Chương 42
Ngụy Anh Lạc bỗng từ trên giường ngồi dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, há mồm thở dốc. Ánh sáng đột ngột chiếu tới làm lóa mắt nàng, theo bản năng nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, đợi ánh sáng thoáng dịu lại mới mở mắt ra.
Hơi thở vẫn chưa ổn định lắm, đưa tay ra vỗ vỗ ngực mình, túm chặt lấy vạt áo trước ngực. Đau quá, thật sự rất đau, ngực đau đớn đến khó chịu.
Bất chợt nhận ra điều gì đó, Ngụy Anh Lạc vội đưa tay lên lau miệng mình.
Không có máu.
Lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vậy, mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng đúng không ?
Người ta thường nói giấc mộng tương phản với hiện thực.
Cho nên những lời mà người nói với mình cũng không phải là thật, phải không ?
Thế nhưng, hình ảnh trong giấc mộng ấy thật sự quá chân thật, khiến người ta khổ sở đến cùng cực. Trái tim đau xót đến mức tựa như bị nghiền nát vậy.
Có đôi khi con người thật kỳ lạ, dù đã trải qua nhưng vẫn muốn nhớ lại những gì diễn ra trong mộng. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, tầm mắt không tự chủ được lại bắt đầu mơ hồ.
“Ngụy Anh Lạc ! Này này, ngươi khóc cái gì ?!”
Một tiếng kêu to vang lên, hơn nữa người kia còn dùng sức túm lấy vai mình mà vặn về hướng nàng, cuối cùng cũng thành công khiến Ngụy Anh Lạc bừng tỉnh hoàn toàn.
Ngước mắt nhìn, là đôi mắt mềm mại như làn nước ẩn chứa sự đau lòng của Trầm Bích, một cảm giác ấm áp mà chua xót bất chợt dâng lên từ tận đáy lòng.
Không kiềm được mà dụi đầu vào vai Trầm Bích, nước mắt không tiếng động chảy xuống gò má. Trầm Bích vốn định ôm lấy người kia vào trong ngực, từ từ an ủi thật tốt nhưng đôi tay đã vươn ra rồi lại treo giữa không trung thật lâu, cuối cùng thả xuống, chỉ mặc cho người kia tựa vào vai mình.
Đã mười ngày trôi qua từ sau buổi yến tiệc phong thưởng ấy. Mười ngày nay Ngụy Anh Lạc luôn cố biểu hiện như không có chuyện gì, lúc nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, đến tối lại về phòng ngủ. Mặc dù người kia rất ít nở nụ cười ra miệng, nhưng từ trên mặt nàng gần như cũng không nhìn ra nét buồn bã gì. Tuy vậy đây mới là điều khiến Trầm Bích lo lắng.
Chung quy vẫn không che giấu được mà bộc lộ ra.
Sáng nay người này còn nhàn nhã trồng hoa với mình, sau đó do mình quá chú tâm, vừa ngẩng đầu lên muốn chia sẻ chút kinh nghiệm nho nhỏ của mình với nàng lại bắt gặp người bên cạnh đang chống đầu ngủ gật. Nhớ lúc ấy còn cười nàng ngủ giống như heo vậy. Không ngờ tới nàng ấy chỉ mới về phòng ngủ được khoảng nửa nén hương thôi mà đã thành ra như thế này.
Ngụy Anh Lạc vẫn đờ đẫn dựa vào vai Trầm Bích như vậy thật lâu, trong mắt trống rỗng không có sinh khí.
Qua rất lâu rất lâu sau, cuối cùng Ngụy Anh Lạc cũng hoàn hồn trở lại.
Rửa mặt sửa sang lại một phen, Ngụy Anh Lạc ngây ngốc đứng trong viện của Lệ Cảnh Hiên nhìn trời, không biết mình đang nghĩ đến điều gì.
Nếu như chưa bao giờ nhìn thấy, không có suy nghĩ gì thì liệu trong lòng sẽ không phải chịu khổ sở như thế này hay không ? Rõ ràng đã biết từ mấy ngày trước rằng Thuần Phi không còn tiếp tục đến Trường Xuân Cung nữa nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không biết bản thân mình bị cái gì, chỉ là không muốn trở về thôi. Mỗi khi tưởng tượng đến từng động tác giơ tay nhấc chân của người kia, từng ánh mắt, từng nụ cười thì trong lòng luôn sẽ vướng bận không thôi.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng suy nghĩ mãi nữa, làm ơn đừng nghĩ nữa.
“Hây, ta nói này Ngụy Anh Lạc, ngươi lại bị sao vậy ? Gần đây không phải vẫn tốt sao, sao mà cứ mang bộ dạng rối rắm như này vậy hả ?”
“Không có gì.”
“Ở chỗ ta không vui sao ?”
“Không có.”
“Dù gì nàng cũng đã không cần ngươi rồi, không bằng ngươi cứ suy xét ở bên ta xem.” Trầm Bích lại tiếp tục nở nụ cười xán lạn như trước, cặp mắt quyến rũ lóe lên ánh sáng yêu mị.
Ngụy Anh Lạc không đáp lời ngay, nở một nụ cười miễn cưỡng như có như không, nói:
“Không cần.”
“Thật không biết có phải ngươi chạm mạch chỗ nào không. Ta chỉ cần cười một cái đã câu hồn người khác đi mất rồi, thế mà lại không câu được ngươi.” Giọng Trầm Bích mang theo ý làm nũng, vừa nghi hoặc lại vừa buồn rầu nói.
“Trầm Bích, nếu ngươi dừng việc tự luyến như vậy lại nói không chừng có thể câu được ta đấy.” Lúc này đầu óc Ngụy Anh Lạc hơi rối, đến tận khi nói xong mới nhận ra điều này rất chi là không ổn. Hai mắt Trầm Bích đã phát sáng, vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng, vội tiến lên túm lấy cánh tay nàng nói:
“Thật sao ?”
Đẩy tay nàng ta ra, đương nhiên không phải là thật rồi. Lại bỗng nhớ tới nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của Trầm Bích, trò đùa này ngàn vạn lần không thể dùng bậy được.
“Làm gì có, không hề không hề không hề, đầu óc ta không tỉnh táo, ta nói loạn thôi, ngươi chớ có xem là thật.”
Gương mặt hưng phấn vừa rồi nhanh chóng biến mất nhưng cũng không khiến Trầm Bích mất hứng, rút đôi tay đang ôm cánh tay người kia lại, liếc mắt trừng Ngụy Anh Lạc:
“Bỏ đi, không đùa ngươi nữa.”
Ngụy Anh Lạc tiếp tục thẫn thờ nhìn lên không trung phát ngốc.
Một lát sau, Trầm Bích lại gọi nàng.
“Ngụy Anh Lạc.”
“Ừm.”
“Ngụy Anh Lạc.”
“Ta nghe.”
“Ngụy, Anh, Lạc.”
“Ngươi có chuyện gì thì nói đi.”
“Ngươi nhìn cũng không thèm nhìn ta, ta nói thế nào được.”
“....”
Ngụy Anh Lạc hơi nhăn mặt, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía người nọ.
“Bây giờ nói được chưa ?”
“Anh Lạc, chúng ta ra kinh thành chơi một chút đi.”
“Kinh thành ?”
*****
Đêm khuya.
Trường Xuân Cung.
Tẩm cung Hoàng Hậu.
“Anh Lạc !”
“Đừng rời khỏi ta !”
Phú Sát Dung Âm đột nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt ra đã chạm đến bóng tối vô tận. Vì sao lại tối như vậy, vì sao ? Trước giờ nàng chưa từng cảm thấy đêm tối lại hắc ám đến thế. Thì ra, tháng ngày không có người kia làm bạn bên cạnh lại u tối thế này.
“Nương nương ! Đã xảy ra chuyện gì ?!”
Âm thanh sốt ruột của Nhĩ Tình từ ngoài điện truyền đến.
“Không có gì, ngươi lui ra đi.”
“Vâng.”
....
[Ta đã không còn thích người, chẳng lẽ người không hiểu sao?]
[Anh Lạc, không phải ngươi đã chấp nhận lời xin lỗi của ta rồi sao ? Vì sao vẫn không chịu tha thứ cho ta ?]
[Không tha thứ ! Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho người !]
[Nếu đã không thích, vậy sao còn làm chuyện như thế với ta ? Ngươi nhẫn tâm làm ta thương tâm vậy sao ?]
[Không phải người cũng đã từng làm ta thương tâm sao, chẳng phải như vậy là công bằng rồi sao.]
....
Hình ảnh trong mộng hiện lên rõ ràng trong đầu, ánh mắt băng lạnh và lời nói tuyệt tình của người kia vang vọng bên tai. Nước mắt lại không nhịn được mà tuôn ra.
Một khắc trước còn nhu tình mật ý ôm mình vào lòng thân mật với mình như vậy, thế mà ngay lập tức sau đó lại vui vẻ ôm một nữ nhân khác vào ngực. Anh Lạc của nàng, sao bỗng nhiên lại lạnh nhạt với nàng như thế, nàng ấy thật sự không màng đến sự thương tâm của nàng sao ?
Tâm nàng lạnh lẽo, đó chỉ là một giấc mộng thôi, Anh Lạc của nàng sẽ không như vậy đâu, tuyệt đối sẽ không.
Thầm kiên định nói với chính mình như vậy, thoáng lấy lại bình tĩnh, một hồi sau đã không còn quá khó chịu nữa. Nhưng một cảnh tượng khác không mời mà đến lại hiện lên trong đầu ngay sau đó. Trong buổi tiệc ngày ấy, hành động thân mật giữa nàng ấy và Thuận Tần khiến cho Phú Sát Dung Âm cảm thấy tim mình sắp bị chà đạp đến dập nát rồi. Lúc ấy nàng chỉ hận không thể lập tức tiến lên, túm lấy Anh Lạc rồi rời đi, nhưng nàng lại không thể. Thời khắc đó nàng là Hoàng hậu, Hoàng hậu Đại Thanh, nàng không thể làm Phú Sát Dung Âm.
Bốn bề vẫn tối om, bao phủ nàng chỉ có nước mắt chảy mãi không ngừng.
Mặc dù đó chỉ là một giấc mộng nhưng vẫn làm trái tim Phú Sát Dung Âm tổn thương thật sâu, không một từ ngữ nào có thể hình dung sự đau đớn đang dần lan rộng này.
Là do trước đây nàng đã làm tổn thương nàng ấy, là do nàng sai trước. Nếu như nha đầu kia thật sự không muốn tha thứ cho nàng nữa thì làm sao bây giờ ? Đã nhiều ngày lắm rồi mà nha đầu kia vẫn chưa trở về.
Toàn thân ngây dại nằm trên giường, không biết đã bao lâu trôi qua, căn bản không thể nào ngủ nỗi. Nàng không muốn làm bạn với đêm tối tịch mịch này, bèn đứng lên thắp nến. Một lần nữa trở về giường rồi ôm chặt lấy đệm chăn, tựa như đang ôm nha đầu kia vậy. Giơ tay ra lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhưng mới lau không bao lâu đã ươn ướt trở lại.
Làm sao bây giờ, phải làm sao mới tốt đây ?
*****
Ngày hôm sau.
Bên ngoài Tử Cấm Thành, trên đường phố của kinh thành phồn hoa của Đại Thanh.
Trầm Bích gần như chưa bao giờ ra khỏi khuê phòng đại viện hiếm khi mới thấy được cảnh tượng này của kinh thành. Nàng hưng phấn đi dạo cả buổi sáng, gần như đi ngang qua quầy hàng rong ven đường nào nàng cũng đều phải kéo Ngụy Anh Lạc qua nhìn một cái.
Còn Ngụy Anh Lạc thì lại rất bình thản, từ nhỏ đã lớn lên trong kinh thành, có thứ gì nàng chưa từng thấy đâu. Nàng chỉ có mỗi một suy nghĩ trong lòng chính là ngàn vạn lần đừng đi ngang qua nhà mình, cho dù có đi ngang cũng sẽ không vào.
Nói là mang Ngụy Anh Lạc ra ngoài giải sầu nhưng cả quãng đường Trầm Bích luôn phấn khích đến độ quên hết sạch.
“Anh Lạc, Anh Lạc, ngươi xem kìa, bên kia thật là náo nhiệt.”
“Ta thấy rồi.”
“Anh Lạc, ngươi xem, đây là cái gì, thú vị thật.”
“Này có gì đâu mà đặc biệt ? Không phải chỉ là con rối nặn bằng bột màu sao.” (*)
(*) Là tò he á
“Oa, Anh Lạc, cái kia nhìn có vẻ vui đấy.”
“Cái đó... cái đó còn bình thường hơn. Đó là hồ lô ngào đường, ăn được đó.”
Sự phấn khích hơi khoa trương của Trầm Bích làm không ít người qua đường liếc mắt nhìn. Ngụy Anh Lạc xem như bị nàng ấy làm cho bất đắc dĩ rồi, suýt nữa cũng đã dùng ánh mắt như nhìn người dị tộc nhìn nàng ấy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng có suy nghĩ cực kỳ không muốn đi cùng nàng ấy.
“Ngươi có thể đừng có đi theo gần như vậy mãi được không ? Phiền lắm.” Cuối cùng Trầm Bích cũng không nhịn nổi nữa, xoay người sang chỗ khác nói với nam tử mang kiếm cách mình hơn hai bước.
“Phu nhân, đây là lệnh của lão gia, bảo ta cần phải ở cạnh bảo vệ người.”
Trên mặt Trầm Bích hiện lên vẻ không vui.
“Bộ ta lớn tuổi lắm sao ? Gọi tiểu thư.”
Nam tử khẽ dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nói:
“Dạ, tiểu thư.”
Ngụy Anh Lạc bật cười một tiếng “Phụt”, kề sát vào tai Trầm Bích nói:
“Người ta gọi ngươi phu nhân có gì sai, không phải ngươi đã gả chồng rồi sao.”
Nghe thấy Ngụy Anh Lạc nói như vậy Trầm Bích liền thở phì phò, không nói hai lời mà trực tiếp vươn tay ra nhéo mạnh lên cánh tay nàng.
“Á !” Bị đau mà khẽ kêu một tiếng, thấy xung quanh nhiều người như vậy nên Ngụy Anh Lạc dù ăn đau cũng cố chịu không la lớn. Gia hỏa này có còn nhân tính không, dùng lực mạnh như vậy làm gì ! Tức giận hung hăng trừng mắt nhìn.
“Ai bảo ngươi nói lung tung.”
Làm gì có nói bậy đâu, dù trong lòng nghĩ vật nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không dám trêu chọc người này nữa.
“Ngươi.” Trầm Bích lại chuyển hướng về phía nam tử mang kiếm kia, “Lui về sau cách chúng ta hai mươi bước đi.”
“Này...” Nam tử có chút khó xử.
“Nếu như ngươi không nghe lời chờ ta quay về sẽ báo Hoàng... Lão gia trị tội ngươi thật nặng, nói rằng ngươi bỏ bê ta.”
Hắn làm sao dám chọc đến sủng phi của Hoàng thượng. Lời đã buông ra, dù có khó xử nhưng hắn cũng không dám từ chối.
“Dạ.” Thành thành thật thật lui ra sau khoảng hai mươi bước, tiếp tục đi theo Trầm Bích và Ngụy Anh Lạc.
“Người ta cũng là có ý tốt, sao ngươi lại phải tống cổ hắn đi xa như thế ?” Liếc mắt nhìn thị vệ ở rất xa phía sau một cái, Ngụy Anh Lạc có ý tốt nói.
“Ngươi không cảm thấy hắn phiền phức sao ?”
“Không có, vẫn ổn mà.”
Trầm Bích trợn mắt liếc nàng một cái, không thèm nói gì nữa. Nàng thực sự thấy người thị vệ ấy rất phiền, trước giờ chưa từng thấy nam tử nào dong dài như vậy. Lúc nàng muốn đi qua chỗ nhiều người một chút xem náo nhiệt, thị vệ đó bỗng bất thình lình nói: Ở đây nhiều người hỗn loạn, phu nhân không nên tới gần thì tốt hơn. Khi nàng muốn nếm thử quà vặt các quầy hàng rong ven đường bán hắn cũng thình lình xen vào một câu: Phu nhân, sạp hàng ven đường không sạch sẽ, vẫn nên đến mấy tửu lâu chính quy lớn dùng bữa đi. Thế nên, nàng tức nước vỡ bờ không nhịn được nữa.
Hai người tiếp tục đi dạo trên đường cái, đương lúc đi ngang qua một chỗ có đám đông náo nhiệt, cẩn thận nhìn kỹ, hóa ra là một đoàn xiếc ảo thuật.
“Anh Lạc.”
“Hử ?”
Tiếng đáp của Ngụy Anh Lạc vọng lại, trên mặt Trầm Bích thoáng lướt qua một nụ cười đầy tà khí. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là cảm thấy không ổn, bởi vì ở chung với Trầm Bích đã lâu nên từng biểu cảm trên mặt nàng ấy đều có nghĩa sự tiếp theo nàng ấy làm sẽ có liên quan đến mình. Nhưng Ngụy Anh Lạc còn chưa kịp suy nghĩ xa xôi đã thấy Trầm Bích móc bạc vụn từ trong túi ra một phen. Ngay lúc Ngụy Anh Lạc còn chưa kịp hiểu nàng ta muốn làm gì tiếp theo thì chỉ thấy Trầm Bích cầm nắm bạc vụn trong tay rải xuống đất, sau đó hô to một tiếng:
“Mọi người mau nhìn xem, có người làm rơi bạc dưới đất kìa.”
Theo tiếng gọi, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về bên này.
Phản ứng nhanh chóng vội vàng chạy về hướng này tranh cướp nhặt tiền.
Vào lúc này, bất kể là đám người đang làm xiếc ảo thuật hay người qua đường, tất cả đều chen chúc về bên này.
Ồn ào và hỗn loạn nổ ra trong khoảnh khắc, đường phố vốn dĩ cũng không rộng rãi cho lắm trong phút chốc trở nên chật đống như nêm.
Thị vệ ở phía xa thấy tình cảnh này trong lòng bỗng lo lắng vạn phần. Thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng vọt qua, nhưng lại vướng phải đám người cản trở, sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng Trầm Bích và Ngụy Anh Lạc nữa.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Lưỡi dao bằng đường này đúng là hại người. Người yêu nhau cứ luôn vừa nhớ vừa tra tấn nhau như vậy. Lúc trong lòng bạn nhớ cô ấy, cô ấy sao lại không nhớ bạn chứ ?
*****
P/S: Muốn edit truyện bối cảnh phương Tây hoặc Tây huyễn quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro