Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Từ lần trước Ngụy Anh Lạc “rời nhà đi trốn” đã qua mấy ngày.

Trong viện.

Bên cạnh vườn hoa, Ngụy Anh Lạc cầm kéo, máy móc tu bổ hoa nhài, biểu cảm trên mặt chỉ có đờ đẫn.

“Anh Lạc.”

Có người gọi nàng lại, là giọng nói ôn nhu quen thuộc kia. Lòng run lên, Ngụy Anh Lạc hơi chần chần, vẻ mặt bình tĩnh xoay người sang chỗ khác. Đã mấy ngày rồi nhưng nàng vẫn không biết nên lấy tâm tình gì đối mặt với người đó như cũ.

“Hoàng Hậu nương nương, có gì phân phó ?”

Không để ý đến cách nói chuyện này của Ngụy Anh Lạc, mặt Phú Sát Dung Âm ôn hòa, nói:

“Lát nữa xong việc thì đến thư phòng luyện chữ.”

“Vâng.”





*****

Thư phòng.

Phú Sát Dung Âm ngồi bên giường chuyên tâm đọc sách còn Ngụy Anh Lạc thì yên tĩnh luyện chữ bên bàn. Đây gần như là phương thức ở chung hài hòa nhất của hai người từ khi nàng đến Trường Xuân Cung đến nay. Chỉ là, đã nhiều ngày trôi qua, hình như vô cớ khiến cho người ta có cảm giác cảnh còn mà người mất từ sau ngày đó.

Viết xong chữ cuối cùng trên giấy Tuyên Thành, cầm bút lông đứng ở đó, Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía Phú Sát Dung Âm. Người vẫn bình thản, vẫn là thần sắc tự nhiên như vậy, giống như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra.

Mấy ngày nay, nàng cố gắng phân tích ánh mắt Hoàng Hậu nhìn nàng, muốn cố gắng tìm ra chút dấu vết nhưng trước sau gì cũng không thể phân biệt nổi đó là loại cảm xúc gì.

Thu hồi tầm mắt, dùng bút lông chấm chút mực nước, một lần nữa mở một tờ giấy Tuyên Thành ra, tiếp tục đặt bút viết chữ.

Từng con chữ được vững vàng viết ra bên dưới nét bút, song tâm cảnh Ngụy Anh Lạc không hề bình lặng giống như chữ mình viết ra một chút nào.

Giữa các nàng, chỉ có thể thế này sao ? Đôi mày Ngụy Anh Lạc bỗng chau lại, tay cầm bút cứng đờ. Sau khi trở về từ Lệ Cảnh Hiên rồi chạm mặt người ngày ấy, lúc đó người không tức giận cũng không trách cứ mình, nếu có, cũng chỉ là sự ôn hòa như trước nay vậy.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, mới vừa hồi thần lại nghe được tiếng người kia gọi mình.

“Anh Lạc.”

Bừng tỉnh thất thần nhìn lại, trong mắt dường như chất chứa mong đợi.

Gọi tên nàng, hơi nhếch môi, song Phú Sát Dung Âm lại chậm chạp không lên tiếng.

Nhìn chăm chú vào Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc mong chờ câu nói kế tiếp của người.

Vẻ mặt người kia ôn hòa, cũng đang nhìn chăm chú vào nàng.

Trong cơn mơ hồ, dường như Ngụy Anh Lạc thoáng cảm thấy tin mình đập nhanh hơn một chút.

Nhưng mà cái nhìn chăm chú của người kia rất ngắn ngủi, rồi lại nói ra một câu thế này:

“Gia Quý nhân mới được tấn phong sắp sinh, ngươi đến thăm giúp bổn cung đi, thuận tiện đưa bột trân châu đến luôn.”

“Dạ.”

Thì ra vẫn là phân phó như thường, có hơi thất vọng, đáy mắt hiện ra một tia ảm đạm cực nhỏ rất khó phát hiện. Sững sờ một lúc mới khẽ đáp lại, rời khỏi thư phòng, đi đến nhà kho lấy đồ cần dùng, rồi rời khỏi Trường Xuân Cung.

Hóa ra người vẫn là vị Hoàng Hậu ôn nhu thiện lương ấy, vẫn là chủ nhân lục cung sẽ chiếu cố các phi tần nơi hậu cung ấy.

Trên đường đưa bột trân châu đến cho Gia Quý nhân, Ngụy Anh Lạc lại nghĩ tới tình cảnh ngày mới tới Trường Xuân Cung. Khi đó mình cũng thế này, đưa bột trân châu cho Du Quý nhân sắp sinh.

Mối quan hệ của hai người dường như đã trở lại như cũ, đối với nàng mà nói, nương nương là chủ tử, là ân sư, là tỷ tỷ.

Ngụy Anh Lạc, ngươi còn đang chờ đợi cái gì, vẫn còn hy vọng xa vời người sẽ nói gì đó khác biệt với ngươi sao ? Mấy ngày gần đây, ngoại trừ việc căn dặn công việc hàng ngày và đốc thúc ngươi đọc sách viết chữ ra thì không còn gì khác, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao, đây là đáp án của người ? Người vẫn là Phú Sát Hoàng Hậu ôn nhu thiện lương, vẫn là chủ tử thường xuyên quan tâm đến ngươi, giống như trước giờ vậy. Nghĩ thế, lòng Ngụy Anh Lạc bỗng vô cùng khó chịu. Trái tim dường như lại lạnh tới đáy cốc. Nàng không muốn sự ôn nhu đó, cũng không muốn được quan tâm như vậy. Điều nàng muốn, là được người đáp lại, muốn có tình yêu của người.





*****

Ban đêm

Khoảng sân Trường Xuân Cung khá yên tĩnh.

Nhĩ Tình hầu hạ Hoàng Hậu nương nương ở tẩm điện, còn hai người Minh Ngọc và Ngụy Anh Lạc đang tựa vai nhau trong sân, ngửa đầu ngắm sao trời chiếu rọi sáng rực trên bầu trời.

Lúc này Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới, ngày ấy mình cũng ngắm nhìn bầu trời sao rộng lớn vô biên như vậy. Chỉ là, lần đó nàng ở Lệ Cảnh Hiên, người bên cạnh là Trầm Bích, còn lần này là Minh Ngọc. Tóm lại, người bên cạnh luôn không phải là Phú Sát Dung Âm. Ngày ấy nàng còn nghĩ, nếu như người cùng mình ngắm sao là người thì tốt rồi. Hiện giờ nàng vẫn muốn người cùng ngắm sao với mình, nhưng hình như đã không còn khả năng thực hiện rồi. Nghĩ thế, một nụ cười khổ hiện lên nơi khóe môi.

“Aiz, Anh Lạc à, ngươi xem,  ngôi sao kia sáng quá đi.” Tâm tình Minh Ngọc rất tốt nói.

“Ừ, sáng thật.”

“Sao vậy ? Ngắm sao cùng ta không vui à ?”

“Không có.”

“Nhìn bộ dạng hữu khí vô lực này của ngươi đi, ta thấy ngươi không vui mới ngồi đây ngắm sao cùng ngươi.”

“Biết Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ là tốt nhất mà.”

“Anh Lạc, ngươi cũng chớ có phiền não nữa, nói không chừng qua một thời gian nữa mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.”

Không biết hai người này lại đang có mâu thuẫn gì, Minh Ngọc chỉ đành phải an ủi như vậy.

“Đúng không ? Có lẽ sẽ không đâu.” Không bao giờ biết luôn.

Cảm xúc mất mát đến mức này, nhìn thế nào cũng không làm người ta có tinh thần nổi.

“Đừng nản lòng như vậy, ta nhìn ra được, Hoàng Hậu nương nương vẫn rất quan tâm ngươi mà, tóm lại ngươi chớ có từ bỏ.”

Quan tâm sao, người còn quan tâm mình sao, giống như cách mình quan tâm người vậy, hay chỉ là sự quan tâm giống như từ trước tới nay thôi ? Nếu như người không buông tay, vậy mình có thể nhận lại được sự đáp lại của người không, liệu người có còn tâm tư như thế với mình không ? Những vấn đề này, nàng làm sao cũng không tìm thấy đáp án.

Ngụy Anh Lạc đau khổ suy nghĩ, trong lòng vừa bồi hồi vừa mang theo chút chờ mong, chờ mong có một ngày Hoàng Hậu sẽ biểu lộ tâm ý cho nàng thấy.

Nàng vốn tưởng rằng ngày tháng sẽ trôi qua một cách bình đạm như vậy.

Thế nhưng, sự việc kế tiếp, một lần nữa lại nằm ngoài dự kiến của nàng.





*****

Thuần phi, lại tới Trường Xuân Cung lần nữa

Nàng không rõ, vì sao Thuần phi vẫn còn tới.

Sự yên lặng bị phá vỡ, gợn sóng trong lòng lại nổi lên. Vốn dĩ nàng còn nghĩ rằng, hình thức chung sống bình đạm thế này cùng Hoàng Hậu đã là điều miễn cưỡng nhất nàng có thể chấp nhận rồi. Nhưng khi Thuần Phi lại đến, lại một lần nữa quấy nhiễu tâm trí nàng, Ngụy Anh Lạc bỗng trở nên luống cuống.

Dẫu nàng biết rõ rằng, Thuần Phi ngày ngày tụ họp với Hoàng Hậu cũng chỉ vì cần phải hợp tác hoàn thành một bức họa được vẽ trên một quyển trục rất dài để dâng lên vào sinh thần Hoàng thượng. Dù biết trong khoảng thời gian này Hoàng Hậu không điều bất cứ tỳ nữ nào đến thư phòng hầu hạ cả, dù Hoàng Hậu có tươi cười với Thuần Phi cũng chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng lòng nàng vẫn không thể tĩnh lặng được nổi nữa. Cộng thêm thái độ ôn hòa nhạt nhẽo như nước của Hoàng Hậu càng khiến nàng không phân biệt nổi, rối loạn đến nỗi mồ hôi đầy đầu mà Ngụy Anh Lạc cũng không phân nổi.

Dù xem ra tất cả mọi người bên ngoài đều cho rằng như vậy là bình thường, nhưng đối với Ngụy Anh Lạc mà nói thì nội tâm nàng đang nằm trong hoàn cảnh cực kỳ dày vò. Chỉ là sự bình tĩnh không chút gợn sóng trên mặt nàng làm người khác không tài nào nhìn ra nội tâm yếu ớt của nàng. Đúng vậy, Ngụy Anh Lạc nàng không phải người yếu ớt như vậy, không phải !

Ghen tỵ sinh sôi nảy nở trong lòng, từ từ lớn dần lên. Chỉ thoáng thấy nụ cười của Hoàng Hậu dành cho Thuần Phi ôn nhu hơn mình vài phần thôi mà lòng Ngụy Anh Lạc đã đau đớn.

Trong lòng lại trở nên hỗn độn, nỗi nghi vấn kia lại xuất hiện, vậy là, các nàng thực sự đã làm lành rồi sao ? Thế nên bản thân mình thực sự chẳng là gì cả ? Nhưng ngày ấy rõ ràng nương nương còn lo lắng cho mình như vậy. Đột nhiên nàng thật hối hận vì sao ngày ấy lại giận dỗi mà nói chuyện với người như thế. Có phải trong lòng người vẫn còn có mình đúng không, bằng không thì sao lại phái nhiều người đi tìm mình như vậy ?

Trong lòng cứ mãi vật lộn với câu hỏi này, rất muốn đi hỏi người một lần, muốn có được một đáp án xác đáng. Nhưng rồi bỗng nhớ lại khí thế uy nghiêm của người khi quát lớn vào mình ngày đó, cảm giác hụt hẫng lại ập tới. Phú Sát Dung Âm, ta thật sự không đoán được suy nghĩ trong lòng ngươi, đến tột cùng trong lòng ngươi còn có ta hay không ?



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Aiz, lại là yêu đương như đánh cờ, khó quá đi thôi T∀T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro