Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi chạy ra khỏi Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc thở gấp như điên chạy trên hành lang dài ở cung điện Tử Cấm Thành này.

Vội vàng chạy giống như liều mạng về hướng Trường Xuân Cung. Nàng muốn mau chóng trở về, nhanh một chút trở lại bên người nàng ấy. Nàng không thể để những hiểu lầm đó tiếp tục chồng chất như vậy nữa, bằng không khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Vì sao mình cứ liên tục muốn xác nhận, rồi phỏng đoán, không phải là nương nương để ý mình sao ? Nhớ tới việc trước đó, mình thật sự là ngu ngốc, sao lại có thể khiến nàng ấy thương tâm khổ sở chứ !

Tiếp tục một đường chạy như điên, sức lực gần như đã hao tổn hết, nhưng nàng một chút cũng không muốn dừng lại. Chạy một trận, thân thể chung quy vẫn không chịu khống chế nữa, sức lực trôi đi rồi bị rút cạn, không thể nhấc bước nổi.

Nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tạm dừng một chút, tạm dừng một chút, thực sự không còn sức để chạy nữa. Chỉ nghỉ một chút thôi, nương nương, Anh Lạc rất nhanh sẽ trở lại, Anh Lạc đảm bảo nhất định sẽ không làm người thương tâm nữa.



*****

Trường Xuân Cung.

“Minh Ngọc, nương nương bị sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi đến dọa người như thế ?”

Minh Ngọc mới vừa trở lại sân đã bị Nhĩ Tình gọi lại, Nhĩ Tình cũng là bị trạng thái của Phú Sát Dung Âm dọa sợ, nói với nàng câu nào nàng cũng không hề phản ứng lấy một câu. Buổi sáng lúc nương nương ra ngoài vẫn còn tốt, vì cái gì mà cùng Thái Hậu đến Phật đường một chuyến lại biến thành cái dạng này.

“Ta... Ta cũng không rõ lắm.”

Lòng Minh Ngọc vẫn hoảng loạn như cũ, nương nương như vậy thật là đau lòng quá đi mất. Đều do cái tên Anh Lạc hư hỏng và đồ hồ ly tinh chết tiệt kia !

Phú Sát Dung Âm về đến Trường Xuân Cung liền nhốt mình nhốt trong tẩm điện, nàng cảm thấy thân thể mình giờ phút này lạnh như băng, tâm cũng lạnh băng theo. Ngụy Anh Lạc, tại sao ngươi lại có thể như vậy ! Uổng công nàng còn ôm lòng mong đợi, muốn mang nàng ta trở về, cuối cùng thì nhận được cái gì ?!

Trong lòng ngoại trừ thương tâm và khổ sở thì không còn gì khác.

Nhớ tới cái hôn vừa nhu tình lại ấm áp ngày ấy, nàng ta tùy tùy tiện tiện muốn hôn liền hôn mình sao ? Ngụy Anh Lạc, ngươi rốt cuộc có biết ý nghĩa cái hôn ngày ấy là gì hay không ! Nhớ tới sự ấm áp và luyến lưu trong khoảnh khắc đó, trong lòng càng trở nên chua xót đến khó chịu. Nơi mềm mại bên ngực trái như bị khoét một lỗ hỗng, đau đớn vô tận lan tràn. Nước mắt cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa, rơi xuống gò má lạnh như băng.

Ngoại trừ lần Vĩnh Liễn qua đời, nàng chưa từng khóc đến thương tâm như vậy.

Không hề có một tiếng động, nước mắt cứ lẳng lặng chảy xuôi như vậy, sau đó càng ngày càng mãnh liệt.

Cuối cùng, Phú Sát Dung Âm tựa vào bàn, vùi đầu lên đó, bả vai run rẩy, như một thiếu nữ đang bất lực đến thê lương, khóc không thành tiếng.

Phú Sát Dung Âm nàng trước nay chưa từng vì Hoàng Thượng sủng hạnh vị phi tần nào mà thương tâm khổ sở. Nhưng hiện tại nàng lại vì Ngụy Anh Lạc mà khóc đến thương tâm như vậy. Nàng nghĩ, mình... yêu rồi.

Ngẫm lại thật sự là buồn cười, vốn tưởng rằng trong lòng người ấy có mình, nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại để Thuận Tần kia đoạt đi dễ dàng, hơn nữa còn làm ra loại chuyện này.

Nhớ đến điều này, nước mắt càng tràn ra nhiều hơn, làm sao cũng không ngăn lại được.



*****

Chờ đến khi Ngụy Anh Lạc lo lắng đầy mặt chạy tới Trường Xuân Cung lại phát hiện cửa cung đã đóng chặt. Tạm dừng một chút, hô hấp chậm lại. Chạy một đường quá nhanh, chỉ cảm thấy cả người khó chịu giống như kiệt sức. Thở hổn hển một hồi lâu rốt cuộc cũng ổn định lại được.

Tiến lên vài bước, vỗ thật mạnh lên đại môn Trường Xuân Cung, lên tiếng gọi:

“Nương nương, Anh Lạc đã trở lại.”

“Người để cho Anh Lạc vào đi !”

“Nương nương cầu người mở cửa.”

“Nương nương, để Anh Lạc đi vào được không ?”



.....

Ngụy Anh Lạc dùng sức vỗ đại môn cung điện, kêu rất lâu, giọng nói cũng có chút khô khốc. Nhưng mà bên trong lại rất yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Trong lòng vừa hoảng loạn lại vừa khổ sở, đây là lần đầu tiên nàng bị nhốt bên ngoài Trường Xuân Cung. Nương nương, người mở cửa được không, người thực sự không cần Anh Lạc nữa sao.

Không buông tay, lại vỗ cửa lớn tiếng kêu một trận. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, yết hầu khô khốc đến khó chịu, giọng cũng sắp không thốt ra được nữa, âm thanh nói chuyện lúc này đã khàn khàn.

“Nương nương....” Lại thấp giọng gọi một tiếng, Anh Lạc thật muốn gặp người.

Uể oải dựa vào cây cột ngoài cửa cung ngồi xuống mặt đất.

Không còn sức lực gõ cửa, cũng không còn sức để kêu nữa, vậy cứ ngồi ở chỗ này chờ xem, cửa Trường Xuân Cung rồi cũng sẽ mở thôi. Ngồi một hồi, chốc chốc lại liếc mắt nhìn đại môn một cái, thật hy vọng chỉ cần chớp mắt một cái đại môn sẽ mở ra. Nhưng mà cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề có chút động tĩnh.

Ôm hai đầu gối, cúi đầu xuống, ngây ngốc ngồi ở nơi đó, không biết đã qua bao lâu. Sắc trời từ từ tối sầm lại, một trận gió thổi qua, một tia lạnh lẽo tập kích, Ngụy Anh Lạc hắt xì một cái.

Không lâu sau, đêm đã hoàn toàn buông xuống. Không có ai đi ra đốt đèn, trước cửa Trường Xuân Cung hơi tối đen như mực, chỉ có một chút ánh đèn trên hành lang dài xuyên thấu qua, mới giúp cho không có vẻ quá tối.

Giờ phút này Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình có chút thê lương, có chút cô đơn. Bụng bắt đầu “thì thầm” rung động, ai, hình như hơi đói bụng rồi. Không, không sao, chịu đựng là tốt rồi, nàng nhất định phải chờ đến khi cửa cung mở ra là có thể thấy nương nương rồi. Nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu lại được khơi dậy.

Đêm càng lúc càng sâu, cũng không biết hiện tại là giờ nào. Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, lại hắt xì thêm vài cái. Thở dài, vốn dĩ nàng cũng không có mặc nhiều, Tử Cấm Thành vào đầu thu, ban đêm khá là lạnh.



*****

Lệ Cảnh Hiên.

Trong viện, trước cầm án, sắc mặt Trầm Bích điềm nhiên lạnh nhạt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa huyền cầm của nàng, phát ra khúc nhạc êm tai dễ nghe. Dường như rất hưởng thụ, động tác của nàng thập phần nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi khiến cho người ta cơ hồ có ảo giác rằng nàng đang vỗ về chơi đùa gương mặt của ái nhân.

Trầm Bích lúc này, có một vẻ đẹp nhu hòa khiến cho người ta đau lòng. Rút đi thân phận sủng phi của Hoàng Thượng, rút đi vẻ ngoài phù hoa phức tạp hay thay đổi, nàng, cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối bình thường trên thế gian này thôi.

Tiếng đàn rất hay, là khúc nhạc của đêm đó, chỉ là âm điệu không có nhẹ nhàng như đêm đó vậy.

Hầu hạ Trầm Bích đã nhiều năm như vậy, từ trước đến nay Di Châu chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy trên mặt chủ tử. Cực kỳ điềm nhiên lạnh nhạt rồi lại mang theo cảm xúc không thể nói rõ thành lời.

Sau khi Ngụy Anh Lạc rời khỏi Lệ Cảnh Hiên, chủ tử một câu cũng không nói, sau đó cứ luôn đánh đàn cho tới giờ. Muốn nhắc nhở chủ tử, đêm lạnh rồi vẫn nên vào trong điện nghỉ ngơi thôi. Nhưng bộ dạng của Trầm Bích khiến cho nàng không dám quấy rầy, chỉ đành phải phủ thêm áo choàng cho người, sợ thân mình người quá mức đơn bạc.



*****

Trường Xuân Cung.

Ngoài cửa cung, Ngụy Anh Lạc vòng tay ôm chặt lấy mình, nàng vừa lạnh lại vừa đói, bắt đầu không nhịn được mà phát run. Tại sao lại càng ngày càng lạnh vậy, hắt xì một cái thật mạnh, đầu óc nặng nề mơ màng, càng ngày càng choáng váng. Hình như, sắp không chịu nổi rồi. Nỗ lực mạnh mẽ kéo ý thức lại, muốn tận lực làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng chung quy vẫn không làm được, ngoan cường chống cự một trận, ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó thì biến mất. Cuối cùng dựa vào cột đá, chìm vào hôn mê.



*****

Trong tẩm điện Hoàng Hậu.

Không có ánh nến, một khoảng tối tăm.

Phú Sát Dung Âm thất thần ngồi đó, nước mắt không biết đã khô cạn tự lúc nào, nhưng ngực vẫn còn rất đau. Nàng không muốn nghĩ đến những thứ đó nữa, nhưng mà, nhưng mà không thể quên được. Đúng vậy, nàng không thể quên được, làm sao nàng có thể quên. Ngụy Anh Lạc, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi làm lòng ta gợn sóng, rồi lại vô tình rời đi. Nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má.

Ánh trăng soi rọi vài tia sáng rơi vào trong điện, ánh lên dung nhan xinh đẹp nhu hòa lại thê lương của nàng.



.....

Trong viện, Minh Ngọc đi tới đi lui đã một hồi lâu. Trước đó không phải là nàng không xó nghe được tiếng gõ cửa và gọi ầm ĩ của Ngụy Anh Lạc, mềm lòng nghĩ muốn đi mở cửa. Nhưng mà Hoàng Hậu nương nương đã hạ lệnh, nếu ai dám mở cửa sẽ phạt nặng, sau ba lần rối rắm cuối cùng vẫn không dám hành động.

Cũng không biết nha đầu Anh Lạc kia đã đi chưa, đã trễ thế này rồi.

Lúc này có một đám mây che khuất ánh trăng, trên bầu trời đêm có một tia sáng xẹt qua, sau đó mưa phùn liền rơi xuống.

Trong lòng Minh Ngọc căng thẳng, vội vàng đi đến đại môn, không dám mở cửa ra mà chỉ hé một khe cửa quan sát tình hình bên ngoài.

Kinh hãi, không xong rồi, sắc mặt Ngụy Anh Lạc trắng bệch, hình như là ngất xỉu rồi. Mắt thấy mưa càng rơi càng lớn, nóng lòng không nhịn được, cần phải nhanh chóng báo cho Hoàng Hậu nương nương.

Chạy về hướng tẩm điện của Hoàng Hậu.

“Nương nương... Nương nương, Anh Lạc nàng ngất xỉu bên ngoài rồi. Trời lại đang đổ mưa, người mau chóng mở cửa cho nàng vào đi, bằng không thân thể nàng sẽ không chịu nổi mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro