Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cứ như vậy qua chừng bảy tám ngày, vì Hoàng Hậu nương nương nhà nàng đã “nghiêm túc” nói không cho phép làm bậy, Ngụy Anh Lạc cũng rất ngoan ngoãn nghiêm túc nghe theo, xác thật không còn dám làm bậy nữa.

Vào một ngày nọ, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào thư phòng, mang đến sự ấm áp thư thái hiếm có.

Phú Sát Dung Âm ngồi trên ghế cạnh cửa sổ chú tâm đọc quyển sách trên tay.

Ngụy Anh Lạc nghiêm túc luyện chữ ở một bên trên án thư.

Khi viết xong nét bút cuối cùng Ngụy Anh Lạc hài lòng gật đầu, nét mặt đầy ý cười.

Quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, nhìn thấy người ấy đứng dậy đi về phía mình. Đến khi người ấy đến gần rồi Ngụy Anh Lạc mới nở nụ cười hạnh phúc, xoay người, dịch một bước chân, cả người chắn mất tầm nhìn của Phú Sát Dung Âm.

Phú Sát Dung Âm nhoẻn miệng cười.

“Đang viết gì đấy ?”

“Người đoán xem.”

“《 Giang Thành Tử 》?”

Ngụy Anh Lạc lắc đầu.

“《 Cẩm Sắt 》?”

Ngụy Anh Lạc lại lắc đầu.

“《 Quan Sơn Nguyệt 》?”

Ngụy Anh Lạc tiếp tục lắc đầu.



……

Mấy ngày nay nha đầu này hỏi nàng nhiều thơ từ như vậy còn tưởng rằng lúc nàng ấy luyện chữ sẽ viết mấy thứ đó, không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy mà một cái cũng không có, Phú Sát Dung Âm cau mày.

“Đoán không ra không cho qua xem.” Ngụy Anh Lạc lắc đầu cười.

Thần bí úp úp mở mở như vậy làm gì, Phú Sát Dung Âm không để ý tới nàng nữa, dùng một tay đẩy nàng ra.

Ánh mắt dừng trên giấy Tuyên Thành trên án thư.

Trên giấy viết đầy bốn chữ.

“Phú Sát Dung Âm”

Phú Sát Dung Âm lại nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, thần sắc nghiêm túc “trừng” nàng.

“Bảo ngươi cố gắng luyện chữ, thế mà viết lung tung cái gì vậy !”

“Luyện người.”

Ngụy Anh Lạc đáp rất nhanh, thần sắc rất đắc ý.

“Cái gì ?” Hoàng Hậu nương nương bất mãn.

“Anh Lạc không có viết lung tung, Anh Lạc chỉ viết Phú Sát Dung Âm. Nương nương, người xem ta viết tên của người đẹp không.”

Hoàng Hậu nương nương ngược lại chỉ cười nuông chiều.

Xoay người cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành tràn ngập tên mình trên bàn, nhìn nó với vẻ tán thưởng.

“Ừ, chữ này của Anh Lạc đúng thật có tiến bộ không ít.”

Đắc ý tiến sát đến Hoàng Hậu nương nương, Ngụy Anh Lạc rất tự nhiên mà vươn tay ôm lấy eo người ấy.

“Nếu chữ của Anh Lạc tiến bộ rồi, vậy Hoàng Hậu nương nương có nên khen thưởng một chút không ?”

“Hửm ?” Phú Sát Dung Âm nhướn mày. “Nói thử xem, Anh Lạc muốn được khen thưởng cái gì.”

Ngụy Anh Lạc cười tít mắt, vòng tay ôm lấy eo Phú Sát Dung Âm càng chặt hơn, không có đáp lời ngay. Nhìn chăm chăm Hoàng Hậu nương nương nhà nàng một hồi, vui vẻ nói:

“Ví dụ như, để Anh Lạc hôn một chút.”

Nhìn Ngụy Anh Lạc, trong mắt Phú Sát Dung Âm tựa như có ý cười, lại tựa như không có.

Đối mặt với Hoàng Hậu nương nương như vậy, Ngụy Anh Lạc vẫn không có sức chống cự như cũ.

Đã bao nhiêu ngày không được hôn hôn người rồi, nương nương đây là ngầm đồng ý sao ? Cười thầm trong lòng, sau đó liền kề sát vào đôi môi đỏ mọng ướt át, chọc cho người ta động tâm kia.

Ngay khi sắp chạm đến sự mềm mại đó Ngụy Anh Lạc liền cảm thấy tai mình căng ra, hình như bị cái gì kéo, khoảng cách sắp bị kéo dài ra.

“Á…”

Đau.

Nương nương nhà nàng lại nhéo tai nàng không thương tiếc lần nữa.

Nàng buộc phải thả lỏng đôi tay đang vòng quanh eo người ấy ra.

“Nương nương…” Tủi thân gọi một tiếng.

Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của Hoàng Hậu nương nương.

Lúc này Phú Sát Dung Âm đang nhíu mày, thần sắc hơi nghiêm túc.

“Trước đây bổn cung đã nói gì ?”

“Không cho phép… Làm bậy…” Thành thành thật thật đáp.

Nhưng mà, nàng phải chờ đến khi nào mới có thể làm bậy đây.

Nương nương thật sự nhẫn tâm “vắng vẻ” nàng như vậy ?

“Chép lại mấy chữ 'Không cho phép làm bậy' này một trăm lần cho bổn cung.”

“A… Đừng mà...” Không phải chỉ là muốn hôn thôi sao, hơn nữa còn chưa hôn được nữa mà, sao có thể tính là làm bậy chứ. Nếu như có thể để nàng hôn một chút, cho dù có phải chép phạt một ngàn lần cũng cam tâm tình nguyện.

“Vậy ba tháng là được.”

“Ta chép ta chép ta chép.” Ta chép là được rồi, đừng biến thành ba tháng.

“Còn dám làm bậy nữa bổn cung sẽ nắm lỗ tai ngươi đến khi đứt luôn thì thôi.”

“Người nỡ sao ?”

“Ngươi nói xem bổn cung có nỡ hay không ?” Phú Sát Dung Âm rất hứng thú nói.

Ngoan ngoãn cầm lấy bút, viết từng dòng từng dòng “Không cho phép làm bậy”, “Không cho phép làm bậy”.

“Viết nghiêm túc một chút, bằng không thì chép thêm một trăm lần nữa.”

Ngụy Anh Lạc hơi tức giận nhìn về phía người kia, mà ai kia đã xoay người sang chỗ khác, vừa dạo bước vừa chuyên tâm nhìn sách. Đương nhiên là nàng không biết vào khoảnh khắc người kia xoay người trên mặt đã lộ ra nụ cười cưng chiều.

“Ngụy Anh Lạc !”

“Cho ngươi làm bậy ! Cho ngươi làm bậy !”

“Còn làm bậy nữa thì đổi thành ngươi chép một ngàn lần !”

Ngụy Anh Lạc một bên chép phạt, một bên lầm bầm làu bàu nói.

Nghe nàng nói như vậy, Phú Sát Dung Âm ở bên cạnh “Phụt” cười thành tiếng.

Tâm của nương nương, như kim đáy biển. Khi nào nàng mới có thể tiếp tục làm bậy với người đây.

Viết viết viết, rốt cuộc cũng viết xong mấy chữ “Không cho phép làm bậy” kia đầy một xấp giấy Tuyên Thành. Cầm giấy Tuyên Thành lên, cực kỳ đắc ý ngắm nhìn, ừm, viết cũng rất đẹp. Nghĩ ngợi một lát, tâm tư Ngụy Anh Lạc dường như lại đang trôi đi đâu không biết rồi.

Liếc mắt nhìn Hoàng Hậu nương nương nhà nàng, cười thầm. Nương nương a, vẫn nghiêm túc dạo bước đọc sách trên tay như vậy. Ừm, dáng vẻ đọc sách của nương nương cũng rất đẹp.



-----

Sau một lúc lâu.

Vui vẻ cả nửa ngày rồi cuối cùng Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới một chuyện.

Quay đầu nhìn về phía Phú Sát Dung Âm.

“Nương nương.”

“Huh ?”

“Gần đây Minh Ngọc nàng làm sao vậy ? Tại sao thoạt nhìn cứ luôn rầu rĩ không vui, dáng vẻ hình như có tâm sự.”

“Giờ mới nhớ tới quan tâm Minh Ngọc ?”

Phú Sát Dung Âm chau mày, nhìn không ra cảm xúc của nàng.

Nương nương lại hỏi nàng như vậy, đây là đang nhắc nhở mình thấy sắc quên bạn à ?

“Còn không phải vì gần đây luôn trầm mê trong sắc đẹp của nương nương, không thể kiềm chế được sao.”

“Ngụy Anh Lạc ngươi còn dám nói lần nữa !”

Có người tức giận rồi.

Nhíu mày giơ tay lên muốn nắm lấy lỗ tai nàng, Ngụy Anh Lạc thấy tình thế không ổn, bút lông cũng chưa kịp đặt xuống ngay ngắn đã trực tiếp ném sang một bên, che tai lại nhanh chóng nhảy lùi về sau mấy bước.

“Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi.”

Thấy bộ dạng này của nàng cuối cùng Phú Sát Dung Âm lại bị nàng chọc cười, thở dài lắc đầu nói:

“Nha đầu Minh Ngọc thoạt nhìn đúng thật là có chút tâm sự nặng nề.”

“Nương nương, có phải người biết gì hay không ? Minh Ngọc nàng bị sao thế, mau nói cho ta biết đi.” Lòng hiếu kỳ của Ngụy Anh Lạc nổi lên, cười cười tiến lên hai bước đến gần Hoàng Hậu nương nương của nàng.

“Bình thường không phải giao tình giữa hai người các ngươi tốt lắm sao, muốn biết thì tự mình đi hỏi.”

“Hỏi rồi, nàng không chịu nói.”

“Ồ ? Nàng không nói, vậy chứng tỏ ngươi không cần biết.”

“Ta đây là đang quan tâm nàng mà, nương nương, người nói ta nghe đi được không?”

“Bổn cung là loại người bàn tán việc riêng của người khác sau lưng sao ?”

“Thôi mà, nương nương, người biết thì nói cho ta nghe đi.”

“Bổn cung không biết.”



*****

Trong viện, đang tu bổ hoa nhài, nhìn vẻ mặt mỉm cười lấy lòng của Ngụy Anh Lạc, Minh Ngọc quả thực không muốn nói chuyện với nàng. Tuy rằng người kia không hề làm gì cả, nhưng lại cứ nhìn ngang nhìn dọc. Lúc này nàng cảm thấy nàng ta thật sự là thiếu đòn, đôi tay không khống chế được mà đột nhiên cắt nhiều thêm mấy cành hoa.

Sau đó giơ kéo lên trước mặt Ngụy Anh Lạc lay mạnh vài cái.

“Ngụy Anh Lạc, ngươi không có việc gì làm sao ? Đi theo ta làm cái gì ?”

“Ai ui, Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ, đừng làm ra dáng vẻ này mà. Đại ân đại đức của Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ đã lâu vậy rồi mà Tiểu Lạc Tử vẫn còn chưa báo đáp được đây.”

“Báo đáp ?” Minh Ngọc khinh thường cười nhạo. “Ngươi đừng có đi loạn bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, đối tốt với Hoàng Hậu nương nương đã là báo đáp lớn nhất đối với ta rồi.”

“Vâng vâng vâng, Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ của chúng ta nói chí phải.”

“Ta nói ngươi này Ngụy Anh Lạc, không phải là ngươi nên đi bám dính Hoàng Hậu nương nương sao ? Chạy tới đây vòng qua vòng lại quanh ta làm gì ?” Cây kéo lại rắc vài cái, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn nàng.

“Minh Ngọc tốt, thấy ngươi gần đây không được vui, ta cũng không vui nổi.” Ngụy Anh Lạc ân cần dỗ dành nàng, kéo cánh tay nàng lắc lắc.

“Bớt giùm đi, bây giờ ngươi và nương nương làm lành rồi, tâm không biết đã bay lên mấy tầng mây rồi, làm gì còn nhớ đến ta.” Minh Ngọc liếc mắt trừng nàng mấy cái.

“Được rồi, được rồi, có quên ai cũng làm sao dám quên Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ ngươi chứ. Nếu như Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ có tâm sự gì cứ nói ra, Tiểu Lạc Tử sẽ san sẻ cùng ngươi.”

“Không có việc gì, ta rất ổn.”

“Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ.”

“Đi đi đi, tránh ra một bên, nên làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy ta làm việc.”

Nhìn Minh Ngọc hừ một cái, nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng tâm tình tốt. Trong lòng Ngụy Anh Lạc cảm thán, lơ đãng quay đầu, trông thấy Hoàng Hậu nương nương thần sắc ôn nhu đứng dưới mái hiên nhìn hai người. Không thèm tiếp tục “quấy rầy” Minh Ngọc nữa, đi tới bên người Hoàng Hậu, đỡ lấy người.

Hơi thở dài nói: “Minh Ngọc nàng vẫn không chịu nói.”

Nhìn Minh Ngọc bên kia vườn hoa, Phú Sát Dung Âm không có tiếp lời Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc lại nói: “Nương nương, không bằng như vầy, Minh Ngọc nghe lời người nhất. Nếu như người dùng thân phận Hoàng Hậu lệnh cho nàng nói, nàng nhất định sẽ nói.”

Đây là cái chủ ý ngu xuẩn gì.

“Hồ nháo !” Đây là lời đáp trả ngắn gọn nhất mà Hoàng Hậu dành cho nàng, sau đó dùng quạt tròn đập lên trán Ngụy Anh Lạc một phen.

“Á.”

“Đau.”

Ngụy Anh Lạc chạm vào nơi vừa bị gõ của mình, nhìn Phú Sát Dung Âm lúc này, nét mặt khoa trương đã mau chóng khôi phục lại bình thường.

Lại nhìn về phía Minh Ngọc lần nữa.

Minh Ngọc là một người tâm tư đơn thuần như vậy, từ khi đến Trường Xuân Cung tới nay gần như chưa từng thấy trên mặt nàng có cảm xúc ưu sầu bao giờ. Ngụy Anh Lạc suy nghĩ, lo lắng trong lòng vẫn không thuyên giảm. Minh Ngọc, nàng ấy bị sao vậy ?





*****

Tác giả có lời muốn nói:

Năm tháng tĩnh lặng, cuộc sống hằng ngày ấm áp.

Hai người này cũng dễ thương lắm đấy (nhưng con đường theo đuổi vợ của tiểu Ngụy vẫn còn dài đăng đẵng)

Khụ khụ khụ, có một người quan tâm Minh Ngọc tiểu tỷ tỷ của chúng ta.

Vừa nghe nói lão bà không cho bò lên giường, cho dù bị bắt chép “Không cho phép làm bậy” một ngàn lần có lẽ cũng nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro