Chương 22
“Anh Lạc, ngươi còn không uống nữa sẽ lạnh mất.”
Nhìn sách một hồi lâu, lúc dừng lại phát hiện nha đầu này vẫn đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chén tuyết lê đường phèn trên bàn. Đặt sách xuống một bên, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu.
Bởi vì việc hôm qua, giọng Ngụy Anh Lạc mới tệ hại thế này.
Vừa nãy nói là chờ cho nguội bớt rồi uống nhưng mà Ngụy Anh Lạc đã ngồi bên bàn ngơ ngác nhìn chằm chằm chén tuyết lê đường phèn kia chừng nửa canh giờ rồi.
Liếm môi, nghe thấy giọng của Hoàng Hậu nương nương, lúc này mới ngẩng đầu.
“Không nỡ uống.”
Đây chính là thứ do Hoàng Hậu nương nương nhà nàng tự tay hầm cho nàng, làm sao nỡ uống chứ, nàng còn chưa nhìn đủ cơ mà.
“Ngươi có ngốc hay không, có gì mà không nỡ chứ ?”
Phú Sát Dung Âm bật cười.
“Uống xong chén này sẽ không có nữa, đương nhiên là tiếc rồi.”
Khi nói những lời này, thần sắc Ngụy Anh Lạc nghiêm túc đến cứng nhắc.
Nha đầu này đáng yêu thật đấy.
Vươn tay xoa đôi tai nhỏ của nha đầu kia, “Ngươi còn không uống sẽ lạnh thật đấy.”
Thu tay lại, đụng vào thành chén, vẫn còn chút hơi ấm.
“Để ta nhìn thêm chút nữa thôi.”
Ngụy Anh Lạc dùng ánh mắt vô cùng chuyên chú kia nhìn chằm chằm chén tuyết lê đường phèn của nàng, trên mặt đầy ý cười.
Nha đầu này, thật sự là ngốc nghếch một cách đáng yêu.
“Nếu ngươi muốn uống đồ do ta hầm vậy ta hầm thêm mấy ngày cho ngươi, đến khi nào giọng ngươi tốt lên mới thôi.”
“Vậy nếu giọng tốt hơn rồi có phải sẽ không được uống nữa hay không ?”
Ngụy Anh Lạc bỗng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đầy lo lắng.
“Khi nào ngươi muốn uống thì bổn cung làm cho ngươi, được không ?”
Người ấy kiên nhẫn trả lời nàng.
“Thật sự ?”
“Ừ.” Nàng mỉm cười gật đầu.
Trong nháy mắt một nụ cười tươi rói xán lạn nở rộ trên mặt Ngụy Anh Lạc, nhìn Ngụy Anh Lạc như vậg tâm Phú Sát Dung Âm cực kỳ ấm áp.
Nhìn Hoàng Hậu nương nương giờ phút này ăn mặc y phục nhạt màu, trang điểm nhẹ nhàng, nhã nhặn lịch sự, thật sự đúng là quá đẹp.
Đứng dậy, đi qua hai bước, ngồi xổm bên cạnh nàng, vươn tay ra vòng qua eo nàng, tựa như làm nũng mà vùi đầu trên hai chân nàng, cảm nhận hơi thở của người bên trên.
Người là Đại Thanh Hoàng Hậu, sao có thể làm mấy thứ này cho nàng chứ. Lúc này Ngụy Anh Lạc bỗng hốt hoảng. Trong mắt có sương mù hiện lên, trong lòng ấm áp, cảm giác thật hạnh phúc. Đây là Hoàng Hậu nương nương yêu nàng, đau lòng nàng, quan tâm nàng, chỉ thuộc về nàng.
Phú Sát Dung Âm đưa tay ra vuốt đầu nàng, thấy nàng nằm trên đùi mình thật lâu mới mở miệng hỏi:
“Sao vậy ?”
Ngẩng mặt lên, vui vẻ cười tươi.
“Không có gì, chỉ là muốn tới cọ một chút.”
Hoàng Hậu cười, ôn nhu nói:
“Uống nhanh đi.”
“Được.”
Đứng dậy trở lại đối diện nàng ngồi xuống.
Trước nay Ngụy Anh Lạc chưa hề cảm thấy một chén tuyết lê đường phèn lại ngon đến vậy, cũng chưa từng vì một chén tuyết lê đường phèn mà cảm động đến mức này, đây là thứ ngon nhất nàng từng được uống.
“Hương vị thế nào ?”
Tuy rằng nhìn vẻ mặt Ngụy Anh Lạc rất vui vẻ nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn có chút lo lắng, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên hầm cái này, không biết làm ăn thế nào. Nhưng bất luận ra sao nàng cũng muốn tự mình hầm cho nàng ấy uống.
“Ăn rất ngon.” Ngụy Anh Lạc không chút do dự, rất vừa lòng đáp.
“Thật ?”
“Ừ.”
Luôn cảm thấy không đáng tin lắm, lấy cái muỗng trong tay nàng ấy ra, múc một muỗng. Mới vừa bỏ vào trong miệng liền cảm thấy hương vị có gì đó không đúng, sau đó hơi khó nhịn mà nuốt xuống.
Hương vị này, trời ạ, sao nha đầu này lại nói uống ngon được vậy ??? Để đạt được hiệu quả trị liệu tốt hơn nên có cho thêm mấy vị trung dược vào. Quả nhiên vẫn là tay nghề của nàng không tốt, hơn nữa liều lượng dược cũng không được khống chế tốt. Hương vị này, vừa chua vừa ngọt, cùng với một tý mùi lạ của một loại dược liệu nào đó. Nói tóm lại, hương vị tổng thể quả thật là kỳ lạ.
Hoàng Hậu vừa định thả cái muỗng vào lại trong chén đã bị Ngụy Anh Lạc "đoạt" đi một phen, sau đó ngậm ở trong miệng, mút mấy cái.
“Thật ngọt.”
“……” Hoàng Hậu hết chỗ nói rồi, cầm quạt trong tay gõ xuống đầu nàng.
“Ặc…”
“Đau…”
Oán giận nhìn nàng một cái, thở dài.
“Ngon chỗ nào chứ ?”
“Đương nhiên là ngon mà.”
“Nói hươu nói vượn, vẫn là nên đổ đi, để Minh Ngọc hầm cho ngươi một chén nữa đi.”
“Không thèm !” Thấy nàng đang sắp đưa tay ra, Ngụy Anh Lạc đã nhanh hơn một bước ôm lấy cái chén vào lòng, cứ như sợ bị người khác cướp mất bảo bối vậy.
“Ngươi chậm một chút, đừng làm đổ.”
Hoàng Hậu cảm thấy buồn cười, nha đầu này.
“Uống ngon như vậy, đổ đi thì lãng phí lắm, không thèm Minh Ngọc hầm đâu, Anh Lạc muốn đồ nương nương hầm cơ.”
Lại là vẻ mặt hạnh phúc đầy ý cười.
Lắc đầu, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn nàng.
“Được, không đổ nữa, vậy ngươi ngồi xuống uống cho xong đi.”
“Ừm.”
Ngồi xuống lần nữa, Ngụy Anh Lạc vui vẻ cầm chén thuốc trong tay uống đến không còn dư lại chút nào.
“Tốt, uống cũng uống xong rồi. Ngươi đó, nên làm gì làm gì đi, đừng ở đây quấy rầy bổn cung đọc sách.”
“Đừng mà, Anh Lạc muốn ở đây.” Tại sao nàng ở đây lại quấy rầy đến người chứ.
“Ở đây làm gì ?”
“Nhìn người.”
“Hồ nháo.”
“Người đọc sách, ta nhìn người, quá hợp.”
“Không được.”
“Tại sao ?”
“Không vì sao cả.”
Bởi vì ngươi ở đây ta căn bản không đọc sách được.
“Ta ở đây viết chữ.”
“Cũng không được.”
Ngụy Anh Lạc càng không thoải mái, không nghĩ ra được vì cái gì nương nương cứ một hai muốn đuổi nàng ra. Nàng cũng không có việc gì làm, sao lại không cho nàng ở trong phòng nhìn người.
Ngây ngốc nhìn Phú Sát Dung Âm trong chốc lát, Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
À một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói: “Nương nương, đêm qua…”
“Việc đêm qua, không cho phép nhắc lại !” Sắc mặt Phú Sát Dung Âm lập tức biến đổi, nhanh chóng giành nói trước.
Nha đầu này không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới, hình ảnh hai người triền miên cùng nhau đêm qua lại hiện lên trong đầu, đuổi thế nào cũng không đi. Lúc này mặt Phú Sát Dung Âm bỗng nhiên đỏ bừng.
“A...?” Nương nương nghĩ cái gì vậy, nàng đâu có muốn nói chuyện kia đâu.
Nhìn gương mặt đỏ hồng vừa thẹn vừa giận của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc bỗng giật mình.
“Ngụy Anh Lạc, mấy ngày này không cho phép trèo lên giường bổn cung !”
Đây là giọng điệu ra lệnh.
“Ừm.”
Sợ chọc giận người kia, Ngụy Anh Lạc vội vàng gật đầu.
“Không được bổn cung đồng ý, không cho phép làm bậy.”
“Vâng vâng vâng…”
Nghe lời nương nương, Ngụy Anh Lạc tiếp tục gật đầu.
Người này, đêm qua chết sống gì cũng không chịu buông tha cho mình, hôm nay lại nói gì nghe nấy, ngẫm lại cảm giác hơi tức giận.
“Bây giờ ngươi nghe lời quá nhỉ, tối qua sao lại không chịu nghe !?”
“Tối qua… Tối qua không khống chế được.”
Nuốt nước bọt, Ngụy Anh Lạc không chút do dự thành thành thật thật đáp.
“Ngươi...”
Phú Sát Dung Âm tức giận đến nỗi mặt càng đỏ hơn.
“Là thật sự không khống chế được.” Hiện giờ thỏa mãn rồi.
Phú Sát Dung Âm bị nàng trực tiếp nói ra như vậy làm cho xấu hổ muốn chết.
“Nhớ kỹ, sau này, không được bổn cung đồng ý, không cho phép... Không cho phép xằng bậy !”
Xấu hổ chết mất, bực chết mất, Phú Sát Dung Âm lại cường điệu thêm lần nữa, tức giận nhìn nha đầu này.
“Được, tuân mệnh, nghe nương nương, cái gì cũng nghe.”
Phú Sát Dung Âm ngẫm lại, cảm thấy vẫn không đúng, vì thế sửa lại lời nói.
“Không cho phép ngươi leo lên giường bổn cung một tháng.”
Cả ngày hôm qua bị nàng hại làm cho cảm giác lên xuống thăng trầm, từ phập phồng đến hụt hẫng, đêm qua lại còn bị nàng ấy lăn lộn nữa. Bây giờ tỉnh táo rồi, tuyệt đối không thể để nha đầu này làm xằng làm bậy nữa.
“A, một tháng lâu lắm, đừng mà, nương nương.” Anh Lạc muốn leo lên giường phượng của người, chờ vài ngày hay mười ngày đều được. Nhưng mà một tháng thì quá dài đi.
“Vậy hai tháng.”
Phú Sát Dung Âm nghiêm mặt nhìn nàng.
“A ?”
“Ba tháng.”
“.....”
Cứ như vậy, Ngụy Anh Lạc bị Hoàng Hậu nương nương của nàng “đuổi” ra khỏi thư phòng.
Nương nương cũng thật là, có điều bộ dạng thẹn quá hóa giận vừa rồi của nương nương thật đúng là đáng yêu. Ngụy Anh Lạc nghĩ, trong lòng đang vui đến nở hoa, bất kể bộ dạng gì của nương nương nhà nàng đều đẹp cả.
Sau đó lại nghĩ tới chuyện vừa nãy, hồi nãy nàng muốn nói chính là, đêm qua khăn lụa của Anh Lạc bị rơi trên giường của nương nương, Anh Lạc muốn đi lấy về, nhưng vì sao nương nương lại không cho nàng nói chứ.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Chiếu theo tiết tấu này của Ngụy tỷ, sợ là dù Dung Âm có ban hạc đỉnh hồng, nàng cũng cảm thấy uống rất ngon.
Có cảm thấy chương này rất đáng yêu hay không ?
Cứ nói tương tác với Thuận Thuận rất ngọt, còn tương tác với Dung Âm không ngọt sao ?
Cảm giác hành trình theo đuổi vợ của Ngụy tỷ bây giờ mới từ từ bắt đầu, ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro