Chương 17
Thời gian yên lặng một khắc...
Hai khắc...
Ba khắc...
Ngụy Anh Lạc quả thực không thể tin được vào mắt mình, tuy rằng đã xác định được nơi này là tẩm điện của Hoàng Hậu nương nương không sai ! Người tựa vào mình cũng thật sự là Hoàng Hậu nương nương không sai ! Nhưng nàng vẫn cảm thấy điều này căn bản là không có khả năng, quá khó tin như cũ.
Nàng cảm thấy suy nghĩ của mình vào lúc này cực kỳ hỗn loạn, vui mừng ư ? Nhưng nhiều hơn là lo lắng, đúng, bây giờ nàng đang cực kỳ lo lắng. Đột nhiên cơ thể lại ngày càng nóng lên, tim đập loạn xạ, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập.
Hoàng Hậu nương nương mà nàng tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong đang gần ngay trước mắt, vươn tay là có thể với tới không phải sao ? Nhưng mà lúc này lại đang tiếp xúc với nhau trong tư thế thân mật như vậy, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn không biết làm sao.
Chỉ là ngay lúc này cổ họng của nàng rất khó chịu, khát khô cổ không chịu được. Mà tim của nàng lại đang đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Loại cảm giác khó chịu, kỳ diệu mà hồi hộp này không ngừng đan xen vào nhau. Ngụy Anh Lạc cảm thấy tâm của mình đã say rồi, nàng rất muốn bò dậy uống nước, nhưng nàng càng muốn cứ vậy mà say mãi.
Phú Sát Dung Âm.
Phú Sát Dung Âm.
Phú Sát Dung Âm.
.....
Lặp đi lặp lại trong lòng, mặc niệm cái tên này hết lần này đến lần khác, cả tâm trí đều là tên người này, Ngụy Anh Lạc cảm thấy chính mình sắp điên rồi.
Phú Sát Dung Âm, ta thích người, thật sự rất thích.
.....
Không, ta... Ta yêu người.
Tim vẫn còn đang đập liên tục, Ngụy Anh Lạc muốn trấn tĩnh lại, nhưng căn bản là không kiềm chế được.
Người ấy của khi đó, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười nhạt, đều có thể làm nàng gục ngã. Mà hiện tại, người ấy đang tựa vào lồng ngực mình, chỉ cần hơi vươn tay ra là có thể ôm chặt lấy người ấy vào lòng.
Sợ đánh thức người còn đang ngủ say, Ngụy Anh Lạc rất cẩn thận, thả chậm động tác lại, chậm rãi rút tay ra khỏi chăn.
Hít nhẹ một hơi, nín thở, đấu tranh và do dự mấy lần, nhưng vẫn không dám ôm lấy người đang tựa vào trên người mình.
Ngoan ngoãn buông tay ra, thở ra một hơi. Bật cười trong chốc lát, thở dài trong lòng, Ngụy Anh Lạc cái tên nhát gan nhà ngươi, tại sao lại không dám chứ.
Sau đó một nụ cười ngây ngốc nở rộ trên mặt, nụ cười này kéo dài rất rất lâu. Thật ra thì như vậy đã hạnh phúc lắm rồi không phải sao, không dám quấy rầy người ấy thêm nữa.
Mùi hương hoa nhài thanh nhã thoang thoảng quanh người, cảm nhận màn đêm yên tĩnh và thời khắc tốt đẹp hạnh phúc này, đáy lòng Ngụy Anh Lạc ngọt ngào đến tan chảy. Nếu sự tốt đẹp này có thể tồn tại mãi mãi thì tốt rồi, nàng nghĩ như thế, nụ cười nhạt kia vẫn luôn treo trên mặt. Nàng thật sự mong muốn có thể lưu lại bên người Hoàng Hậu nương nương cả đời, bảo hộ người, cùng người đi đến cuối cuộc đời.
Ngây người suy nghĩ hồi lâu, bấy giờ Ngụy Anh Lạc mới muộn màng nhớ tới một điều. Bản thân mình đang đắp chăn nằm trên giường, mà nương nương lại đang nằm bò, không có gì đắp trên người, không biết người đã ngủ như vậy bao lâu rồi. Không xong rồi, sao mình lại có thể bất cẩn như vậy, nếu như nương nương lại cảm lạnh thì làm sao bây giờ.
Trong lòng tự trách một trận.
Dời mắt xuống, dừng ở người đang nằm nghiêng bên chăn.
May mắn là chăn này đủ dầy, vì thế rất cẩn thận mà nâng tay lên.
Nhưng mà, vừa mới rút tay ra khỏi chăn được một chút Ngụy Anh Lạc liền cảm giác được trên người người kia dường như có chút động tĩnh. Nàng lập tức hoảng sợ buông tay ra, đôi tay không tự chủ được mà thu lại vào chăn.
Mắt nhìn chằm chằm vào hướng người kia, trong lòng lại bắt đầu căng thẳng.
Hoàng Hậu nương nương giật giật, sắp nâng đầu dậy, Ngụy Anh Lạc thấy thế nhanh chóng nhắm mắt lại. Trong lòng bỗng dưng hoảng loạn, ép mình cố gắng thả lỏng tự nhiên nhất có thể. Nương nương vẫn chưa biết, nương nương vẫn chưa biết, tự nhắc nhở mình như vậy, cuối cùng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó liền cảm giác được trên người mình nhẹ đi, quả nhiên, nương nương đã đứng dậy.
---
Phú Sát Dung Âm mới vừa tỉnh lại ngồi dậy, cực kỳ mệt mỏi. Cũng không biết đến cùng là mình ngủ thiếp đi lúc nào, xoa xoa cái cổ, che miệng ngáp một cái. Cảm thán trong lòng, tư thế này quả nhiên không thích hợp ngủ lâu.
Hoạt động một chút, nhìn người kia đang ngủ say trên giường, không biết tại sao lại trèo lên. Nàng đang luyến tiếc, cũng lưu luyến, dù sao người kia vẫn còn chưa tỉnh, để nàng trèo lên nằm một hồi vậy.
Lần trèo lên này của Phú Sát Dung Âm báo hại trong lòng người kia căng thẳng một trận, không dám động dù chỉ một chút, sợ người ấy biết mình tỉnh rồi.
Sau đó, Ngụy Anh Lạc liền nghe được giọng nói dịu dàng của người kia vang lên, trong lòng run lên, hoàn toàn tan chảy.
Tựa như mưa phùn kéo dài, lời nói đó rất nhẹ nhàng, từng câu từng câu chậm rãi, giống như đang chậm rãi thổ lộ tâm sự, lại giống như đang nói với nàng.
“Ngụy Anh Lạc, ngươi có biết ngươi quá đáng lắm không.”
“Vì sao sau khi làm ta thích ngươi rồi, ngươi lại đối xử với ta như vậy ?”
Thích nàng ??? Nàng không có nghe nhầm đúng không ?! Nương nương nói thích nàng !!! Nghe được Phú Sát Dung Âm nói một câu như vậy, tâm Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhảy dựng lên. Thật ra trong lời nói của nàng lộ ra sự bi thương rất rõ ràng, nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ nghe được nội dung trọng điểm.
“Thật muốn khóa ngươi lại bên người ta, vĩnh viễn không cho ngươi rời đi.”
“Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc ngươi có biết ta thích ngươi bao nhiêu hay không ?”
Nói rồi Phú Sát Dung Âm duỗi tay ôm lấy vai nàng, chỉ cảm thấy tư vị trong lòng phức tạp khôn kể, vừa ngọt ngào tựa như mật ngọt, lại vừa có hỗn loạn và chua xót khó nhịn.
Chỉ có ở dưới tình huống như thế này, chỉ vào lúc người kia ngủ rồi, nàng mới dám thổ lộ cõi lòng mình như thế.
Ngụy Anh Lạc đã kích động đến nỗi không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình mình lúc này, nhất thời có một cơn xúc động muốn ngay lập tức nói cho người ấy biết nàng cũng rất thích người ấy. Nhưng mà, nàng kiềm nén lại, bởi vì nàng còn muốn nghe thêm một chút xem nương nương của nàng sẽ còn nói gì.
“Ngụy Anh Lạc, vì sao ngươi luôn có thể tác động tới tâm ta như vậy ?”
Giọng của Phú Sát Dung Âm cực kỳ dịu dàng, tựa như gió xuân thổi qua trái tim, trấn an cơn xúc động bỗng dưng xuất hiện.
Ngụy Anh Lạc nín thở, lẳng lặng nghe người ấy nói tiếp.
“Ta cũng không biết bắt đầu thích ngươi từ khi nào.”
Người kia bắt đầu từ từ kể ra, người còn lại tiếp tục tinh tế lắng nghe.
“Nhớ kỹ lại, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi…” Phú Sát Dung Âm hồi tưởng, khóe miệng không khống chế được giương lên, “Là vào sinh thần ta ngày ấy, rõ ràng đã cho ngươi lừa gạt một phen rồi, nhưng ngươi vẫn còn muốn ở lại nhận tội.”
Người đang nằm bò kia đột nhiên cười khẽ ra tiếng, cảnh tượng khi mới gặp nhau thoáng hiện lên rõ ràng trong đầu.
.....
“Muốn mượn gió đông của Hoàng Thượng làm cho Hoàng Hậu nương nương vui vẻ. Sau đó Hoàng Hậu nương nương sẽ không nổi trận lôi đình.”
“Ngươi thật to gan !”
“Nô tài sớm đã có chuẩn bị, nếu nương nương muốn trách tội, xin hãy trách tội một mình nô tài.”
“Ngươi không sợ chết sao ?”
“Nô tài sợ, nhưng nô tài biết rằng sợ cũng vô dụng. Quyền sinh sát trong tay, tất cả chỉ nằm trong một ý nghĩ của Hoàng Hậu nương nương.”
.....
Người đang nằm còn lại cũng bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh mới gặp khi đó. Lúc ấy nàng chỉ là quyết định muốn đánh cuộc một trận. Trương ma ma nói người ấy là một chủ nhân hậu cung nhân từ, chắc là sẽ không làm khó nàng, nói không chừng còn có thể có được sự ưu ái từ người ấy. Đến khi nàng nói xong những những điều cần nói rồi người ấy chỉ "tức giận" một cái, sau đó liền nhu hòa cười rộ cả mắt. Khi mình giương mắt lên nhìn, nụ cười dịu dàng kia trong nháy mắt liền khắc vào đáy lòng. Ngụy Anh Lạc cảm thấy, thế gian này không có nụ cười nào đẹp mắt hơn thế nữa.
Lúc ấy cũng không biết sao bỗng nhiên lại muốn dọa nha đầu kia một cái, nhìn thấy bộ dạng bị mình dọa sợ của nàng, trong lòng tự dưng cảm thấy rất vui vẻ.
“Lúc ấy cảm thấy ngươi rất có ý tứ, rất thích nên muốn mang ngươi tới Trường Xuân Cung.”
Thật là tốt quá đi, thì ra bắt đầu từ lúc ấy Hoàng Hậu nương nương đã thích mình rồi, thật vui vẻ ^_^. Ừm, tiếp tục nghe thôi, nương nương người cứ tiếp tục nói đi.
“Anh Lạc à Anh Lạc, ta cũng không biết tại sao sự yêu thích lúc trước lại biến thành thích như bây giờ.”
“Muốn chiếm hữu ngươi, muốn ngươi chỉ thuộc về ta.”
“Thích ngươi, cho nên... Dù ngươi có phạm vào sai lầm lớn cũng không nỡ phạt ngươi nửa điểm. Hoàng Thượng nói ta quá che chở ngươi, nhưng ta biết, ta chính là cam tâm tình nguyện che chở ngươi.”
Kiểu thích này là thế nào, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đã không còn năng lực suy nghĩ cơ bản nữa.
“Mỗi lần Hoàng Thượng sắp hưng sư vấn tội ngươi tim ta đều nhảy lên tới cổ họng. Biết ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, lo lắng cho ngươi nhiều thế nào không ? Rất sợ ngươi chạm đến ranh giới của Hoàng Thượng, sợ ta không có năng lực bảo hộ ngươi, sợ sẽ có một ngày hoàn toàn mất đi ngươi.”
Thì ra nương nương để ý mình như vậy, khiến cho nương nương lo lắng rồi, là Anh Lạc không đúng. Anh Lạc đảm bảo, sẽ không gây chuyện, làm nương nương khổ sở nữa.
“Có còn nhớ lệ chi yến lần đó hay không, ngươi thông minh lanh lợi như vậy....”
Nương nương nói nhiều lời như vậy, thật sự là đang thổ lộ với nàng sao ? Chậm đã, ngữ khí nói chuyện đó của nương nương, mãi đến bây giờ nàng mới phát hiện ra, nàng không có nghe lầm đúng không, nương nương đây là đang làm nũng với nàng sao ? Nàng chưa từng nghe thấy Hoàng Hậu nương nương dùng loại ngữ khí này nói chuyện, dịu dàng đến kỳ lạ, còn mang theo chút quyến rũ. Tâm Ngụy Anh Lạc đã mềm đến không thể mềm hơn, cứ như nai con chạy loạn nhảy bang bang không ngừng, trong lòng ngọt ngào đến nỗi còn hơn ăn mứt quả gấp trăm ngàn lần.
Ngụy Anh Lạc thật sự là nghe không nổi nữa, không nhịn được mà lỡ miệng:
“Anh Lạc cũng thích nương nương, những điều nương nương vừa nói đều là lời nói thật lòng sao ?”
Trong đêm đen yên tĩnh này, giọng nói của Ngụy Anh Lạc rõ ràng là làm cho người ta không có đường trốn.
Nghe được giọng nói này, Phú Sát Dung Âm khiếp sợ ngẩng đầu, ngồi bật dậy. Nhìn ý cười đầy mặt của kẻ nằm trên giường kia, lập tức đỏ bừng mặt.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Nương nương đang thổ lộ sao ? Nghe được lời thổ lộ như vậy, có phải tim đang đập đến muốn vỡ rồi không ? Lời âu yếm của nương nương để ngươi nghe một lần là đủ rồi, chương này hình như có vẻ hơi lãng mạn nhỉ.
Cảm thấy lần này Hoàng Hậu trèo lên, thật sự quá đáng yêu (*≧∀≦)人(≧∀≦*)♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro