vậy.

Phẫn nộ và thống khổ khiến Ngụy Anh Lạc càng kích động hơn, trong giây lát xoay người sang chỗ khác, bi ai giận dữ hét lên với Trầm Bích:

“Vì để có được ta mà ngươi không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy như vậy, chẳng hề bận tâm đến cảm giác của ta sao ?!”.

Bỗng dưng rống giận thoáng chốc dẫn đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc xem trò vui của các khách khác trong tửu lâu. Sau đó có những tiếng nghị luận trầm thấp truyền đến.

Cảm xúc đột nhiên trở nên quá mức kịch liệt cùng với thái độ kiên quyết khiến Trầm Bích sửng sốt trong nháy mắt, chỉ đành cười khổ trong lòng. Im lặng một lát, nàng nói:

“Trong lòng ngươi, nàng quan trọng đến thế sao ?”

“Ừ.”

Kỳ thật, trong lòng mình làm sao lại không biết đáp án sẽ như thế này, vì sao lại cứ hỏi ra câu hỏi buồn cười như vậy. Đáp án của nàng, đã định rằng sẽ không hề chần chừ, không phải sao ?

“Nàng đã không cần ngươi, ngươi còn nhớ đến nàng làm gì ?”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”

Ánh mắt đánh giá khác thường từ các khách hàng khác trong tửu lâu khiến cho Ngụy Anh Lạc vốn đã thấy phiền phức nay lại càng chán ghét hơn. Không muốn để ý quá nhiều nữa bèn xoay người, nhanh chân chạy ra khỏi tửu lâu !

“Ngụy Anh Lạc! ”

Gọi to một tiếng, Trầm Bích cũng chạy theo ra ngoài.

Vọt ra đường cái, sau khi đuổi kịp được Ngụy Anh Lạc Trầm Bích liền túm chặt lấy cánh tay nàng một phen, lớn tiếng nói:

“Ngụy Anh Lạc ngươi muốn đi đâu ?!”

Gạt mạnh tay Trầm Bích ra không chút lưu tình, giận dữ hét lên:

“Đừng có đi theo ta, ta sẽ không đi cùng ngươi đâu !”

Thái độ lãnh khốc quyết tuyệt như thế, đây vẫn là Ngụy Anh Lạc mà nàng biết sao ? Lòng Trầm Bích lạnh lẽo, cười khổ một trận, đau đớn lan tràn trong lòng.

“Ngươi thật sự cho rằng ta cố ý lừa ngươi xuất cung sao ?!”

Ngụy Anh Lạc kinh ngạc đến sửng sốt, ngập ngừng một lát rồi nói:

“Ngươi... Ngươi có ý gì ?”

Nữ nhân này luôn thay đổi phức tạp như vậy, lại thêm tâm tình đang rối loạn, căn bản là không thể hiểu nổi nàng ta đang nghĩ gì trong lòng.

“Nếu như ta thực sự có bản lĩnh ấy đã sớm mang ngươi đi trốn rồi, há có thể để ngươi ở lại Tử Cấm Thành lâu như vậy !”

“Khoan đã, ngươi nói sao cơ ?”

Thật sự không hiểu lắm câu nào của nữ nhân này là thật câu nào là giả, có điều cảm xúc kích động trong lòng đã thoáng dịu lại, cổ quái đánh giá Trầm Bích.

“Ngụy Anh Lạc, ngươi đúng là đồ đầu heo !”

“Tự dưng mắng ta ?” Làm như mình đắc tội nàng ta vậy.

“Ta thích mắng ngươi đấy !” Tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, móc một món đồ từ trong túi ra rồi dùng sức trực tiếp ném lên người Ngụy Anh Lạc !

“Thích trở về lắm đúng không, cầm đi. Ngươi cứ trở về tìm nàng ta, dù gì trong mắt ngươi ta cũng không phải người tốt, ta có sống hay chết cũng không cần ngươi quản !”

Nói xong liền xoay người rồi bước nhanh về phía bên kia đường.

Lệnh bài đột nhiên bay vào người làm Ngụy Anh Lạc làm nàng trở tay không kịp, không đón được làm rơi nó trên mặt đất.

Câu nói giận dỗi ấy của Trầm Bích dọa cho Ngụy Anh Lạc sợ chết khiếp, vội vàng nhặt lệnh bài lên rồi chạy theo đuổi kịp bước chân nàng.

“Ấy, Trầm Bích, ngươi muốn đi đâu ?”

Dừng lại một lát, nghiêng mặt vô cảm nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.

“Không phải ngươi muốn hồi cung sao ? Cần gì phải xen vào việc ta đi đâu.”

“Không có lệnh bài làm sao ngươi về được ?” Khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói.

“Vậy ta không thèm về nữa.”

Đùa quỷ gì vậy.

Im lặng một lúc lâu, Ngụy Anh Lạc lần nữa mở miệng.

“Trầm Bích, ngươi có biết nếu ngươi làm vậy sẽ đánh mất hết tín nhiệm của ta dành cho ngươi hay không ?.”

“Không sao cả, tin hay không tùy thích.”

“Đang yên đang lành, sao ngươi cứ phải một hai làm như vậy ?”

“Ta thích.”

“Ngươi không thấy ngươi vui đùa hơi quá đáng sao ?”

“Không biết, một chút cũng không.”

Trầm Bích đang tức giận muốn chết, người kia nói câu nào nàng liền đốp lại câu đấy.

“Ngươi, cái người này…”

“Người như ta thì sao, đây là ngày đầu tiên ngươi quen biết ta à ? Ngươi đúng là cái đồ vô lương tâm.”

“Ta vô lương tâm chỗ nào ? Ta cũng đâu có làm gì ngươi.”

“Ngươi… Còn nói không làm gì ta ?! Ngươi...” Suýt chút nữa thôi Trầm Bích đã bật thốt ra lời trong lòng rồi. Hơn nữa vào lúc Ngụy Anh Lạc vẫn còn chưa phản ứng kịp đã nhanh chóng thu lại ánh mắt chứa đựng tình ý đong đầy như làn nước. Điều chỉnh lại sắc mặt, điều chỉnh lại từ ngữ nghiêm túc hòng che giấu đi cảm xúc trong lòng:

“Ngược... Đúng, ngươi chính là cái đồ vô lương tâm.”

“Hình như ta chưa từng gây ra chuyện gì phải xin lỗi ngươi đi ?” Sự thật đích xác đúng là thế, cũng không phải Ngụy Anh Lạc có ý biện minh.

“Ngụy Anh Lạc, ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Chớ quên, trong quãng thời gian ngươi không vui này là ai bồi ngươi. Ngươi cái đồ vô lương tâm, không phải chỉ đùa một chút thôi sao, làm gì phải tức giận như vậy, còn rống lớn với ta đến mức đó ?” Càng nghĩ càng tức muốn chết, bèn siết chặt nắm tay giơ tay ra dùng sức đấm Ngụy Anh Lạc.

“Này, trên đường cái này nhiều người nhìn lắm, Trầm Bích ngươi có thể đừng đánh được không ?” Chú ý tới ánh mắt xem náo nhiệt của nhóm người qua đường hướng về phía này làm Ngụy Anh Lạc xấu hổ cực kỳ. Một bên giơ tay ra chống đỡ, một bên lên tiếng chịu thua nói.

“Ta mặc kệ, ngươi chính là cái đồ vô lương tâm.” Không để ý tới lời cầu xin của Ngụy Anh Lạc, Trầm Bích vẫn đánh nàng không ngừng như cũ, hơn nữa càng đánh càng mạnh.

“Được được được, thật xin lỗi, ta vô lương tâm, ta sai rồi, ta sai rồi.”

“Ngươi phụ tình bội bạc.”

Cái gì mà phụ tình bội bạc, đây là càng nói càng lạc đề mà.

“Không phải đã xin lỗi ngươi rồi sao, ngươi còn muốn gì nữa?” Giống như lúc nãy là nàng ta làm mình tức giận trước, vì sao hiện giờ ngược lại mình phải đi xin lỗi rồi dỗ người ta, trời ơi.

“Ngụy Anh Lạc, ta hận ngươi chết đi được !”

“Trầm Bích tỷ tỷ ngươi tha thứ cho ta đi.”

Trầm Bích lại tiếp tục đánh, Ngụy Anh Lạc liền đưa tay ra chắn. Nhưng đánh mãi không chịu ngừng, cô nãi nãi ơi, trên đường này vẫn còn lắm người nhìn đấy.

“Không tha là không tha !” Nếu có thể, cả đời cũng không muốn tha. Trầm Bích càng tức giận càng đánh mạnh hơn, nhưng trong mắt đã dần ngập nước.

Ngụy Anh Lạc đứng một bên nhìn, thoáng thấy bộ dạng tủi thân của Trầm Bích trong lòng liền cả kinh. Gia hỏa này, thật đúng là không dễ chọc, lại vội nhẹ giọng dỗ dành:

“Bà cô ơi làm ơn đừng khóc mà, cầu ngươi đó, sợ ngươi rồi.”

“Ai nói ta khóc !” Thu lại nước mắt vừa mới nổi lên trong mắt, động tác trên tay cũng theo đó ngừng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc.

Sự thay đổi đột ngột này lại khiến Ngụy Anh Lạc kinh ngạc lần nữa, nữ nhân này, thay đổi phong cách cũng quá nhanh đi.





*****

Tử Cấm Thành.

Không từ chối được sự nhiệt tình của Thái Hậu nên chỉ có thể ở lại dùng ngọ thiện với bà ấy. Đến lúc Phú Sát Dung Âm ra khỏi Thọ Khang Cung đã là giờ Mùi, vì thế liền vội vàng đi đến Lệ Cảnh Hiên. Chẳng biết vì sao nàng luôn có một dự cảm không tốt, ngực nhói đau kịch liệt, vì sao nàng lại cảm thấy sẽ không thể gặp được Anh Lạc của nàng.

Cuối cùng cũng đến Lệ Cảnh Hiên, nghe cung nữ Di Châu hồi báo xong, Phú Sát Dung Âm bỗng cực kỳ hoảng sợ.

“Ngươi nói gì ? Các nàng xuất cung khi nào ?”

“Hồi Hoàng Hậu nương nương, chưa tới giờ Thìn chủ tử các nàng đã ra ngoài.”
(7 - 9h sáng)

Quả nhiên, dự cảm của nàng là thật.

Trong đầu vẫn còn hơi choáng, Phú Sát Dung Âm thấy rất mất mát nên sai người bỏ hết nghi thức, tự đi bộ về Trường Xuân Cung.

Dọc đường đi, sắc mặt tái nhợt đến nỗi làm người ta đau lòng ấy của Hoàng Hậu nương nương làm Minh Ngọc không dám nhiều lời, chỉ cẩn thận đỡ tay nàng.

Nàng còn có thể gặp lại Anh Lạc của nàng hay không ? Bỗng dưng suy nghĩ này lại xuất hiện làm lồng ngực đau nhói. Vì sao mình cứ chờ đợi mãi như vậy, lẽ ra nên tới đây sớm chút tìm nàng ấy về mới phải.

Bây giờ, nàng phải làm sao mới ổn đây ?





*****

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự là hoài nghi, trên thế gian này liệu có người nào khống chế được nữ nhân giống như Trầm Bích hay không ?

Ngụy tiểu Lạc cùng Trầm tiểu Bích hằng ngày, chương này Dung Âm của tui lại là người qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro