Chương 41
⚠️ Cảnh báo:
Bệnh viện tình thương nhà toii có phân phát thuốc trợ tim miễn phí cho các bệnh nhân có trái tym yếu đíu có nhu cầu nhé 👩🏻⚕️👩🏻⚕️ Miễn chịu trách nhiệm đối với các trường hợp không uống thuốc rồi tan nát con tymm ạ 😌😌
*****
“Cốc cốc cốc”
Cửa bị gõ vang.
Ngụy Anh Lạc còn đang do dự có nên mở cửa hay không thì tiếng của người kia đã truyền đến.
“Ngụy Anh Lạc, mở cửa cho ta nhanh lên.”
Trầm Bích luôn thích nói chuyện không chút khách khí nào với nàng như vậy.
Ngồi dậy đi tới, mở hé cửa ra, Ngụy Anh Lạc cẩn thận dò xét.
Thấy nàng như vậy Trầm Bích liền ghét bỏ nhíu mày, thầm trợn trắng mắt, tiếp đó mạnh mẽ đẩy cửa ra một phen.
“Trốn cái gì trốn, ngươi sợ hắn như vậy sao ?”
Bất ngờ bị cửa đập vào, Ngụy Anh Lạc vẫn còn chưa kịp phản ứng thì trán đã bị đập trúng.
“Á ! Đau quá.”
Che lại cái trán của mình, lui về sau vài bước, Ngụy Anh Lạc bực bội trừng mắt nhìn Trầm Bích.
“Trầm Bích ngươi cố ý có phải không ?”
“Ha ha ha ha...”
Tiếng cười to vui sướng của Trầm Bích vang vọng trong viện.
“Thật xin lỗi... Ta không cố ý...” Che miệng, Trầm Bích vẫn chưa chịu dừng cười. Thấy Ngụy Anh Lạc cứ xoa cái trán mãi bèn đến gần hai bước, có lòng tốt nói:
“Muốn Trầm Bích tỷ tỷ ta xoa giúp ngươi không ?”
Giọng nói mềm mại quyến rũ "Nha~” khiến cho Ngụy Anh Lạc giật mình nổi đầy da gà, trợn to mắt, vội lui về sau vài bước thật nhanh, xua tay cự tuyệt:
“Đừng, không có sao hết, ta rất khỏe.” Ngày ấy là do đầu óc nàng không tỉnh táo, còn hôm nay thì tỉnh táo rồi, sẽ không để nàng ta chiếm tiện nghi nữa đâu.
“Không vui gì hết.” Bĩu môi, Trầm Bích giận dỗi quay đi, vô tội nói.
Quản ngươi có ý tứ đó hay không làm gì, tóm lại ta sẽ không để ngươi chạm vào ta đâu.
Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy hồi lâu.
Trầm Bích đến gần Ngụy Anh Lạc, nhưng không định sờ đầu nàng, thế nhưng Ngụy Anh Lạc lại thập phần nhạy bén mà nhanh chóng lui qua mấy bước.
“Thôi nào, không phá ngươi nữa.” Tiến hai bước lớn kéo cánh tay Ngụy Anh Lạc lại rồi đi ra ngoài.
Cuối cùng giọng điệu cũng khôi phục lại bình thường làm người ta thở phào nhẹ nhõm, thật là một người biến hóa trăm đường, tên này mà bình thường một chút thì sống chung dễ hơn.
Ngụy Anh Lạc mới vừa đi đến bậc cửa liền dừng lại, không thực sự yên tâm lắm bèn hỏi: “Hắn thật sự đi rồi ?”
“Đi từ sớm rồi, ta lừa ngươi làm gì ?”
“Oh.”
Trầm Bích tiếp tục lôi kéo nàng đi đến khoảng sân bên kia.
“Ngươi sợ Hoàng Thượng như vậy làm gì ?”
“Ta không có sợ hắn.”
Chỉ là không muốn thấy người kia mà thôi.
“Vậy ngươi trốn cái gì mà trốn ?”
Thấy Ngụy Anh Lạc không có trả lời Trầm Bích cũng không tiếp tục truy vấn nữa, chờ đến khi đi đến cạnh bàn đá rồi Trầm Bích mới bảo cung nữ Di Châu tới:
“Mang món đồ kia ra đây.”
“Vâng, chủ tử.”
Không quá lâu sau Di Châu dẫn theo mấy tiểu cung nữ đi vào viện. Trên tay mấy cung nữ ấy có người cầm hộp gấm, có người ôm chậu hoa.
“Đặt cái chậu hoa với hai cái hộp này lên bàn đi, còn lại cứ đặt dưới đất.”
Trầm Bích phân phó.
“Vâng.”
“Các ngươi lui xuống đi.”
“Vâng”
Ngụy Anh Lạc nhìn mà không hiểu nổi, Trầm Bích này, lúc này lại bày trò gì nữa đây.
“Anh Lạc.” Trầm Bích làm nũng, xắn ống tay áo nàng lên kéo cánh tay nàng,
“Ngươi làm cùng ta được không ?”
“Làm cái gì cùng ngươi ?”
Cười vui vẻ, “Ngươi ngồi xuống trước đã.”
Sau khi hai người ngồi xuống bàn đá, Trầm Bích liền mở nắp hai cái hộp kia ra.
Trong một chiếc hộp là những chiếc túi vải nhỏ xinh, còn chiếc hộp còn lại thì đựng vài cái xẻng nhỏ cầm tay.
Ngụy Anh Lạc cầm một cái xẻng nhỏ lên, nghi hoặc nói: “Cái này để làm gì ?”
Trầm Bích cười đến vui vẻ, lấy món đồ trong một cái túi ra xoay xoay trong lòng bàn tay:
“Ngươi nhìn xem đây là gì ?”
Ngụy Anh Lạc càng nghi hoặc hơn, “Là cái gì ?”
“Anh Lạc...” Trầm Bích khẽ thất vọng nói.
Di Châu đứng một bên “Phụt” cười một tiếng, dẫn tới một cái chau mày của Ngụy Anh Lạc.
“Anh Lạc, sao ngươi không biết gì cả vậy ?” Trầm Bích bĩu môi tựa như oán trách nói, rồi lại làm nũng nâng cánh tay nàng lên.
Vội phủi tay mình xuống, “Ngươi nói chuyện đàng hoàng đi.”
Di Châu ở một bên thực sự không nhìn nổi nữa, rất muốn cười nhưng phải nhịn xuống, nói:
“Anh Lạc cô nương, ngày thường chủ tử rất thích hoa, người đang muốn trồng hoa cùng ngươi đấy.”
“Trồng hoa ?”
Lại đẩy hộp gấm kia tới trước mặt Ngụy Anh Lạc.
“Ừ, Anh Lạc ngươi nhìn xem, nhiều hạt giống quá này.”
Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một lát liền bừng tỉnh,
“À, lễ vật lần trước ngươi nói muốn tặng Hoàng thượng chính là thứ này ?”
Mặt Trầm Bích đầy ý cười, nói: “Ừ.”
“Cẩm đái [1], Sơn chi [2], Thiên trúc quỳ [3]...”
[1] Tên tiếng anh là Weigela, thuộc một chi của họ Hoàng cẩm đái
[2] Hoa sơn chi, tên khác là dành dành, chi tử, bạch thiên hương,... hoa yêu thích của chị Đậu =))
[3] Hoa phong lữ, hoặc phong lữ thảo
Lấy từng cái túi trong hộp gấm ra, Ngụy Anh Lạc đọc từng cái tên viết trên đó. Tầm mắt nàng lại hướng xuống mấy cái hộp gấm trên mặt đất, chỉ chỉ: “Này cũng giống à ?”
“Ừ, đều là loại ta thích đấy.”
“Thì ra ngươi thích nhiều hoa như vậy.”
“Ừ.”
“Sủng phi của Hoàng Thượng quả nhiên là khác biệt, đúng là muốn cái gì sẽ có cái đó.” Có thể gom được nhiều chủng loại như vậy sợ là Hoàng Thượng đã phí không ít tâm tư đi.
Ngụy Anh Lạc chỉ tùy ý cảm thán một câu thôi nhưng lại rước lấy một ánh nhìn lạnh lùng từ Trầm Bích.
Nhìn ánh mắt ấy của nàng ta giống như một đứa bé vừa nghe được chuyện gì không vui mà nhăn mày vậy, có điều Ngụy Anh Lạc vẫn không để ý, tiếp tục nói:
“Nếu ngươi thích đến thế thì sao không trực tiếp bảo Hoàng Thượng sai người đến đưa sẵn luôn ?”
Hơn nữa hoa trong viện này của Trầm Bích cũng không ít đâu.
“Loại có sẵn tốt hơn nhiều nhưng không thú vị, tự mình trồng mới gọi là niềm vui thú chứ.”
Nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc vừa rồi, nét mặt Trầm Bích trở nên hứng thú lại.
Là vậy sao ? Ngụy Anh Lạc không có hứng với chuyện này cho lắm, nhưng gia hỏa này đã thích như vậy thì tham gia cùng nàng một chút cũng không sao, dù sao dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
“Anh Lạc.”
“Hửm ?”
“Ngươi lại cười rồi.”
“Hở ?” Kỳ lạ lắm sao ?
“Chúng ta bắt đầu trồng hoa đi.” Nụ cười trên mặt Trầm Bích mở rộng, vén tay áo lên, lấy xẻng nhỏ và hạt giống hoa ra bắt đầu đùa nghịch.
Cả buổi sáng của hai người cứ thế mà trôi qua một cách nhàn hạ. Ngụy Anh Lạc cũng chăm chú chơi đùa, chân mày thả lỏng, tựa như đã không còn mây đen nữa.
Trầm Bích thỉnh thoảng hay nghiêng mặt đi, nét mặt hạnh phúc nhìn người bên cạnh.
Thời gian luôn chóng trôi như vậy.
Thời gian Ngụy Anh Lạc ở Lệ Cảnh Hiên trôi qua nhàn hạ hơn không ít.
*****
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định trở về Trường Xuân Cung. Mặc dù có thể nói nàng đã tương đối bình tĩnh lại nhưng hai người cứ dây dưa như vậy thật không đúng, vẫn là có chút tra tấn người. Nếu như nương nương đã không chủ động đi tìm nàng vậy mình chủ động đi tìm người vậy, tóm lại luôn phải có một người chủ động. Còn nữa, trước sau gì nàng cũng muốn có một kết quả xác định.
Dọc theo đường đi cõi lòng Ngụy Anh Lạc luôn tràn đầy tâm sự, không hề hay biết đã trở về khoảng sân của Trường Xuân Cung tự lúc nào. Đây là một nơi cực kỳ quen thuộc với nàng, cớ sao nàng vừa tiến đến đã có một cảm giác xa lạ mà quen thuộc, đây là cảm giác trước giờ nàng chưa từng có.
Vứt bỏ những suy nghĩ mơ hồ kia, Ngụy Anh Lạc thở một hơi thật dài. Ngước mắt lên nhìn về phía trước, có mấy tiểu cung nữ đang bận rộn làm việc, dường như không hề có ai chú ý tới nàng.
“Anh Lạc.”
Là Minh Ngọc.
Thần sắc Minh Ngọc rất kỳ lạ, Ngụy Anh Lạc không hiểu vì sao Minh Ngọc lại mang đến cho nàng cảm giác xa lạ như vậy. Đang muốn mở miệng hỏi thì Minh Ngọc lại đến trước mặt nàng, nói:
“Nương nương đang chờ ngươi ở nội điện, nhanh qua đó đi.”
Nương nương, thầm ngẩn người, không kịp suy nghĩ nhiều liền vội vàng ừ với Minh Ngọc một tiếng, đi đến nội điện.
Ngụy Anh Lạc đi đến bên kia hành lang thì thấy Nhĩ Tình đi ra từ nội điện, vốn định chào hỏi một cái nhưng Nhĩ Tình lại làm như không quen biết nàng, liếc cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái đã đi lướt qua nàng. Thật kỳ lạ, thôi, vẫn nên vào gặp nương nương trước thôi.
“Nương nương.”
Nghe được tiếng gọi khẽ, người vốn dĩ đang đưa lưng về phía nàng chậm rãi xoay người.
“Nương nương, Anh Lạc có chuyện muốn nói với nương nương.” Dù suy nghĩ trong lòng muôn vàn phức tạp nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn tận lực bình tĩnh mà nói ra miệng. Vào lúc này cũng đã chuẩn bị tinh thần xong, bất luận kết quả thế nào nàng cũng chấp nhận, thản nhiên mà đối mặt.
Khuôn mặt Phú Sát Dung Âm vẫn dịu dàng nhu hòa như ngày thường.
“Vừa đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”
Khi người kia mở miệng Ngụy Anh Lạc liền cảm giác được nơi lồng ngực mình đập dữ dội, lòng cũng căng thẳng chưa từng có. Nàng rất muốn nghe tiếp theo người kia sẽ nói gì, rồi lại có chút không dám nghe lời người kia nói.
“Anh Lạc.”
Nín thở, tim Ngụy Anh Lạc đã dâng lên tới cổ họng.
“Chuyện của ta và ngươi.”
Khuôn mặt Phú Sát Dung Âm trầm lặng, dừng lại một chút, nói:
“Từ bỏ đi.”
Rõ ràng đây là một câu nói nhẹ như lông hồng, nhưng Ngụy Anh Lạc nghe lại giống như chứa những con dao sắc bén cứa vào lòng nàng.
Cơn đau cứa sâu vào trái tim nàng.
Ngay sau đó, là nỗi đau thấu tận tim gan.
Trái tim còn đập dữ dội một khắc trước lúc này lại phảng phất như lắng đọng lại. Nhịp thở của nàng như bị tước đoạt, ngay cả thở dốc cũng thấy khó khăn.
Vậy là, cuối cùng người đã nghĩ kỹ rồi.
Cho nên, đây là đáp án của người.
Thực sự vẫn khiến tâm người khác đau như vậy, hóa ra, bản thân mình vẫn không có đủ dũng khí mà chấp nhận. Rõ ràng đã chuẩn bị thật tốt, rõ ràng đã nói với bản thân ngàn vạn lần, cho dù người không hề có tình cảm như vậy với mình cũng không sao. Nhưng mà, nhưng mà... tâm, thật sự quá đau. Hóa ra, bản thân mình vẫn yếu đuối không chịu nổi như vậy.
“Phú Sát Dung Âm.” Thấp giọng gọi ra cái tên mà mình tâm niệm từ tận đáy lòng, một sự đau thương lộ ra từ nơi sâu thẳm ấy.
“Cuối cùng người, có từng thích ta, có từng yêu ta hay không ?”
Có đôi khi con người thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng đối phương đã quyết định kết thúc rồi nhưng vẫn còn chấp nhất muốn tìm lại quá khứ. Ngụy Anh Lạc muốn kiềm lại dòng lệ trong mắt, nhưng không ngờ rằng sau khi hỏi những lời đó rồi cuối cùng nàng vẫn không kiềm chế được.
“Có lẽ, đã từng động tâm, chỉ là bây giờ ta nghĩ kỹ rồi.”
“Cho nên hiện tại người đang động tâm với người khác có phải không ?”
Ngụy Anh Lạc gần như gào lên, mà người đối diện vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa thản nhiên như cũ. Người lại không thèm để ý đến mình đang thương tâm như vậy sao ? Toàn thân Ngụy Anh Lạc đều đang run rẩy.
“Bổn cung vẫn sẽ đối đãi với ngươi giống như từ trước tới nay vậy.”
Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ hận sự dịu dàng của Phú Sát Dung Âm như bây giờ.
“Như trước tới nay ?” Ngụy Anh Lạc cảm thấy bản thân thật buồn cười, thật tâm thật lòng giao phó tâm ý ra, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như này sao ? Lòng nàng phảng phất như đã đau đến không còn cảm giác, lại vẫn cố quật cường mà chất vấn:
“Nên là, từ trước tới nay người chỉ xem ta như cung nữ của người sao ! Vì thế, từ nay về sau người không cho phép ta gần gũi nữa, đúng không !!!”
“Thật xin lỗi, Anh Lạc, hai ta không có khả năng.” Ánh mắt Phú Sát Dung Âm hơi động, một tia thương tiếc chợt hiện lên trong mắt.
Tâm, đã dập nát mất rồi.
Vì sao, vì sao trong mắt người ngoại trừ sự dịu dàng ra thì không còn gì khác, ngay cả một chút tình ý cũng không có. Nàng nghĩ muốn người nói nàng biết rằng tất cả mọi thứ đều không phải sự thật ! Hoàn toàn không phải !
Thế nhưng, không hề có ! Hoàn toàn không có !
“Được, nếu đã như thế, Anh Lạc có ở lại Trường Xuân Cung cũng không có ý nghĩa gì nữa.” Nói ra lời này tâm đã như tro tàn, nàng thật hận vì sao trời cao không đoạt mạng nàng ngay lập tức luôn đi, để nàng c.h.ế.t ngay đi.
Xoay người, dưới chân như bị buộc đá khiến nàng bước đi khó khăn.
Lại một lần nữa thầm cảm thấy chính mình thật nực cười.
Đến khi Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi cửa lớn nội điện lồng ngực bỗng nhiên đau đớn, sau đó mùi máu tươi dâng lên cổ họng.
Đương lúc nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra thì lại chợt ho khan, vội dùng tay che lại. Sau đó vươn tay ra nhìn, Ngụy Anh Lạc sững sờ, là một ngụm máu.
“Khụ khụ khụ.”
Lại ho khan một trận.
Nhưng cơn ho này lại bị Ngụy Anh Lạc mạnh mẽ đè xuống, nàng không muốn ho ra ngụm máu này, tránh làm bẩn Trường Xuân Cung.
Nếu như nàng đã nói chuyện rõ ràng rành mạch với người kia rồi, đã phân rõ mối quan hệ rồi thì vì sao vẫn còn yêu người ! Ngươi nên hết hy vọng đi Ngụy Anh Lạc !
Hóa ra, nhiều ngày như vậy, cuối cùng người cũng đã nghĩ kỹ. Hóa ra, người thật sự chưa bao giờ yêu ngươi !
Kiềm nén cơn ho khan, theo bản năng Ngụy Anh Lạc muốn nện bước nhanh hơn, nhưng ngay cả đứng cũng gần như không vững. Sau đó, tầm mắt bỗng tối sầm lại, đầu trở nên choáng váng. Mơ hồ chớp mắt một cái, có một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt, hình như đang gọi mình. Không nghe thấy người đó đang nói gì, hình như người này là Minh Ngọc. Đoạn, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn mất đi ý thức.
*****
P/S: Đau chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro