Chương 36
Ngơ ngác đi ra khỏi điện, Ngụy Anh Lạc cảm thấy trái tim mình đã chịu đả kích dữ dội, hiện tại đang rối bời thành một đống. Lúc nãy nàng vừa nhìn thấy gì, nghe được gì ?! Có một khắc nàng thật sự đã muốn không màng tất cả mà xông vào đẩy hai người họ ra. Nàng muốn chất vấn người, song lý trí đã trỗi dậy kéo nàng lại.
Là nàng quá ngây thơ hay quá ngu ngốc, trước đây chỉ mơ hồ cảm giác được ánh mắt Thuần Phi nhìn Hoàng Hậu có gì đó khang khác, nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới nàng ta lại có tâm tư như vậy với Hoàng Hậu. Hơn nữa còn thâm tình với nương nương đến thế, thích lâu đến thế, nhẫn nại đến thế !
Cũng không biết vì sao mà bỗng nhiên Ngụy Anh Lạc lại cảm thấy tình cảm của mình dành cho nương nương tựa như căn bản không tính là gì cả, trái tim cũng bắt đầu hoảng loạn theo.
Vì sao sự xuất hiện của Thuần Phi lại làm nàng cảm thấy tình cảm của mình mỏng manh đến mức không chịu nổi một kích, bởi vì rõ ràng nàng cũng có thể cảm nhận được, thái độ của Hoàng Hậu đối với Thuần Phi rất khác.
Ôm Thuần Phi trong lòng chặt đến vậy, nương nương căn bản là không có ý đẩy ra. Thế nhưng tại sao lúc nãy nàng lại thấy được trong mắt Hoàng Hậu nương nương có một thứ tình cảm rất phức tạp khiến nàng khó hiểu, tựa như trong đôi mắt ấy có tình ý không bình thường vậy. Chỉ chớp mắt một cái thôi mà mình lại có ảo giác rằng hai người ấy xứng đôi đến nhường nào. Hoàng Hậu nương nương là một người dịu dàng, mà Thuần Phi lại là một nữ tử đa tài như vậy, quan tâm săn sóc nương nương rất tinh tế tỉ mỉ. Về điểm này có khi mình vẫn còn kém xa. Họ lại còn quen biết nhau từ nhỏ, vậy Hoàng Hậu nương nương có thích Thuần Phi không ? Nghĩ đến đây trong đầu Ngụy Anh Lạc bỗng tràn ngập dáng vẻ tình ý miên man của hai người ấy, lòng bỗng lạnh lẽo, tựa như mất hết sức lực toàn thân. Sau đó trái tim đau đớn đến khó chịu, nàng cảm thấy mình đã mất đi năng lực suy nghĩ và phân tích rồi, làm sao cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
“Anh Lạc ?”
Chợt có người gọi, nàng giương mắt nhìn lên.
Là Nhĩ Tình, trên tay đang bưng khay trà sắp đi đến nội điện.
“Ngươi sao vậy ? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy ?”
“Không có gì, hơi mệt chút, muốn về phòng nghỉ ngơi thôi.”
Thấy nàng nói thế Nhĩ Tình cũng cho rằng là vậy, vì thế quan tâm nói:
“Vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt đó, đừng có làm mình mệt chết, Hoàng Hậu nương nương còn đang chờ ngươi hầu hạ đấy.”
“Ừ, ta về phòng trước đây.”
Mới đi được vài bước Ngụy Anh Lạc đột nhiên kinh ngạc như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhanh chóng vươn tay kéo tay Nhĩ Tình, nói:
“Hoàng Hậu nương nương đang nói chuyện quan trọng với Thuần Phi, tạm thời không cần người hầu hạ trong đó.”
Ngụy Anh Lạc cũng không biết bản thân mình đã phải kiềm chế nội tâm đang cực kỳ bất ổn thế nào khi nói ra những lời này.
“Ừm, biết rồi.”
Bởi vì trước đây Hoàng Hậu đã từng hạ lệnh như vậy nên Nhĩ Tình cũng không nghĩ nhiều.
Trở lại phòng mình, Ngụy Anh Lạc hơi vô lực ngã xuống giường.
Hoàng Hậu nương nương thích mình, không phải sao ? Bằng không trước đây làm sao người có thể thân mật với mình như vậy, hơn nữa còn nguyện ý làm chuyện đó với mình nữa. Thế nhưng, nghĩ đến lời Minh Ngọc nói thất sủng trước đó làm lòng Ngụy Anh Lạc càng khó chịu hơn. Chẳng lẽ nương nương cũng giống như Hoàng thượng, trong lòng không chỉ thích một người mà còn có những người khác ? Hoặc là trước đây người thích mình nhưng bây giờ lại thích người khác. Hoặc cũng có thể là, người vốn dĩ đã thích Thuần Phi rồi.
“Người trong lòng bổn cung, chỉ có mỗi mình ngươi.”
“Ngụy Anh Lạc, vì sao ngươi luôn có thể tác động đến tâm ta.”
……
Những lời nói thâm tình ngày trước hiện lên trong đầu.
Thế nhưng hiện tại Ngụy Anh Lạc lại thấy cảm xúc phức tạp đến mức hơi khó hiểu đối với người khác trong mắt Hoàng Hậu. Không, không, nương nương thích mình cơ mà. Kiên định nói thầm trong lòng, nhưng mà, nói xong rồi nàng vẫn không tự tin nổi.
Sự tự ti của Ngụy Anh Lạc dần dần dâng lên, nàng cảm thấy bản thân mình ngoại trừ nhanh mồm dẻo miệng ra cũng chỉ có chút khôn vặt, không biết cái gì cả. Thở dài, không kiềm được ôm chặt chăn, càng nghĩ càng trở nên hoảng loạn. Sẽ mất đi người sao ? Nhưng nàng yêu người như vậy, nàng không muốn mất đi người. Thật muốn đi tìm người hỏi thật rõ ràng, thế nhưng Thuần Phi cứ ở đó, nàng không thể làm gì cả.
Không muốn đi ra ngoài, không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Nhưng cứ ở đây mãi càng nghĩ tâm lại càng phiền hơn. Thật sự không thể cứ tự tìm phiền phức như thế này, tìm một cơ hội hỏi cho rõ ràng không phải là được rồi sao, chân tình trước đây nhiều như vậy sao có khả năng là giả được. Vẫn nên đi ngủ một giấc thôi, dù sao chỉ cần ngủ rồi là không cần suy nghĩ gì nữa.
Vì thế, Ngụy Anh Lạc ôm chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
*****
Lúc Ngụy Anh Lạc mở mắt ra, mơ mơ màng màng tỉnh lại đã là hoàng hôn. Mình đã ngủ lâu như vậy rồi sao, vẫn còn chưa tỉnh lắm, mắt nhắm mắt mở. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ bị nàng vứt bỏ trước khi ngủ lại trôi trở về, nàng bèn nhắm mắt lại để bản thân tỉnh táo hoàn toàn. Quả nhiên, ngủ chỉ là biện pháp trốn tránh tạm thời. Mơ rồi lại tỉnh, quay lại hiện thực, những suy nghĩ phiền muộn đó lại đeo bám mình. Mà trái tim cũng chợt trở nên chán nản.
Rời giường, không biết nên làm gì, bụng hơi đói, nhưng cái gì cũng không muốn ăn.
Mới vừa bước ra khỏi phòng một bước đã trông thấy Minh Ngọc.
Giọng hơi lười biếng, gọi:
“Minh Ngọc.”
Minh Ngọc lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.
“Anh Lạc, sao ngươi lại ở trong phòng ? Thuần Phi đã đi từ sớm rồi, sao ngươi không đi tìm Hoàng Hậu nương nương ?” Biết gia hỏa này một lòng muốn gặp Hoàng Hậu nhưng rồi lại thấy nàng như vậy, đương nhiên là Minh Ngọc thấy kỳ quái rồi.
Chợt kinh ngạc.
Minh Ngọc vừa nói gì cơ ?
“Ngươi nói Thuần Phi đã đi từ sớm rồi ?”
“Ừ, đi khoảng hơn một canh giờ trước rồi. Không phải ngươi cứ luôn ồn ào muốn gặp nương nương sao, thế mà giờ lại ở đây ngủ ngon. Sau khi Thuần Phi đi nương nương cứ ở mãi trong nội điện không ra. Ngươi thì hay rồi, ngủ như heo.”
“À.” Xoa mắt, không có tinh thần đáp lời.
“Rồi, không nói với ngươi nữa, lát nữa ta còn có việc.”
“Ờ.”
Bấy giờ Minh Ngọc mới phát hiện lúc này hình như Ngụy Anh Lạc có gì đó không đúng, có điều bởi vì nàng luôn cho rằng nàng ấy là một con gián đánh mãi không chết, hơn nữa trên tay cũng còn việc nên không hỏi nhiều. Xoay người một cái rồi rời đi, bỏ lại một mình Ngụy Anh Lạc buồn bã ỉu xìu.
Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không mà khi nghĩ đến lời cuối cùng của Minh Ngọc, tâm trạng Ngụy Anh Lạc lại ủ rũ thêm vài phần.
Sau khi Thuần Phi rời đi Hoàng Hậu nương nương vẫn luôn ở nội điện không ra, không có người ngoài ở đó mà người vẫn không đến tìm mình sao ? Cho dù lúc ấy nàng có đang ngủ đi nữa nhưng người vẫn không đến. Nghĩ thế tâm trạng Ngụy Anh Lạc càng phiền muộn hơn.
Muốn qua đó tìm người quá, nên đi hay không đây ? Rõ ràng mình vẫn đang đợi lúc không có Thuần Phi mà. Nhưng bây giờ Thuần Phi đã đi rồi mà mình lại do dự.
Loay hoay thêm một hồi, Ngụy Anh Lạc vẫn quyết định đi.
*****
Nội điện.
Phú Sát Dung Âm cầm một quyển sách trong tay, tay trái chậm rãi lần Phật châu, ánh mắt dừng trên trang giấy kia đã lâu.
Ngụy Anh Lạc đi vào cũng đã một lúc rồi, rõ ràng nàng cũng nhìn ra được nương nương nhà mình đang nhìn sách đến xuất thần. Nàng không có lên tiếng gọi người, nàng muốn biết mất bao lâu người mới phát hiện ra nàng đã đến rồi. Ấy thế mà qua một hồi lâu, Phú Sát Dung Âm đang thẩn thờ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Ngụy Anh Lạc như cũ.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy rất mất mát, nàng đã đứng bên cạnh người, cách người gần như vậy, lâu như vậy mà người chưa hề chú ý tới mình.
“Nương nương.” Vẫn nên mở miệng trước đã, nàng sợ nếu mình càng chờ đợi chỉ càng thất vọng hơn.
Nghe được giọng Ngụy Anh Lạc lúc này Phú Sát Dung Âm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng, trong mắt có một tia kinh ngạc nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.
Người chỉ dùng cảm xúc nhàn nhạt nhìn mình, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn không đoán ra được trong lòng người đang suy nghĩ điều gì.
Ngụy Anh Lạc muốn chờ người chủ động nói gì đó nhưng lại chẳng có gì cả. Lẳng lặng nhìn nàng một lúc xong, Phú Sát Dung Âm mới đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, vươn tay ra giúp nàng sửa sang lại y phục.
“Ngươi đó, làm gì cả buổi trưa, y phục sao lại đầy nếp nhăn thế này ?”
Vẫn là ngữ khí dịu dàng từ đầu đến cuối ấy, song Ngụy Anh Lạc lại nghe thấy thiếu chút gì đó.
Trước đó lúc còn trong phòng ngủ thì ôm chăn chặt muốn chết, sau đó khi đi ra không nhớ phải sửa sang lại.
Thấy Ngụy Anh Lạc không có đáp lại lời nói của nàng, Phú Sát Dung Âm im lặng tiếp tục chỉnh lại y phục cho nàng ấy.
Người không biết nàng đang đợi người nói gì đó sao, vì sao không đề cập tới dù chỉ một chữ, điều này càng khiến cho Ngụy Anh Lạc bất an hơn.
Đối phương im lặng không nói gì một hồi, bấy giờ Ngụy Anh Lạc mới rầu rĩ mở miệng:
“Buồn ngủ quá nên về phòng ngủ, mới tỉnh dậy.”
Lúc này đôi tay đang giúp nàng chỉnh y phục của Phú Sát Dung Âm đột nhiên dừng lại, cảm xúc hiện lên trong mắt, rồi khôi phục lại bình thường tiếp tục giúp nàng sửa sang.
Sửa sang lại tốt rồi Phú Sát Dung Âm mới dùng vẻ mặt nhu hòa nhìn nàng, nói:
“Lát nữa ngươi ra ngoài trước đi, bổn cung muốn một mình yên lặng một chút.”
Người thực sự không biết nàng đang chờ đợi người nói điều gì sao, hay là căn bản không muốn nói với nàng ? Trong lòng vừa chua xót vừa bực bội đến khó chịu, nhịn không được lại mở miệng lần nữa:
“Nương nương.”
“Hửm ?”
Nét mặt nhu hòa, tựa như nghi hoặc chờ nàng nói tiếp.
“Nương nương, người không định nói gì với Anh Lạc sao ?” Ngụy Anh Lạc hơi tủi thân hỏi.
Ánh mắt nghiêm túc, Phú Sát Dung Âm nói: “Ngươi muốn hỏi cái gì ?”
“Người biết ta muốn hỏi gì mà.” Khi nói lời này ánh mắt Ngụy Anh Lạc vừa phức tạp vừa bí mật mang theo vẻ nai con chạy loạn.
Không biết tại sao, không phải rất muốn đối diện với ánh mắt như vậy của nàng ấy sao ? Phú Sát Dung Âm vội dời mắt qua một bên.
Phản ứng này của Phú Sát Dung Âm làm lòng Ngụy Anh Lạc đau xót, càng khó chịu hơn nữa.
Im lặng một lát.
Phú Sát Dung Âm nói: “Qua một thời gian nữa rồi nói ngươi nghe, được không ?”
Ngữ khí nhu hòa bình đạm, giống như đang trưng cầu ý kiến của nàng.
“Qua một thời gian là bao lâu ?”
Lại ngừng thêm chốc lát
“Này... Chưa xác định được.”
“Là một tháng, hai tháng, hay là... lâu hơn ?” Ngụy Anh Lạc tiếp tục truy vấn, trong cơn thương tâm khổ sở còn mang theo chút tức giận, đến tột cùng là chuyện gì lại không thể nói ngay với nàng.
“Anh Lạc...” Xoay đầu nhìn về phía nàng.
“Nhưng ta muốn nghe bây giờ.” Tiếp tục dịu giọng xuống, nàng đang khổ sở muốn chết rồi, vì sao cái gì người cũng không chịu nói chứ.
“Ta nói là qua một thời gian nữa, vì sao ngươi cứ không chịu thế ?” Giọng điệu vẫn nhu hòa như cũ, chỉ là thoáng vội vàng.
“Nhưng mà Anh Lạc muốn nghe ngay bây giờ.”
“Bổn cung không muốn nói.”
Đương lúc giằng co, giọng của hai người cũng cao hơn trước vài phần.
Sau đó Ngụy Anh Lạc dường như giận dỗi nói: “Nếu như Anh Lạc cũng ôm Thuận Tần giống như vậy, liệu nương nương có im lặng cái gì cũng không hỏi Anh Lạc không ?”
“Nếu ngươi không muốn bổn cung sẽ không ép ngươi.” Dời mắt đi lần nữa, khi nói câu này giọng Phú Sát Dung Âm lại càng lạnh hơn một chút.
“Vì sao nương nương không muốn nói cho Anh Lạc nghe ?”
Người thật sự không để tâm đến nàng sao ?
“Ngụy Anh Lạc !”
“Anh Lạc, muốn nghe.” Quật cường nhìn lại người kia, thốt ra một câu không chút nhượng bộ. Giờ phút này lòng đã hỗn loạn không chịu nổi, khiến nàng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Phú Sát Dung Âm bị nàng ép đến không còn đường lui. Tâm tình vốn đã thoáng bình ổn của nàng lại bị nàng ấy cố chấp khuấy động cho cuồn cuộn lên. Tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, thế nhưng lại không thể nào bình ổn được cảm xúc đang sôi trào trong lòng. Đối mặt với sự ép sát từng bước của đối phương mà không còn cách nào khác, giống như mất trí mà quát lớn:
“Ngụy Anh Lạc ! Ngươi nghĩ rằng mình là ai, lại dám truy hỏi việc tư của bổn cung !”
Đây là giọng điệu không cho phép làm trái !
Đó là sự uy nghiêm và khí thế của một vị Hoàng Hậu cao cao tại thượng !
Người này đã thay đổi hoàn toàn, không hề giống Phú Sát Dung Âm ôn nhu mà nàng biết một chút nào. Ngụy Anh Lạc cả kinh lập tức tỉnh táo lại, ngẩn người chớp mắt một cái, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất ngay tức khắc, run giọng nói:
“Hoàng Hậu nương nương thứ tội, nô tỳ đã quá giới hạn.”
“Lập tức ra ngoài cho bổn cung !”
“Dạ... Nô tỳ lui ra ngay.”
Những lời này đâm đau trái tim Ngụy Anh Lạc, đúng vậy, người là Hoàng Hậu Đại Thanh tôn quý, còn mình là gì chứ ? Có tư cách gì mà hỏi chuyện của người ?
Khi nói những lời này xong rồi đứng dậy rời khỏi nội điện Ngụy Anh Lạc trước sau luôn cúi đầu, nàng không dám ngẩng đầu lên vì trong mắt đã đong đầy nước mắt, tâm lại càng hoảng loạn không chịu nổi. Nàng không muốn sự hèn mọn khổ sở thời khắc này của mình bị người nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro