Chương 24
Một ngày nọ, trong thư phòng.
Ngụy Anh Lạc lại ngây ngây ngốc ngốc chống đầu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Hậu nương nương của nàng cả buổi.
Rốt cuộc Phú Sát Dung Âm không nhịn được nữa.
Buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên.
“Không mệt sao ?”
Lắc đầu.
“Không mệt.”
“Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn nhìn chằm chằm vào bổn cung như vậy đến khi nào?”
“Mãi đến địa lão thiên hoang.” Ngụy Anh Lạc đáp rất trôi chảy.
Quạt tròn lại gõ lên trán một phen.
“Á…”
Sờ sờ trán mình, Ngụy Anh Lạc cười.
“Nương nương.”
“Ừ ?”
“Có thể cầu người một chuyện hay không ?”
“Nói thử xem ?”
“Thật muốn nghe nương nương đánh đàn, nương nương có thể đánh đàn cho Anh Lạc nghe không ?” Từ sau ngày đó nàng vẫn luôn muốn nghe tiếng đàn của nương nương nhà nàng, chỉ là gần đây quá u mê, suýt chút nữa đã quên mất việc này.
“Đánh đàn à…” Phú sát Dung Âm thấp giọng nói, thất thần một hồi, suy nghĩ hơi bay xa. Bỗng nhiên bị nha đầu này nhắc tới khiến nàng không tự chủ được mà nhớ lại lúc mình còn ở khuê phòng. Đã lâu lắm rồi nàng không động vào cầm, sau khi vào cung làm Hoàng Hậu càng gần như không đàn nữa. Những chuyện vui ngày trước trong khuê phòng, những ngày tháng tự do không câu nệ, rất nhiều hồi ức tốt đẹp kia đã lâu rồi không hiện lên.
“Nương nương…” Thấy nàng hơi ngẩn người Ngụy Anh Lạc liền đi qua ngồi xổm trước mặt nàng, kéo tay nàng vẫy vẫy, nhẹ nhàng gọi.
Phú Sát Dung Âm lấy lại tinh thần, ôn nhu nhìn nàng ấy.
“Được không, nương nương ? Anh Lạc muốn nghe người đánh đàn.” Tất cả mọi thứ về người ấy nàng đều yêu thích như vậy.
“Được.”
*****
Mang theo Ngụy Anh Lạc tới nhà kho.
Mới vừa bước vào cửa, Phú Sát Dung Âm rất tự nhiên mà nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc.
Hoàng Hậu nương nương bỗng nhiên hành động như vật làm cho Ngụy Anh Lạc hơi ngây ngẩn cả người. Nương nương người lại chủ động nắm tay mình, tầm mắt không khống chế được mà dừng ở trên hai đôi tay đang giao nhau. Nháy mắt trong lòng trở nên ngọt ngào, nhẹ nhàng tận lực không muốn bị phát hiện nắm chặt lấy tay người. Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này tâm mình như nai con chạy loạn, cảm giác nói không nên lời này thật kỳ diệu.
Không phải nàng chưa từng kéo tay nương nương nhà nàng trước đây, chỉ là nắm tay người như vậy thì là lần đầu tiên. Cảm giác hạnh phúc lại dâng lên từ tận đáy lòng, Ngụy Anh Lạc cứ ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ như vậy.
Đi qua vài bước mới phát hiện người nàng lôi kéo đang đứng ở đó, Phú Sát Dung Âm lúc này mới nghiêng người, thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, nghi hoặc mở miệng nói:
“Sao ?”
Lấy lại tinh thần, đối diện với tròng mắt ôn nhu của Hoàng Hậu nương nương, Ngụy Anh Lạc ngây ngốc cười.
“Không, không có gì.”
“Lại đây đi.” Nói xong liền kéo Ngụy Anh Lạc đi vào bên trong nhà kho.
Bị nương nương nhà nàng nắm tay suốt một đường, Ngụy Anh Lạc vẫn luôn cười ngây ngốc.
“Ta nhớ là đặt ở gần đây.” Phú Sát Dung Âm thấp giọng nói với chính mình, ánh mắt quét một vòng tìm kiếm.
Ngụy Anh Lạc cũng tùy ý quét mắt nhìn theo.
Không lâu sau
“Ừ, tìm được rồi.”
*****
Đình viện.
Gió nhẹ đầu thu nhẹ nhàng thổi qua, ánh mặt trời nhẹ chiếu rọi từng góc sân, hương thơm thanh nhã của hoa nhài bay tới từng đợt. Trường Xuân Cung sau giờ ngọ lại nhàn hạ thoải mái như thế, năm tháng tĩnh lặng, nhẹ nhàng ấm áp.
Bên bàn đá.
Trước cầm án.
Phú Sát Dung Âm một thân váy áo trắng tinh giản dị, nhẹ nhàng vuốt ve chạm dây huyền cầm, phát ra vài âm sắc đơn tiết đứt quãng.
Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu nằm một bên trên bàn đá, nụ cười nhẹ nhàng không khống chế được mà ngập tràn trên mặt. Bộ dạng nhã nhặn lịch sự ưu nhã của Hoàng Hậu nương nương luôn có thể khiến nàng nhìn đến mê mẩn.
Khí chất của Phú Sát Dung Âm là một loại vẻ đẹp lắng đọng theo năm tháng từ trong ra ngoài. Không phô trương chói lọi, như hoa lan trong sơn cốc, lặng lẽ nở rộ nên phong thái của chính mình. Mỗi khi nàng dịu dàng nhoẻn miệng cười luôn có thể tác động đến từng điểm mềm mại của Ngụy Anh Lạc, chạm đến tim Ngụy Anh Lạc.
Đó là một chiếc đàn cổ bằng gỗ tử đàn, cho dù hiểu biết của Ngụy Anh Lạc đối với cầm nghệ không nhiều nhưng nàng cũng biết nó được làm từ nguyên liệu và tay nghề tốt nhất, rất thích hợp với người ấy, tĩnh lặng mà thanh nhã.
“Dễ nghe.” Vài tiếng chơi đùa huyền cầm tĩnh mịch nhưng rất đẹp đẽ ấy đều được Ngụy Anh Lạc ghi tạc trong lòng.
Phú Sát Dung Âm buồn cười lắc đầu, nha đầu này, lại ngớ ngẩn rồi.
“Dễ nghe cái gì ? Bổn cung còn chưa bắt đầu đàn.”
“Nhưng vẫn dễ nghe, nương nương đàn cái gì nghe cũng hay.”
Oán giận nhìn nàng một cái, Ngụy Anh Lạc vẫn ngây ngốc cười như cũ.
Đúng vậy, đã lâu lắm rồi nàng không có đánh đàn, lạ lẫm hơn rất nhiều. Bây giờ bất quá chỉ là đang nhẹ nhàng khảy huyền cầm, thử âm sắc một lần mà thôi.
Nhưng mà nha đầu Ngụy Anh Lạc kia chỉ mới nghe những âm tiết không được xem như tiếng đàn này mà lại có thể làm cho nàng say mê như vậy, có thể thấy được nàng mê luyến Hoàng Hậu nương nương nhà nàng nhiều đến nhường nào.
Nhìn ngắm những ngón tay thon dài thanh mảnh của Phú Sát Dung Âm nhảy múa duyên dáng trên huyền cầm, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn không nỡ dời mắt đi.
Thẳng đến khi giọng nói của Minh Ngọc phá vỡ sự tốt đẹp mà nàng đang chìm đắm vào đó.
“Tiếng đàn của Hoàng Hậu nương nương đương nhiên là dễ nghe.”
Minh Ngọc mới vừa tu bổ hoa cỏ xong đi tới, tâm tình rất tốt ngồi cạnh Ngụy Anh Lạc.
Nghiêng mặt nhìn lại Minh Ngọc, “Minh Ngọc, tâm tình ngươi hôm nay hình như cũng không tệ ha.”
“Có ngày nào tâm tình ta không tốt sao ?”
“Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ của chúng ta hình như không còn buồn bã nữa rồi.” Trên mặt Minh Ngọc luôn có nụ cười hồn nhiên, tựa như bất kỳ sự buồn bã nào xuất hiện trên mặt đều là không phù hợp, Ngụy Anh Lạc vẫn luôn cho rằng như vậy.
“Ta vốn cũng đâu có buồn bã, lại nói, hôm nay có thể nghe được Hoàng Hậu nương nương đánh đàn, tâm tình đương nhiên là tốt rồi. Tiếng đàn của nương nương là hay nhất Tử Cấm Thành này.” Tạm dừng một chút, Minh Ngọc lại nói: “Có điều đúng là đã lâu lắm rồi không được nghe nương nương đánh đàn, Ngụy Anh Lạc, ngươi thật đúng là có phúc.”
Thật vậy chăng ?
Trong lúc hai người trò chuyện, tiếng đàn du dương cất lên từ những ngón tay có khớp xương rõ ràng của Hoàng Hậu nương nương, hai người đồng thời quay sang nhìn.
Tiếng đàn của nàng cũng giống như con người nàng, khiến cho lòng người say mê.
Giai điệu đẹp đến khó tả ấy thật tuyệt vời, mang đến một bầu không khí êm đềm, trầm tĩnh, ổn định sau khi kinh qua việc đời. Điều quan trọng nhất là tiếng đàn này rất ấm áp, làm cho người ta nghe xong bỗng trở nên rất an tâm, hơn nữa trong đó còn mang theo một chút tình ý nồng nàn không dễ phát hiện. Tinh tế lắng nghe, sự kỳ diệu đẹp đẽ này dường như không phải thứ âm luật mà thế gian này có thể nghe được.
Tư thái ưu nhã hững hờ kia, nội tâm trong suốt như gương sáng. Ngắm nhìn Hoàng Hậu nương nương như vậy, Ngụy Anh Lạc sớm đã ngây ngẩn đến mất hồn.
Tiếng đàn của nàng thật giống như khí chất của bản thân nàng, là sự đẹp đẽ do năm tháng lắng đọng nên, chậm rãi lộ ra, từ từ hiển hiện.
Lúc này.
Minh Ngọc ở một bên lơ đãng quay đầu nhìn Ngụy Anh Lạc, tên kia thật đúng là không biết vẻ mặt mình đang si mê đến nhường nào, không khỏi thấy buồn cười.
Lại hướng ánh mắt lên người Hoàng Hậu nương nương, Minh Ngọc nghĩ, tiếng đàn của nương nương xác thật đúng là tuyệt vời đến mức có thể làm cho người ta không khống chế được mà đắm chìm vào đó.
Có điều, đối với nàng mà nói, dường như nàng còn mê đắm tiếng đàn của một người khác hơn. Tuy rằng nàng biết rõ cầm nghệ của người kia kém hơn nương nương rất nhiều, trong sự ngây ngô mang theo dịu dàng. Loại say mê đó hoàn toàn khác với sự say mê tiếng đàn của nương nương.
Sau đó Minh Ngọc liền chống đầu, suy nghĩ theo tiếng đàn này dần dần bay xa, khóe miệng bất chợt giương lên ý cười nhưng trong đó lại lộ ra sự buồn bã rất nhẹ.
Bây giờ nhớ lại, chỉ lần đó thôi mà tiếng đàn kia đã khiến nàng nhớ mãi không quên như vậy. Vừa nhớ lại, dường như lại cảm nhận được tiếng đàn này vang lên trong tim mình một lần nữa.
Nàng còn nhớ rất rõ cảnh tượng hơi mông lung không rõ ngày ấy, chỉ cảm thấy tiếng đàn thanh nhã mỹ lệ đó quanh quẩn trong không khí quanh người ấy, còn nàng chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Tiếng đàn dừng lại, người kia đứng dậy, chậm rãi đi về phía nàng.
Không biết còn có cơ hội nghe lại tiếng đàn của người ấy lần nữa hay không.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Khi viết chương này dường như tôi nghe được tiếng đàn của Phú Sát Dung Âm, lại phảng phất như nhìn thấy Phú Sát Dung Âm đang nhẹ nhàng khảy đàn. Làn điệu duyên dáng ấy, tiếng đàn dễ nghe ấy, ai mà không mê muội cho được. Bổn quân cũng muốn nghe Dung Âm đánh đàn, Ngụy tỷ ngươi tránh sang một bên đi.
Khụ khụ khụ, hỏi lại một lần nữa, có một người quan tâm đến Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ của chúng ta, muốn đoán thử xem người kia là ai một chút hay không ?
Hô hô hô hô, có ngửi được mùi CP phụ chưa, cho mấy người trải nghiệm một chút tổ hợp CP không có khả năng nè.
(Nói cách khác tác giả định lập NOTP á =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro