Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

“Trương Viện phán, đã lâu lắm rồi, sao ngài chẳng nói một câu nào vậy.” Nhìn thần sắc Trương Viện phán lúc thì thả lỏng, lúc lại nhăn mày thật sâu, biểu cảm trên mặt biến hóa thực sự khó đoán, lòng Minh Ngọc hạ xuống rồi lại dâng lên. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vội vàng mở miệng hỏi.

Trong lòng Trương Viện phán cũng nóng vội, lại bất đắc dĩ nói: “Minh Ngọc cô nương, cô khoan gấp gáp, chờ ta bắt mạch cho Khánh Thường tại xong đã.” Đồng thời trong lòng cũng đang nghi hoặc, cung nữ nhà người ta còn chưa gấp, sao một cung nữ cung khác như ngươi lại gấp cái gì.

Sao nàng có thể không gấp chứ ? Lục Vãn Vãn đã hôn mê gần một canh giờ rồi, không hề có chút dấu hiệu sắp tỉnh lại nào. Y thuật của Trương Viện phán này không phải rất cao sao, vì sao chẩn đoán cả nửa ngày rồi cũng chưa đưa ra được kết luận. Trong lúc tâm phiền ý loạn liếc mắt nhìn qua tiểu cung nữ Yên Nhi kia, ánh mắt nàng ấy cũng dừng trên người Lục Vãn Vãn. Có thể nhìn ra được nàng ấy cũng đang rất lo lắng, chỉ là không đến mức như Minh Ngọc thôi. Minh Ngọc lại nhìn Trương Viện phán, thấy bộ dạng bất đắc dĩ của hắn bỗng nghĩ, hình như mình có hơi khoa trương rồi. Nói thế nào mình cũng là cung nữ Trường Xuân Cung, còn đây là Cảnh Dương Cung, nàng cứ gấp gáp như thế hình như không đúng cho lắm. Nhưng trong lòng nàng thật sự rất lo lắng cho nàng ấy, cũng không biết là vì nguyên nhân mà nàng ấy đột nhiên ngất xỉu. Tận lực làm mình bình tĩnh lại, cuối cùng thì hành động thế này xác thật vẫn có chút không ổn, nên im lặng mà chờ thôi.

Lại qua một hồi lâu, cuối cùng Trương Viện phán cũng thu tay bắt mạch cho Lục Vãn Vãn lại, nét mặt cũng trở lại bình thường.

“Khánh Thường tại không có gì đáng ngại.”

Trương Viện phán bình tĩnh nói như thế làm Minh Ngọc cực kỳ khó hiểu. Người đã hôn mê lâu vậy rồi mà còn không đáng ngại, lo lắng muốn chết, suýt chút nữa đã bật thốt ra miệng nghi vấn trong lòng rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn bình tĩnh nuốt lời vào lại, chờ Trương Viện phán tiếp tục.

“Khí huyết Khánh Thường tại không thông, có tâm sự trong lòng, hơn nữa thể chất bản thân khá đặc biệt nên mới như thế. Lát nữa ta sẽ châm cứu, người sẽ mau tỉnh lại thôi. Sau đó ta sẽ kê mấy loại thuốc, cùng với một đơn thuốc bổ khí huyết, tịnh dưỡng một thời gian là ổn thôi.”

Trương Viện phán nói xong, Minh Ngọc lại lập tức lo lắng nói: “Tại sao nàng lại hôn mê lâu như vậy ?”

Lời tiếp theo Trương Viện phán nói Minh Ngọc nghe mà cái hiểu cái không.

Bất đắc dĩ, tuy là không rõ lắm nhưng cứ dựa theo này mà làm là được rồi. May mắn là cuối cùng không có nghiêm trọng như mình tưởng tượng, sự căng thẳng trong lòng Minh Ngọc cuối cùng cũng được thả lỏng.

Nhìn bộ dạng tiểu cung nữ Yên Nhi vẫn còn chút ngây ngốc bên cạnh Minh Ngọc thật sự thấy không yên tâm, nên đã cẩn thận phân phó nên chăm sóc Lục Vãn Vãn thế nào rất chi tiết.

Sau khi dặn dò xong Minh Ngọc nói với Yên Nhi:

“Ngươi ở lại đây chăm sóc Khánh Thường tại đi, ta đi sắc thuốc cho nàng.”

“Sao có thể làm phiền Minh Ngọc tỷ tỷ chứ, để Yên Nhi tự mình đi được rồi.”

Tay chân vụng về, nếu như Trân Châu Hổ Phách ở Trường Xuân Cung cũng như thế đã sớm bị nàng mắng vỡ miệng rồi.

“Ngươi ở lại đây, quyết định như vậy đi.” Đây là giọng điệu ra lệnh, dứt khoát nói xong liền cầm thuốc lên xoay người rời khỏi nội điện.

Khí thế khi nói chuyện đó của Minh Ngọc làm Yên Nhi không dám cãi lại, cũng quên luôn việc trả lời, sửng sốt đứng ở đó. Sau đó xoay người nhìn chủ tử, Minh Ngọc tỷ tỷ nói gì thì là thế đấy đi.

Đến khi Minh Ngọc nấu thuốc xong quay lại, Lục Vãn Vãn đã tỉnh lại rồi, Trương Viện phán cũng đã rời đi.

Thấy sắc mặt Lục Vãn Vãn đã chuyển biến tốt hơn nhiều lòng Minh Ngọc mới thấy thoải mái hơn.

“Khánh Thường tại, thuốc này mới vừa nấu xong, vẫn còn ấm, người nhanh chóng uống đi.”

“Được.” Nhận lấy thuốc Minh Ngọc đưa tới, Lục Vãn Vãn uống hết sạch.

“Đa tạ Minh Ngọc cô nương, nghe Yên nhi nói một ít về ngươi rồi, bằng không hồi nãy nàng cũng không biết phải làm gì cho phải.”

“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không tốn sức.”

Tuy vui vẻ nhưng Minh Ngọc vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Ta nên cảm tạ ngươi thế nào mới được đây.”

Nàng nói muốn cảm tạ mình, không có nghe nhầm đấy chứ ? Nhìn nàng ấy dịu dàng như vậy đáy lòng Minh Ngọc như bị thứ gì đó lướt qua, sau đó liền vội vàng giấu đi sự ngượng ngùng của mình, nói:

“Không cần phải nói cái gì cảm tạ hay không cảm tạ đâu, đây không phải là bổn phận của chúng nô tỳ sao.”

“Minh Ngọc cô nương khách khí quá, ngươi cứ nói đi, nếu như ta có thể làm được thì ta rất vui.” Kỳ thật trong khoảng thời gian này có Minh Ngọc “làm bạn” đã an ủi sự cô đơn quạnh quẽ không thể nói ra trong lòng nàng. Đột nhiên nàng rất muốn biết liệu mình có thể làm chút gì đó cho nàng ấy hay không.

“Bằng không thì Khánh Thường tại người đàn cho ta nghe một khúc đi.” Suy nghĩ một hồi, trong lòng Minh Ngọc bỗng hiện ra ý tưởng này. Lúc trước vô tình nghe được tiếng đàn của nàng ấy mà cứ luôn mong nhớ trong lòng.

Yêu cầu này hơi ngoài ý muốn của Lục Vãn Vãn, nàng nhẹ nhàng cười, khiêm tốn nói:

“Nhưng mà, cầm nghệ của ta cũng không tốt lắm.”

“Không sao, ta cảm thấy tiếng đàn của người rất êm tai.”

Là vậy sao, lần đầu tiên có người nói tiếng đàn của nàng dễ nghe. Nhìn dáng vẻ chân thành lại đầy ắp sự chờ mong của Minh Ngọc khiến nàng hơi ngượng, nhẹ nhàng đáp:

“Được.”

Sau khi có được sụ hồi đáp khẳng định, trong lòng Minh Ngọc vui đến mức trăm hoa đua nở.



*****

Ngụy Anh Lạc lắc lư ở ngoài gần cả buổi sáng cuối cùng cũng vừa mệt vừa khát trở về Trường Xuân Cung. Mới vừa vào cửa cung, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện nghe Minh Ngọc Nhĩ Tình các nàng nói trước đây, đó là nương nương không thấy mình một lúc sẽ luôn hỏi tới mình. Hì hì, thầm tính trong lòng, mình đã im hơi lặng tiếng "mất tích" lâu vậy rồi, dù thế nào nương nương cũng phải tìm mình chứ nhỉ ?

Nhưng mà, lúc nàng đi vào sân, thái độ của nhóm tiểu cung nữ tiểu thái giám khi thấy nàng vẫn giống như ngày thường, không hề có ai đến nói Hoàng Hậu nương nương tìm nàng. Ngụy Anh Lạc hơi thất vọng, hầy, bỏ đi, khát quá rồi, về phòng uống miếng nước đã rồi tính sau.

Sau khi uống nước xong liền trực tiếp chạy lên giường nằm bò, mệt chết nàng rồi.

Nằm cả nửa ngày vẫn không thấy có ai tới thông truyền gì đó, chẳng lẽ nương nương thật sự không phát hiện nàng không ở Trường Xuân Cung cả buổi sáng đấy chứ ? Càng nghĩ trong lòng càng chua, suýt nữa đã muốn đập đầu vào gối. Chắc lại đang vui vẻ với Thuần Phi nên quên mất mình rồi, bực thật. Đã bao lâu rồi không được gần gũi người trời ạ, trong lòng Ngụy Anh Lạc lại bắt đầu ca thán. Nàng chưa từng hận Thuần Phi như hiện giờ vậy, yên ổn đợi trong cung của mình không được sao, vì sao cứ một hai phải tới quấy rầy thế giới hai người của nàng và nương nương chứ !!!

Nằm một hồi lâu, Ngụy Anh Lạc thật sự không nhịn nổi nữa. Nàng không tin, mình chưa nói tiếng nào mà đã ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ nương nương thật sự không nhận ra được ?

Bò dậy xuống giường, thoáng cái đã ra ngoài sân.

Điều khiến nàng không nghĩ tới chính là, mới vừa tới bên kia đã nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương của nàng đúng lúc đi ra khỏi điện cùng Thuần Phi. Không biết hai người họ đang bàn luận cái gì mà có vẻ rất vui vẻ, nụ cười trên mặt Hoàng Hậu nương nương cũng cực kỳ rạng rỡ.

Ngay lập tức trong lòng Ngụy Anh Lạc càng không thoải mái hơn, nhưng nàng lập tức làm ra vẻ bình thường mà tùy ý đến gần hai người kia.

Thế nhưng điều làm nàng giật mình là nàng cũng đã sắp đi đến cạnh hai người họ rồi ấy thế mà hình như Hoàng Hậu nương nương của nàng hoàn toàn vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của nàng, tiếp tục trò chuyện vui vẻ cùng Thuần Phi.  Giờ phút này trong lòng Ngụy Anh Lạc vừa tức giận vừa chua loét đến khó chịu. Từ khi nào Ngụy Anh Lạc nàng lại bị Hoàng Hậu nương nương ngó lơ như vậy, càng nghĩ càng thấy tức giận nhưng lại ngại Thuần Phi ở bên cạnh nên không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ đành phải tiếp tục cưỡng chế cảm xúc mãnh liệt, vẻ mặt bình tĩnh.

Vì để tránh xấu hổ, Ngụy Anh Lạc vẫn mở miệng hành lễ trước.

“Anh Lạc tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Thuần Phi nương nương.”

Nghe thấy giọng của Ngụy Anh Lạc, lúc này Phú Sát Dung Âm mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, một tia kinh ngạc chợt lóe trên mặt. Sau đó nét mặt nhanh chóng dịu lại, nói:

“Là Anh Lạc à, ngươi tới vừa đúng lúc, lấy cây kéo của bổn cung lại đây.”

Quả nhiên ! Nương nương thật sự không có phát hiện nàng “mất tích” ! Trong lòng càng chua xót hơn, cực kỳ khó chịu. Cái gì gọi là nàng tới vừa đúng lúc, còn nói một cách bình thản tự nhiên như vậy ? Ngụy Anh Lạc sững sờ khi nghe thấy người kia nói những lời này, ánh mắt nhìn Hoàng Hậu cũng đầy ủy khuất. Nàng căn bản không nhận ra Thuần Phi vẫn còn ở bên cạnh, cũng không ý thức được quan hệ giữa các nàng thời khắc này chỉ là Hoàng Hậu và cung nữ.

Hoàng Hậu nghiêng đầu qua nhìn Thuần Phi theo bản năng. May mắn là Thuần Phi vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện vui vẻ vừa rồi của hai người, mặt đầy ý cười nhìn hoa nhài trong viện nên vẫn chưa chú ý tới sự khác thường của Ngụy Anh Lạc. Bấy giờ Phú Sát Dung Âm mới nhẹ nhàng thở phào, lập tức nhận ra không thể để Anh Lạc mãi thế này được, bèn mau chóng nhắc nhở nàng một câu:

“Anh Lạc, thất thần làm cái gì, còn không mau đi đi.”

“Vâng.” Bị câu nói này của Hoàng Hậu nhắc nhở làm Ngụy Anh Lạc cũng thanh tỉnh lại vài phần, nhanh chóng ý thức được ở đây vẫn còn người ngoài đúng thật là không ổn, vội vàng gật đầu rồi lui ra. Thế như cảm giác trong lòng nàng vẫn khó chịu như cũ. Dù nàng biết Hoàng Hậu vì bất đắc dĩ nên mới có thái độ bình thản tự nhiên với nàng như thế, dù nàng biết quan hệ giữa Hoàng Hậu và Thuần Phi chỉ là hảo hữu nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Cứ bị người ngó lơ như vậy làm nàng cảm giác người sắp bỏ mặc mình rồi. Tưởng tượng đến đây trái tim không nhịn được lại chua loét.

Ánh mắt mang theo nửa phần ủy khuất ấy của Ngụy Anh Lạc làm sao Phú Sát Dung Âm có thể không thấy, dù thấy đau lòng cho nha đầu kia nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ngại Thuần Phi còn ở đây nên nàng không thể không kiềm chế tâm tư dành cho nha đầu này, tận lực cư xử với nàng bằng thái độ giống như với các cung nữ khác, bằng không nàng sợ rằng nếu mình không cẩn thận ánh mắt sẽ lộ ra. Trong lòng nàng cũng biết gần đây mình có thân thiết hơi quá với Thuần Phi, có hơi lơ là nàng. Nha đầu ấy à, hơn phân nửa là lại giận lẫy rồi, chờ một thời gian nữa rồi tìm cơ hội trấn an nàng thật tốt vậy. Nghĩ đến đây, cuối cùng Phú Sát Dung Âm cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Trong chớp mắt khi Ngụy Anh Lạc đưa kéo tới cho Phú Sát Dung Âm, Phú Sát Dung Âm truyền cho nàng một ánh mắt cực kỳ ôn nhu mang tính trấn an khiến cho trái tim vừa lạnh hơn phân nửa của Ngụy Anh Lạc lập tức ấm trở lại. Sững người một cái rồi lui ra nhanh như chớp. Mình đã yêu người tới mức độ này rồi sao ? Vì người mà vui, vì người mà buồn, chỉ cần một ánh mắt và động tác đơn giản của người thôi cũng có thể tác động đến sự dao động cảm xúc trong lòng nàng. Ngay cả khi người không nói lời nào, chỉ cần cảm giác được người đáp lại dù chỉ một chút thôi nàng đã thỏa mãn rồi. Mặc cho trước đó có ủ rũ thế nào đi nữa, chỉ vì một ánh mắt ấm áp của người đó thôi trái tim đang phiền muộn không thôi của mình cũng lặng im trở lại.

Không chỉ lâu như thế không được gần gũi người, gần đây còn bị người "lạnh nhạt" và "lơ là". Hầy, nhìn hai người đang vừa cắt hoa vừa đàm tiếu ở vườn hoa cách đó không xa, Ngụy Anh Lạc không nhịn được thầm cảm khái, cuối cùng nàng cũng biết cái gì gọi là vui vẻ chịu đựng rồi.






*****

Tác giả có lời muốn nói:

Hừm, bổn quân cảm thấy đất diễn của Diệp Thiên Sĩ nhiều quá rồi, người người nhà nhà đều dùng, vẫn nên chừa chút địa vị cho Trương Viện phán thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro