Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Đã hơn nửa ngày rồi.

Mất hồn, toàn thân trống rỗng đi lại trên con đường ở Tử Cấm Thành, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình không có nơi nào để đi cả. Nàng không muốn về Trường Xuân Cung, nhưng mà hình như cũng không còn chỗ nào để đi hết.

Hơn nửa cái Tử Cấm Thành này nàng gần như đã đi hết rồi. Đêm qua mất ngủ cả đêm, lại thêm từ hôm qua đến giờ không có gì bỏ bụng, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi.

Đương lúc nàng đi đến cửa một cung điện, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên bất thình lình nhìn thấy ba chữ “Lệ Cảnh Hiên” to tướng. Dời mắt đi tiếp tục hành tẩu, vừa đi qua vài bước mới nhớ ra, a, hình như đây là cung điện Trầm Bích ở. Tạm dừng một lát lại tiếp tục thẩn thờ đi về phía trước.

Còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy hình như phía sau có người đang gọi tên nàng.

“Ngụy Anh Lạc.”

Không để ý là ai cho lắm, Ngụy Anh Lạc tiếp tục đi tiếp.

“Ngụy Anh Lạc.”

Dừng bước lại, thật sự có người đang gọi nàng.

Hơi đờ đẫn xoay người

Ánh vào trong mắt nàng chính là gương mặt tươi cười nhẹ nhàng quen thuộc của Trầm Bích.

Chẳng qua sau khi nàng xoay người thì nụ cười xán lạn trên gương mặt đó đã biến mất ngay lập tức, ngược lại trở nên đau lòng nhìn nàng, nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, quan tâm nói:

“Anh Lạc, ngươi sao vậy ?”

Đầu Ngụy Anh Lạc bỗng trở nên choáng váng, sắp ngã xuống đất liền may mắn được Trầm Bích nhanh tay đỡ lấy.

“Anh Lạc !” Đau lòng lớn tiếng gọi.

“Không có gì, ta chỉ mất sức thôi.” Ngụy Anh Lạc xua tay, giọng nói yếu ớt.

“Theo ta”

Kéo cánh tay Ngụy Anh Lạc hướng vào trong cung, nhưng lại bị Ngụy Anh Lạc cự tuyệt.

“Cảm ơn, ta không nên quấy rầy ngươi nữa.”

Chau mày, không nói gì, cũng không màng đến sự chống cự của Ngụy Anh Lạc, Trầm Bích kéo nàng đi vào trong viện. Thân thể Ngụy Anh Lạc yếu ớt không hề có chút sức, chỉ có thể mặc cho nàng ta lôi kéo mình.





*****

Trường Xuân Cung.

Phòng Ngụy Anh Lạc.

Ngây người nhìn bài trí trong phòng, Phú Sát Dung Âm không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được phòng của Ngụy Anh Lạc lại trống trải tịch mịch như thế. Đồ đạc trong phòng được bài biện rất chỉnh tề, chỉnh tề đến nỗi tựa như chưa từng có người ở vậy.

“Nương nương.”

Sau lưng là giọng của Minh Ngọc.

“Vẫn chưa tìm được sao ?”

“Chưa ạ, nhưng nương nương người đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được nàng thôi.”

Nội tâm vốn đã hỗn loạn, nhưng vẫn cố tận lực duy trì bình tĩnh. Tự nhắc nhở bản thân hết lần này tới lần khác, nha đầu kia sẽ không sao đâu.

“Bổn cung biết rồi, ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

“Bây giờ nương nương người sao rồi ?” Thấy Minh Ngọc vẻ mặt lo lắng đi ra từ phòng Ngụy Anh Lạc, Nhĩ Tình quan tâm nói.

“Vẫn vậy.” Lắc đầu, Minh Ngọc hơi vô lực trả lời. Tuy nương nương không có biểu hiện rõ ràng nhưng nàng biết, trong lòng nương nương nhất định đang lo lắng đến sốt vó.

“Anh Lạc cũng thật là, sao cứ im hơi lặng tiếng rồi không thấy tăm hơi đâu.” Thoáng trách cứ, Nhĩ Tình cũng u sầu không kém.

Gần như toàn bộ hạ nhân Trường Xuân Cung đã được lệnh ra ngoài tìm hơn một canh giờ nhưng một chút tin tức cũng không có, đây không phải là khiến người ta vội chết sao.

Ngồi bên mép giường Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm vươn tay vuốt ve đệm chăn của nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như đang vuốt ve khuôn mặt của nha đầu ấy vậy.

Bỗng.

Phú Sát Dung Âm kinh sợ.

Đó là gì ?

Vội vàng giở tấm chăn được gấp chỉnh tề kia lên.

Nàng nhìn thấy gì !?

Một cơn đau đớn tập kích trái tim.

Vươn tay ra đụng vào, rồi run rẩy thu lại.

Nàng không dám nghĩ thêm, nàng không dám tưởng tượng nha đầu kia đã khóc bao lâu mới có thể làm chăn ướt cả một mảng lớn như thế !

Lúc này, trong đôi mắt Phú Sát Dung Âm đã tràn ngập sương mù.

Kéo cái chăn kia qua ôm chặt, gọi tên người ấy.

“Anh Lạc.”

Anh Lạc, cuối cùng ngươi đã chạy đi đâu rồi, trở về được không ? Ngươi có biết là ta lo lắng cho ngươi nhiều đến chừng nào không ?

Tổn thương nàng ấy, Phú Sát Dung Âm hối hận không thôi.

Trách cứ bản thân mình thật sâu, lẽ ra hôm qua không nên nói chuyện một cách tàn nhẫn quyết tuyệt như vậy.

Có lẽ nếu mình nói chuyện cùng nàng đàng hoàng thì sự việc sẽ không đi đến nước này.

Nàng luống cuống, lâu như vậy cũng không tìm thấy nha đầu kia, đột nhiên nàng bỗng lo lắng nàng ấy thật sự xảy ra chuyện gì rồi.





*****

“Ngươi đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi ?! Ây, ta nói này Ngụy Anh Lạc, ngươi ăn chậm lại một chút, không sợ bị nghẹn à ?”

Trừng mắt nhìn nàng, Trầm Bích bị động tác của Ngụy Anh Lạc làm cho kinh hãi, suýt nữa đã định đưa tay ra đoạt lấy chén đũa của nàng. Nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa sốt ruột, thật sự lo lắng nàng ấy sẽ ăn đến nghẹn họng mất.

“Không phải… Ta...” Hàm hồ nói, đồ ăn trong miệng vẫn còn chưa nuốt xuống đã không ngừng tiếp tục nhanh chóng lùa cơm vào miệng.

Không mở miệng trả lời còn đỡ, lần này vừa nói xong suýt nữa Ngụy Anh Lạc đã sặc mất phân nửa phần đồ ăn vừa mới nuốt kia.

Bỏ đi, nàng vốn đang ăn ngon, bị mình hỏi nên mới như vậy, không tốt. Aiz, lắc đầu, Trầm Bích cực kỳ bất đắc dĩ phất phất tay với nàng, “Rồi rồi, ăn đi ăn đi, tạm thời ngươi đừng nói chuyện.”

Lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trầm Bích, Ngụy Anh Lạc tiếp tục chuyên tâm nhanh lẹ lùa cơm vào miệng.

Nàng thật sự rất đói, ăn mấy chén cơm lớn liền tù tì, suýt nữa còn ảo giác rằng có phải mình đã nhịn đói mấy ngày rồi không.

Ngay cả cung nữ Di Châu đang đứng một bên cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn dáng vẻ Ngụy Anh Lạc mà sắp không nhịn được cười ra tiếng. Khẽ nghiêng mặt liếc nhìn chủ tử nhà mình, trên mặt tuy chỉ có ý cười nhàn nhạt nhưng nàng có thể cảm giác được hương vị hạnh phúc trong đó. Nghĩ như vậy bất giác cũng vui vẻ theo. Tóm lại, chỉ cần chủ tử vui vẻ là nàng cũng vui vẻ.

Hai tay chống cằm, Trầm Bích mỉm cười, thần thái xán lạn nhìn Ngụy Anh Lạc, trong mắt dường như có ánh sao, đặc biệt sáng ngời.

Ngụy Anh Lạc cũng bất chấp cái gọi là hình tượng, càng không thèm để ý tới ánh mắt và tâm trạng kỳ quái của những người nhìn mình, tiếp tục ăn từng miếng lớn. Đã lâu rồi không được ăn gì, nàng thật sự rất đói.

Cuối cùng khi Ngụy Anh Lạc ăn xong rồi cung nữ mới nhận lấy mâm đồ ăn.

“Ngươi cười cái gì ?” Cực kỳ bất đắc dĩ cau mày.

“Ngụy Anh Lạc…” Lời nói còn chưa nói xong, Trầm Bích lại tiếp tục che mặt cười không ngừng.

“Trầm Bích, ngươi có thể dừng cười không ?”

Bực đấy, người này làm sao vậy.

“Được rồi, không cười nữa.” Dùng khăn lụa che kín miệng lại.

Tuy miệng đã bị che kín nhưng tiếng cười đã cố gắng kiềm chế kia vẫn lọt ra một cách đứt quãng.

“Ngươi có biết không... Bộ dạng hiện tại của ngươi... Vừa chật vật lại vừa đáng yêu.”

Cười nửa ngày rồi Trầm Bích mới thổ lộ nói thật lời nói từ tận đáy lòng.

Thua dưới tay nàng rồi mà Trầm Bích còn dám vui vẻ nhìn nàng. Ngụy Anh Lạc cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng được, có người bỏ đá xuống giếng như vậy sao ? Mặc dù không thân thiết lắm nhưng tốt xấu gì cũng có quen biết mà.

Aiz, bỏ đi, vì nàng đã “thu nhận” mình rồi, không so đo với nàng nữa.

Bị Trầm Bích làm ầm ĩ như vậy lực chú ý của Ngụy Anh Lạc dường như đã hơi dời đi khỏi cảm giác mơ hồ trong lòng một chút.

“Ui, Ngụy Anh Lạc, nói nghe một chút xem, rốt cuộc ngươi bị sao vậy ?” Trầm Bích thu lại ý cười một tí, rất hứng thú hỏi.

“Ngươi chớ có hỏi, ta sẽ không nói đâu.” Việc đó, sao nàng có thể nói ra chứ. Tóm lại, Ngụy Anh Lạc cảm thấy cho dù có cạy miệng nàng thì cũng phải cắn chặt răng không nói ra.

“Ờ.” Thần sắc như suy tư, giọng điệu của Trầm Bích cho thấy nàng cũng không để ý lắm.

Một lát sau.

Trầm Bích lại cười, đó là một nụ cười có chút đắc ý, “Ngươi không nói ta cũng biết.”

Đôi mắt nàng lóe lên, nét mặt như đã đoán được từ trước, khiến cho Ngụy Anh Lạc  có ảo giác, rằng hình như nàng thực sự biết được tâm sự của mình. Thấy vẫn còn tỳ nữ bên cạnh, nàng ta thì có vẻ vẫn sẽ tiếp tục nói, Ngụy Anh Lạc suýt không nhịn nổi mà che miệng nàng lại, ngăn cản:

“Đừng nói bậy ! Không có, không phải.”

Trầm Bích rất thức thời dừng lại không tiếp tục nữa, chỉ cười không nói nhìn nàng.





*****

Trường Xuân Cung.

Ôm chặt chăn của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm nằm trên giường nàng thiếp đi không biết tự bao giờ.

Trời đã sắp hoàng hôn.

Lúc này ánh sáng mặt trời yếu ớt không thể chiếu đến, trong phòng vì thiếu sáng nên hơi tối tăm.

Người trên giường hơi nheo mắt lại, trên dung nhan ngủ say xinh đẹp hiện lên nỗi ưu tư.

Trong cơn mơ nhẹ giọng gọi tên người nọ, “Anh Lạc.”

Nàng đã điều hơn phân nửa cung nhân Phủ Nội vụ đi tìm nàng ấy rồi, nhưng vì sao vẫn không có chút tin tức nào.

Vì sao Anh Lạc của nàng vẫn còn chưa trở lại.





*****

“Này, nếu như ngươi muốn về thì cứ nói thẳng, chớ có ngại.”

Thật sự là mệt mỏi không chịu được, sau khi ăn cơm xong ngã đầu xuống giường liền ngủ ngay, đến khi tỉnh lại đã là xế chiều. Mới vừa từ trong phòng đi ra đã thấy Trầm Bích đang dặn dò Di Châu vài việc. Sau khi đến gần, cân nhắc nửa ngày vẫn không biết nên mở miệng với Trầm Bích như thế nào, thế nhưng Trầm Bích đã cất lời trước.

“Sao ngươi lại biết... Ta muốn nói cái này ?”

“Không cần nghĩ cũng biết mà, dù sao thì ngươi vẫn đang không vui đấy thôi.” Dáng vẻ Trầm Bích giống như đang có tâm tình rất tốt, vỗ vỗ vai Ngụy Anh Lạc, ngữ khí nhẹ nhàng nói:

“Nếu như lại có lần sau, ta đây vẫn sẽ thu nhận ngươi.”

Mặc dù trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng nàng cũng đâu thể cả đêm không về. Trường Xuân Cung chính là nhà nàng, không về còn có thể đi đâu đây ?

Lúc sắp đi đến cửa Trường Xuân Cung thì đêm đã về.

Bước chân Ngụy Anh Lạc dừng lại, đứng ở đó hồi lâu mới tiếp tục bước về phía trước, càng đến gần hơi thở càng trở nên nặng nề.

Cho dù nàng có do dự thế nào đi nữa cũng phải đi vào.

Còn đang phiền muộn nghĩ đến cảnh tượng khi hai người gặp lại sẽ ra sao thì vào khoảnh khắc tiến đến cửa cung Ngụy Anh Lạc đã nhận thấy đôi mắt hoảng loạn đến thất thố chứa đựng sự lo lắng vạn phần của Phú Sát Dung Âm. Ngay tức khắc trái tim run lên, một loại cảm xúc không thể nói rõ ngập tràn.

Ngụy Anh Lạc sững sờ đứng ở đó, chưa kịp cho nàng thời gian nghi vấn quá nhiều thì Phú Sát Dung Âm đã đi tới bên cạnh nàng.

Người kia không nói một lời, trực tiếp kéo tay nàng đi về hướng nội điện.

Kinh ngạc, mặc cho người kia kéo mình đi.

Tuy rằng trong viện không có cung nhân nào khác nhưng thân là Hoàng Hậu lại lôi lôi kéo kéo một nô tỳ như thế, nhìn thế nào cũng không hợp quy củ.

Hành động này của Phú Sát Dung Âm càng làm cho nỗi lòng của Ngụy Anh Lạc thêm phức tạp, hơn nữa hình như nương nương người còn đang tức giận. Nói tóm lại, bây giờ Ngụy Anh Lạc thật sự không rõ người đang nghĩ gì.

Vào đến nội điện, đóng cửa lại.

“Cả ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy ?” Phú Sát Dung Âm cũng không biết làm sao, rõ ràng lo lắng cho nàng ấy muốn chết nhưng khi mở miệng ra lại là một câu hỏi vừa quan tâm vừa tức giận.

Ánh mắt lo lắng của Phú Sát Dung Âm chiếu vào lòng Ngụy Anh Lạc làm nó trở nên hỗn loạn.

Nhưng bị người dùng ngữ khí tựa như chất vấn này khiến cho lòng nàng càng thấy ủy khuất hơn, tựa như tức giận lãnh đạm nói ra bốn chữ:

“Không đi đâu cả.”

Người còn để ý đến mình, lo lắng cho mình sao ? Người còn để ý mình đi đâu sao ? Trước kia mình cũng từng đi ra ngoài thật lâu, chẳng phải người không hề để ý chút nào đấy thôi.

“Bổn cung đang hỏi ngươi lời nói đấy.”

Đúng vậy, người dùng bổn cung, chứ không phải là “Ta đang hỏi ngươi đấy.” Ngụy Anh Lạc, vì cái gì mà ngươi còn ôm hy vọng trong lòng ? Đây không thể nghi ngờ chính là lời nhắc nhở nàng một lần nữa, người là Hoàng hậu Đại Thanh.

“Không muốn nói.”

Dịch khỏi tầm mắt người, Ngụy Anh Lạc có chút quật cường nói.

Phú Sát Dung Âm sốt ruột.

“Ngụy Anh Lạc, bản lĩnh ngươi cao hơn rồi !”

“Nô tỳ không dám.”

“Ngươi có biết bổn cung lo lắng cho ngươi lắm không.”

Cười khổ trong lòng, “Anh Lạc chỉ là một nô tỳ, không dám hy vọng xa vời đến sự lo lắng của nương nương.”

Thái độ xa cách đến thế của Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng làm Phú Sát Dung Âm ngơ ngẩn.

Im lặng một lát, Ngụy Anh Lạc lại nói:

“Nếu Hoàng Hậu nương nương không có việc gì cần căn dặn nô tỳ, Anh Lạc xin lui ra trước.” Tạm dừng, rồi lại bổ sung thêm một câu, “Nương nương yên tâm, sau này Anh Lạc tuyệt đối sẽ không còn dám vượt quá giới hạn dù chỉ nửa điểm.”

Phú Sát Dung Âm bị những lời này của Ngụy Anh Lạc đâm đau, miệng đã mở được một nửa như muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên cất lời tiếp như thế nào.

Nói xong, Ngụy Anh Lạc xoay người, khi sắp đưa tay ra kéo cửa thì dừng lại. Trong khoảnh khắc nàng rất muốn xoay người lại, nhưng nàng không biết nếu xoay rồi sẽ thế nào. Ý nghĩ đó chỉ tồn tại giây lát trong lóng, sau đó liền biến mất.

Vào lúc cửa được kéo ra, đột nhiên phía sau lại có tiếng nói vừa ôn nhu lại tựa như mệnh lệnh của người kia.

Người kia nói: “Ngụy Anh Lạc, về sau, không cho phép im hơi lặng tiếng ra ngoài như vậy nữa.”

Tạm dừng một lát, không biết cảm xúc gì đang hiển hiện trên mặt người kia giờ phút này. Ngụy Anh Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, không trả lời, không chút do dự ra khỏi nội điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro