Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mọi việc xảy ra thật sự quá đột ngột, tâm tình Phú Sát Dung Âm vào lúc này càng thêm khó hình dung.

Ngỡ rằng trong đêm đen tĩnh lặng thế này một mình kể ra hết những tâm sự không chỗ lưu giữ, không nghĩ tới lại không đề phòng như vậy. Tâm tư không hề giấu kín lại bị người khác nhìn trộm hết thảy, mà người này lại vừa vặn là người mình yêu thích.

Tâm tình thế này thực sự khó có thể diễn tả.

Khiếp sợ cực độ lập tức chuyển biến thành tức giận, còn mang theo cả sự ngượng ngùng không che giấu được.

Sau khi đứng dậy một lát, Phú Sát Dung Âm cố giả vờ bình tĩnh, ra vẻ che giấu nói một câu làm Ngụy Anh Lạc nghe mà ngơ ngẩn:

“Ngụy Anh Lạc! Ngươi... Ngươi dám nghe lén bổn cung nói chuyện !”

Không nghĩ tới sau một giây yên tĩnh đối diện nhau ngắn ngủi như vậy, chờ được chính là một câu nói vừa giống như chất vấn lại vừa không giống thế này. Ngụy Anh Lạc cũng ngây người đến thất thần, nhìn tia sáng lóe lên trong đôi mắt người kia, nuốt nước miếng một cái, không biết nên tiếp lời người kia như thế nào. Rõ ràng một giây trước còn nhu tình mật ý nói những lời êm tai đó, mà lúc này đã nghiêm mặt lại làm mối quan hệ giữa hai người cách xa thêm một chút.

Ai da, rõ ràng giây trước vẫn là Phú Sát Dung Âm, giây sau đã biến trở lại thành Hoàng Hậu Đại Thanh.

Trong lòng Ngụy Anh Lạc bi ai cảm thán.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt nhỏ lấp ló sự chân thành, Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang nằm cuối cùng mới cẩn thận mở miệng:

“Anh Lạc không có nghe lén, có điều, từng câu mà nương nương nói lúc nãy, Anh Lạc đều nghe được.”

“Ngươi nghe nhầm rồi.” Trên mặt Phú Sát Dung Âm còn hồng hồng, trong lòng vẫn còn loạn, nghiêng mặt qua một bên, tầm mắt cũng bay tới nơi khác, nhàn nhạt nói.

Sao người này lại như vậy, Hoàng Hậu Đại Thanh cũng chơi xấu sao, nghĩ cứ nói dối như vậy là qua được ải này ? Nhưng mà, góc nghiêng của nương nương đúng là đẹp thật.

Khi nói xong câu kia Phú Sát Dung Âm mới phát hiện giọng Ngụy Anh Lạc khi nói chuyện khàn khàn không đúng lắm. Lập tức liền trở nên đau lòng, bản thân còn chưa kịp phản ứng thì lời quan tâm cũng đã hỏi ra.

“Giọng của ngươi sao vậy ?”

Tiếng nói đó quá ôn hòa mềm mại, Ngụy Anh Lạc nghe được mà ấm áp trong lòng, quả nhiên là nương nương vẫn quan tâm để ý mình như vậy.

Ngơ ngẩn trơ mặt ra một hồi.

Bây giờ Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới cổ họng đang khô khốc cực kỳ khó chịu.

Đương nhiên là bị người nhốt ở ngoài cửa lớn Trường Xuân Cung không được vào, liều mạng gõ cửa kêu lâu như vậy cũng không có ai đáp lại nàng, giọng không biến thành như vậy mới là lạ.

“Miệng Anh Lạc khô quá, giọng cũng thật khó chịu, muốn uống nước.” Ngụy Anh Lạc làm nũng, nhìn chăm chăm vào người nọ đang ngồi cạnh giường.

Nghe thấy âm thanh làm nũng quen thuộc với mình như vậy trong lòng Phú Sát Dung Âm đã mềm đi một chút, nhưng sau đó vẫn "nhẫn tâm" ném ra một câu, rồi đứng dậy đi qua một bên.

“Trên bàn có, tự mình đi rót.”

Vốn tưởng rằng nàng sẽ rót cho mình, ai ngờ rằng lại ném ra một câu như vậy.

Bất mãn chu môi, khẽ cau mày, bỏ đi, vẫn là uống nước quan trọng hơn, bằng không khát chết mất. "Uhm" một tiếng rồi ngoan ngoãn trèo xuống giường phượng. Đi đến trước bàn rót mấy chén nước liên tục, ừng ực một hơi uống xong.

Cuối cùng cổ họng cũng thoải mái hơn nhiều rồi.

Đến khi Ngụy Anh Lạc thoáng thả lỏng một lát thì lại nghe được Hoàng Hậu nương nương của nàng nói một câu như này:

“Cơn sốt của ngươi đã lui, ngươi cũng ổn hơn nhiều rồi. Lát nữa về phòng của ngươi đi.”

Trong giọng nói bình đạm kia lộ ra sự xa cách nhàn nhạt, người nhạy cảm như nàng đương nhiên là có thể nhận ra có điều không đúng trong đó. Quay đầu nhìn lại, nhanh như vậy mà thần sắc nàng ấy đã bình thường trở lại.

Về phòng nàng, Ngụy Anh Lạc không muốn. Hồi nãy nghe người kia nói nhiều lời thổ lộ làm nàng động tâm như vậy xong sao nàng có thể cam tâm trở về nữa chứ, điều này không có khả năng.

“Nương nương, Anh Lạc không muốn trở về.”

Lúc này, Phú Sát Dung Âm đã xoay người đối mặt với nàng.

“Ngụy Anh Lạc, bây giờ đã khuya, bổn cung còn muốn nghỉ ngơi.” Những lời này rất rõ ràng là đang nhắc nhở nơi đây là tẩm điện của Hoàng Hậu, nhưng câu kế tiếp Phú Sát Dung Âm nói ra lại khiến Ngụy Anh Lạc cực kỳ khó tin.

“Ngày mai ngươi thu dọn đồ đạc trở về Lệ Cảnh Hiên của ngươi đi.”

Cái gì gọi là trở về Lệ Cảnh Hiên của nàng, câu nói đó nói ra khá lạnh lùng quyết tuyệt, làm cho tâm trạng một khắc trước còn ngọt ngào như mứt quả lạnh hơn phân nửa.

“Nương nương, lời này của người là có ý gì ? Anh Lạc không hiểu.”

“Nghe không hiểu sao ? Vậy để bổn cung nói lại cho rõ, sau này ngươi không cần ở lại Trường Xuân Cung nữa, nơi này không chào đón ngươi, thích đi đâu thì đi.”

Khi nói xong nửa câu cuối cùng, Phú Sát Dung Âm lại nghiêng đầu tránh khỏi tầm mắt nàng.

Ngụy Anh Lạc cảm thấy hơi tức giận, vừa nãy còn dựa vào người mình dịu dàng làm nũng như vậy, tại sao bây giờ lại có thể nói ra lời nói tuyệt tình, lãnh đạm đến gần như xa lạ thế chứ.

Thật sự đúng là có hơi tức giận, nhưng nàng không thể suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Làm thì nhanh hơn nghĩ, không biết dũng khí từ đâu ra, Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên to gan, tiến lên hai bước nghiêng người hôn lên môi Phú Sát Dung Âm, hôn nàng thật sâu.

Đến khi Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng lại đã bị người gần trong gang tấc này xâm chiếm môi mình không chút lưu tình.

Có một khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm có hơi thất thần, thế mà lại hưởng thụ sự ngọt ngào lúc này. Sự ngọt ngào này lấp đầy trái tim nàng, là một tồn tại tốt đẹp, nàng rất muốn lưu luyến sự tốt đẹp này.

Nhưng mà, ngay sau đó, đau đớn lại dâng lên tự đáy lòng, từ từ tập kích, càng ngày càng mãnh liệt, lại một lần nữa tâm như bị xé rách. Tại sao ? Tại sao còn làm như vậy ? Nếu đã lựa chọn, vì sao còn tới đây thương tổn nàng?

Sau khi tỉnh táo lại liền muốn đẩy nàng ta ra. Nhưng nàng vừa mới nâng tay lên đẩy đối phương ra lại phát hiện không biết từ đâu mà nha đầu này lại có sức lực lớn như vậy, khiến cho sự phản kháng của nàng không hề có hiệu quả.

Cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm phải tàn nhẫn, nhắm mắt lại, Phú Sát Dung Âm không chút do dự dùng sức cắn môi Ngụy Anh Lạc.

Cảm giác đau đớn bất thình lình truyền đến khiến cho Ngụy Anh Lạc không thể không kéo giãn khoảng cách, đột ngột lui về sau mấy bước.

Mờ mịt nhìn người đối diện.

Đau lòng sao ?

Đau lòng...

Nàng ấy lại có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn như vậy mà cắn mình, sự đau đớn ở môi xa xa không bằng đau đớn trong lòng, loại cảm giác này làm Ngụy Anh Lạc rất khó chịu.

Miệng vết thương tuy rằng không lớn lắm nhưng vẫn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Ngụy Anh Lạc liếm nhẹ, bên môi còn dư lại mùi hương của người nọ, tư vị nói không nên lời lan tràn.

Nhìn thấy biểu cảm khổ sở của nha đầu kia, Phú Sát Dung Âm đã đau lòng và hối hận lắm rồi.

Nhưng nỗi đau trong tâm lý kia còn xé rách nàng hơn.

Điều chỉnh sắc mặt lại lần nữa, che giấu đi nội tâm hoảng loạn thất thố, nói:

“Ngụy Anh Lạc ngươi làm càn !”

“Đúng ! Ta làm càn, nhưng ta chỉ làm càn với người, cũng chỉ muốn làm càn với mỗi mình người !” Lúc kiên định nói ra những lời này, trong mắt đã đong đầy nước mắt.

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy ? Tại sao lại muốn đuổi nàng đi ? Nàng ấy không biết mình nhớ nàng ấy nhiều đến nhường nào sao ? Nàng ấy không biết mình vội vội vàng vàng chạy về chính là muốn gặp nàng ấy sao ? Nàng ấy không biết mình vì muốn nàng ấy mở đại môn Trường Xuân Cung ra mà kêu đến hỏng cả giọng, ngây ngốc chờ đến cả người rét run mà ngất đi sao ? Rốt cuộc nàng ấy có biết rõ ràng mình rất muốn trở lại, nhưng lại bị Hoàng Thượng hạ lệnh ở lại Lệ Cảnh Hiên hay không !

Vất vả lắm mình mới trở lại được lại bị nàng ấy đuổi đi, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mọi uất ức tức khắc đều bùng lên, lại trước sau như một cưỡng chế không cho nước mắt rơi xuống.

“Ngươi có biết ngươi đang nói bậy bạ gì hay không ? Có tin bổn cung lập tức trị tội ngươi hay không ?!” Quá nhiều suy nghĩ phức tạp và hỗn loạn, Phú Sát Dung Âm nghĩ một đằng mà nói một nẻo.

Bị câu đe dọa này của nàng ấy chọc giận đến không nói nên lời.

Nhất định phải như vậy sao ? Có một khoảnh khắc Ngụy Anh Lạc thật sự muốn giận dỗi mà xoay người bỏ đi.

Đêm, quá yên tĩnh.

Sau một lúc đối diện nhau ngắn ngủi.

Ngụy Anh Lạc lại mở miệng lần nữa, trước nay nàng chưa bao giờ có cách nào làm trái con tim của mình, nói ra từng câu từng chữ mà nàng cất giấu sâu trong nội tâm.

“Nương nương, Anh Lạc đã lâu không gặp người như vậy, Anh Lạc rất nhớ người, Anh Lạc muốn biết nương nương có nghĩ đến Anh Lạc hay không.”

“Những gì Anh Lạc vừa nghe được đều là giả đúng không ? Người thực sự hy vọng ta đi như vậy ?”

“Anh Lạc nghe lời người nhất, chỉ cần người nói thêm một câu nữa thôi, nếu người thật sự hy vọng ta đi như vậy, ta sẽ rời đi ngay.”

Từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng, Ngụy Anh Lạc vừa đau lòng lại vừa kích động nói. Mà khi nói xong câu cuối cùng rồi liền hối hận và luống cuống. Bỗng nhiên nàng kịp thời ý thức lại, nếu như nương nương nói thêm một câu nữa muốn đuổi nàng đi, chẳng lẽ nàng thật sự phải đi sao ? Nhưng đây không phải là hy vọng và mong muốn trong suy nghĩ của nàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro