Chương 27
Note: Tác giả đề tên cung này là Vĩnh Ninh Cung nhưng trên thực tế Vĩnh Ninh Cung từng là tên của Trường Xuân Cung trong một thời gian, nên tính theo cốt truyện truyện này lẫn phim gốc đều không thực tế, cũng như việc Khánh lẫn Thư đều chưa từng sống ở đây, mình xin mạn phép đổi lại thành Cảnh Dương Cung của Khánh Phi.
*****
Cảnh Dương Cung
“Nạp Lan tỷ tỷ, Hoàng Thượng chỉ mới tới một lần thôi đã có thể làm tỷ vui vẻ như vậy.” Cầm bút lông trong tay, liếc mắt nhìn cái người đang dùng tay chống cằm, dáng vẻ trồng cây si kia. Lục Vãn Vãn buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tỉ mỉ thể hiện cảnh trí ven hồ trên giấy Tuyên Thành trên án thư.
“Đó là đương nhiên, ta vào cung chính là vì tranh sủng, có thể được Hoàng Thượng sủng hạnh là chuyện vinh dự thế nào. Haiz, thật đáng tiếc.”
“Sao lại than thở rồi ?”
Giây trước còn vui mừng đầy cõi lòng, giây sau trên mặt đã nhiễm nét u sầu.
“Chỉ là không biết lần sau Hoàng Thượng lâm hạnh sẽ là khi nào.”
Lục Vãn Vãn khẽ cười một tiếng, Nạp Lan tỷ tỷ này đúng là một lòng một dạ đều nhào vào tranh đoạt sủng ái của Hoàng Thượng.
“Sao ngươi có thể cười nhẹ nhàng như thế ? Ta sắp vì ngươi mà sầu muốn chết đây.”
“Có gì để sầu chứ, giữa hai người chúng ta, chỉ cần một người được sủng ái là tốt rồi.”
Bất đắc dĩ, người này thật sự rất thông suốt. Nạp Lan Thuần Tuyết không hiểu, làm gì có phi tử nào nhập cung mà không nghĩ đến chiếm được thánh sủng, ấy vậy mà nha đầu này lại thiếu căn cốt. Từ khi người này vào cung đến nay suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào mấy thứ cầm kỳ thi họa của muội ấy. Nếu không phải mình thường hay kéo muội ấy đi Ngự Hoa Viên tán gẫu một chút thì thực sự hoài nghi người trong Tử Cấm Thành cũng sắp quên Hoàng Thượng còn có một phi tử như này rồi.
Tỉ mỉ quan sát Lục Vãn Vãn, cố gắng tìm ra chút dấu vết từ trên mặt người kia. Nha đầu này, thật sự là một chút tâm tư lấy lòng Hoàng Thượng cũng không có sao ? Chỉ đành lắc đầu một cái.
Nhận ra ánh mắt Nạp Lan Thuần Tuyết cổ quái nhìn mình, thở dài, đặt bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, chau mày.
“Ngươi đó, sao giọng ngươi cứ đều đều mãi vậy, khó chịu chết mất. Ta cảm thấy, bằng vào tài năng và sắc vóc của ngươi, chỉ cần dùng ít kỹ xảo thôi, phàm là nam nhân đều sẽ bị ngươi câu hồn đi hết.”
Lục Vãn Vãn bị lời này của nàng chọc cười.
“Nạp Lan tỷ tỷ nói đùa rồi, Vãn Vãn không có bản lĩnh lớn như vậy.”
Bỏ đi, nói chuyện với người này thà nói với đầu gối còn hơn.
Ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, Nạp Lan Thuần Tuyết nhớ tới việc ở Ngự Hoa Viên ngày ấy, lại than thở một tiếng:
“Hại ta uổng phí tâm tư hết một phen, ai ngờ lại để ngươi chiếm tiện nghi.”
Vừa nghe thấy lời này Lục Vãn Vãn đã biết nàng đang nói đến cái gì, liền cười nói:
“Nạp Lan tỷ tỷ đang tức giận sao ?”
“Không, sao có thể chứ.” Đổi tay chống cằm, chuyển tầm mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, nàng chỉ đang buồn bực chỗ tốt gì mình cũng chưa chiếm được.
“Biết Nạp Lan tỷ tỷ ngươi sẽ không tức giận với Vãn Vãn mà.” Cầm bút lông trong tay nhúng thêm chút nước vào, thêm một nét bút cuối cùng trên cây liễu ven hồ, hài lòng nhìn tác phẩm của chính mình.
*****
[Vậy sao nương nương lại thích Anh Lạc ?]
Nghĩ tới lời mấy ngày trước nương nương nói với nàng, đi tới đi lui, Ngụy Anh Lạc lại thất thần.
[Ngươi nói xem ?]
[Anh Lạc đần độn, không biết ạ.]
Người nói, [Bởi vì, ngươi đặc biệt. Ở trong lòng bổn cung, ngươi là người đặc biệt nhất.]
Người còn nói, [Cho dù người khác có nhiều ưu điểm hơn nữa, cũng không bằng ngươi.]
Nàng đặc biệt sao ? Sao chính nàng lại không cảm thấy như vậy ? Nghĩ một chốc, khóe miệng không kiềm nổi mà nở nụ cười, trong lòng còn ngọt ngào hơn ăn mứt quả.
*****
Sau khi từ Nội Vụ Phủ đi ra Ngụy Anh Lạc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, từ xa đã ngó thấy một bóng hình. Đến khi nàng lấy lại tinh thần nhìn lại cẩn thận, bóng dáng kia, hình như có chút quen mắt. Chỉ là khi nàng phản ứng lại liền làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, trong phút chốc rất tự nhiên mà xoay người, bước chân dưới đất cũng theo đó nhanh hơn mấy phần.
Có điều không chờ nàng đi xa đã bị giọng nói kia gọi lại.
Giọng nói mềm mại kia từ rất xa truyền lại đây, bay tới tai Ngụy Anh Lạc.
“Đứng lại, Ngụy Anh Lạc.”
Ai... Vẫn bị nàng ta thấy.
Xoay người, lộ ra nụ cười như thường lệ.
“Thật trùng hợp, Thuận Tần nương nương, sao hôm nay lại gặp được người ở đây ?”
“Cái gì mà thật trùng hợp, không phải vừa rồi ngươi mới gặp ta sao ?” Trên mặt Trầm Bích là một nụ cười như có như không không rõ ý gì.
Chao ôi, xấu hổ quá.
“Không phải là do không chú ý sao, thật sự là không có thấy.” Thôi, ngụy biện đi, để mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
“Ồ ?” Trầm Bích khẽ cười, sau đó liền trực tiếp vạch trần, “Tại sao vừa thấy ta liền trốn ?”
Trầm Bích, ngươi tạm tha cho ta đi, đừng có dây dưa vấn đề này nữa, sau đó hơi khom người hành lễ, “Nô tỳ bái kiến Thuận Tần nương nương.”
Đôi mày đẹp của Trầm Bích chau lại.
“Ngụy Anh Lạc, ngươi nhất định phải xa lạ như vậy sao ?”
Ánh mắt Trầm Bích nhìn nàng vừa đơn giản lại vừa phức tạp, Ngụy Anh Lạc gần như không nhìn ra nổi cảm xúc trong đó. Theo bản năng muốn né tránh ánh mắt nàng ấy, nhưng lại bị chiếu thẳng vào đáy lòng, trốn sao cũng không thoát, trong lòng bỗng dưng sinh ra chút áy náy.
Ngụy Anh Lạc xấu hổ sờ gáy cười, chần chờ khoảng nửa ngày mới nhẹ giọng nói: “Trầm Bích.”
Sắc mặt Trầm Bích thoáng dịu lại.
“Có phải ngươi nên cảm tạ ta hay không ?”
“Cái gì ?” Đột nhiên hỏi chuyện, Ngụy Anh Lạc nhất thời chưa hiểu được ý trong lời nói của nàng ấy.
Yên lặng nhìn nhau một lát.
“Ngụy Anh Lạc, cùng ta đi dạo một chút đi.”
“A ?”
Chợt thay đổi chủ đề, nói năng dịu dàng như thế, Ngụy Anh Lạc không phản ứng lại kịp, đoạn rõ ý của nàng rồi mới “Ừm” một tiếng.
Lang thang không rõ mục đích cùng Trầm Bích đi tới Ngự Hoa Viên, Trầm Bích không chủ động nói chuyện, Ngụy Anh Lạc cũng chẳng biết nói gì. Bất quá, tuy hai người đối diện nhau không nói gì nhưng bầu không khí cũng không còn xấu hổ như lúc nãy nữa.
Sau một lúc lâu.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy vẫn nên tìm gì đó để nói, nàng cảm thấy hình thức hai người họ ở cùng nhau không nên yên ắng như vậy, vì thế mở miệng đánh vỡ sự tĩnh lặng này:
“Ừm, gần đây chắc là ngươi vẫn ổn nhỉ.”
Ừ, cứ coi như đây là bằng hữu đã lâu không gặp thăm hỏi nhau đi.
Hỏi thăm thật tùy ý, Trầm Bích chợt dừng bước, nghiêng người nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
“Nếu ta nói ta sống không tốt, ngươi sẽ như thế nào ?” Giọng điệu bình thản, nét mặt không hề gợn sóng, nhưng lại mang theo ý định thăm dò sâu xa.
Không thể nói chuyện yên ổn, nhất thiết phải như vậy sao ? Ngụy Anh Lạc bị câu này của nàng hỏi đến không thể đáp lời. Cuối cùng, bầu không khí lại xấu hổ trở lại.
Không nhìn Ngụy Anh Lạc nữa, tiếp tục đi về phía trước, dù biết nói như vậy nàng sẽ không thể đáp lại, nên nói tiếp:
“Ngươi đang quan tâm ta sao ?”
“Đương nhiên.” Thấy chủ đề xoay chuyển, nàng có thể theo kịp rồi, Ngụy Anh Lạc nhanh chóng đáp lời:
“Xem ngươi là bằng hữu, tự nhiên là phải quan tâm ngươi.”
“Ồ ? Sao ta lại không biết ngươi đã xem ta là bằng hữu nhỉ ? Từ khi nào ?”
“Kỳ thật ngươi cũng là một người tốt, trò chuyện cùng ngươi cũng không tệ, xem như tâm đầu ý hợp.” Cho nên là, ta vẫn nguyện ý quý trọng người bằng hữu như ngươi.
“Ta là người tốt ?” Trầm Bích cười, “Vẫn không nên kết luận sớm như vậy đâu.”
“À.”
“Ngươi chỉ là, xem ta như bằng hữu ?”
“Đương nhiên.”
Khóe mắt thoáng nhìn thấy ý cười chân thành của Ngụy Anh Lạc, nhưng lại không muốn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt cũng xuất hiện chút ảm đạm cực nhỏ khó phát hiện.
Hai người lại im lặng một lát, tiếp tục đi tới.
Vào lúc Ngụy Anh Lạc cho rằng không tìm thấy thời điểm nói chuyện nữa thì ngữ điệu nhẹ nhàng vui vẻ của Trầm Bích lại vang lên:
“Anh Lạc.”
Ai, người này luôn biến hóa nhanh như vậy sao ? Nhưng mà xưng hô vừa quen thuộc vừa thân thiết này thật sự khiến Ngụy Anh Lạc thoải mái hơn một tí. Lúc nàng nhìn thấy người kia, nàng ta đã sắp chạy xa cách mình vài bước tới vườn hoa bên cạnh.
“Còn nhớ Thất nguyệt hàn nói với ngươi lần trước không ? Cuối cùng thì thời kỳ nở hoa của nó cũng đến rồi.” Tay Trầm Bích cầm hoa để lên chóp mũi ngửi nhẹ, sau đó quay người nhìn nàng cười tươi, má lúm đồng tiền như nở hoa.
Ngụy Anh Lạc nghe tiếng đến gần.
“Đây là Thất nguyệt hàn ngươi nói ?”
“Ừ.”
“Hoa này cũng khá đẹp.” Chỉ là tên hơi kỳ lạ.
“Anh Lạc, ngươi còn chưa nói cho ta ngươi có thích hoa này không ?”
“Hoa à, kỳ thật hoa đối với ta mà nói đều giống nhau, không có đặc biệt yêu thích loại nào cả.” Nếu nhất định phải kể ra một loại yêu thích, vậy chính là hoa mà người ấy thích đi. Nghĩ thế, trên mặt không kiềm được nổi lên ý cười nhàn nhạt. Dù Ngụy Anh Lạc nghĩ như vậy, nhưng nàng sẽ không nói ra điều ấy.
“Không thú vị.”
“Sao lại không thú vị ?”
“Ngươi đó, chính là không thú vị.”
Tuy nói thế nhưng trong giọng Trầm Bích lại mang theo hương vị làm nũng nhàn nhạt.
“Được được được, không thú vị thì không thú vị, vậy Thuận Tần nương nương người hà tất gì còn muốn tiểu nhân cùng người đi dạo Ngự Hoa Viên chứ, nhanh chóng thả ta về đi thì tốt hơn.”
Ngụy Anh Lạc chọc ghẹo như vậy, đổi lấy cái nhìn trách móc không hài lòng của Trầm Bích.
“Anh Lạc ngươi cũng lại đây ngửi thử đi, rất thơm đấy.”
Đương lúc Ngụy Anh Lạc kề sát vào hoa thì Trầm Bích lại nở nụ cười xấu xa, cầm nhành hoa nhanh chóng để sát vào chóp mũi Ngụy Anh Lạc.
Động tác xảy ra bất thình lình, bị cánh hoa đột nhiên chạm vào chóp mũi mình khiến cho Ngụy Anh Lạc lui về sau vài bước theo bản năng, sau khi hắt xì hơi liền dùng sức xoa mũi vài cái.
Tiếp theo tiếng cười khẽ của Trầm Bích liền truyền đến, “Ha ha ha ha...”
Người này, thật đúng là không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giễu cợt mình mà.
“Trầm Bích.” Tay còn đang sờ chóp mũi mình, bất đắc dĩ gọi tên người kia.
Sau một trận cười đùa, hai người lại tiếp tục dạo bước ở Ngự Hoa Viên. Không khí không còn xấu hổ như trước nữa, tự nhiên hơn rất nhiều, chủ đề nói chuyện phiếm cũng nhiều hơn trước một chút.
Đi một đường, hàn huyên hết cả một đường, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Ngụy Anh Lạc liền cáo biệt với Trầm Bích rồi rời đi.
Nhìn Ngụy Anh Lạc càng đi càng xa, thẳng đến khi bóng dáng kia biến mất không còn thấy nữa nhưng Trầm Bích vẫn bình tĩnh đứng đó. Rất lâu sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh cực kỳ không thân thiện:
“Tại sao lại câu dẫn Anh Lạc ?”
Xoay người, đối diện với người nọ, khóe miệng gợn lên ý cười.
“Câu dẫn ? Vì sao Minh Ngọc cô nương lại nói khó nghe như vậy, chỉ là đã lâu không gặp, ôn chuyện chút thôi mà.” Trầm Bích nhẹ nhàng bâng quơ, không chút để ý nói.
“Ngươi đừng vọng tưởng nữa, Anh Lạc nàng căn bản không muốn phản ứng ngươi, còn mặt dày quấn lấy nàng làm gì ?” Minh Ngọc cực kỳ chán ghét loại thái độ này của nàng ta
“Người trong cuộc còn chưa để ý, ngươi cần gì phải chú ý nhiều như thế chứ ?” Ý cười trên mặt Trầm Bích dần dần đậm hơn, vốn chỉ là một câu nói bình thường nhưng nàng nói ra lại mang theo ý khiêu khích nhàn nhạt.
“Dù sao, tốt nhất ngươi đừng nên ôm hy vọng gì với Anh Lạc nữa, bớt quấn lấy nàng lại đi.”
“Hửm ? Nếu ta nói không thì sao ?”
“Ngươi... !” Minh Ngọc bị chọc giận, muốn lên tiếng mắng cái đồ không biết xấu hổ kia, “Ta cảnh cáo ngươi !”
Trầm Bích khẽ cười, “Cảnh cáo ? Ngươi lấy cái gì để cảnh cáo ta ?”
Ngữ khí mềm mại, nhưng lại biểu lộ ra sự kiêu ngạo và tự tin của nàng.
Nữ nhân này quả thực cực kỳ không biết xấu hổ, Minh Ngọc tức giận đến không nói nên lời, hung hăng mắng thầm ngay trước mặt người nọ. Nữ nhân hư hỏng, hồ ly tinh đáng chết, bởi vì ngươi mà Hoàng Hậu nương nương mới thương tâm như vậy, ta sẽ không để ngươi thực hiện được lần nữa đâu.
*****
Trên đường về Trường Xuân Cung Ngụy Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tư không sáng sủa cho lắm. Lúc nãy ở Ngự Hoa Viên cũng là cố ý giả bộ bày ra dáng vẻ ung dung thoải mái như thế. Vốn muốn tránh người kia nhưng vẫn bị nàng ấy bắt gặp, nàng cũng không có ngốc, cảm xúc tinh tế không thể nhìn rõ kia của Trầm Bích nàng vẫn cảm giác được.
Một đường nói nói cười cười cùng nàng ấy lại khiến nàng nhớ tới khoảng thời gian ở Lệ Cảnh Hiên kia. Kỳ thật đúng là rất nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ. Cũng giống như lời mình nói, con người Trầm Bích mặc dù phức tạp hay thay đổi chút, nhưng nàng ấy vẫn là người khá tốt.
Nàng thật sự rất muốn quý trọng bằng hữu giống như Trầm Bích vậy. Nếu như các nàng có thể là bằng hữu, nếu như Trầm Bích không có tâm tư như vậy với mình thì thật tốt biết bao. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Anh Lạc bỗng nổi lên một loại cảm giác vừa chua xót lại vừa bi thương nhàn nhạt.
Một đường suy nghĩ, càng ngày càng phiền muộn hơn, bất tri bất giác đã về tới cửa Trường Xuân Cung. Lúc này nàng mới nhớ mình đã chậm trễ không ít thời gian, chỉ là Ngụy Anh Lạc lại chậm chạp không chịu tiến về phía trước. Không biết đã ngơ ngẩn đứng ở đó bao lâu, cũng không biết hành động và vẻ mặt của mình lúc này đã bị một người đứng cách đó không xa thu hết vào đáy mắt.
Dưới mái hiên, mày Phú Sát Dung Âm khẽ nhíu, cảm xúc nhàn nhạt không nhìn rõ, quạt tròn trong tay phải khẽ phẩy liên tục. Nàng đã ngóng nhìn Ngụy Anh Lạc đứng ngoài cửa cung chậm chạp không chịu tiến vào hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, nhẹ giọng gọi nàng lại:
“Anh Lạc.”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Rốt cuộc Bích tổng cũng lộ mặt được một chương rồi, đếm lại nào, từ khi Ngụy tỷ và Hoàng Hậu bắt đầu ân ân ái ái ngọt ngào hình như Bích tổng đã rớt đài liên tục chường mười chương rồi.
Aizz, Trầm Bích vừa lên đài Dung Âm liền rớt hẳn một chương.
Nếu như Dung Âm biết tiểu Ngụy đi gặp tình địch sẽ như thế nào đây ? Ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro