Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

“Ngày mai Thuần Phi đi.”

“Ngày mai không đi.”

“Ngày mai đi.”

“Ngày mai không đi.”





.....

Đến khi cái lá non xanh mướt cuối cùng bị Ngụy Anh Lạc kéo xuống, chậm rãi bay xuống mặt đất rồi trong miệng nàng vẫn lầm bầm mãi “Vẫn không chịu đi.”

Trời ơi, nàng đã đếm nhiều lần như vậy rồi, thế mà Thuần Phi vẫn không đi !

“Cái gì mà đi hay không đi, Ngụy Anh Lạc ngươi đang làm gì vậy ?”

Lúc đi tới nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang gục đầu bộ dạng ủ rũ kéo cành lá hoa nhài, Minh Ngọc cảm thấy buồn cười.

“Không có gì, nhàm chán thôi.” Ném cái cành khô đã bị nàng bứt đến trơ trụi qua một bên, Ngụy Anh Lạc uể oải đáp lời.

“Có nhàm chán ngươi cũng đừng có tàn phá hoa Hoàng Hậu nương nương yêu quý chứ, nhìn xem cành hoa nhài đó bị ngươi bứt thành dạng gì rồi.”

Ngơ ngác nhìn Minh Ngọc, không nói gì.

“Ngụy Anh Lạc.” Hiếm khi lại thấy dáng vẻ nàng như vậy, Minh Ngọc liền nổi lên tâm tư trêu đùa, “Không phải là ngươi lại bị nương nương vứt bỏ đấy chứ ?”

“Đừng nói bậy, không có.”

“Vậy tại sao ngươi lại buồn như vậy ?”

Ngụy Anh Lạc không buồn nói chuyện.

Suy nghĩ một chút, Minh Ngọc nói: “Chắc không phải là, vì Thuần Phi nương nương đi ?”

Nhìn cái dạng càng buồn bã ỉu xìu hơn của Ngụy Anh Lạc đủ khiến Minh Ngọc đoán được tám chín phần rồi, sau đó liền che miệng bắt đầu cười.

Cái quái gì vậy, còn có phải là hảo bằng hữu hay không, sao có thể cười mình ngay lúc này. Ngụy Anh Lạc nhìn bộ dạng vô tội của Minh Ngọc vừa phát tức.

Cười một trận xong Minh Ngọc mới nhận ra mình có chút không tốt, ho nhẹ một cái, nghiêm túc nói: “Dấm của Thuần Phi mà ngươi cũng ăn ?”

“Haiz, không phải, chỉ là ta cảm thấy ngày nào Thuần Phi cũng tới, còn ở lại lâu như vậy. Hiện tại ngay cả cơ hội để ta ở chung một mình với nương nương còn không có, lời cũng chẳng nói được mấy câu, chẳng lẽ không thể buồn bực sao ?”

“Từ trước tới nay nương nương là hảo khuê mật của Thuần Phi, qua lại gần gũi một chút cũng là bình thường thôi.”

“Nhưng cũng không thể tới mỗi ngày được.”

“Không phải các nàng đang chuẩn bị thọ lễ cho Hoàng Thượng sao ? Có lẽ qua một thời gian nữa là ổn thôi.”

“A !? Không phải chứ, sinh thần của Hoàng Thượng chẳng phải là còn phải đợi đến hai tháng sao ?” Ngụy Anh Lạc cả kinh đến mức miệng há to.

“Đừng làm quá thế chứ, cũng đã lâu rồi nương nương không tụ họp với Thuần Phi. Ngươi đó, nên mở lòng một chút đi, còn nữa, nương nương cũng đang vui mà, ngươi đừng oán giận nữa.”

Lời an ủi của Minh Ngọc không hề làm giảm bớt cơn buồn bực của Ngụy Anh Lạc mà ngược lại càng thêm trầm trọng.

Trầm mặc một lát, Ngụy Anh Lạc mới bất giác phát hiện.

“Ý, Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi không đúng nha.”

“Ta không đúng chỗ nào ?”

“Mỗi lần ngươi từ Cảnh Dương Cung về đều vui vẻ như vậy, thành thật khai báo đi, có phải có chuyện gì tốt hay không ?”

“Thôi đi, đã nói là không có rồi.”

“Ta mới không tin, ngay cả Nhĩ Tình cũng bắt đầu cảm thấy ngươi không đúng kìa.”

“Thôi đi, đừng có đoán mò lung tung.”

“Hì hì hì, Minh Ngọc, mau nói đi, có phải ngươi vừa mắt cô nương nhà ai không ?”

Túm chặt cánh tay Minh Ngọc, Ngụy Anh Lạc giương mặt cười hì hì với nàng.

“Không có không có không có, không nói bậy bạ với ngươi nữa, ta về phòng đây.”

“Này, đừng có chạy chứ, còn chưa nói xong mà.”

Trêu chọc Minh Ngọc một trận xong tâm tình Ngụy Anh Lạc rất tốt, nhưng rất nhanh lại bắt đầu buồn bực.





*****

Thư phòng.

“Hoàng Hậu nương nương, người xem bức thư pháp này thần thiếp viết như thế nào ?” Nét bút cuối cùng dừng lại, đặt bút lông lên giá bút, trên khuôn mặt nhã nhặn lịch sự của Thuần Phi nở nụ cười.

“Là 《Tàng Chân Thiếp》 của Hoài Tố thời Đường.” Lấy bức thư pháp mà Thuần Phi đưa qua tinh tế đánh giá, trong mắt Phú Sát Dung Âm tràn đầy ý cười ôn nhu tán thưởng. “Bút pháp này, có vài phần chân thật rất giống bút tích thực, xem ra Thảo thư (*) của Thuần Phi đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi.”

(*) Một cách viết thư pháp có lối viết rất phóng khoáng và tốc độ nhanh hơn các kiểu chữ khác nhiều. Nguyên nhân là do kiểu chữ này đã bị giản lược đi rất nhiều, có nhiều chữ chỉ cần một nét liền là viết được nên rất khó đọc, chủ yếu dùng để tốc ký hoặc viết nháp.

“Nương nương khen ngợi thần thiếp như thế, thực sự làm thần thiếp thẹn không dám nhận.” Tuy rằng khiêm tốn, kỳ thật trong lòng Thuần phi có một loại cảm giác vui vẻ nói không thành lời.

“Thuần Phi tài năng như vậy ấy thế mà hậu cung này không ai biết, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng rồi.” Dường như Hoàng Hậu có chút cảm thán, trong mắt lộ ra cảm xúc như đang nhớ lại hồi ức nào đó, thở dài nói: “Bổn cung vào cung đã nhiều năm, tuy đôi khi có luyện tập nhưng cũng đã hoang phế không ít.”

“Sao có thể chứ, nhìn khắp Tử Cấm Thành này cũng không có mấy ai có thể so sánh được với thư pháp của nương nương. Theo như thần thiếp thấy, bút pháp của nương nương càng hơn năm đó mới đúng.”

Nhìn cuộn giấy thư pháp trên tay, suy nghĩ của Phú Sát Dung Âm hơi trôi xa, không hề chú ý đến lời Thuần Phi nói. Bỗng nàng nghiêng mặt đi, khẽ gọi nàng ấy một tiếng.

“Thuần phi.”

“Vâng ?”

“Ngươi nói hai ta đã bao lâu không cùng nhau luyện tập thư pháp như vậy rồi ?”

Đối diện với Phú Sát Dung Âm, Thuần Phi không có trả lời, bởi vì chi bằng nói đây là một câu hỏi thì nói là một câu cảm thán thì đúng hơn. Hai người đều biết rõ, sau khi vào cung, dù là khuê mật nơi khuê phòng từ trước, tuy rằng vẫn thường xuyên lui tới nhưng nói chung đã không thể so sánh như khi còn ở khuê phòng nữa.

Quãng thời gian thời niên thiếu đó, những ngày tháng không câu nệ khi còn ở khuê phòng một lần nữa khiến Phú Sát Dung Âm hoài niệm. Ngẫm lại mấy năm nay trong cung, làm Hoàng Hậu, vì làm gương tốt cho lục cung cần phải đoan trang khiêm tốn, cẩn thận từ lời nói đến hành động, không được có một chút sai lầm, nào còn có sự tự tại như lúc còn ở khuê phòng nữa. Nhớ lại khi đó, lúc vui muốn cười liền cười thoải mái, lúc buồn bã cũng có thể tùy ý bộc lộ ra ngoài. Nhưng mà hiện tại, cho dù có cảm xúc cũng không thể dễ dàng lộ ra, mặc dù đã sớm quen nhưng đối với dĩ vãng vẫn có chút hoài niệm.

Thuần Phi, là người có mối quan hệ mật thiết nhất, giao tình sâu nhất trong số rất nhiều hảo bằng hữu nơi khuê phòng của nàng. Hai người đã từng có bất kỳ tâm sự gì cũng đều thổ lộ với nhau. Gần đây có Thuần Phi làm bạn, những sự tự tại, tùy ý đó đều không thể nghi ngờ chính là bù đắp cho phần tiếc nuối trong lòng Phú Sát Dung Âm. Phương thức ở chung gần đây của hai người thật đúng là có chút tương tự với quá khứ, điều này khiến cho lòng Hoàng Hậu cực kỳ vui mừng.

Ánh mắt ngày càng dịu dàng của Phú Sát Dung Âm khiến Thuần Phi nhìn đến thất thần. Cố gắng áp chế cảm xúc đang quay cuồng nơi đáy lòng, thời khắc này tâm tư của nàng cuối cùng cũng không thể đè nén được nữa, một chút tình ý dần hiện lên trong mắt. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt thôi Thuần Phi đã nhanh chóng nhận ra bản thân không ổn, lập tức cưỡng chế thu lại cảm xúc của mình, tận lực lộ ra ý cười tự nhiên.

Thần sắc hơi lúng túng trong đáy mắt Thuần Phi dù chỉ lướt qua thôi nhưng vẫn bị Phú Sát Dung Âm bắt gặp dù chỉ rất nhỏ. Trong lòng run lên, một tia kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt, sau đó rất nhanh sắc mặt đã dịu lại. Hy vọng đó chỉ là ảo giác của nàng thôi.

Không có suy nghĩ quá nhiều, Hoàng Hậu lại mỉm cười, lần nữa mở miệng:

“Nào, chúng ta tiếp tục.”

“Được.”

Nói xong mỗi người lại cầm bút lông lên, tiếp tục viết thư pháp chưa xong.

Nghiêng mặt đi, nhìn Hoàng Hậu vui vẻ như vậy, Thuần Phi cảm thấy mọi sự trả giá, kiên nhẫn chờ đợi của nàng đều là đáng giá.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Có ngửi được gì không nhỉ ?

Ngụy tỷ ơi Ngụy tỷ à, ngươi có biết hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro