Chương 21.
Khi sắp bị Phú Sát Dung Âm đẩy đến cạnh cửa tẩm điện rồi Ngụy Anh Lạc quay đầu lại, lấy lòng cười: “Anh Lạc có thể không quay về hay không ?”
“Nghe lời, giờ đã muộn thế này rồi.”
“Chính vì đã muộn thế này rồi, Anh Lạc mới muốn ngủ cùng nương nương.”
“Ngươi...” Mặt Phú Sát Dung Âm lại đỏ lên lần nữa. “Không được, tối nay ngươi cần phải trở về.”
“Vì cái gì chứ ?”
“Đã nói không vì gì cả.”
Trở về trở về trở về, Ngụy Anh Lạc thật sự là không hiểu được vì sao nương nương cứ kiên trì một hai phải để nàng về phòng mình ngủ. Lúc nãy còn chủ động hôn mình nóng bỏng như vậy, giờ lại muốn nàng trở về, không dễ dàng như vậy đâu nha.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ, còn không nghĩ ra được cách sẽ bị nương nương đuổi ra khỏi tẩm điện mất.
Mặc kệ vậy, không thể để ý nhiều nữa.
Bất chợt xoay người một cái.
Cũng không biết Ngụy Anh Lạc có ý tưởng này từ đâu, lập tức duỗi tay ra ôm lấy eo Phú Sát Dung Âm. Sau đó chờ đến khi Phú Sát Dung Âm phản ứng lại cảnh tượng trước mắt đã nhanh chóng thay đổi, cả người đã bị Ngụy Anh Lạc trực tiếp ôm ngang lên.
Phản ứng đầu tiên đó là nhíu mày, giọng điệu cũng lộ vẻ căng thẳng:
“Ngụy Anh Lạc, ngươi đang làm gì ? Mau buông bổn cung xuống.”
Ngụy Anh Lạc chỉ nở nụ cười xấu xa.
“Chút nữa sẽ buông nương nương xuống.”
Nha đầu này lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Phú Sát Dung Âm còn đang kinh ngạc đã bị Ngụy Anh Lạc cứ vậy ôm tới mép giường.
Thì ra nương nương còn nhẹ hơn so với tưởng tượng của nàng, trong lòng không khỏi cười ngọt ngào, khóe miệng cũng giương lên một độ cong đẹp đẽ. Nhưng chung quy nàng vẫn không phải nam tử, ôm nương nương nhà nàng đi một đoạn đường ngắn thôi cũng phải cố hết sức. Trong lòng nghĩ ngợi, ừm, sau này lại luyện tập thêm là được.
Đi tới mép giường, cẩn thận đặt Phú Sát Dung Âm nằm trên giường. Trong nháy mắt đó Ngụy Anh Lạc không đứng vững, người lảo đảo, ngã đè lên người Phú Sát Dung Âm.
Cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật bất thình lình, Phú Sát Dung Âm cảm thấy rõ ràng tim mình đập nhanh hơn vài phần, mặt lại càng đỏ hơn. Đợi một lúc mới chậm rãi mở miệng:
“Anh Lạc, ngươi... Đè nặng bổn cung.”
Ngụy Anh Lạc không cẩn thận mà chìm đắm vào ôn nhu hương này, vào lúc cơ thể đè lên người người ấy, tim bỗng đập lỡ một nhịp. Khoảnh khắc ấy cực kỳ tĩnh lặng, hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này đến quên đứng dậy. Lúc nghe được giọng nói yêu kiều mang theo chút run rẩy của người ấy mới hồi thần lại.
Có điều, Ngụy Anh Lạc vừa mới đứng dậy kéo ra được chút khoảng cách thì tầm mắt lại giao hòa với cái chớp mắt của đối phương, một lần nữa chìm đắm vào đó. Đôi mắt Hoàng Hậu nương nương nhìn nàng tràn đầy tình ý. Dịu dàng như nước, dịu dàng như nước, nhưng lại không phải là sự dịu dàng như nước bình thường, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được rồi.
Ánh nến đỏ hồng trong điện ánh lên dung nhan mỹ lệ của Phú Sát Dung Âm, khiến cho tim Ngụy Anh Lạc lại đập nhanh hơn lần nữa. Tuy rằng lúc nãy ôm nhau đã rất gần rồi, nhưng mà gần như lúc này là điều trước nay chưa từng có. Chưa bao giờ nghĩ tới rằng, người mà mình tâm tâm niệm niệm lại bị mình đè dưới thân.
Đây là lần đầu tiên mà Ngụy Anh Lạc không biết đến tột cùng cảm giác này là thế nào. Thật sự khó lòng giải thích, khó mà nói thành lời. Nàng cảm thấy mình sắp lạc thật rồi, nhưng lại không biết mình đang bị một thứ gọi là "dục vọng" cắn nuốt.
Đó là cảm giác gì, càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng mãnh liệt. Không muốn kiếm tìm thêm nữa, thuận theo tâm ý của mình, Ngụy Anh Lạc tiến sát đến môi người ấy, hôn lên.
Cảm nhận được nụ hôn ngày càng nhiệt tình của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm thuận theo nhắm mắt lại, đáp lại nàng. Tay cũng không tự chủ được mà ôm lấy cổ nàng, hưởng thụ sự ngọt ngào mà người kia mang đến cho mình.
Mới đầu là nụ hôn mềm mại mà thâm tình, sau đó trở nên ngày càng mãnh liệt. Tùy ý xâm chiếm môi người ấy, Ngụy Anh Lạc ngày càng chìm đắm vào đó, tâm đã hoàn toàn mê loạn. Đến khi cảm giác ấm áp lại dâng lên lần nữa trong cơ thể rốt cuộc nàng mới hơi minh bạch được chuyện gì đang xảy ra, nàng càng khát vọng hơn thì cảm giác này lại càng mãnh liệt.
Tình đã đến chỗ sâu, chỉ hôn thôi dường như đã không thể thỏa mãn nàng nữa.
Dục vọng nơi đáy lòng như được phá tan phong ấn, càng khiến cho nàng chìm đắm sâu hơn nữa.
Đột nhiên trong đầu Ngụy Anh Lạc thoáng hiện lên những hình ảnh đã xem trong sách. Lúc đầu mới xem có rất nhiều thứ không rõ, hóa ra lại là như vậy. Thì ra, cảm giác tốt đẹp làm người ta say mê là như thế này.
Lúc hôn người ấy khóe miệng Ngụy Anh Lạc lại lần nữa hiện lên ý cười, đôi tay rất tự nhiên mà xẹt qua nút thắt trước ngực người ấy.
Đến khi toàn bộ nút thắt đều đã bị Ngụy Anh Lạc cởi bỏ Phú Sát Dung Âm mới ý thức được động tác trên tay nha đầu này. Nàng xấu hổ đến mức lập tức rút tay đang choàng quanh cổ nàng ấy lại, dừng đôi tay đang duỗi đến một nửa vạt áo sắp chạm vào da thịt nàng của nha đầu ấy.
Một tay khác thoáng đẩy nàng ấy ra.
“Anh Lạc...” Lên tiếng giữa hơi thở hỗn loạn.
Kéo ra chút khoảng cách, nhìn bộ dạng mềm mại của người bị đè dưới thân, thật là khiến người ta cực kỳ trìu mến.
Hô hấp cũng dồn dập tương tự: “Nương nương...”
Yên lặng.
Đối diện nhau.
Phú Sát Dung Âm lại mở miệng lần nữa, giọng vẫn yếu ớt như vậy:
“Ngụy Anh Lạc... Ngươi.... Ngươi muốn làm cái gì ?”
“Anh Lạc... Muốn làm cái gì.... Chẳng lẽ... Nương nương không rõ sao ?”
Hơi thở Ngụy Anh Lạc dồn dập, ánh mắt vừa mê loạn, say mê, lại dụ hoặc.
Không nghĩ tới nha đầu này lại hỏi mình như vậy, hỏi tới nỗi nàng không biết nói gì. Nàng thực sự không rõ sao ? Không, nàng biết rất rõ. Chỉ là...
“Không... Chưa được...”
“Nhưng mà... Anh Lạc muốn...”
Trực tiếp trả lời, lộ ra sự dụ hoặc không thể kháng cự, sau đó Ngụy Anh Lạc dịu dàng nắm ngược lấy đôi tay đang bắt lấy tay mình.
“Nương nương.... không phải là đang... thẹn thùng đó chứ ?” Một nụ cười tươi nở rộ, là một nụ cười rất đẹp.
Những lời này đánh thẳng vào đáy lòng Phú Sát Dung Âm, khiến trái tim nàng rung động.
Thân thể tự nhiên có phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, thế mà nàng lại không nhận ra. Tham luyến sự ngọt ngào từ nụ hôn sâu mà người kia mang đến cho nàng, vừa rồi không hề phát hiện toàn bộ cúc áo đã bị mở ra, thực sự là xấu hổ đến cực điểm.
Thứ gọi là dục vọng này, một khi đã bị khơi mào lên, nào còn có đường thu lại.
Vào khoảnh khắc Ngụy Anh Lạc hôn mình đã đắm chìm vào đó thật sâu.
Nụ hôn của Ngụy Anh Lạc lại rơi xuống lần nữa, dừng ở trên cổ nàng. Tinh tế đánh giá, nàng hy vọng có thể dùng cách thức dịu dàng một chút hôn lên da thịt nàng ấy. Nhẹ nhàng dùng tay kéo vạt áo trước ngực người kia ra, thấy nàng ấy không có ngăn cản, động tác càng lớn mật hơn nữa. Nụ hôn tiện đà dừng lại ở xương quai xanh, tinh tế liếm vài cái rồi bắt đầu du tẩu xuống dưới. Tay cũng lớn mật thăm dò vào bên trong áo lót, tiếp xúc với da thịt mềm mại mà vuốt ve.
Cảm nhận được động tác bên môi và trên tay của nha đầu này, thân mình Phú Sát Dung Âm càng khô nóng hơn, dục vọng càng ngày càng mãnh liệt.
Đương lúc nàng đang hưởng thụ cảm giác mê say mà nha đầu này mang đến thì trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, trong nháy mắt khiến nàng thanh tỉnh lại vài phần. Chậm đã, không phải nha đầu này không biết gì cả sao, không biết vì sao lại có một tia tức giận dâng lên, sao nàng ấy...
Đẩy nàng ấy ra, có chút không thích hợp buộc miệng thốt ra nghi vấn:
“Sao ngươi lại biết những chuyện này ?”
Không khí bị phá vỡ, dường như có chút xấu hổ, nhìn người dưới thân có chút không vui Ngụy Anh Lạc chỉ trưng ra một vẻ mặt vô tội. Đúng thật là nàng không hiểu làm những việc trên giường này thế nào, nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã nghiên cứu quyển sách kia rồi. Nàng cũng không có ngốc, đương nhiên biết nương nương nhà nàng đang hỏi cái gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên trả lời thế nào cho phải. Suy nghĩ một chút xong vẫn thành thật nói:
“Một quyển sách.”
“Một quyển sách ?”
“Trong sách dạy.”
“Ngụy Anh Lạc, ngươi lấy sách ở đâu ra ?” Nha đầu này bắt đầu học cái xấu từ khi nào, tại sao nàng lại không biết.
Sao nương nương cứ túm lấy vấn đề này không bỏ vậy, cũng không thể nói cho người biết được sách đó là Minh Ngọc cho nàng. Không được, không thể bán đứng Minh Ngọc được.
“Cơ duyên xảo hợp.”
“Cái gì mà cơ duyên xảo hợp ! Còn không mau thành thật giải thích cho bổn cung.”
Không được, tiếp tục dây dưa vấn đề này thêm nữa sẽ không dừng được mất, đây không phải là điều Ngụy Anh Lạc nàng muốn.
Nghĩ lại tưởng tượng thì, kệ đi, dù sao ta cũng sẽ không nói cho người biết sách đó từ đâu ra đâu.
Kề sát vào môi Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc lại hôn lên lần nữa. Lần này nàng không làm giống như lần trước nữa mà tăng mạnh thế công ngay từ đầu.
Một cái tay khác nhanh chóng di chuyển đến bên hông nàng ấy, cởi từng cái khuy áo ở đó ra.
“Nương nương người cũng đừng quản quyển sách kia từ đâu ra nữa.” Nói xong lại tiếp tục hôn sâu một cách cuồng nhiệt, một chút cũng không cho người kia bất kỳ cơ hội nói chuyện nào.
Kéo nhẹ quần áo Phú Sát Dung Âm ra, một tay đã hoàn toàn với vào áo trong của nàng ấy, vòng tới vòng eo, không an phận mà ngao du khắp nơi, vuốt ve da thịt nhẵn bóng của nàng ấy.
Làm càn vuốt ve người dưới thân như vậy, cảm nhận được thân thể run nhẹ của nàng ấy càng khiến nàng muốn xâm chiếm nàng ấy hoàn toàn hơn.
Phú Sát Dung Âm bị Ngụy Anh Lạc vừa hôn vừa trêu chọc như vậy khiến cho dục vọng vốn còn chưa tắt nay lại bị khơi mào lên lần nữa, thế lửa càng thêm mãnh liệt. Khi nàng vươn tay định đẩy nàng ấy ra lại chạm phải vạt áo, kìm lòng không đặng liền vòng tay qua ôm chặt lấy cổ nàng ấy.
Cảm giác được người ấy nghênh đón mình, trong lòng Ngụy Anh Lạc rất vui mừng, càng làm càn hơn nữa, mãnh liệt hôn lên cổ và xương quai xanh của người ấy.
Bàn tay vẫn còn đặt ở eo người ấy không an phận mà nhanh chóng duỗi ra sau lưng, chạm đến áo lót màu vàng kim, nhẹ nhàng kéo ra một cái.
Sau khi cởi bỏ áo lót của người ấy Ngụy Anh Lạc tiện đà lui xuống dưới hôn lên chỗ mềm mại của người ấy, nghe được hơi thở dồn dập của người ấy, cùng với giọng nói đứt quãng truyền đến:
“Anh Lạc... Mau… Mau chóng... Tắt đèn đi...”
Giảm tiết tấu lại, Ngụy Anh Lạc tiếp tục khẽ hôn vài cái, ngẩng đầu nhìn ngọn nến trên bàn. Mới vừa hơi đứng dậy định đi tắt nến nhưng rồi cúi đầu, trong chớp mắt lóe lên một ý, cuối cùng chỉ nghịch ngợm nói ra hai chữ, “Không đi.”
Phú Sát Dung Âm trừng nàng, nhanh chóng che lại quần áo của mình đã bị nàng kéo ra trước ngực lại, không muốn cảnh xuân trên người mình giờ phút này bị nàng nhìn thấy.
Nhìn độnh tác và nét mặt như thế của nương nương nhà nàng lúc này Ngụy Anh Lạc cảm thấy cực kỳ đáng yêu, lại tiếp tục tinh nghịch nói:
“Dù sao cũng đã lỡ đốt rồi, để một lát nữa nó tự tắt là được.”
“Ngụy Anh Lạc !”
“Ánh nến tối như vậy, có liên quan gì sao ?” Ngụy Anh Lạc cố ý dùng ngữ khí vô tội nói.
Thấy bộ dạng nghịch ngợm cố ý muốn gây sự của Ngụy Anh Lạc lúc này, bây giờ mình lại đang bị nàng ức hiếp dưới thân, Phú Sát Dung Âm vừa bực bội, xấu hổ lại thêm bất đắc dĩ, nhưng thân thể vốn đã nóng, mặt lại càng nóng hơn. Không có cách nào khác, chỉ đành phải kéo chăn qua che kín hai người, bằng không chốc nữa... Nghĩ đến đây, mặt nàng càng nóng dữ dội.
Cười nhạt, Ngụy Anh Lạc đứng dậy kéo màn giường xuống.
Trong tẩm thất tỏa ra ánh nến mờ ảo màu đỏ nhạt, màn lụa mỏng khẽ lay động.
Hôn thật sâu, quấn quít lấy nhau, quần áo trên người hai người lần lượt bị rút đi, thẳng đến khi không còn thứ gì sót lại. Da thịt dán vào nhau, hòa cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể thiêu đốt lẫn nhau, nơi đó vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt. Cảm giác như vậy thật khó lòng giải thích, khiến cho tâm hồn con người say mê đến cực điểm.
“Anh Lạc...”
Nhưng mà, dưới tình huống này lại nghe thấy người ấy nhẹ nhàng gọi mình như thế, Ngụy Anh Lạc cảm thấy tâm mình say hết đường về rồi, cũng hoàn toàn điên rồi. Kìm lòng không đặng mà hôn lên từng tấc da thịt trên thân thể người ấy, tham lam tùy ý mà mê say.
Bị nha đầu này điên cuồng xâm chiếm lấy môi mình, xâm chiếm lấy từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình như vậy nhưng từ trước tới nay nàng luôn kiềm nén, một chút cũng không muốn âm thanh đó của mình bị nha đầu này nghe được.
Cho dù người kia còn chưa tiến vào thân thể mình nhưng nơi nào cũng bị trêu chọc điên cuồng đã khiến cho nàng phát điên như muốn lên tận mây xanh không biết bao nhiêu lần.
Dục vọng không ngừng bị nàng ấy đốt lửa, đôi tay vòng quanh eo nàng đã chặt lại càng chặt hơn. Giờ này khắc này vừa kỳ diệu lại vừa khó nhịn, tư vị trong đó cũng chỉ có chính nàng mới lĩnh hội được.
Trong tẩm thất, triền miên ôn nhu mà say mê.
Mấy lần lưu luyến không nỡ xa rời.
Đêm lại càng sâu
Hai người trầm luân triền miên không biết đã bao lâu.
Đến khi cảm xúc mãnh liệt kia dần dần tan đi.
Cơ thể cũng dần dần mềm lại.
Còn dư lại chỉ là sự đối đãi dịu dàng.
*****
“Ta không muốn gọi nàng là nương nương nữa, có thể gọi nàng là Dung Âm được không ?”
Lời nói nũng nịu mang theo khát vọng và khẩn cầu, nhìn người ấy dưới thân, ánh mắt mê ly ấy của Ngụy Anh Lạc lại động lòng người như vậy.
Nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, vuốt ve gương mặt nàng, Phú Sát Dung Âm dịu dàng cười.
Vừa dứt lời, ánh nến tắt đi, hai người hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng cực độ kia vang lên bên tai.
“Tùy ngươi...”
Ánh trăng rọi vào trong điện mờ nhạt như vậy, căn bản không thể thấy mặt nhau.
Cảm nhận được người dưới thân lại ôm chặt lấy eo mình lần nữa Ngụy Anh Lạc cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm rồi.
Tâm lại lần nữa bị sự ngọt ngào làm cho tan chảy, người đang nằm trên người người ấy cười rộ lên, dịu dàng hôn lên môi người dưới thân.
“Dung Âm, ta yêu nàng...”
Ở bên cạnh, Phú Sát Dung Âm như chim non nép vào trong ngực Ngụy Anh Lạc. Ngẫm lại hai người lúc này, trước đó còn muốn đẩy nàng ra, bây giờ trên người lại không một mảnh vải ôm lấy đối phương. Cảm giác ngượng ngùng không tên kia lại một lần nữa tập kích mãnh liệt, khiến cho nàng không tự chủ được mà vùi đầu vào sâu hơn, suýt chút nữa đã quên trong bóng tối thế này người kia tuyệt không thể thấy được bộ dạng xấu hổ của nàng.
Dù vẫn còn ngượng ngùng không thôi nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn không khống chế được mà ôm chặt lấy người bên cạnh.
Cảm nhận được động tác rất nhỏ của người ấy, cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào da thịt mình, Ngụy Anh Lạc ngẩn người, trong lòng lại cười thầm, nương nương lại đang làm nũng sao ? Nàng cực kỳ thích nương nương như vậy, vừa khiến người ta yêu thương lại mềm lòng.
Đêm vẫn còn dài.
Ánh trăng trong như nước, nhẹ như bông.
Trong sự tĩnh lặng, cảm nhận được sự ấm áp và nhịp tim của nhau, hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau mà ngủ.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Trước đây có rất nhiều người nói muốn nhìn thấy Ngụy tỷ bị ăn, nhưng cuối cùng lại là Dung Âm bị ăn, bởi vì nếu chiếu theo hướng đi của cốt truyện thì thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Ngụy tỷ bị ăn 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Nếu như sau này có linh cảm có thể sẽ bù lại một lần Ngụy tỷ bị ăn, hoặc là lần sau đổi thành Dung Âm ôn nhu công, dù sao cuộc sống của hai người vẫn còn dài mà ┐(´∀`)┌
*****
P/S: Edit cảnh H tốn tế bào não quá, toi mệt =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro