Chương 19
“Nhưng Anh Lạc muốn nghe nương nương nói một câu thật lòng.” Không muốn đi, người đừng đuổi ta đi. Chỉ cần một câu nói của người thôi, cả đời này ta sẽ không rời đi nữa.
Ngụy Anh Lạc đang rất căng thẳng, nàng sợ hãi, sợ nàng ấy sẽ lại thực sự nói ra những lời tuyệt tình lạnh lùng như băng đó. Lời mình đã nói ra khỏi miệng rồi thì sẽ không thu lại, nhưng nàng thực sự hy vọng nương nương đừng nói ra những lời làm nàng đau lòng như vậy nữa. Có hơi hèn mọn, trong lòng vừa khẩn cầu vừa chờ đợi.
Đối mặt với ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt rưng rưng, nóng bỏng này của nàng, Phú Sát Dung Âm làm sao có thể không động lòng ? Thật sự muốn để nàng đi sao ? Chẳng lẽ bản thân mình không muốn thấy nàng ấy, không muốn lưu nàng ấy lại sao ? Tại sao còn phải đối xử với nàng ấy khẩu thị tâm phi như vậy ?
Sau khi nghe được câu nói đó của nàng ấy như liên tiếp đánh vào tim nàng, Phú Sát Dung Âm chần chừ, cuối cùng nửa câu đuổi người còn lại vẫn không nói nên lời. Bỗng nhiên nàng hơi luống cuống, sợ lời vừa ra khỏi miệng thì người trước mắt này sẽ thật sự kiên quyết xoay người rời đi.
Lại một lần nữa đau lòng tập kích tới, nguyên do của lần này là gì, nàng không phân rõ được nữa rồi.
Dời mắt đi, không nhìn nàng ấy nữa, Phú Sát Dung Âm muốn bình tĩnh lại một chút.
Nhìn Phú Sát Dung Âm im lặng không nói gì Ngụy Anh Lạc không đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng. Lẳng lặng nhìn chăm chú nàng ấy, muốn đọc ra gì đó từ trong ánh mắt đó. Trong lòng vẫn đang rất căng thẳng, nhưng chỉ ngay sau đó Ngụy Anh Lạc liền bị kinh sợ làm cho bừng tỉnh, lại thầm trách bản thân mình lần nữa.
Nàng khờ quá đi, sao lại có thể như vậy chứ, chỉ cần động não một chút là nghĩ ra được rồi. Phảng phất như trong nháy mắt suy nghĩ đã trở nên thông suốt hơn rất nhiều, vứt bỏ đi hết những tạp niệm, không còn thương tâm, không còn khổ sở, không còn tức giận, còn dư lại chỉ là đau lòng.
Lại nghĩ tới chuyện mà Minh Ngọc từng nói trước đó, Ngụy Anh Lạc càng thêm hối hận không thôi, vì sao mình cứ nhất định phải giận dỗi nàng ấy chứ ?
Im lặng một lát, trong nháy mắt ngữ khí Ngụy Anh Lạc tràn đầy quan tâm, dịu dàng nói:
“Nương nương, người đã khóc.”
“Bổn cung không có.”
Lại một câu trả lời nhạt nhẽo như mây trôi, người kia cũng không thèm quay đầu nhìn nàng.
Nói dối, nương nương đang nói dối, điều này khiến cho Ngụy Anh Lạc càng đau lòng hơn. Câu nói đó như một nhát dao đâm thật sâu vào tim nàng, nhưng ngay cả nửa câu giận dỗi cũng không dám nói với nàng ấy.
“Nương nương, Anh Lạc nhớ người, Anh Lạc nhớ người lắm, đừng đuổi Anh Lạc đi có được không ?” Đây mới là lời thật tình của nàng, vì sao cứ nhất định phải buộc nàng nói ra cơ chứ.
“Cho dù nương nương có đánh có mắng Anh Lạc thế nào đi nữa, Anh Lạc vẫn sẽ không đi đâu.”
Ngữ khí của nàng ôn nhu mà kiên định như vậy, tâm Phú Sát Dung Âm lại một lần nữa mềm xuống, chỉ là vẫn không có quay đầu nhìn nàng như cũ.
Tiến lên hai bước, đến gần người ấy, sau đó ôm lấy người ấy:
“Nương nương, để Anh Lạc ôm một lát, có được không ?”
Không có đáp lại cũng không có đẩy nàng ra, chỉ là ngữ khí khẩn cầu kia quá mềm mại vào tận trong tim, làm cho Phú Sát Dung Âm căn bản không muốn cự tuyệt, cứ vậy mặc cho nàng ôm.
Ngụy Anh Lạc thấy người này không có đẩy mình ra liền vui sướng, không khỏi ôm chặt thêm một tí, cảm nhận nhịp tim đập của nhau.
“Anh Lạc không đi, nương nương đừng đuổi Anh Lạc đi. Anh Lạc đã từng nói, muốn ở lại bên cạnh nương nương cả đời.” Vùi đầu vào cổ nàng mà cọ cọ, như một đứa trẻ đang làm nũng. Ngửi được mùi hương hoa nhài thanh nhã độc nhất vô nhị trên người người ấy, không lúc nào nàng cảm thấy an tâm hơn bây giờ.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, tinh thần Phú Sát Dung Âm rốt cuộc vẫn lung lay. Hưởng thụ cảm giác ấm áp giờ phút này, đây là cái ôm mà nàng vô cùng lưu luyến.
Giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hằng không ?
Sau một lúc im lặng thật lâu cuối cùng Phú Sát Dung Âm vẫn hỏi ra câu hỏi được chôn giấu dưới tận đáy lòng, đó là khúc mắc của nàng, là do dự không bỏ được. Ngụy Anh Lạc nói nhiều như vậy nàng không phải là không có cảm giác gì, chỉ là những lời đó đều không cung cấp được một đáp án xác đáng, một đáp án mà nàng mong muốn.
“Ngụy Anh Lạc.”
Nghe thấy người ấy nhẹ giọng gọi tên của mình, thời gian lặng yên dừng lại, Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, tập trung tinh thần, nín thở chờ người ấy nói câu kế tiếp.
“Nếu trong lòng ngươi đã có người khác, vì sao còn muốn ở lại chỗ ta ?”
Ở khoảng cách gần như thế, Ngụy Anh Lạc có thể cảm nhận rất rõ ràng sự bi thương khi Phú Sát Dung Âm nói những lời này.
Buông cái ôm ấm áp kia ra, Ngụy Anh Lạc ngước nhìn người đang gần ngay trước mắt, người ấy cũng đang chăm chú nhìn nàng, thấp giọng lặp lại câu “Trong lòng có người khác” một lần. Đương nhiên nàng biết người khác trong miệng nương nương nói là ai
“Người trong lòng Anh Lạc, vẫn luôn là Hoàng Hậu nương nương.”
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian lại dừng lại một chút.
Ánh mắt chân thành tha thiết, lời nói kiên định thành khẩn, làm cho Phú Sát Dung Âm bỗng dưng yên tâm thêm vài phần.
“Ngươi và Thuận Tần.” Cuối cùng vẫn nói ra nghi vấn trong lòng.
“Giữa ta và Thuận Tần không có gì cả, lúc ấy ở trong điện Thuận Tần chỉ nằm trên giường bảo ta xoa bóp cho nàng ta, giữa chúng ta không hề làm gì cả. Nương nương, người phải tin tưởng Anh Lạc. Hơn nữa người cũng có thể đi hỏi rõ Minh Ngọc, sau khi cô ấy xông vào nhìn thấy những gì đều y như Anh Lạc nói.” Tuy rằng không biết lần này nương nương bị cái gì làm cho tức giận mạnh như vậy, khổ sở như vậy, nhưng nàng cần phải giải thích sự tình cho rõ ràng. Lại thêm chuyện lần trước nữa, khẳng định là nương nương đã hiểu lầm giữa mình và Thuận Tần có gì đó rồi.
“Tuy rằng bề ngoài nàng ta thường xuyên câu dẫn ta...” Nói vậy xong Ngụy Anh Lạc nuốt nước bọt, nhanh chóng bổ sung thêm:
“Nhưng khoảng thời gian ta ở lại Lệ Cảnh Hiên giữa ta và nàng ta chưa từng xảy ra thứ gì cả, đó là sự thật. Nàng ta nhiều nhất cũng chỉ là xem ta như bằng hữu chơi cùng, đá cầu, dạo Ngự Hoa Viên, chơi cờ linh tinh này nọ. Tóm lại là chưa từng làm bất cứ việc gì vượt rào cả, là thật đó nương nương.”
“Anh Lạc thề với trời, tuyệt không có làm việc gì phải xin lỗi nương nương.”
“Nương nương, Anh Lạc vẫn luôn muốn trở về, nhưng mà sau đó Hoàng Thượng lại hạ lệnh bảo ta ở lại Lệ Cảnh Hiên một tháng. Ta không còn cách nào khác, nương nương người cũng không đến mang Anh Lạc trở về.” Nói đến đoạn sau lại bất giác mang theo ngữ khí làm nũng.
“Ngươi đây là đang trách bổn cung ?”
“Không không không, Anh Lạc không dám.”
“Vậy tại sao bây giờ lại dám trở lại ?”
“Anh Lạc không quản được nhiều như vậy, nếu như Hoàng Thượng đến đây hưng sư vấn tội, nương nương người cần phải cứu Anh Lạc nha.”
“Ngươi nói ngươi chỉ xoa bóp cho Thuận Tần, vậy tại sao nàng...”
Lời này làm sao cũng không hỏi ra miệng được, tư vị trong lòng lại khó nhịn. Khi nói tới đây Phú Sát Dung Âm rất chi là thẹn thùng, không dám ngẩng đầu mới nói ra được nửa câu sau:
“Tại sao… Lại phát ra… loại âm thanh đó ?” Hơn nữa, giọng cực kỳ nhỏ.
“Âm thanh nào ?”
Ngụy Anh Lạc không rõ, buột miệng thốt ra nghi vấn trong lòng.
Phú Sát Dung Âm lập tức quay đầu lại nhìn về phía nàng, nhíu mày, nàng thật sự không biết sao?
Suy nghĩ một hồi, Ngụy Anh Lạc lại nói: “Ai bảo nàng thường xuyên đùa cợt ta, ta chỉ nương theo đó mà trêu đùa nàng lúc mát xa một chút thôi. Có điều nhắc đến thì cũng thật kỳ quái, sau đó nàng lại kêu ra âm thanh đó, ta nghe cứ cảm thấy quái quái ở đâu đó, nhưng lại không biết rốt cuộc là quái ở đâu.”
Bộ dạng không thể tưởng tượng được của Ngụy Anh Lạc thật sự làm Phú Sát Dung Âm càng ngượng hơn.
“Ngươi thật sự không biết ?”
“Biết cái gì ?”
Nàng cần phải biết gì sao ? Ngụy Anh Lạc hoàn toàn không thể lý giải được, vì sao nương nương cứ phải truy vấn nàng vấn đề này ?
Trầm mặc một lát, đoạn Phú Sát Dung Âm mới bừng tỉnh, sau đó nhất thời liền đỏ mặt. Sao nàng lại quên mất, nha đầu này chỉ mới từng này tuổi, vừa mới tình đậu sơ khai, sao có thể biết mấy việc đó.
Là vậy sao, là do mình hiểu lầm nàng. Anh Lạc của nàng sao có thể làm chuyện có lỗi với nàng, sao có thể nỡ làm mình thương tâm chứ. Thở dài một hơi, tuy rằng hiểu lầm đã được giải trừ, khói mù trong lòng xem như tan đi, nhưng tức giận trong tâm lý thì vẫn còn.
Trong mấy ngày qua, những việc bất thình lình cứ liên tục xảy ra. Cảm xúc trong lòng dao động lên lên xuống xuống mạnh như vậy, tư vị trong đó thật khó lòng giải thích, khiến cho nàng căn bản không có cách nào xoa dịu lại được trong thời gian ngắn.
Nhìn Phú Sát Dung Âm trầm lặng, Ngụy Anh Lạc tiến sát lại lần nữa, duỗi tay ôm lấy người ấy. Vốn tưởng rằng nương nương nhà nàng sẽ tùy ý cho phép nàng ôm như vừa rồi vậy.
Nhưng không ngờ được là, tay vừa mới vòng qua eo người ấy đã bị người ấy vô tình đẩy ra, đã thế sức mạnh còn thật lớn. Dưới tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị cả người Ngụy Anh Lạc trực tiếp bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất.
“Á...”
Đau quá à, nương nương người nhẫn tâm quá, lại nỡ dùng lực mạnh như vậy.
Phú Sát Dung Âm vừa ra tay xong liền có chút hối hận, cảm xúc đau lòng chợt lóe trên mặt, theo bản năng muốn đi qua đỡ nàng. Nhưng phút chốc lại quay đầu sang một bên, cuối cùng không hề làm gì cả.
Cố đứng dậy hai ba lần, vỗ bụi, xoa xoa mông mình, đau quá.
Lại chạm đến suy nghĩ không rõ của nương nương, sau khi Ngụy Anh Lạc đứng lên không dám đến gần nữa mà cẩn thận hỏi:
“Nương nương, còn đang tức giận sao ?”
“Ừ.” Nét mặt vô cảm, câu trả lời ngắn gọn không hề giấu giếm.
“Nương nương đừng tức giận với Anh Lạc nữa có được không ? Đều là do Anh Lạc sai, chỉ cần nương nương người nói cái gì Anh Lạc cũng đều nghe theo người, người muốn phạt như thế nào cũng được, chỉ là đừng đuổi Anh Lạc đi.” Thấy tình hình không ổn liền vội vàng đi dỗ.
“Tự nói xem, ngươi sai ở đâu ?”
Mặt người ấy vẫn vô cảm như cũ, nhàn nhạt ra lời chất vấn.
“Sai ở chỗ, không nên cùng Thuận Tần trở về.”
“Còn gì nữa ?”
“Sai ở chỗ, ngày đó không nên nhìn Thuận Tần.”
“Sai ở chỗ, không nên nói chuyện với Thuận Tần.”
“Sai ở chỗ, không nên nghe Hoàng Thượng nói.”
“Sai ở chỗ, cho dù có cãi lại mệnh lệnh của Hoàng Thượng đi nữa, Anh Lạc cũng nên trở về từ ngày đầu tiên.” Ừ, nên thêm cái này vào nữa.
.......
Ngụy Anh Lạc liệt kê hết toàn bộ những chuyện có thể đếm một lần.
“Ngụy Anh Lạc, bổn cung không thích ngươi và Thuận Tần mắt đi mày lại, không thích ngươi và nàng đi gần như vậy, không thích ngươi bị nàng câu dẫn.” Bị câu dẫn cũng là lỗi của nàng sao ? Nuốt nước bọt một cái, Ngụy Anh Lạc nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra. Không phải Thuận Tần kia xác thật cũng có câu dẫn mình sao.
“Nương nương, kỳ thật Thuận Tần nàng là người khá tốt, không phải như nương nương nghĩ đâu.”
Vốn định hảo tâm giải thích nhưng lại bị một ánh nhìn sắc lạnh của Phú Sát Dung Âm quét qua.
“Ngươi nói cái gì ?”
Ngữ khí tuy rất nhẹ, nhưng Ngụy Anh Lạc nghe được lại cả kinh cả người.
“Không không không, nàng tốt hay không không liên quan đến chuyện của ta, không có một chút quan hệ nào với ta cả.” Tạm dừng, ngẫm lại hình như còn muốn nói thêm một chút:
“Chỉ là khoảng thời gian ở Lệ Cảnh Hiên đó, Thuận Tần thật sự không có làm gì ta cả.”
“Ngươi muốn nói cho bổn cung biết ngươi ở đó làm không biết mệt sao ?”
Lắc đầu nguầy nguậy, làm sao dám chứ, đương nhiên là không phải rồi.
Nương nương âm lãnh như vậy thật đáng sợ quá. Nhìn người không nói nữa, mình cũng sợ không dám nói gì nữa, sợ nói một câu sai hai câu, nói mười câu sai trăm câu.
Sau một lúc lâu.
“Lại đây.”
“Ah.” Cảm xúc nghe không rõ thổi qua, Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn đáp lời, cẩn thận nhích qua mấy bước chậm như sên.
Phú Sát Dung Âm lập tức chau mày.
Ngụy Anh Lạc nhanh chóng nhích qua.
Phú Sát Dung Âm dùng sức nhéo tai Ngụy Anh Lạc một phen, còn dùng thêm lực nhéo thêm.
Đau ! Đau quá ! Sao nương nương lại nhẫn tâm xuống tay như vậy. Ô ô
X﹏X
Dùng sức nhéo như vậy một hồi lâu, nhìn thấy bộ dạng thuận theo của nàng, tức giận trong lòng rốt cuộc cũng không còn nhiều nữa.
“Tại sao đau lại không biết kêu lên ?” Thu lực lại, tay vẫn không buông xuống.
“Không dám.” Ngụy Anh Lạc thành thật trả lời.
“Về phòng của ngươi đi.”
Ý, ngữ khí ôn hòa hơn nhiều rồi, sao nương nương lại đổi chủ đề nhanh như vậy.
“Chỉ là về phòng ta ?” Cẩn thận hỏi.
“Bằng không ngươi còn muốn đi đâu ?”
“Không, không có.”
“Nhưng mà, Anh Lạc có thể không về được không ?”
Rất lâu sau, Phú Sát Dung Âm thu lại bàn tay đang nhéo tai nàng,
Thật lâu sau đó Phú Sát Dung Âm mới thu tay đang nhéo tai nàng lại, một lúc lâu không có trả lời nàng.
Lại qua thêm nửa buổi, nói ra một câu làm nàng rất an tâm.
Nàng nói, “Anh Lạc, để ta ôm một lát đi.”
Cuối cùng người ấy cũng dịu giọng lại, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai, vào trái tim cô, mềm mại đến nỗi tan chảy thành nước. Ngụy Anh Lạc thuận theo tiến đến gần người ấy, ôm người ấy vào ngực thật chặt, cảm nhận được đôi tay người ấy vòng quanh eo mình thật chặt.
Lần này đổi thành Phú Sát Dung Âm vùi đầu vào cổ Ngụy Anh Lạc.
“Người Ngụy Anh Lạc thích là nương nương, người luôn nhung nhớ thời thời khắc khắc cũng là nương nương, trong lòng sao còn có thể có người khác ?” Ngụy Anh Lạc cảm thấy hạnh phúc đến vào lúc này thật quá bất chợt.
“Anh Lạc, đừng nói gì nữa, để ta ôm một cái đi.”
Lời nói dịu dàng của người ấy lần nữa vang lên bên tai, rõ ràng đánh thẳng vào trái tim như thế.
Sự tốt đẹp trên thế gian này, chính là khi hai người thâm tình ôm nhau.
Đêm vẫn còn dài.
Mưa phùn rơi lất phất ngoài cửa sổ.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Sói con cho dù có ngốc cũng hiểu cách dỗ vợ. Mode dỗ vợ của sói con Ngụy tỷ - on. Vợ yêu nói gì cũng đúng, mọi phản đối đều không có hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro