Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

“Chúng ta chơi cờ đi.”

Chơi cờ, Ngụy Anh Lạc không biết chơi. Nhìn vẻ mặt nhàn hạ thoải mái, nhàn nhã tự tại của Thuận Tần, cứ luôn cảm giác từ chối thì hơi ngại, nhưng mà nàng vẫn thành thật nói:

“Ta không chơi đâu.”

“Vừa hay, ta cũng không.”

“……”

Người này luôn có bản lĩnh làm cho người ta không nói được lời nào như vậy sao ? =.=

“Ngươi không chơi, ta cũng không chơi, chúng ta đây còn đánh cái gì ?!” Ngụy Anh Lạc trừng lớn mắt nhìn nàng, “Chơi nhập vai sao ?”

(*) Đây là trò giả làm gia đình của trẻ con á

“Đúng vậy, chơi nhập vai, ha ha ha ha……”

“Vậy ngươi tự chơi đi, ta đi ngủ trưa.”

“Ngụy Anh Lạc ngươi muốn biến thành heo sao ? Ngủ nhiều như vậy !”

Liếc mắt nhìn Thuận Tần, không nói chuyện, Ngụy Anh Lạc đã không muốn tức giận với nàng nữa.

“Không biết có thể học mà, ngươi không biết ta cũng không biết, vậy chẳng phải là đôi ta cùng học sao ?”

Ừm, không thể không thừa nhận, người này luôn có thể nói một cách đạo lý như vậy.

“Học ? Học thế nào ? Ai dạy ?” Vấn đề cứ vậy mà tới. Ngụy Anh Lạc chống cằm, một tay gõ bàn, vứt vấn đề này ra.

Không đợi Thuận Tần trả lời, Ngụy Anh Lạc đột ngột nghĩ tới một ý tưởng mà ngay cả nàng cũng không nghĩ tới:

“Chẳng lẽ, để Hoàng Thượng nhà ngươi tới dạy ?”

Kỳ thật Ngụy Anh Lạc chỉ đùa một chút thôi, chẳng ngờ rằng Thuận Tần lại trực tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói:

“Được đấy, dù sao kỳ nghệ của Hoàng Thượng tinh vi như vậy, vừa đúng lúc.”

Nói rồi liền quay đầu phân phó cho cung nữ Di Châu: “Di Châu, mau đến Dưỡng Tâm Điện nói với Lý Ngọc ta muốn gặp Hoàng Thượng.”

Di Châu vâng lời chuẩn bị lui ra, Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh vừa mới uống một hớp trà vào miệng liền phun ra ngay lập tức, bị sặc đến ho khù khụ còn chưa kịp ổn định lại. Mắt thấy Di Châu đã sắp đi ra khỏi viện rồi liền nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống, nhưng vẫn còn sặc đến lợi hại, cứ ho sặc sụa đến không nói nên lời.

Ngụy Anh Lạc gấp gáp quá độ, vừa ho vừa nhanh chóng vọt qua, vọt đến cửa rồi mới đỡ cạnh cửa, hô to với Di Châu đã đi xa:

“Di Châu, quay về…… Khục…… Khục…… Di Châu mau trở lại…… Khục……”

May là vẫn còn kịp.

“Ngụy Anh Lạc… Ngươi thật buồn cười… Ha ha ha ha…”

Toàn bộ quá trình thấy Ngụy Anh Lạc bị dọa, còn cả bộ dạng buồn cười như thế, Thuận Tần ôm bụng cười đến không dừng được.

Ho một hồi lâu, rốt cuộc cũng thuận khí.

Hiểu rồi, người này rõ ràng lại đang đùa cợt mình, thật là trốn không khỏi “ma trảo” của nàng.

Cười đủ rồi Thuận Tần mới đến gần Ngụy Anh Lạc, duỗi tay vỗ nhẹ lưng nàng giúp nàng thuận khí. Nhưng nhìn bộ dạng này của Ngụy Anh Lạc, nghẹn một hồi xong rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lại cười tiếp.

Ai, Ngụy Anh Lạc thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm, yết hầu bị sặc đến không thoải mái. Lại quay về ghế dựa ngồi xuống, rót ly nước cho mình, cẩn thận uống.

Lúc này, Di Châu cũng đã trở về tới. Nhìn nụ cười vui vẻ như thế trên mặt chủ tử nhà mình trong lòng cực kỳ vui mừng, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Đó là nụ cười đơn thuần không mang bất kỳ tạp chất gì, thuần khiết như ánh mặt trời, trong trẻo như nước chảy mà nàng đã lâu không thấy. Cho dù sau khi chủ tử nhập cung được Hoàng Thượng sủng ái bằng mọi cách cực kỳ thâm hậu cũng chưa từng thấy người vui vẻ như thế. Sau khi Ngụy Anh Lạc đến Lệ Cảnh Hiên này chủ tử quả thật vui vẻ hơn trước không ít. Hình ảnh này tốt đẹp hài hòa biết bao, thật sự hy vọng nó đừng bị phá vỡ.

Chừng nửa ngày sau Thuận Tần cuối cùng cũng cười đủ rồi lại trở về ngồi xuống đối diện Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc vừa cạn lời lại vừa bất đắc dĩ nói: “Buồn cười như vậy à ?”

“Ừ.”

(-_-)

“Không cho Hoàng Thượng tới dạy, cũng đúng.”

“Vậy ai tới dạy ?”

Thuận Tần chỉ chỉ Di Châu đứng ở một bên: “Đó, Di Châu kìa.”

“Di Châu ?” Ngụy Anh Lạc hơi mở to hai mắt nhìn, sau đó lại cảm thấy không đáng tin lắm. Nàng cảm thấy, những lời Thuận Tần nói trên cơ bản đều đáng đánh đòn như nhau: “Ngươi lại nói đùa ta à, một phi tử cao cao tại thượng của Hoàng Thượng như ngươi không biết chơi cờ, ngược lại là cung nữ bên người biết chơi, lừa ai vậy chứ.”

“Không hề lừa ngươi, ta thật sự không biết mà.”

“Không phải ngươi tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa sao ?”

“Ai nói với ngươi ta tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa ?”

Không phải sao ? Ngụy Anh Lạc dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Thuận Tần.

Khóe mắt lại cong lên ý cười, Thuận Tần nói: “Thì ra Anh Lạc ngươi cố ý đi tìm hiểu ta như vậy.”

Nghe nàng nói như vậy Ngụy Anh Lạc lại ho nhẹ, may mắn là đã nuốt nước xuống.

“Dừng dừng dừng dừng, Di Châu dạy thì Di Châu dạy.”

Được, không làm ầm ĩ với nàng nữa, chuyển hướng qua Di Châu, Thuận Tần nói: “Mang bàn cờ lại đây đi.”

“Vâng.”

“Đặt ở đây.”

Ngụy Anh Lạc vừa mới hạ một quân cờ xuống đã bị Thuận Tần ngăn cản:

“Không đúng, phải đặt ở đây, đặt ở đó là ngươi tự phá cờ của mình.”

“Không phải mới nãy ngươi nói nên đặt ở đây sao ?”

“Vừa nãy nói sai” Lại quay sang Di Châu, “Đúng không, Di Châu ?”

“Đúng vậy, chủ tử.”

“Nhìn đi, Di Châu cũng nói như vậy.”

Được rồi.

Học gần một canh giờ, đại khái cũng học được một chút, nhưng nếu như có thể ăn luôn cờ của đối phương thì còn vui hơn. Học rồi lại học, Ngụy Anh Lạc từ từ cũng có được chút hứng thú.

Thuận Tần đột nhiên mở miệng nói: “Anh Lạc, không bằng chúng ta chính thức so tài một ván đi.”

Không được đâu, mới học được có chút xíu, bát tự còn chưa biết viết, so thế nào được.

“Không hả, Anh Lạc, chỉ so một ván thôi, được không ?”

“Sao có thể so sánh được, đánh xong chắc đến nửa đêm mất.” Chiếu theo tốc độ và kỹ thuật hiện tại của mình, Ngụy Anh Lạc cảm thấy không đáng tin lắm.

“Thôi mà, thế này đi, chúng ta chỉ đánh một khoảng nhỏ như này thôi.” Thuận Tần chỉ chỉ bàn cờ, vòng một khoảng nhỏ trên đó, “Xem như đây là một cái bàn cờ nhỏ đi.”

“Vậy được rồi.” Ngụy Anh Lạc cảm thấy cũng còn có thể nên đồng ý.

Lúc này, Thuận Tần cười xán lạn với Ngụy Anh Lạc, làm Ngụy Anh Lạc có một loại dự cảm xấu.

Ngụy Anh Lạc nhíu mày, “Gì vậy ? Ngươi lại muốn làm sao ?”

“Không bằng chúng ta làm thế này đi ?”

“Làm gì ?”

“Ai thua phải đồng ý với một yêu cầu của đối phương.”

“Không tốt.”

“Tại sao ?”

“Ai biết ngươi sẽ còn nghĩ ra cái gì để chỉnh ta, ta không có ngốc.”

“Cũng không nhất định là ngươi thua, căng thẳng làm gì ?”

“Vậy cũng không được.”

Thấy vẻ mặt thất vọng của Thuận Tần, Ngụy Anh Lạc lại bổ sung nói: “Đánh xong rồi nói, nếu ngươi yêu cầu hợp lý ta sẽ đồng ý, thế nào ?”

“Thật sự ?” Thuận Tần nháy mắt rồi lại cười xán lạn, đôi mắt tỏa sáng làm lòng Ngụy Anh Lạc kinh sợ.

Chậc, đúng là không nên cho người này chút ánh mặt trời nào mà. (-_-)

Kết quả nửa canh giờ trôi qua.

Thật đúng là Ngụy Anh Lạc thua, nàng thực sự hoài nghi có phải Thuận Tần cố ý trêu đùa mình hay không, có lẽ ngay từ đầu nàng ta đã biết chơi. Có điều may mắn là mình đã nói trước, không đồng ý với cách nói của nàng ta trước đó thật là sáng suốt.

“Ngươi nói nghe một chút đi.”

“Thật ra cũng không có gì, mắc gì ngươi lại cẩn thận với ta như vậy. ?”

“Cái đó thì không chắc.”

“Được rồi được rồi, người ta chỉ là muốn Anh Lạc ngươi xoa bóp một chút thôi.”

“Xoa bóp ?” Ngụy Anh Lạc cảm thấy buồn cười: “Xoa bóp để Di Châu làm là được rồi, ta không làm đâu.”

“Để Di Châu dạy ngươi đi.”

Đến lạy với nàng.

Xoa bóp đúng không, nghĩ một hồi, trong lòng Ngụy Anh Lạc cười gian, vui sướng đồng ý.

“Được thôi.”

Một bên vui vẻ trèo lên giường, Thuận Tần liền nghe được một giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

“Nhưng mà phải nói rõ trước, ta không biết xoa bóp, là do ngươi một hai đòi. Nếu ta ấn không tốt, không được oán ta đấy.”

“Yên tâm đi, sẽ không oán ngươi đâu, ngươi chịu xoa bóp ta đã rất vui vẻ rồi.” Trầm Bích vui vẻ cười, sung sướng đáp.

Xoa bóp đúng không, ta đây sẽ xoa xoa thật tốt cho ngươi, trong lòng Ngụy Anh Lạc lại cười gian.

Ngụy Anh Lạc xác thật không biết nên xoa bóp thế nào cho người ta, thủ pháp thực sự mới lạ nên liền ấn lung tung trên lưng Thuận Tần một hồi.

Nhưng bởi vì lực độ cũng xem như vừa đủ nên Thuận Tần cũng rất hưởng thụ.

Đang ấn ấn, bỗng nhiên lực đạo trên tay Ngụy Anh Lạc bất chợt tăng lên vài phần.

“A, đau quá.” Thuận Tần bị đau la lên một tiếng.

“A ?” Ngụy Anh Lạc dừng động tác lại, ra vẻ kinh ngạc nói: “Dùng sức quá mạnh sao ?”

“Vẫn ổn vẫn ổn, ngươi nhẹ tay lại chút.”

“Ờ.”

Sau đó lại tiếp tục, Ngụy Anh Lạc thả nhẹ động tác lại một chút. Trong khi ấn ấn, lực độ trên tay bỗng nhiên lại nặng xuống.

“Đau quá đau quá, Anh Lạc, ngươi chậm một chút được không.”

“A, xin lỗi xin lỗi, không cẩn thận.”

Ai bảo ngươi đùa cợt ta, ai bảo ngươi đùa cợt ta, ấn chết ngươi đi.

Sau đó, đương lúc lực độ trên tay Ngụy Anh Lạc lại một lần đột nhiên tăng thêm, Thuận Tần đã đau đến nước mắt cũng sắp chảy ra, hô to lần nữa.

“Ngươi xem, ta thật sự không quen, bằng không vẫn đừng nên để ta ấn cho ngươi thì hơn.” Ngụy Anh Lạc cười thầm, trên mặt lại làm bộ bình tĩnh mà khuyên.

“Không có gì không có gì, vẫn còn tốt, ngươi cứ tiếp tục.”

Không phải cái gì, còn tiếp tục à, được, đây là do ngươi yêu cầu.

Thuận Tần tự làm bậy, này không thể trách ta nha. Ngụy Anh Lạc vén tay áo hai bên, quyết định muốn đại triển thân thủ.

Mới ấn chưa được mấy cái Thuận Tần lại bắt đầu kêu lớn lên.

Nhưng mà...

Chỉ là...

Âm thanh này của Thuận Tần sao lại kỳ lạ như vậy, còn mang theo tiếng thở dốc nặng nề. Trong lòng Ngụy Anh Lạc rất kỳ quái, nàng cảm thấy thật không thể hiểu được.

Giọng nói kia mềm nhẹ quyến rũ: “Ưm... A... Anh Lạc... Ngươi nhẹ một chút...”

“Ngươi còn ổn không đó ?” Dừng động tác lại, vẻ mặt Ngụy Anh Lạc cau lại không rõ nguyên do.

Lại thấy Thuận Tần nằm đó đang cười, hơn nữa còn cười đến thật cổ quái.

Nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, trong giọng điệu yêu kiều của Thuận Tần mang theo sự dịu dàng:

“Làm gì mà nhìn người ta như vậy.”








Trong viện.

“Hoàng Hậu nương nương, bây giờ người thực sự không thể qua đó.”

Trong giọng nói của Di Châu mang theo hoảng loạn và bất an, không xong rồi, chủ tử đang làm cái gì vậy, nếu bị Hoàng Hậu nương nương bắt gặp chẳng phải là...

Phú Sát Dung Âm đang muốn đi đến nội điện lại bị cung nữ này “ngăn lại”.

“Nô tài lớn mật, ngay cả đường của Hoàng Hậu nương nương ngươi cũng dám chắn, không muốn mạng nữa sao !” Không cần Hoàng Hậu mở miệng, cung nữ Minh Ngọc bên người đã lớn tiếng quát.

“Nô tỳ không dám.” Tiếng quát lớn này làm Di Châu sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, không dám nhiều lời.

Phú Sát Dung Âm nhíu mày như đang suy tư gì đó, Minh Ngọc đỡ nàng đi đến nội điện.

Càng đi càng gần.

Càng đi càng gần.

Loáng thoáng, có âm thanh truyền đến.

Bước chân Phú Sát Dung Âm dừng lại trong giây lát, cả kinh đến nỗi đồng tử trong mắt nàng bất chợt co rút.

Lại đi đến gần hơn vài bước, cuối cùng không thể động đậy nữa.

Nàng đang nghe được cái gì ! Thật sự quá mức khó tin, Anh Lạc của nàng sao lại có thể...

Âm thanh đó khó nghe như vậy, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, đương nhiên là nàng biết âm thanh đó có ý nghĩa gì.

“A... Ưm... Anh Lạc... Ngươi nhẹ chút... Đau...”

“Như vậy thì sao, thoải mái hơn chút nào không ?”

“Đừng... Ngươi nhẹ hơn chút đi... Đau quá....”

“Như này thì sao ?”



.....

Tiếng rên rỉ kia khe khẽ trầm thấp, như là móng vuốt của ác ma vô tình bóp lấy trái tim Phú Sát Dung Âm, bóp rất chặt, gắt gao không chịu buông ra, sau đó bỗng nhiên xé toạc.

Đau đớn bắt đầu lan tràn ở ngực, thân thể tựa như rơi vào vực sâu không đáy.

Không có khả năng, Anh Lạc của nàng sẽ không làm vậy, nàng không muốn tin. Nhưng hiện thực lại vô tình phá hủy đi ảo tưởng của nàng, khăn lụa trên tay đã sắp bị nàng bóp nát.

Minh Ngọc bị dáng vẻ này của Phú Sát Dung Âm dọa sợ rồi, nàng chưa bao giờ trông thấy biểu cảm như thế này của nương nương. Trong lòng trở nên hoảng loạn, tuy rằng nàng căn bản không rõ âm thanh từ trong điện truyền đến này có ý nghĩa gì.

Phú Sát Dung Âm nghĩ muốn bước lên trước vài bước, nàng muốn xông vào, nàng muốn... Nhưng mà nàng lại cảm thấy sức lực trên người giống như bị hút sạch, nửa bước cũng không dịch được. Nàng, căn bản là không có dũng khí này.

Màu sắc của đồng tử so với đêm tối còn ảm đạm hơn, hô hấp cũng ngày càng khó chịu, bình tĩnh đứng một hồi, cuối cùng lại xoay người.

Thấy nương nương không kêu mình đã bỏ đi Minh Ngọc có chút không biết làm sao, do dự không có đuổi theo ngay. Nhìn nội điện bên kia, lại nhìn nương nương, trong lòng càng loạn thành một đống.

Mặc kệ mọi thứ, Minh Ngoch đột ngột tiến lên đẩy cửa điện ra. Đập vào tầm mắt nàng chính là Thuận Tần nằm trên giường mặt mày vui vẻ, không nhìn kỹ Ngụy Anh Lạc đang làm gì, chỉ cảm thấy cử chỉ của hai người kia có chút thân cận. Tức giận đi lên, rống lớn một tiếng:

“Ngụy Anh Lạc !”

Đột nhiên nghe thấy tiếng hô to này cả Thuận Tần và Ngụy Anh Lạc đều hoảng sợ, cả kinh đồng loạt quay đầu nhìn về phía người nọ ngoài cửa.

Mặc kệ hai người kia đang làm gì, Minh Ngọc đến gần hai bước bắt đầu rống to với Ngụy Anh Lạc: “Ngụy Anh Lạc ngươi đang làm cái gì ? Ngươi còn có lương tâm hay không ! Nương nương bị ngươi chọc tức bỏ đi rồi !”

Nghe thấy âm thanh lửa giận ngập trời cùng với ánh mắt hoảng loạn thất thố kia, tuy còn chưa rõ lắm tình hình như thế nào nhưng khi nghe được câu nói bạo nộ đó của Minh Ngọc, tâm Ngụy Anh Lạc tức khắc hoảng loạn thành một đống. Trước giờ nàng chưa từng thấy Minh Ngọc như vậy, có thể làm Minh Ngọc hoảng loạn thành như vậy khẳng định là nương nương có chuyện gì rồi.

“Minh Ngọc, nương nương người sao vậy !?” Đến gần Minh Ngọc, Ngụy Anh Lạc vừa sốt ruột vừa hoảng loạn hỏi.

“Ta cũng không rõ lắm, nương nương người cái gì cũng không nói đã bỏ đi rồi.” Giận dỗi trừng mắt nhìn Thuận Tần xong lại trừng mắt nhìn người nọ, Minh Ngọc vội vàng nói:

“Nhưng ta biết, nương nương người đang khó chịu, trước nay ta chưa bao giờ thấy sắc mặt người lại khó coi như vậy.”

Nói xong Minh Ngọc cũng thật sự tức giận, không tiếp tục nhiều lời nữa, bỏ lại Ngụy Anh Lạc thất thố sững sờ tại chỗ, xoay người, không thèm quay đầu lại mà rời đi.

Thuận Tần còn nằm nghiêng trên giường nhìn hai người như vậy, nheo mắt lại, trong lòng sáng tỏ ra được gì đó. Ngược lại ánh mắt dừng ở trên bóng dáng Ngụy Anh Lạc, thở dài trong lòng, chỉ thấy được người nọ bỗng nhiên xoay người.

Ánh mắt thâm thúy đến mức gần như lạnh nhạt, màu sắc trong đồng tử khiến nàng cảm thấy có chút lạ lẫm và xa cách. Nhưng đau xót trong mắt người nọ nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Tĩnh lặng nhìn nhau một lát.

Tựa như biết người nọ muốn nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

“Xin lỗi, ta phải trở về.” Cuối cùng người nọ cũng mở miệng, ngữ khí rất nhẹ nhàng lạnh nhạt.

Không đợi Thuận Tần có phản ứng gì, Ngụy Anh Lạc đã xoay người đi ra ngoài điện.

Mới vừa đi đến viện Ngụy Anh Lạc đã nghe được một âm thanh vang lên từ đằng sau.

Giọng nói kia rất nhẹ nhàng, rất nhu hòa, cũng rất bình tĩnh.

“Ngụy Anh Lạc ngươi đứng lại.”

Trong lòng hơi do dự một chút nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Thuận Tần.

Nhìn nhau, lại yên lặng chớp mắt một cái.

Ngụy Anh Lạc mở miệng trước, âm thanh vang vọng, kiên định nói:

“Rất cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta trong khoảng thời gian này, nhưng mà ta cần phải trở về.”

Đó chỉ là lời nói khách sáo.

“Nếu như ta không cho ngươi đi thì sao ?” Trên mặt Thuận Tần là ý cười không rõ.

Không muốn tiếp tục nói gì nữa, Ngụy Anh Lạc đã xoay người sang chỗ khác.

“Ngụy Anh Lạc.” Ngữ khí Thuận Tần tăng thêm một ít, “Nếu ngươi dám ra khỏi Lệ Cảnh Hiên này của ta, ta nhất định sẽ bảo Hoàng Thượng phạt nặng ngươi !”

Ngụy Anh Lạc không quay đầu lại nữa, bóng dáng rất kiên quyết, ngữ khí cũng cực kỳ lãnh đạm:

“Nếu ngươi nhất định phải làm như ngươi nói, vậy thì cứ làm đi”

“Ngươi không sợ chết sao ?”

“Sợ, nhưng ta không quan tâm.”

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng dáng Ngụy Anh Lạc biến mất ngoài sân, phảng phất như Trầm Bích bị đóng đinh ở đó, đứng ở đó rất lâu, không hề rời đi nửa bước.

Nàng, rốt cuộc vẫn đi rồi, chung quy, vẫn không có cách nào giữ nàng lại.

Vốn biết nàng sẽ không ở lại chỗ mình lâu, nhưng khi giờ khắc này thật sự xảy đến vẫn khó tiếp thu như vậy. Hồi tưởng lại sự vui vẻ mấy ngày nay, khóe miệng hiện lên ý cười, nhưng lại mang theo một tia bi thương nhàn nhạt.

Di Châu đứng ở một bên, đau lòng dáng vẻ như thế của chủ tử nhà mình, căn bản không dám tiến lên nói chuyện với nàng. Chỉ có thể tưởng tượng tâm tình giờ phút này của nàng.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này tiểu thiên sứ Dung Âm sắp bị tức chết rồi. Cực kỳ hy vọng sự tốt đẹp này sẽ không bị phá vỡ, nhưng chung quy vẫn phải đưa ra lựa chọn. Kết cục chương này ngược hết cả ba người.

A a a, có một khoảnh khắc tui còn muốn Thuận Tần và Anh Lạc ở bên nhau, nhất định là tui điên mất rồi Σ(゚◇゚;)



*****

P/S: Chết mịa nha Đậu, đang mát xa cho gái mà bị chị Hậu đi ngang qua tưởng ngoại tình, kèo này đời chị tàn rồi 🙏🏼🙏🏼🙏🏼









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro