Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hoàng Thượng đã rời đi nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn còn quỳ trên mặt đất, trong lòng tức giận không chịu được, đã quên mất phải đứng lên. Hoàng Thượng muốn nàng ở lại chỗ Thuận Tần thêm một tháng, điên rồi sao ? Thuận Tần, sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy, còn tiếp tục kéo dài sợ là đời này của nàng đừng nghĩ trở về Trường Xuân Cung gặp Hoàng hậu nương nương của nàng nữa.

Đột nhiên có một bàn tay đưa đến, ngẩng đầu nhìn lên, là Thuận Tần, đang nhìn nàng cười rạng rỡ.

“Được rồi, đừng nóng giận nữa, vừa rồi người ta chỉ trêu chọc ngươi một chút thôi mà.”

Vừa rồi còn cười ngọt ngào làm nũng với Hoàng thượng như vậy, bây giờ lại chuyển sang cười ngọt ngào làm nũng với mình, nữ nhân này, đâu chỉ có mỗi lanh lợi.

“Đừng tức giận với ta nữa được không, người ta chỉ muốn nhìn bộ dạng bị dọa của ngươi một chút thôi.” Thấy Ngụy Anh Lạc không có phản ứng, Thuận Tần lại dỗ dành nói, thậm chí còn lắc lắc cánh tay Ngụy Anh Lạc. Mỹ mạo như thế lại còn làm nũng, khó trách ngay cả Hoàng Thượng cũng bị nàng mê hoặc.

“Ngươi có biết hay không, bộ dạng bị dọa sợ của ngươi thật sự là quá đáng yêu.”

Được Thuận Tần đỡ dậy, kéo tay lên, Ngụy Anh Lạc cũng không có lập tức phẩy tay nàng ra. Hiện tại cuối cùng nàng cũng biết, nếu cứ tiếp tục đối kháng với nàng ta như vậy cuối cùng sẽ không chiếm được chút quả ngọt nào. Vì thế lộ ra một nụ cười có chút miễn cưỡng.

Buông cánh tay Ngụy Anh Lạc ra, tươi cười trên mặt Thuận Tần không còn, bất quá khẩu khí xem như vẫn còn tốt: “Có biết hay không, nụ cười này của ngươi, giả tạo lắm.”

Ngụy Anh Lạc cải thiện nụ cười lại một chút.

“Vẫn còn giả lắm.”

“Ta đây không cười nữa.”

Dừng một chút, Ngụy Anh Lạc lại nói: “Ngươi nói là ngươi trêu chọc ta, ngươi cũng biết lúc nãy thiếu chút nữa thôi Hoàng thượng đã muốn hái đầu ta rồi.”

Thuận Tần thè lưỡi nói: “Nhưng hiện tại ngươi vẫn hoàn hảo không có việc gì không phải sao ?”

Bại dưới tay nàng, Ngụy Anh Lạc cảm thấy tốt hơn mình vẫn nên bình tĩnh lại, ngẫm lại thật kỹ đối sách nên làm thế nào để trở về Trường Xuân Cung đi.

“Thuận Tần nương nương, không bằng chúng ta vẫn nên sống chung hoà bình đi.”



*****

Năm ngày sau.

Ngự Hoa Viên.

Suốt ngày ở trong Trường Xuân Cung cũng có chút buồn chán, không bằng ra ngoài đi tới đi lui một chút.

Dưới sự nâng đỡ của Minh Ngọc, Phú Sát Dung Âm rảo bước đến Ngự Hoa Viên.

Cảm nhận được ánh mặt trời nhàn nhạt của ngày thu, gió thổi rất thoải mái. Tâm tình hôm nay của nàng, nhìn chung mà nói rất là không tồi.

“Nương nương, đi lâu như vậy chắc người cũng có chút mệt mỏi rồi đi, nô tỳ đỡ người tới đình đằng kia nghỉ ngơi.” Minh Ngọc tri kỷ nói.

“Ừ.”

Đi lên con đường đá nhỏ quanh co khúc khuỷu ở hoa viên, dần dần, có tiếng nữ nhân vui cười đùa giỡn truyền đến. Mà trong tiếng cười đùa này có một âm thanh cực kỳ quen thuộc, Phú Sát Dung Âm nhíu mày.

Minh Ngọc cũng nghe ra tới, vẻ mặt có chút cổ quái. Liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, nhìn thấy vẻ mặt không vui trong dự kiến, tuy rằng khá nhạt.

Đi lại gần hơn chút, ngang qua cây cối hai bên đường đá nhỏ, hai bóng dáng đập vào tầm mắt Phú Sát Dung Âm và Minh Ngọc.

Là Ngụy Anh Lạc và Thuận Tần.

Hai người đang ở cách đó không xa, một bên đá cầu vui đùa ầm ĩ, đồng thời còn đang nói về chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ, trên mặt Ngụy Anh Lạc và Thuận Tần đều treo nụ cười.

Bước chân Phú Sát Dung Âm dừng lại, nhìn hai người kia, ngay sau đó sắc mặt liền lạnh xuống.

Minh Ngọc bên cạnh cũng sửng sốt, nàng cảm giác được có một luồng khí lạnh từ trên người chủ tử mình thổi qua.

Thái độ của Anh Lạc trước đây đối với Thuận tần cực kỳ lãnh đạm, lúc này mới qua không bao lâu thế mà sao dáng vẻ các nàng nhìn qua có vẻ như đặc biệt tốt như vậy. Chẳng lẽ đúng như Thuần Phi nói sao, Thuận tần này sẽ giở thủ đoạn.

Quá mức bất ngờ, nàng cảm thấy không nên như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Phú Sát Dung Âm lúc này vừa lộn xộn vừa phức tạp, vô thức siết chặt khăn tay trong tay.

Minh Ngọc cứ như vậy cùng chủ tử nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, cảm thấy đi qua không được mà không qua cũng không phải. Anh Lạc, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy, sao lại cùng nữ nhân kia chơi đến vui vẻ như vậy. Xong đời ngươi rồi, không biết giờ phút này trong ánh mắt trừng ngươi của nương nương có dao sao.

Dường như là đã nhận ra ánh mắt Hoàng, Thuận Tần lơ đãng liếc mắt về hướng Phú Sát Dung Âm một cái, lộ ra một nụ cười đắc ý cực nhỏ đến khó phát hiện.

Nụ cười này, Phú Sát Dung Âm càng xem ở trong mắt.

Sau đó, Thuận Tần tiến lên hai bước, chỉ nghe thấy “Ai da” một tiếng, chân nghiêng qua, cả người ngã vào trong lòng Ngụy Anh Lạc.

Lúc này, Ngụy Anh Lạc vội đỡ nàng ta. Nói cái gì đó, nhưng do cách hai người kia hơi xa nên không nghe rõ. Nhưng Phú Sát Dung Âm nhìn thấy rõ ràng ánh mắt quan tâm kia của Ngụy Anh Lạc, cùng với động tác cẩn thận đỡ Thuận Tần đi vào đình ngồi xuống của nàng.

Một ánh mắt một động tác này cực kỳ bình thường, nhưng một màn này trong mắt Phú Sát Dung Âm lại có hơi chói mắt, trong lòng thật sự càng không thoải mái.

Đột nhiên Minh Ngọc theo bản năng nhìn về phía Hoàng Hậu, trong lòng cả kinh. Nàng biết, chủ tử nhà mình tức giận. Nhưng bộ dạng bình tĩnh như nước trên mặt lại khiến cho người khác cảm giác càng đáng sợ hơn, nàng thật sự không dám nhìn tiếp nữa.

“Nương nương...” Qua một lúc, Minh Ngọc mới cẩn thận mở miệng.

“Đi, qua đó.” Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng Minh Ngọc lại nghe ra mùi thuốc súng.

Cẩn thận dìu chủ tử nhà mình.

“Này, ngươi không sao chứ.” Tuy rằng cảm thấy không có gì lắm, nhưng nhìn vẻ mặt thoáng chút đau đớn của Thuận tần, Ngụy Anh Lạc vẫn quan tâm hỏi.

“Có việc... Người ta đã đau thành như vậy rồi.” Ngữ khí mang theo nũng nịu, Thuận Tần cố ý vừa oán giận vừa tủi thân nói.

“A, không bằng ta đi tìm thái y đến xem cho ngươi ?”

“Không cần, ngươi giúp ta xoa là tốt rồi.”

“Hả ? Ta không biết xoa, lỡ như xoa rồi làm ngươi bị thương thì sao đây ?”

“Thôi mà sẽ không đâu, ngươi mau xoa đi.”

“Nhanh lên nào, cũng không phải lần đầu tiên.” Thấy Ngụy Anh Lạc vẫn bình tĩnh đứng đó không có phản ứng, bèn thúc giục nói.

Trợn mắt liếc nàng ta một cái, đã từng xoa cho nàng ta khi nào chứ, thật là. Nhưng mà gần như đã quen với cách nói chuyện không đứng đắn này của Thuận Tần nên cũng không thực sự để ý lắm. Hơn nữa, nếu như lại tranh luận với nàng ta chắc chắc sẽ không dừng được.

Ngồi xổm xuống, cẩn thận cởi giày cho nàng, thử giúp nàng ta xoa nhẹ mắt cá chân thật cẩn thận.

“Như vậy được chưa ? Tốt hơn chút nào không ?” Xoa nhẹ vài cái, Ngụy Anh Lạc hỏi.

“Ừ, Anh Lạc ngươi đúng thật là tri kỷ.”

Trong lòng Ngụy Anh Lạc có chút kỳ quái, sao bây giờ người này lại có hơi quái lạ vậy, tuy rằng ngày thường luôn thích không nghiêm chỉnh. Nhưng mà vì sao giọng điệu này... Ngụy Anh Lạc có hơi bối rối nghĩ.

Lại tiếp tục xoa nhẹ vài cái, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Thuận Tần.

Thuận Tần nhìn vẻ mặt Ngụy Anh Lạc, đáy lòng tràn ngập nhu tình và vui mừng, nhìn đến nỗi Ngụy Anh Lạc không thể hiểu được.

Không xoa nhẹ nữa, người này chắc lại đang trêu đùa mình.

Cố sức đứng dậy.

Nghe được cung nữ Di Châu bên cạnh Thuận tần gọi một tiếng “Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”

Bất chợt quay đầu lại, Ngụy Anh Lạc vừa kinh hỉ lại kinh hách.

Bởi vì thời khắc đó nàng đã chú ý đến sắc mặt Hoàng hậu nương nương nhà nàng đã từng tương tự như vậy, đã lạnh thành băng sương vạn năm.

Lập tức sợ tới mức quỳ xuống, “Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu nương nương !”

“Tần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương.” Thuận tần mặt mày tươi tắn cười dịu dàng, không có đứng dậy, chỉ bổ sung một câu: “Vừa rồi tần thiếp bị trẹo chân, không thể đi lại, mong nương nương thứ lỗi, đừng trách tội tần thiếp.”

“Đứng lên đi.” Rất nhanh Phú Sát Dung Âm đã khôi phục thần sắc bình thường, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thuận tần, rồi nói với Ngụy Anh Lạc.

Sau khi đứng dậy thì nhìn chăm chăm vào Phú Sát Dung Âm. Không phải như người nghĩ đâu, không phải như người nghĩ đâu. Giờ phút này trong lòng Ngụy Anh Lạc cực kỳ bất ổn, tim cũng đã sắp nhảy lên đến cổ họng rồi. Chỉ ngóng trông hiện tại Hoàng Hậu nương nương của nàng có thể lập tức, lập tức mang nàng trở về, để mình có thể giải thích rõ ràng với nàng một phen.

“Nương nương, Anh Lạc...”

Mở miệng, rồi lại không biết muốn nói như thế nào nên dừng lại một chút.

“Ngụy Anh Lạc, mấy ngày gần đây ngươi ở chỗ Thuận Tần thật vui vẻ nhỉ ?” Là khẩu khí dò hỏi.

Rõ ràng là muốn nói Anh Lạc, cùng bổn cung về Trường Xuân Cung, nhưng nói ra lại biến thành như vậy.

Trong lòng Ngụy Anh Lạc đã loạn thành một đống, nhìn thần sắc Hoàng Hậu nương nương vẫn như thường, lúc này hoàn toàn không nghe rõ lời nàng hỏi này có ý tứ gì. Trong lòng thì muốn nói nương nương người mau chóng mang Anh Lạc trở về đi, nhưng lại chậm chạp nói không nên lời. Cuối cùng chỉ nhảy ra được hai chữ, “Cũng được...”

Phú Sát Dung Âm cười khổ: “Nếu ngươi vui vẻ, vậy cứ tiếp tục ở lại đó đi.”

Nghe được nàng nói như vậy, tâm Ngụy Anh Lạc đã lạnh lại lạnh thêm, nương nương người cứ không cần Anh Lạc như vậy sao.

“Minh Ngọc, về Trường Xuân Cung.” Ngữ khí nhàn nhạt lộ ra một tia bi thương, nhưng chỉ có Ngụy Anh Lạc là không phát hiện ra.

“Vâng.” Minh Ngọc thần sắc phức tạp liếc nhìn Ngụy Anh Lạc một cái, thở dài trong lòng, lại nói chuyện không chừa đường sống rồi, đỡ chủ tử rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng càng đi càng xa, càng ngày càng nhỏ dần, Ngụy Anh Lạc cảm thấy trong lòng thật khổ sở. Muốn gọi nàng lại, nhưng trước sau lại không mở miệng được.

Thật đúng là xem một màn kịch hay, Thuận Tần cảm thấy bộ dạng tâm khẩu bất nhất của hai người này chơi thật vui. Tuy trong lòng vui sướng nhưng thấy bộ dạng như sắp rơi xuống vực sâu của Ngụy Anh Lạc lúc này, cảm thấy không nên đổ dầu vào lửa thì hơn.

Rất lâu sau mới dùng ngữ khí đồng tình nói: “Đừng nhìn nữa, bóng dáng cũng không còn rồi.”

Ngụy Anh Lạc phảng phất như không có nghe thấy.

“Người ta cũng đã không cần ngươi rồi, đừng có nhìn nữa.”

Bất lực liếc nhìn Thuận Tần một cái, không có tâm tình trả lời.



*****

Tác giả có lời muốn nói:

Vốn là muốn ngược Dung Âm, kết quả lại thuận đường ngược luôn Ngụy tỷ một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro