Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Sau khi ném bạc xuống đất rồi hô to, Trầm Bích liền kéo Ngụy Anh Lạc chạy nhanh như bay tới một đầu khác của con phố.

Giây phút bị Trầm Bích lôi kéo chạy đi trên đường phố hỗn loạn, Ngụy Anh Lạc đột nhiên cảm thấy hình như đi theo Trầm Bích có thể cùng nhau chơi đùa điên cuồng mà không cần cố kỵ gì cả. Khoảnh khắc đó, nàng lại một lần nữa cảm nhận được sự tiêu sái và tùy ý của ngưòi kia. Lại một lần nữa nàng cảm nhận được, bản chất của người tên Trầm Bích này chính là tiêu sái không kiềm chế được. Điều này bỗng khiến nàng có chút hâm mộ nàng ấy có thể không câu nệ như thế, cảm thấy nữ nhân này thực sự không thuộc về Tử Cấm Thành một chút nào. Đây là một linh hồn vô cùng tự do. Trong lòng Ngụy Anh Lạc, kỳ thật Trầm Bích có rất nhiều điểm tương tự với mình, nàng ấy là một người có thể khiến cho nội tâm mình thấy đồng cảm. Trong phút chốc, mọi sự phiền não trong lòng đều tiêu tan hoàn toàn.





*****

Thời gian quay trở lại vào sáng sớm.

Tử Cấm Thành.

“Ô, sao Hoàng Hậu lại không có tinh thần như thế ? Nếu như thân thể không khỏe cứ cho người thông truyền một tiếng là được, không cần đến đây bồi ai gia đâu.” Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Hậu không được tốt Thái Hậu quan tâm cất tiếng hỏi.

“Thần thiếp không sao, chỉ là đêm qua ngủ không ngon, xin Thái Hậu chớ lo lắng.”

“Không sao thì tốt rồi. Lần sau đi Viên Minh Viên lễ Phật Hoàng Hậu vẫn đi cùng ai gia đi. Hậu cung này nhiều phi tần như vậy nhưng chỉ có mỗi con làm ai gia vừa lòng nhất, con lúc nào cũng làm việc ổn thỏa hơn người khác.” Lần này Thái Hậu đi Viên Minh Viên lễ Phật hơn một tháng, không mang theo Hoàng Hậu đi cùng mà là Nhàn Phi. Đã lâu không được gặp người “con dâu” này nên trong lòng có hơi nhớ. Vì thế hôm qua mới hồi cung thôi mà sáng sớm nay đã triệu Hoàng Hậu đến bầu bạn.

“Thần thiếp đa tạ hậu ái của Thái Hậu.”

Thái Hậu cũng đã lâu không gặp “con dâu” này, sau đó lại tiếp tục trò chuyện về “chuyện nhà” cùng Hoàng Hậu hồi lâu. Mặc dù tâm tư Hoàng Hậu không hề đặt ở đây một chút nào nhưng nàng nhìn thấy dáng vẻ Thái Hậu thập phần hứng thú nên cũng kiên nhẫn trò chuyện với bà. Đoạn, Thái Hậu bỗng hỏi một câu:

“Hoàng Hậu có tâm sự gì sao ? Có phải Hoàng Thượng lơ là với con không ? Nói đi, ai gia giúp con nói với hắn.”

Dù trong lòng Hoàng Hậu run lên nhưng trên mặt vẫn là sự bình tĩnh không chút gợn sóng, nàng chỉ hơi nhoẻn miệng cười:

“Trước nay Hoàng Thượng luôn lấy quốc sự làm trọng, thần thiếp không dám làm phiền ngài ấy.”

“Con đó, tính tình luôn không tranh đoạt như vậy. Mặc dù từ trước đến nay Hoàng Thượng tương đối sủng ái con nhưng có đôi khi, cần tranh thủ thì vẫn nên tranh thủ.”

Nghe Thái Hậu nói, Hoàng Hậu chỉ cười không đáp.

Từ sau đêm qua chợt bừng tỉnh do ác mộng làm Phú Sát Dung Âm không thể ngủ lại được nữa. Sáng sớm thức dậy vừa dùng bữa sáng xong liền định đi đến Lệ Cảnh Hiên tìm Ngụy Anh Lạc, nào ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa cung đã bị triệu tới chỗ Thái Hậu. Dù trong lòng luôn nhung nhớ nha đầu kia nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Bầu bạn cùng Thái Hậu nói chuyện phiếm thôi mà bất tri bất giác một buổi sáng đã trôi qua.





*****

Chạy qua hai con phố, vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, thành công khiến cho hai người mệt mỏi không chịu được.

Cả đoạn đường bị nàng ấy lôi kéo chạy trốn nhanh như bay, đến khi dừng lại Ngụy Anh Lạc mới nhớ ra như này thật không ổn.

“Trầm Bích... Ngươi làm vậy có phải... Hơi quá đáng hay không ?”

“Quá đáng... chỗ nào ?”

Lúc hai người nói chuyện đều thở dốc.

Con người tên Trầm Bích này, thường xuyên làm việc không màng tới hậu quả.

“Ngươi tốt xấu gì cũng là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái, cứ thế mà "chạy mất", thị vệ kia không gấp muốn chết mới là lạ.”

Ngụy Anh Lạc nói không sai, lúc này trong lòng thị vệ kia xác thật mà nói so với kiến bò trên chảo nóng còn muốn nóng hơn lửa đốt cả trăm ngàn lần, cực kỳ lo lắng đến nỗi nửa khắc cũng không dừng mà chạy khắp nơi tìm người. Sủng phi của Hoàng Thượng mà lại bị hắn làm lạc mất như vậy, hắn làm sao trở về báo cáo với Hoàng Thượng đây. Ngẫm lại thực sự là đáng sợ, hắn có một trăm cái đầu cũng không đủ chém đâu !

Thế nhưng Trầm Bích lại không hề để bụng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Chết cũng đáng, ai bảo hắn phiền phức như vậy.”

“Vậy bây giờ nên làm gì đây ?” Ngụy Anh Lạc còn đang suy nghĩ nên quay lại tìm thị vệ kia như thế nào.

“Cái gì mà bây giờ làm sao, đi ăn cơm trưa thôi.”

Trầm Bích chẳng thèm quản nhiều như vậy, cuối cùng cũng bỏ được thị vệ phiền phức kia rồi, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi thôi. Không có ai lải nhải bên cạnh thật sự rất thanh tĩnh, tâm tình của nàng tốt thế nào là điều miễn bàn.

Được Trầm Bích nhắc nhở như vậy Ngụy Anh Lạc mới ngộ ra hai người đã đi dạo cả buổi sáng rồi, hình như đúng là cũng có chút đói bụng.

Thấy Ngụy Anh Lạc dường như còn đang suy nghĩ gì đó bèn kéo cổ tay nàng, tùy ý tìm một người đi đường trên phố hỏi thăm rồi đi về phía một tửu lâu.

Hai người vào tửu lâu tìm một chỗ ngồi xuống, tùy ý gọi mấy món ăn nhẹ.

“Suy nghĩ gì vậy ?”

Thấy Ngụy Anh Lạc ăn mà cứ thất thần, Trầm Bích không nhịn được hỏi.

“Chúng ta vẫn nên nhanh ăn xong rồi quay lại tìm thị vệ kia đi.”

“Sao ngươi vẫn còn nhớ việc này ?” Trầm Bích chu miệng, trợn mắt, đáy mắt hiện lên vẻ bất mãn, “Ngươi đấy, không vui gì hết.”

“Sao lại không vui ?”

Trầm Bích không nói tiếp nữa, hai người tiếp tục yên tĩnh ăn cơm. Đương lúc Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên lần nữa bỗng đối diện với nụ cười đắc ý không rõ cảm xúc của Trầm Bích. Ngay lập tức cảm giác được không ổn, người này lại đang tính toán gì đây, Ngụy Anh Lạc cẩn thận nhìn người đối diện.

“Này Ngụy Anh Lạc, nếu chúng ta đều đã ra đây, cũng bỏ người thị vệ kia rồi, không bằng…”

Ngữ khí của Trầm Bích thật sự rất kỳ quái.

“Không bằng cái gì ?”

“Không bằng, chúng ta bỏ trốn đi.”

Bỏ trốn cái gì, mặc dù cho rằng nàng ta chỉ đang nói hươu nói vượn nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn bị sặc ngụm nước vừa mới uống. Sau đó, hoãn lại một chút rồi lại gắp một đũa thức ăn. Cho rằng nàng ta đang nói đùa, chỉ tùy ý mang theo vài suy nghĩ kỳ lạ mà tiếp lời:

“Không phải ngươi đã lập ra kế hoạch này từ sáng sớm đấy chứ ?”

Nhưng điều làm nàng bất ngờ đó là, đương lúc nàng đang đưa đũa thức ăn ấy đến miệng, lúc giương mắt qua nhìn lại thấy cảm xúc trên mặt Trầm Bích càng quỷ dị hơn, nụ cười kia vốn đã thâm ý nay lại càng đậm.

Ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh, chân thật đến không thể nghi ngờ từ người đối diện truyền đến:

“Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch của ta.” Giọng điệu ấy cực kỳ nghiêm túc, đây là giọng điệu nghiêm túc mà Trầm Bích cực ít khi dùng, nghiêm túc đến nỗi Ngụy Anh Lạc có chút không quen. Thường ngày nhìn gương mặt tươi cười như gió xuân của người nọ đã quen, giờ phút lại đột nhiên nghiêm túc khiến cho Ngụy Anh Lạc thầm rùng mình.

Nụ cười nhạt không rõ cảm xúc này đột nhiên chuyển biến thành ngữ điệu đều đều khiến người ta thầm cảm thấy hơi đáng sợ không rõ vì sao, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn hy vọng nàng ta chỉ đang nói bậy, tùy ý nói:

“Nói bậy bạ gì đó ?”

Nói xong câu đấy Ngụy Anh Lạc không kiềm được sững sờ, muốn suy nghĩ về tiền căn hậu quả trong đó. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì người đối diện đã mau chóng tiếp lời:

“Ta không hề có nói bậy.” Dừng lại một chút, thần sắc trên mặt Trầm Bích càng nghiêm túc hơn, “Bao gồm cả việc lúc trước tìm ngươi rồi mang đến Lệ Cảnh Hiên, sau đó lại khích lệ Thuần Phi tiếp cận Hoàng Hậu, cuối cùng là lừa ngươi xuất cung.” Trầm Bích lộ ra nụ cười tà ác khi mưu đồ đã thành, “Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, hết thảy đều do ta âm thầm sắp đặt đã lâu.”

“Những gì ngươi nói đều là thật ?” Buông đũa xuống, nghĩ kỹ lại từng câu từng chữ Trầm Bích đã nói đoạn bừng tỉnh lại, lòng liền lạnh xuống. Ngữ khí Ngụy Anh Lạc theo đó lại càng lạnh hơn, sắc mặt cũng nặng nề theo.

“Không phải là bây giờ ngươi mới phát hiện đấy chứ ?”

Thái độ Trầm Bích vẫn nhàn nhạt không để bụng như cũ.

Một cơn đau xẹt qua đáy lòng, sắc mặt càng ngày càng lạnh đến cực độ. Không để ý đến Trầm Bích nữa, Ngụy Anh Lạc đứng dậy định rời đi.

Vào khoảnh khắc Ngụy Anh Lạc xoay người, giọng nói mang theo sự đắc ý nhàn nhạt của Trầm Bích lại vang lên lần nữa.

“Sao nào, muốn chạy ? Nói cho ngươi biết, ta có người tiếp ứng ở bên ngoài, ngươi căn bản không thể nào chạy thoát đâu. Lại nói, cho dù ngươi muốn quay lại cũng không quay lại được. Quên rồi sao, lệnh bài còn trên tay ta đây.”

Rõ ràng không có thứ gì trói buộc đôi chân cả nhưng Ngụy Anh Lạc lại cảm thấy nặng đến nổi nửa bước cũng không động đậy được. Đúng rồi, nàng chỉ là một cung nữ thân phận thấp hèn, nếu như không có lệnh bài, làm sao nàng có thể trở về Tử Cấm Thành đây.

Nước mắt bỗng chốc thấm ướt kẽ mắt. Ngụy Anh Lạc hối hận rồi, hối hận ngàn lần vạn lần, ngực cũng bắt đầu đau đớn, trái tim tựa như đang nhỏ máu.

Nàng thật ngốc, sao lại có thể giao hết mọi sự tín nhiệm cho người này ? Chẳng lẽ bây giờ không còn cơ hội gặp lại người nữa sao ? Nếu biết trước kết quả sẽ như thế này, đừng nói đến chuyện sẽ không được người đáp lại đã đành, cho dù trong lòng người thực sự không hề có mình đi chăng nữa thì nàng cũng tuyệt không nỡ rời khỏi người nửa bước, một chút cũng không. Thế nhưng, hiện giờ ngay cả gặp lại người cũng đều không thể sao ?



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Bích tổng sắp gây náo loạn rồi, Dung Âm ới, chó săn nhỏ của ngươi sắp bị cướp mất rồi !



*****

P/S: Quý dị cứ bình tĩnh, mọi chuyện không như quý dị nghĩ đâu, coi chừng lật thuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro