Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

“Nương nương, đừng tức giận với Anh Lạc nữa.”

Cái ôm này kéo dài rất lâu, là sự ấm áp làm Phú Sát Dung Âm cảm thấy an tâm xưa nay chưa từng có, sao nàng còn nỡ tức giận chứ.

Nhưng mà đương lúc giọng nói khàn khàn làm lòng người đau này vang lên lần nữa, Phú Sát Dung Âm mới nhớ ra vừa rồi rất muốn hỏi vấn đề này, vì thế nhẹ nhàng đẩy nàng ra, ngữ khí dịu dàng quan tâm hỏi:

“Giọng của ngươi sao lại biến thành như vậy ?”

“Thì là... Lúc bị nhốt ở ngoài, gõ cửa kêu lâu quá.” Muốn cho người ấy biết tủi thân trong lòng mình nên Ngụy Anh Lạc trực tiếp nói như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng đau lòng của người ấy như vậy lại mau chóng bổ sung thêm:

“Nhưng nương nương cứ yên tâm, không nghiêm trọng lắm đâu, qua hai ngày là tốt rồi.”

“Giọng đã biến thành như vậy rồi, còn nói không nghiêm trọng.”

Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng cười, bộ dạng không thèm để ý khiến cho Phú Sát Dung Âm càng thêm đau lòng.

Nếu không phải do nàng hạ lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào mở cửa thì nàng ấy cũng sẽ không biến thành như vậy, càng sẽ không dựa vào cột đá lạnh băng đến nỗi phát sốt rồi ngất đi. Nghĩ đến đây, Phú Sát Dung Âm bất giác hơi áy náy.

Đầu ngón tay không kiềm được mà chạm vào cổ họng người kia, vỗ nhẹ.

“Thật xin lỗi.”

Khi xúc cảm lạnh như băng kia chạm vào cổ họng mình trong lòng Ngụy Anh Lạc run rẩy. Nàng bị ngu sao, tại sao đến bây giờ mới phát hiện, tay nương nương sao lại lạnh băng như vậy ! Lúc nãy trong lòng vừa rối loạn vừa căng thẳng, lỗ tai lại bị nắm đến phát đau, ấy thế mà một chút cũng không cảm nhận được.

Mãnh liệt mắng bản thân mình một trận trong lòng.

Đầu ngón tay Phú Sát Dung Âm lạnh băng, nhưng đau lại ở trong lòng Ngụy Anh Lạc.

Nàng biết nương nương thể hàn từ xưa đến giờ, cho dù là vào ngày hè thỉnh thoảng tay cũng sẽ trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà lạnh đến mức độ này thì trước nay chưa từng xảy ra.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh, nhớ tới chậu nước lạnh và khăn vắt trên đó bên mép giường, lập tức trong lòng liền hiểu rõ.

“Nương nương, người nên nói xin lỗi hẳn phải là Anh Lạc.”

Nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh băng đang chạm vào cổ họng mình, ý đồ muốn truyền lại hơi ấm cho người ấy.

Tay còn lại cũng cầm lấy bàn tay còn đang đỡ bên eo mình, nắm chặt vào trong lòng bàn tay.

Nhìn động tác thật cẩn thận của nàng cùng với biểu cảm đau lòng, cảm nhận được sự ấm áp mà nha đầu ấy truyền qua, tâm Phú Sát Dung Âm vô cùng ấm áp.

Giờ khắc này khuôn mặt của nha đầu ấy rõ ràng gần trong gang tấc như vậy, rõ ràng, chăm chú, Phú Sát Dung Âm kìm lòng không đặng mà hôn lên môi nha đầu ấy.

Chuyện gì đây !!! Nương nương người... Lại chủ động hôn mình ! Không thể tưởng tượng được, quá bất ngờ, quá kinh hỉ. Chỉ là hành động bất thình lình của Phú Sát Dung Âm làm cho Ngụy Anh Lạc trong chớp mắt đơ người ! Cứ như vậy mà ngây ngẩn đứng người ở đó, hoàn toàn không có phản ứng hay đáp lại nụ hôn này.

Phú Sát Dung Âm hôn sâu được một chốc mới phát hiện nha đầu này một chút cũng không đáp lại nàng, hơi thất vọng mở bừng mắt ra, sau khi kéo giãn ra chút khoảng cách mới thấy rõ bộ dạng ngốc nghếch của nha đầu này. Trong lòng cười thầm, nha đầu này thật sự quá đáng yêu.

Chờ đến khi Ngụy Anh Lạc phản ứng lại thì Phú Sát Dung Âm đang dùng ánh mắt ấm áp kia nhìn nàng, bất giác thè lưỡi ra liếm môi. Vẫn còn mùi hương còn dư lại, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.

“Thật xin lỗi.”

Câu xin lỗi dịu dàng này Ngụy Anh Lạc nghe mà khó hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.

“Còn đau không ?”

À, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi. Lại liếm chỗ bị cắn hồi nãy thêm lần nữa.

“Nếu nương nương hôn một cái sẽ không đau nữa.” Còn ra vẻ hài lòng để nịnh hót nữa.

Mặt Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng giãn ra.

Lại một lần nữa tiến lại gần, đến sát mặt nha đầu kia.

Ngụy Anh Lạc lại nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập một lần nữa, nương nương sẽ chủ động hôn nàng lần nữa sao ?

Hơi căng thẳng và chờ mong, nhưng lại không chờ được cái hôn của người ấy.

Chờ được chính là trán của người ấy kề lên trán mình, ôi, cảm giác thật kỳ diệu. Bốn mắt nhìn nhau gần như thế, hơi thở giao hòa với nhau, chỉ cần hơi nháy mắt là có thể cảm giác được lông mi của đối phương chạm vào.

Lặng im ngắm nhìn đối phương, tâm cũng vô cùng phẳng lặng, vào thời khắc này, cảm giác này thật sự đặc biệt tốt đẹp.

Chừng nửa ngày sau.

Tiến sát lại gần bờ môi ấy, đôi tay không khống chế được quàng qua cổ người kia, Phú Sát Dung Âm nhắm mắt lại chủ động hôn lên lần nữa.

Cảm nhận được hơi thở bên kia hỗn loạn, cùng với sự ngọt ngào mà môi lưỡi truyền lại, Ngụy Anh Lạc vươn tay ôm lấy eo nàng, ôm chặt lấy Phú Sát Dung Âm vào trong ngực.

Thì ra nụ hôn của nương nương nóng bỏng như vậy, thâm tình như vậy, khiến cho nàng cảm giác cực kỳ kinh hỉ ngoài ý muốn. Nương nương vốn là một người dịu dàng rụt rè mà cũng có thể như thế, khóe miệng nhếch lên ý cười.

So với Phú Sát Dung Âm đang chuyên tâm thì Ngụy Anh Lạc lúc này lại đang làm việc riêng. Nhưng Phú Sát Dung Âm quá chuyên tâm nên căn bản không chú ý tới lúc người này đang hôn nàng mà lại còn có thể cười trộm.

Cảm nhận được người ấy chuyên tâm say mê hôn mình như thế làm Ngụy Anh Lạc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, lòng đã say lại càng say. Nàng không khỏi làm càn hơn, càng ôm người ấy chặt thêm, cuốn lấy đầu lưỡi của người ấy, càng lúc càng thăm dò sâu hơn.

Ngụy Anh Lạc tùy ý công thành đoạt đất làm cho Phú Sát Dung Âm vốn đã say đắm nay lại càng mê mẩn hơn, cả người đều chìm đắm trong ngực Ngụy Anh Lạc.

Giữa lúc răng môi quấn quýt si mê, tình ý ngọt ngào sâu đậm gợn lên trong hơi thở của cả hai.

Nụ hôn này không biết đã kéo dài bao lâu.

Hai thở của hai người cũng đã rối loạn không chịu nổi.

Nụ hôn này, một khi đã đến chỗ sâu nhất, tình, không còn khống chế được nữa.





*****

Một lúc lâu sau, Phú Sát Dung Âm buông đối phương ra trước.

Đến khi hô hấp dần dần ổn định lại, Phú Sát Dung Âm cảm thấy mặt mình đã nóng không chịu nổi. Có lẽ là muốn trốn tránh không muốn để nha đầu kia nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình, nhưng đôi tay lại phản chủ ôm lấy eo nàng, dựa trên bờ vai nàng.

Người ấy cứ vậy mà mềm mại dựa vào trong ngực mình, hô hấp nhẹ nhàng uyển chuyển phả vào cổ mình. Tâm Ngụy Anh Lạc lại say thêm một lần nữa, ôm chặt lấy người trong lòng, một chút cũng không nỡ buông ra.

Lại qua thêm một lát, Ngụy Anh Lạc nghe được người trong lòng nói với nàng một câu, câu nói ấy làm nàng kinh ngạc tột độ.

Ngữ khí người ấy ôn nhu nói: “Anh Lạc, lát nữa về phòng của ngươi đi.”

Cúi đầu nhìn về phía người ấy, chớp mắt.

“Tại sao ?”

“Muộn thế này rồi, ngươi cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi.”

Ngụy Anh Lạc thấy rất kỳ quái, nàng còn đang chờ được ngủ ở đây, thế mà sao nương nương còn muốn đuổi nàng về phòng mình.

“Anh Lạc không muốn về, Anh Lạc muốn ngủ ở chỗ nương nương.” Bắt đầu làm nũng, giai nhân trong ngực tạo thành cảnh đẹp ngày vui, làm cho người ta lưu luyến như vậy, sao nàng có thể đồng ý rời đi, về phòng mình đơn côi chăn đơn gối chiếc chứ.

Không, đương nhiên là không muốn rồi.

Rời khỏi cái ôm của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm nhìn về phía nàng.

“Anh Lạc, nghe lời nào.”

“Không nghe...”

Người ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng không muốn nghe.

Ôm hôn lâu dài mà thâm tình như vậy, sao Phú Sát Dung Âm có thể không cảm giác được khi luồng nhiệt quen thuộc kia xẹt qua chứ, trong lòng đã sớm hiểu rõ. Chỉ là nàng cảm thấy như vậy có nhanh quá hay không, hơn nữa trải qua chuyện hôm nay càng khiến cho nàng muốn hoãn lại một chút. Nếu để Ngụy Anh Lạc ngủ lại tẩm điện của mình nàng không chắc giữa hai người có thể phát sinh chuyện kia không. Nghĩ đến đây, cả người Phú Sát Dung Âm đều trở nên ngượng ngùng.

Đương nhiên Ngụy Anh Lạc không hiểu trong lòng Hoàng Hậu nương nương nhà nàng giờ phút này đang nghĩ cái gì, có chút không rõ nguyên do nhìn vào đôi mắt biểu lộ nhu tình không tự chủ được của Phú Sát Dung Âm. Tuy rằng vẫn không rõ cảm giác có một luồng nhiệt nóng chạy qua bụng lúc ôm hôn vừa rồi có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác đó kỳ diệu như vậy, nàng thề chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kỳ lạ như thế bao giờ.

Mặc dù không rõ nhưng có thể khẳng định một chút, rằng cảm giác kia thập phần tốt đẹp. Điều này khiến cho dục vọng tiềm tàng không rõ nguyên do tồn tại sâu trong nội tâm dâng lên. Ngụy Anh Lạc luôn cảm thấy mình muốn tới gần người ấy, trong lòng dường như luôn muốn cái gì đó. Nhưng nếu như không có được cứ cảm thấy như bị cái gì làm cho ngứa ngáy vậy, rất chi là không thoải mái.

“Vì sao ạ ?”

“Không vì sao cả.”

Ngụy Anh Lạc bĩu môi, một chút cũng không muốn đi.

“Ngươi nhanh trở về đi.”

Nói rồi Phú Sát Dung Âm buông cái ôm đó ra, đẩy nàng về phía cửa.

Phú Sát Dung Âm hoàn toàn không ý thức được, khi nàng nói câu đó ra còn mang theo chút ý làm nũng.

Ngụy Anh Lạc cứ như vậy không tình nguyện bị Phú Sát Dung Âm đẩy đi đến cửa.



*****

Hỏi đáp nhanh: Sói con sẽ đồng ý về phòng mình như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro