Chương 26
“Khánh Thường tại có tâm, bức họa ngươi đưa đến lần trước bổn cung rất thích.”
“Nương nương có thể thích, Vãn Vãn cũng rất vui vẻ.”
Thấy hai người này ngươi một câu ta một câu trông thật hòa hợp, nhưng Nạp Lan Thuần Tuyết lại hơi sốt ruột. Vội vàng đến gần xen vào một câu, sợ Hoàng Hậu bỏ qua mình:
“Hoàng Hậu nương nương, vậy còn bức họa của Thuần Tuyết thì sao ?”
Nghiêng đầu qua, Hoàng Hậu mỉm cười, “Bức của Thư Quý nhân cũng rất không tồi.”
“Có thể được nương nương khen ngợi, là vinh hạnh của tần thiếp.” Vẫn có thể khiến cho Hoàng Hậu chú ý, trong lòng Nạp Lan Thuần Tuyết vui vẻ hơn một chút.
Có điều chỉ có một câu này mà thôi, Hoàng Hậu cũng không tiếp tục với mình nữa. Nạp Lan Thuần Tuyết lại tiếp tục nhìn đăm đăm hai người.
Sau đó Hoàng Hậu mau chóng quay lại nói với Lục Vãn Vãn: “Không nghĩ tới Khánh Thường tại có tài như thế, còn biết tự làm thơ, trong hậu cung này thật là hiếm thấy.”
“Nương nương quá khen, bút pháp của Vãn Vãn tầm thường, chỉ là nhất thời có cảm hứng nên viết xuống mà thôi, thật sự là không đáng khen đâu ạ.”
“Ngươi không cần khiêm tốn như thế, trong hậu cung này người bổn cung biết rõ cũng chỉ có Thuần Phi, hai người các ngươi hẳn là ngang tài ngang sức.”
“Về chuyện viết văn này tần thiếp còn kém Thuần phi nương nương nhiều lắm.”
Aiz, trong lòng Nạp Lan Thuần Tuyết lại bắt đầu than thở, chủ đề giữa hai người này gần như không có chỗ cho nàng xen vào. Nàng vạn lần không nghĩ tới Vãn Vãn lại hòa hợp với Hoàng Hậu như thế, từ cầm kỳ thi họa đến thơ từ ca phú, từ các loại điển tích trong sử sách đến truyện ký, tạp ký này nọ. Dùng câu chỉ hận gặp nhau quá muộn để hình dung hai người này cũng không ngoa, nàng nên ghen ghét hay là hâm mộ đây.
Thấy hai người trò chuyện với nhau vui vẻ như thế Nạp Lan Thuần Tuyết không tiếp tục chen vào nói nữa, rất thức thời mà lui qua một bên làm nền cho hai người.
Vốn là do mình đề nghị tiếp cận Hoàng Hậu rồi hao hết tâm tư tìm vui cho Hoàng Hậu, ai ngờ nha đầu Vãn Vãn kia lại thân cận với Hoàng Hậu như vậy. Hai người đúng thật là cực kỳ hợp ý, nghĩ đến đây, trong lòng Nạp Lan Thuần Tuyết càng thêm buồn bực.
Qua sự tiếp xúc mấy ngày nay càng làm cho Phú Sát Dung Âm cảm thấy lúc trước nàng không chọn sai người. Nữ tử dịu dàng văn tĩnh như vậy, xét ngoại hình xét phẩm hạnh xét tài năng xét mắt nhìn, gần như không hề thua bất kỳ nữ tử nào khác trong hậu cung. An tĩnh như nước không tranh không đoạt như vậy trong hậu cung này rất hiếm thấy. Chỉ là đến nay vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, thực sự là có chút đáng tiếc.
*****
Lúc Ngụy Anh Lạc nhìn sang tình cờ bắt gặp bộ dạng ủ rũ buồn bực không thu hoạch được gì của Nạp Lan Thuần Tuyết. Vào khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau Nạp Lan Thuần Tuyết hơi lúng túng cười, Ngụy Anh Lạc hơi chau mày, không giấu được chán ghét trong lòng. Cũng không định đối diện lâu với nàng ta mà chỉ vội vàng nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt đi.
Tiếp tục đi dạo ở Ngự Hoa Viên, trong lòng Ngụy Anh Lạc thực sự thấy kỳ quái, nửa tháng trước nàng không ở Trường Xuân Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Không phải Thư Quý nhân kia vẫn luôn muốn muốn trèo cao Cao Quý phi sao ? Tại sao gần đây lúc nương nương đi dạo Ngự Hoa Viên nàng ta lại thường xuyên đi cùng, lại còn không có việc gì cũng tới Trường Xuân Cung thỉnh an. Một hai lần nàng còn thấy không có gì, nhưng hành động của Thư Quý nhân lại quá thường xuyên rồi.
Buồn chán, Ngụy Anh Lạc ôm lấy cánh tay Minh Ngọc, lôi kéo nàng tới tới lui lui mấy bước, giảm nhẹ giọng nói:
“Minh Ngọc, ngươi nói ta nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? Chuyện của Thư Quý nhân là thế nào ?”
Nhưng Minh Ngọc căn bản là không nghe thấy Ngụy Anh Lạc đang nói chuyện với nàng, giống như cũng không nhận ra nàng đang túm cánh tay mình, chỉ ngơ ngác xuất thần đi tới.
Giờ phút này, Minh Ngọc đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
*****
Nàng còn nhớ, đó là một ngày sau giờ Ngọ cách đây không lâu, khi nàng còn hơi mê man tỉnh lại thì thấy đang nằm trên một cái giường xa lạ, lư hương tỏa khói nhẹ lượn lờ. Người ngồi bên mép giường mỉm cười dịu dàng với nàng.
Đến khi nàng nhìn rõ người trước mắt liền có chút hoảng loạn kinh hãi.
Tuy rằng phân vị của nàng ấy trong hậu cung không cao nhưng mình lại đang nằm trên giường của người ta, chung quy vẫn là không hợp lý. Vừa muốn đứng dậy liền bị nàng ấy nhẹ nhàng ấn lại.
“Minh Ngọc cô nương, ngươi vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu, nằm thêm một lát đi.”
*****
Không phải mới quen biết người kia, cũng không phải chỉ mới gặp nàng ấy một lần, chỉ là lần đó là lần đầu tiên tiếp xúc với nàng ấy gần như vậy, thế mà cảm giác lại không giống như trước nữa. Nàng ấy là một nữ tử dịu dàng như ngọc, trên mặt luôn mang theo ý cười, nữ nhi khả ái (*) điềm đạm tự nhiên khiến người ta nhìn đến xuất thần, lúc ấy nàng bỗng cảm giác được tim mình thoáng đập nhanh hơn một chút.
(*) Gốc là tiểu gia bích ngọc, chỉ những người con gái xinh đẹp khả ái có xuất thân bình thường, không phải giàu sang phú quý hay có phong thái như tiểu thư khuê các.
“Minh Ngọc...”
“Minh Ngọc...”
....
Ngụy Anh Lạc thấp giọng gọi vài tiếng, cũng đã vươn tay ra huơ huơ vài cái trước mặt nhưng Minh Ngọc vẫn không phản ứng, chỉ đành đơn giản từ bỏ. Minh Ngọc lại bị sao vậy, ngơ ngác xuất thần nữa rồi. Haiz, mặc kệ nàng ta trước vậy, thả lỏng bàn tay đang níu lấy Minh Ngọc ra, tiếp tục tự mình suy tư.
Lúc nàng còn ở phường thêu Nạp Lan Thuần Tuyết này đã từng làm khó nàng vài lần, vào lần sinh thần của Hoàng Thượng Nạp Lan đã liên hợp với Cao Quý phi ăn trộm Phật chi liên. Lại thêm lần nữa vào lúc nương nương vận Lạc Thần y, mượn y phục cải trang thành cung nữ hãm hại nương nương trượt chân ngã xuống Diêm Huy Các. Đã từng hãm hại đủ kiểu, bây giờ lại thân cận Hoàng Hậu một cách không thể hiểu được, thật sự rất khó để nàng không cho rằng Nạp Lan này không mang ý xấu.
Tuy rằng trong lòng có khúc mắc đối với Nạp Lan Thuần Tuyết nhưng ấn tượng của Ngụy Anh Lạc đối với Lục Vãn Vãn lại rất tốt. Còn nhớ rõ lúc đầu mới biết người này, Nạp Lan từng cố ý làm khó dễ mình vài lần, Lục Vãn Vãn lúc nào cũng nói chuyện giải vây cho mình.
Đây là một nữ tử yên tĩnh như nước đến nỗi gần như khiến người khác không phát hiện ra sự tồn tại của nàng, Ngụy Anh Lạc nghĩ như vậy. Nữ tử thanh lệ uyển chuyển thế này, không thể nghi ngờ rằng, xét về diện mạo nàng ấy cực kỳ dễ nhìn, là loại nhìn qua không dễ dàng quên. Thậm chí Ngụy Anh Lạc còn cảm thấy rằng nữ tử tĩnh lặng như vậy không nên thuộc về chốn cung cấm này, mà thích hợp làm một nữ tử yêu thích ngâm thơ đọc phú bên những cây cầu nhỏ cạnh dòng nước ở vùng Giang Nam hơn.
Một nữ tử như thế một chút cũng không thích hợp để tồn tại ở nơi phức tạp hay thay đổi như hậu cung này. Tâm địa thiện lương, tâm hồn trong sáng. Chao ôi, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Cuối cùng Ngụy Anh Lạc lại thật sự buồn bực không nghĩ ra, hai người này, một người tự cao khoa trương giỏi về tâm kế, người còn lại đơn thuần thiện lương ôn nhu như nước, sao quan hệ giữa họ lại có thể tốt như thế. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra.
“Anh Lạc.” Nghe thấy âm thanh quen thuộc này gọi mình lúc này Ngụy Anh Lạc mới hoàn hồn, phát hiện Hoàng Hậu nương nương bình tĩnh đứng cách mình không xa, đang nghi hoặc nhìn mình, “Ngẩn người làm gì vậy ? Trở về thôi.”
“Vâng.”
Nhìn kỹ chung quanh lần nữa, Lục Vãn Vãn và Nạp Lan Thuần Tuyết đã không còn bên cạnh Hoàng Hậu.
*****
Trường Xuân Cung.
“Ngươi lại làm sao đấy, từ Ngự Hoa Viên về liền ngơ ngác phát ngốc.” Hoàng Hậu quan tâm hỏi.
Lại bị nàng nhéo tai, lúc này Ngụy Anh Lạc mới buông bỏ những thứ suy nghĩ hỗn độn ấy đi, trưng ra nét mặt nghiêm túc đi kèm với cực kỳ cẩn thận nói:
“Nương nương, người quên rồi sao, Nạp Lan kia từng hãm hại người mấy lần, sao người còn có thể khách khách khí khí với nàng ta như vậy ?” Luôn cảm thấy Nạp Lan Thuần Tuyết kia tiếp cận nương nương vì tâm tư không thuần, Ngụy Anh Lạc nhắc nhở như vậy.
“Ừ, vậy Anh Lạc ngươi nói xem, bổn cung nên làm thế nào ?”
Thật ra Phú Sát Dung Âm cũng không để ý lắm, rút tay đang nhéo tai nàng lại, thuận tiện hỏi một câu, cầm sách lên lần nữa. Thoáng liếc nhìn nội dung trong sách rồi lại nhìn về phía nha đầu kia, thấy nàng căng thẳng như thế liền bật cười.
“Nương nương nên cự tuyệt người ngàn dặm bên ngoài, nhất là mỗi lần Nạp Lan kia ở gần thì người cứ trực tiếp đuổi người đi, đuổi thật oanh liệt vào !”
Phú Sát Dung Âm nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói: “Ừ, đúng là một chủ ý không tồi.”
Trả lời nghiêm trang đến thế nhưng Ngụy Anh Lạc lại nghe ra ý trêu đùa, hơi bất đắc dĩ nói:
“Nương nương, không nói giỡn với người đâu.”
“Được rồi.” Lại giơ tay ra nhéo tai nhỏ của nàng một chút, trong lòng biết nàng vì mình nên mới lo lắng, Phú Sát Dung Âm dùng ngữ khí nghiêm túc an ủi nói:
“Những điều ngươi nói bổn cung đều biết.”
“Nương nương, người không thể cứ lương thiện như vậy. Trước đây đã bị giáo huấn quá nhiều, ta tuyệt đối không để cho người bị những người không có ý tốt đó làm tổn thương nữa.”
“Yên tâm đi, bổn cung có chừng mực.”
Nhìn Phú Sát Dung Âm đang mỉm cười nhàn nhạt trước mặt trong lòng Ngụy Anh Lạc âm thầm thề, cả đời này đều phải che chở cho nữ nhân đạm nhiên xuất trần này. Thương nàng cả đời, yêu nàng cả đời, tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào mảy may tổn thương đến nàng ấy.
Ánh mắt nóng bỏng thấy rõ của Ngụy Anh Lạc luôn chiếu vào đáy lòng Phú Sát Dung Âm, tựa như nghe được lời thề từ trong nội tâm của nàng, ý cười trong mắt càng đậm hơn, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập trong tim. Giây tiếp theo liền khéo léo rời khỏi ánh mắt kiên định của nàng, buông sách xuống, xoay người đi tới đùa nghịch chậu hoa bên cửa sổ.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương, khóe miệng gợn lên một cách vô tình. Tạm thời như vậy trước đã, nếu như Nạp Lan kia còn dám làm việc gì tổn thương đến nương nương Ngụy Anh Lạc nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta dễ dàng.
Thả lỏng suy nghĩ, đứng dậy đi đến bên cạnh nương nương nhà nàng, tựa đầy trên đầu gối mềm mại của người ấy.
Người đang ngồi trên ghế dựa chăm sóc hoa nhài trong bình không biết nha đầu đang tựa đầu trên đùi nàng đang nghĩ gì vào giờ phút này.
Thấy nàng đã lâu không lên tiếng bèn rút một cành hoa từ trong bình ra, đặt trên chóp mũi nàng.
“Thơm quá.” Ngụy Anh Lạc ngẩng mặt lên, má lúm đồng tiền khẽ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp ấy.
...
Chuyên tâm chăm sóc hoa được khoảng nửa chừng bỗng nhiên lại nghe được nha đầu kia buồn rầu nói một câu mà nàng nửa hiểu nửa không.
Người kia nói: “Nương nương, Anh Lạc phát hiện... Hình như người rất thích Khánh Thường tại kia.”
“Ừ, bổn cung rất thích.” Đúng vậy, đích xác là thế, nàng và Lục Vãn Vãn xác thật rất hợp ý nhau.
Ngụy Anh Lạc chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, lại chẳng ngờ được nương nương nhà nàng thật sự nhanh chóng trực tiếp trả lời như vậy, muốn hỏi gì cũng không cần hỏi nữa. Bỗng chóp mũi trở nên chua xót, trong lòng quay cuồng, aiz, chẳng biết nên hình dung thế nào.
Tuy rằng bình thường nàng cũng học không ít thơ từ cùng nương nương nhưng Khánh Thường tại chỉ cần tùy tiện chọn vài cái đã có thể cùng Hoàng Hậu đàm đạo nói chuyện phiếm, nàng không có bản lĩnh đó. Ngụy Anh Lạc đột nhiên cảm thấy hình như một chút tài năng gì mình cũng không có, càng nghĩ càng cảm thấy mình không hề xứng với Hoàng Hậu. Nghĩ đến điều này trong lòng bỗng có sự tự ti vô cớ dâng lên. Nàng hơi ghét bản thân, sách thì không đọc nhiều, thơ từ cũng chẳng hiểu rõ.
Mặc dù nương nương vẫn thường khen nàng thông minh lanh lợi, mặc dù nàng biết rõ nương nương và Khánh Thường tại chỉ là hảo hữu tri kỷ, nhưng mà... Nhưng mà... Chóp mũi của nàng vẫn không nhịn được mà ê ẩm.
Thấy nha đầu này nửa ngày không nói chuyện, Hoàng Hậu nghi hoặc hỏi:
“Sao bỗng nhiên lại im lặng ?”
Lại buồn rầu một hồi.
“Nương nương, có phải người ghét bỏ Anh Lạc không ?”
Tự dưng lại hỏi một câu không thể hiểu nỗi, Phú Sát Dung Âm không nghĩ ra sao nàng lại đột ngột hỏi như vậy, chỉ tùy ý tiếp lời nàng một câu:
“Ghét bỏ ngươi cái gì ?”
“Có phải nương nương ghét bỏ Anh Lạc không hiểu nhiều thơ từ, cũng không thể đàm đạo tự nhiên như nương nương với Khánh Thường tại hay không ?” Hơi đáng thương hỏi.
Nghe thế, rốt cuộc cũng hiểu được nha đầu này đang suy nghĩ gì, bây giờ nha đầu này đang ghen sao ? Trong lòng ngọt ngào, rồi lại sinh ra tâm tư trêu đùa, nàng thở dài, ra vẻ thất vọng thương cảm nói:
“Ai, thật đúng là, có như vậy một chút.”
Nương nương đã nói rõ ràng như vậy, ngay tức khắc chóp mũi Ngụy Anh Lạc càng chua xót hơn. Thôi rồi thôi rồi, thì ra nương nương thật sự có ghét bỏ mình, cảm giác trong lòng càng ngày càng khó chịu.
“Thật sao ?” Dẫu cực kỳ thất vọng nhưng vẫn vô cùng đáng thương hỏi ngược lại một câu.
“Thật chứ.” Biểu cảm nghiêm túc, quả thật là trả lời không chút lưu tình.
Trong lòng Ngụy Anh Lạc càng ai oán hơn, bộ dạng cực kỳ uể oải. Làm sao bây giờ, xem ra mình thực sự không xứng với nương nương rồi.
Trêu đùa nàng xong, nhìn bộ dạng cau mày rầu rĩ của nha đầu này, cuối cùng Phú Sát Dung Âm cũng không nhịn nổi nữa mà cười thành tiếng, nhéo mặt nàng nói:
“Nha đầu nhà ngươi, đang suy nghĩ cái gì vậy ?”
“Không có gì.” Nghiêng mặt qua một bên.
Nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, xoay đầu nàng lại đối diện với mình, nhìn chăm chú, dịu dàng mỉm cười.
“Được rồi, đùa ngươi thôi.”
Nhìn nha đầu ngốc này tâm Phú Sát Dung Âm đã bị cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lấp đầy. Đúng là một nha đầu ngốc, chỉ là điệu bộ ghen tuông của nha đầu này quả là đáng yêu quá đi thôi.
“Chưa bao giờ ghét bỏ ngươi, người trong lòng bổn cung, chỉ có mỗi mình ngươi.”
Người ấy nói “Người trong lòng bổn cung, chỉ có mỗi mình ngươi” nghiêm túc đến thế, vô cùng súc tích, không vòng vo tam quốc, gọn gàng dứt khoát đến thế. Nương nương đây là đang thông báo sao ? Nhìn Phú Sát Dung Âm như thế, lại một lần nữa Ngụy Anh Lạc nhìn đến si mê thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro