Chương 25
“Mới sáng sớm mặt mũi đã khó chịu như vậy, là ai chọc đến ngươi ?”
Thấy bộ dạng Minh Ngọc lúc này, Hoàng Hậu hơi buồn cười.
Bĩu môi, Minh Ngọc có chút tức giận.
“Nương nương, người không thèm quản Anh Lạc, người xem nàng ta thành bộ dạng gì rồi.”
“Anh Lạc nàng làm sao ?” Trong lòng buồn cười, buông quyển sách trên tay xuống, Phú Sát Dung Âm nghiêm túc hỏi.
Hận đến ngứa răng, nương nương biết rõ mà còn cố hỏi đây mà. Nha đầu thối Ngụy Anh Lạc kia, trong lòng Minh Ngọc đã mắng nàng ngàn vạn lần rồi.
“Nương nương…” Minh Ngọc hơi ai oán năn nỉ: “Chỉ có người mới có thể ngăn cản nha đầu thối Ngụy Anh Lạc kia. Người xem nàng ta đang đàn cái gì vậy, quả thực là tạo ra tạp âm làm ô nhiễm Trường Xuân Cung chúng ta mà.”
Cười khẽ ra tiếng, nhấp một ngụm trà, Phú Sát Dung Âm nói:
“Ừ, cầm nghệ của Anh Lạc xác thật là chẳng ra gì.”
Chẳng ra gì ? Nương nương lại có thể nói nhẹ nhàng như thế, Minh Ngọc cả kinh đến nỗi cằm sắp rơi xuống rồi. Nương nương có thể bình tĩnh đến vậy, này cũng quá sủng nàng ta đi. Tiếng đàn khó nghe đến nỗi khiến người khác giận sôi máu, làm thế nào nương nương có thể chịu đựng được vậy ?
Tiếng đàn đó của Ngụy Anh Lạc, sao có thể dùng từ “Chẳng ra gì” để hình dung chứ. Không chỉ khúc không ra khúc, nhịp không ra nhịp, so với quỷ khóc sói gào còn khó nghe hơn. Tên kia lại còn có hứng thú đàn mãi !!! Không được, đã năm sáu ngày liên tục rồi, cuối cùng Minh Ngọc không nhịn được nữa mới chạy tới chỗ Hoàng Hậu nương nương cáo trạng.
“Nương nương, người còn không nhanh ngăn cản nàng lại, để nàng tiếp tục đàn như vậy nữa sợ là cả Trường Xuân Cung này sẽ điên mất.”
“Cho nàng chút thời gian đi, bổn cung tin tưởng nàng sẽ có tiến bộ.” Phú sát Dung Âm vẫn bình tĩnh trước sau như một.
“Vậy Minh Ngọc lui ra trước.” Bất đắc dĩ, cáo trạng không thành rồi, chỉ đành phải ủ rũ lui ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Minh Ngọc rời đi Phú Sát Dung Âm lắc đầu, vui mừng cười. Vẫn nhờ vào biện pháp của nha đầu Anh Lạc kia, dường như Minh Ngọc đã khôi phục lại sự "hoạt bát" như trước đây vậy.
*****
“Minh Ngọc, gần đây ta đang học đánh đàn, ta đánh đàn cho ngươi nghe được không.”
Ngẫm lại cũng sắp bị nàng ta làm cho tức chết rồi, thật muốn ngũ mã phanh thây tên kia quá đi. Không biết là Ngụy Anh Lạc uống nhầm thuốc gì, trúng phải gió gì, không có thiên phú thì đừng có học người ta đánh đàn chứ, Minh Ngọc thật sự sắp bị nàng chọc đến điên rồi.
Trong viện.
Ngụy Anh Lạc cười rất nhẹ nhàng, vẻ mặt ưu nhã thoải mái chơi đùa huyền cầm của nàng.
Minh Ngọc cắn răng, dữ tợn trừng mắt nhìn nàng, Ngụy Anh Lạc này làm gì giống như đang gảy đàn chứ ! Loại người giống như nàng ta hẳn nên bị kéo đi Thận Hình Ty ngay lập tức mới đúng.
“Ngụy Anh Lạc! Đàn của Hoàng Hậu nương nương tốt như vậy, ngươi làm ơn đừng đàn hỏng được không ?!”
“Ngay cả nương nương còn không ngại, cớ sao Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ lại kích động như thế ?” Ngụy Anh Lạc vô cùng đắc ý nói.
Ỷ vào sự sủng ái của nương nương dành cho nàng ta mà gia hỏa này lại dám kiêu ngạo như vậy, thật muốn tiến lên đấm nàng ta một phát quá.
Ngụy Anh Lạc tiếp tục cúi đầu chuyên tâm chơi đùa huyền cầm của nàng.
Càng nghĩ càng tức giận, trái lo phải nghĩ, không biết tìm được một cây gậy trúc từ đâu, Minh Ngọc nổi giận đùng đùng tiến về phía nàng.
---
Lúc này, đúng lúc Nhĩ Tình từ hậu viện đi tới.
Thấy Minh Ngọc cầm gậy trúc muốn hướng về phía Ngụy Anh Lạc mà đánh, còn Ngụy Anh Lạc lại đang vờ như không hề phát hiện chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nàng hoảng sợ đến mức không kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đã vội vàng ném cái khay trên tay đi, nhào qua mấy bước ôm chặt lấy Minh Ngọc.
“Minh Ngọc, ngươi làm gì vậy ?!”
“Nhĩ Tình !” Minh Ngọc giãy giụa muốn tiếp tục, “Ngươi đừng cản trở ta, ta muốn gõ đầu nha đầu hư hỏng này cho hôn mê luôn, để nàng ta không thể đàn loạn nữa.”
“Minh Ngọc, đừng kích động như vậy, để nương nương biết sẽ bị trách phạt đấy.” Nhĩ Tình hảo tâm khuyên bảo.
“Ta mặc kệ, trách phạt thì cứ trách phạt đi, ta không chịu đựng được nữa.”
“Minh Ngọc...”
“Nhĩ Tình, ngươi nói xem tại sao nương nương lại có thể dung túng nàng ta như vậy !”
*****
Trong thư phòng.
Buông sách xuống, Phú Sát Dung Âm xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, nàng cũng hơi đau đầu rồi. Haiz, nha đầu Anh Lạc đó, không làm được thì thôi đi. Tiếng đàn này, đúng như Minh Ngọc nói, thật sự có hơi giống âm thanh quỷ khóc sói gào. Suy nghĩ lại, ừm, đúng thật là quấy nhiễu người khác không nhẹ.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại, trong viện hình như có tiếng ồn ào truyền đến.
Đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng.
Mới vừa ra đến sân đã trông thấy một cảnh tượng thế này.
“Không được chạy, Ngụy Anh Lạc, ngươi đứng lại cho ta !”
“Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ, ngươi thật nỡ đánh ta sao.”
“Ngụy Anh Lạc, nha đầu thối nhà ngươi, nha đầu hư hỏng.”
“Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận nữa.”
“Đứng lại, xem ta trừng trị ngươi thế nào !”
“Không phải vì Tiểu Lạc Tử muốn tốt cho ngươi sao, ngươi phải hiểu được sự dụng tâm lương khổ của ta chứ.”
........
Cầm gậy trúc, vòng qua hoa viên, Minh Ngọc rượt theo Ngụy Anh Lạc từ đầu này đến tận đầu kia của Trường Xuân Cung. Cả sân tràn ngập tiếng ồn ào của hai người đang rượt đuổi nhau.
Nhìn hai người ồn ào nhốn nháo trong viện mặt Phú Sát Dung Âm đầy ôn hòa, không khỏi mỉm cười. Trường Xuân Cung này, vẫn luôn náo nhiệt như vậy.
“Hai người các ngươi chậm một chút, cẩn thận ngã.”
“Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ, ngươi hẳn nên cảm tạ ta mới đúng. Sao nào ? Nghe ta đàn nhiều ngày như vậy, có phải không còn tâm tư suy nghĩ những chuyện không vui đó nữa đúng không ?”
“Ngụy Anh Lạc ! Ngươi thật đúng là cãi chày cãi cối.”
Mặc dù lời này của Ngụy Anh Lạc đúng thật là rất có lý, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, không thèm quản nàng nhiều nữa, chỉ lo tập trung đuổi theo nàng.
Thể lực của gia hỏa Minh Ngọc này tốt đến vậy từ khi nào ? Đuổi theo nàng lâu như vậy không mệt sao ? Ngụy Anh Lạc đã hết hơi rồi. Thấy Phú Sát Dung Âm đang đứng dưới mái hiên nhìn hai người, như tìm được cọng rơm cứu mạng liền cấp tốc chạy tới, né sau lưng Phú Sát Dung Âm, đáng thương nấp vào vai nàng, “Nương nương cứu ta !”
“Ta đảm bảo... Không bao giờ đàn nữa... Ta thề !” Thở hổn hển, Ngụy Anh Lạc trịnh trọng giơ tay phải lên thề thốt.
“Xem ngươi sau này... Còn dám hay không.” Tương tự, Minh Ngọc cũng đang thở hổn hển.
“Minh Ngọc... Ngươi không mệt sao... Đuổi theo lâu như vậy ?”
“Mệt chứ... Đương nhiên là mệt... Còn không phải đều tại ngươi.”
“Thôi thôi, hai người các ngươi ầm ĩ cũng ầm ĩ xong rồi.” Sau đó Phú Sát Dung Âm nghiêng đầu nhìn Ngụy Anh Lạc, lấy quạt gõ một phen lên trán nàng lần nữa, “Ngươi đó, lần này bỏ qua, lần sau không cho phép hồ nháo như vậy nữa.”
“Được, tuân mệnh.” Thè lưỡi ra, ngây ngô cười, chỉ cần nương nương hiểu nàng là được.
Thấy Minh Ngọc vẫn giữ bộ dạng trừng mắt nhìn nàng, Ngụy Anh Lạc tiếp tục lấy lòng nói: “Được rồi mà Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ, Tiểu Lạc Tử biết sai rồi, tạm tha cho ta đi.” Cười cười, lại tiếp tục nói: “Có phải mấy chuyện không vui gần đây của Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ đều bị vứt sau đầu hết rồi đúng không ?”
“Thật đúng là nhờ phúc của ngươi.” Minh Ngọc nửa cười nửa không nói.
Buổi sớm mai, ánh mặt trời hiện hữu, gió nhẹ hòa cùng hương thơm hoa nhài nhẹ nhàng tràn ngập khắp viện. Trường Xuân Cung vẫn tràn ngập những khoảnh khắc êm đềm tĩnh lặng thế này.
Ngày tháng như thoi đưa, những sự tốt đẹp do hạnh phúc vui vẻ mang lại, có lẽ chính là như vậy đi.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Trường Xuân Cung tam bảo sung sướng hằng ngày.
Bộ dạng tức giận như giông tố của Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ cũng rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro