Chương 30
Tháng ngày luôn trôi qua nhanh như vậy, bất tri bất giác, “Kỳ hạn một tháng” đã đến.
Trong nội điện, ánh nắng rọi vào nhẹ nhàng dễ chịu. Lúc này, trên chiếc bàn trước cửa sổ, Phú Sát Dung Âm mang tâm tình vui vẻ chăm sóc mấy cành hoa nhài trong bình mà Ngụy Anh Lạc vừa mới cắt trong viện xuống.
Vẫn như thường lệ, rút một cành trong đó ra, đưa lên chóp mũi nàng. Nhìn nụ cười ngây ngốc ngọt ngào của nha đầu kia, đóa hoa trong lòng cũng nở rộ theo.
Ngụy Anh Lạc vẫn chống cằm trước sau như một, si ngốc nhìn nương nương nhà nàng. Phú Sát Dung Âm bị nàng nhìn chằm chằm như vậy đã sớm thành thói quen, nếu như một ngày nào đó nha đầu này không nhìn chằm chằm nàng như vậy nữa có lẽ nàng sẽ ngược lại không được tự nhiên. Nghĩ như vậy, trong lòng liền bật cười.
“Nương nương.”
“Huh ?”
“Nương nương có quên chuyện gì không ?”
“Chuyện gì ?”
“Hì hì, nương nương, Anh Lạc đã tính hết rồi.”
“Cái gì tính hết rồi ?”
Nha đầu này nói chuyện không đầu không đuôi, thật không biết nàng đang nói cái gì. Nhìn nàng một cái, Phú Sát Dung Âm tiếp tục âu yếm chăm sóc hoa nhài của mình, còn lấy thêm một nhành đặt lên chóp mũi mình ngửi.
“Một tháng đó.”
“Một tháng gì ?”
Đôi mày thanh tú của Ngụy Anh Lạc cau lại, lời mình tự nói, không phải nương nương đã quên hết rồi đấy chứ. Đếm từng ngày trôi qua, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng đây.
Khi hỏi xong câu đó Phú Sát Dung Âm mới hiểu được vừa nãy nàng ấy đang nói gì, trong lòng buồn cười, trên mặt hơi phiếm hồng nhưng lại rất bình tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc biến hóa nào.
“Chính là…… Không cho phép làm bậy đó.” Ngụy Anh Lạc nhắc nhở, nói đến mấy chữ đó chính mình cũng hơi ngượng ngùng, “Một tháng a, hôm nay vừa đúng, không ít không nhiều, 30 ngày.”
“Bổn cung không biết ngươi đang nói gì.”
Chăm sóc nhành hoa, bộ dạng bình tĩnh tự nhiên như thế, vẻ mặt như không hiểu rõ, khiến cho người ta không thể đoán được tâm tư của người. Người thật sự không nhớ sao ? Hay là, giả vờ không nhớ ? Trong lòng Ngụy Anh Lạc buồn bực, người này không phải lại chơi xấu nữa rồi chứ.
Ngụy Anh Lạc híp mắt, ánh mắt dò xét nhìn nương nương nhà nàng, sau đó nói:
“Nương nương, thân là Hoàng Hậu, người không thể chơi xấu được.”
“Hả, bổn cung chơi xấu bao giờ ?” Ánh mắt nghi hoặc nhìn nha đầu trước mắt này.
Ánh mắt này trong mắt Ngụy Anh Lạc quả thật là không hề có sơ hở.
“Lúc trước người đã nói, nói rồi đó, trong một tháng không cho phép bò lên giường của người.”
“Ồ.” Phú Sát Dung Âm thoáng bừng tỉnh, trạng thái suy tư, “Đúng thật là có nói như vậy.”
Phát hiện rốt cuộc người kia cũng nghĩ ra rồi, Ngụy Anh Lạc lập tức hồi thần, nhanh chóng nói:
“Vậy đêm nay ta có thể bò lên giường người rồi đúng không ?”
“Không được.”
Nàng chỉ là muốn ngủ cùng người, ôm người một cái thôi, nhưng mà lại bị cự tuyệt một cách dứt khoát ngoài dự đoán thế này. Ngụy Anh Lạc cau mày, thất vọng nói:
“Không phải đã qua một tháng rồi sao, không thể chơi xấu được.”
“Bổn cung vẫn nhớ, lúc ấy bổn cung nói là, trong một tháng ngươi không thể bò lên giường bổn cung. Nhưng cũng chưa từng nói, qua một tháng này là ngươi được phép bò lên giường bổn cung.” Nói chuyện bình tĩnh tự nhiên, tạm dừng một hồi, Phú Sát Dung Âm cực kỳ nghiêm túc tiếp tục, “Bổn cung cũng không có chơi xấu.”
Nói nghiêm túc như vậy, giống như thật đúng là từng có chuyện này, Ngụy Anh Lạc không còn lời gì để nói.
Lời này tuy rằng không sai nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, rõ ràng nương nương đang chơi xấu mà. Đây không phải là chơi xấu biến tướng sao, ấy thế mà còn cố tình bày ra dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc. Bỗng nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ nương nương lại không cho phép mình bò lên giường người nữa đó chứ ?
Ngụy Anh Lạc hơi oán hận, không được chơi xấu như vậy !
Rốt cuộc nương nương người đang suy nghĩ gì ? Nghĩ cái gì vậy. Tâm của nương nương, vì sao cứ luôn như kim đáy biển vậy, chung quy là vẫn không rõ lắm nương nương nhà nàng đang mang tâm tư gì.
*****
Rầu rĩ chạy ra sau điện, trong lòng Ngụy Anh Lạc có một chủ ý, tính toán xem làm thế nào để công lược Hoàng Hậu nương nương nhà nàng. Mới vừa vào sân đã nhìn thấy Minh Ngọc vừa từ ngoài trở về.
Đã vây quanh nương nương nhà nàng nhiều ngày như vậy, hình như lại xem nhẹ Minh Ngọc mất rồi. Nhìn kỹ lại, bây giờ Ngụy Anh Lạc mới phát giác dường như Minh Ngọc khác trước kia rất nhiều. Hừ nhẹ một tiếng, nụ cười trên mặt nàng là thứ ngọt ngào nhất trước nay Ngụy Anh Lạc chưa từng thấy qua, sắc mặt cũng hồng hào lạ thường. So với sự u buồn nhàn nhạt khoảng thời gian trước quả thực dường như chính là sự thay đổi trên trời dưới đất. Thật sự là làm người ta kinh ngạc, từ khi nào Minh Ngọc lại chuyển biến nhanh như vậy.
Quá khiến người ta nghi hoặc, Minh Ngọc nàng ấy, gặp được chuyện gì tốt sao ? Sao lại vui vẻ như thế ?
Đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, nhìn cái người bình tĩnh đến đờ người ra xuất thần không biết đang suy nghĩ cái gì, Minh Ngọc dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, trêu ghẹo nói:
“Lại bị nương nương đuổi ra khỏi điện, không phải là Anh Lạc ngươi thất sủng rồi đó chứ ?”
Ngữ khí trêu đùa của Minh Ngọc lại giống như thanh kiếm sắc bén đâm trúng tâm sự của Ngụy Anh Lạc. Đúng vậy, nàng bỗng nghĩ đến, phi tử của Hoàng Thượng có lúc được sủng ái, cũng có lúc thất sủng. Vậy thì, người là Hoàng Hậu, còn mình là nô tỳ, có phải cũng sẽ có nhịp điệu thất sủng không ? Ngụy Anh Lạc bị chính ý nghĩ dọa sợ mà lòng hốt hoảng. Lắc đầu nguầy nguậy, loại bỏ đi ý niệm này. Nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy, chuyện này không có khả năng. Nhưng lại nghĩ tới lúc nãy mình đi từ trong điện ra, Hoàng Hậu nương nương vẫn mang bộ dạng bình tĩnh tự nhiên tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trong lòng không khỏi phát lạnh, bỗng chốc tinh thần uể oải hơn nhiều.
Minh Ngọc bất quá chỉ nói đùa một câu mà thôi, nhưng rồi lại thấy bộ dạng phiền muộn này của Ngụy Anh Lạc, ngược lại quan tâm hỏi:
“Sao vậy Anh Lạc ? Ta nói đùa thôi, chẳng lẽ ngươi và nương nương lại có mâu thuẫn sao ?”
“Không có đâu.”
Hữu khí vô lực nói, nhưng lại chẳng hề giống như không có chuyện gì.
“Vậy ngươi phiền muộn cái gì ?”
“Thật không có gì, chỉ là ta suy nghĩ linh tinh thôi.”
“Tiểu bá vương Trường Xuân Cung chúng ta cũng có lúc suy nghĩ linh tinh sao ?”
Minh Ngọc cảm thấy hơi buồn cười, cười ra tiếng.
“Sao ta lại không thể suy nghĩ linh tinh chứ, ai, bỏ đi bỏ đi, không nói về ta nữa. Nhanh nào, chúng ta nói về ngươi.” Ừ, đúng thật là không thể suy nghĩ linh tinh nữa, vẫn nên quan tâm đến Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ của chúng ta thôi.
“Ta có gì để nói chứ ?”
“Sắc mặt Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ của chúng ta gần đây hình như thật không tồi, nói nhanh lên tình hình thế nào rồi ? Gặp được chuyện gì tốt sao ?”
Ngụy Anh Lạc như thường lệ vươn tay ra vỗ lên bả vai Minh Ngọc, gương mặt đầy vẻ tươi cười.
“Ôi chao, không, không có gì.” Nghĩ đến chuyện trong lòng, Minh Ngọc chợt có hơi ngượng ngùng.
“Vậy tại sao ngươi lại vui vẻ như vậy ?”
“Sao ta lại không thể vui vẻ chứ.”
“Khẳng định có chuyện.”
Làm gì mà Minh Ngọc cứ mang bộ dạng xấu hổ như vậy, ta có nói gì sao ? Điều này càng khiến cho Ngụy Anh Lạc tò mò hơn nữa.
“Ngụy Anh Lạc ngươi, có tật xấu gì phải không ? Lúc tâm tình ta không tốt thì ngươi đến đây ầm ĩ với ta. Lúc ta tâm tình tốt sao ngươi cũng có ý kiến hả ?”
“Không dám không dám, nào dám có ý kiến gì, ta vui vẻ thay ngươi còn không kịp.”
Ngụy Anh Lạc nghĩ tới nghĩ lui, hình như là nhớ ra gì đó, sau lại mở miệng nói:
“Không đúng, hình như gần đây Minh Ngọc ngươi rất thường đến Cảnh Dương Cung.” Nói xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Minh Ngọc, “Hơn nữa mỗi lần trở về, hình như đều rất vui vẻ.”
Dường như bị Ngụy Anh Lạc phát hiện ra tâm sự của mình, Minh Ngọc bỗng dưng có chút chột dạ, “Cái gì, không có, ngươi đừng có nghĩ lung tung, nói chung cái gì cũng không có.” Gạt tay Ngụy Anh Lạc ra, cuối cùng còn cường điệu thêm một câu: “Ngươi đợi một mình đi, ta đi làm việc đây, đừng có làm phiền ta.”
“Minh Ngọc, có chuyện vui gì cứ nói ra, chia sẻ với ta một chút đi.”
“Đã nói không có rồi.”
Minh Ngọc càng đi càng xa.
Ngụy Anh Lạc lại hô thêm một câu ở phía sau.
“Ngày nào đó mang ta theo đi cùng đi.”
“Đi theo cùng làm gì, hầu hạ Hoàng Hậu nương nương của ngươi cho tốt đi.” Quay đầu, gian xảo liếc nhìn Ngụy Anh Lạc một cái.
Chạy nhanh như vậy làm gì, sợ bị ta phát hiện ra cái gì sao ? Haiz, sau khi Minh Ngọc rời đi, Ngụy Anh Lạc thầm thở dài.
Lúc này, ngoại trừ Trân Châu và Hổ Phách thỉnh thoảng đi ngang qua, trong viện chỉ còn lại mỗi mình Ngụy Anh Lạc. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tâm tình không tốt cũng không xấu. Ngẩng đầu nhìn trời, gió vẫn lặng mây vẫn trôi, lại nhìn qua hoa nhài đầy viện, hương thơm vẫn nồng nàn như thế.
Thế nhưng, khi Ngụy Anh Lạc đang cân nhắc thời điểm nên thân cận Hoàng Hậu nương nương của nàng như thế nào, thì khoảng thời gian tiếp theo lại có chuyện xảy ra, từng chút từng chút một vượt quá dự đoán của nàng. Cuối cùng, Ngụy Anh Lạc thậm chí còn rơi vào thung lũng mà nhân sinh chưa từng có. Thậm chí nàng còn không cảm giác được người để ý nàng, đến nỗi nàng còn bắt đầu phỏng đoán, trước đây có phải Hoàng Hậu cố ý xa cách nàng hay không. Tình trạng không hề phòng bị như vậy khiến nàng hoảng sợ. Có một khoảng thời gian ở Trường Xuân Cung đối với nàng mà nói trở thành sự dày vò, đây cũng là lần đầu tiên nàng có ý nghĩ mình không muốn ở Trường Xuân Cung nữa.
Nàng cảm thấy hình như mình đang dần mất đi người, sự tốt đẹp đã từng có, giờ đây bắt đầu trở nên hư ảo.
Những lời mà Hoàng Hậu đã từng nói với nàng dường như cũng trở thành ảo giác, làm sao cũng không thể trở nên chân thật nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro