Chương 11
Nhưng mà....
Chờ đã... Có gì đó không đúng. Đầu óc Ngụy Anh Lạc cuối cùng vẫn chuyển động nhanh nhạy. Rõ ràng chính là Thuận Tần cầu Hoàng Thượng muốn mang mình về Lệ Cảnh Hiên, gần đây trong lòng vừa phiền muộn lại vừa tâm niệm Hoàng Hậu nương nương, vừa rồi suýt nữa đã bị nàng nói đến hồ đồ.
Trải qua sự lăn lộn của nàng như vậy, cuối cùng Ngụy Anh Lạc mới dần dần bình tĩnh lại được. Người này cả ngày đều vui vẻ, giống như không tim không phổi, tựa như chưa từng có phiền toái gì cả. Ngược lại là mình bị dằn vặt không biết nên làm thế nào, nên cứ phiền muộn không dứt. Thật sự là.....
Nhìn chằm chằm vào Thuận Tần trước mắt một hồi lâu, không nói gì, giống như đang tìm tòi nghiên cứu cân nhắc gì đó.
“Này này, đừng có không nói lời nào như vậy chứ, ngươi nói xem người ta nói đúng không ?” Thuận Tần cười tủm tỉm nói.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu và bất lực không nói nên lời.
Lại tiếp tục kiềm nén.
“Ta nghĩ là, ta còn không có si ngốc đến mức quên mất bị mang đến Lệ Cảnh Hiên này như thế nào. Chẳng lẽ không phải là vì Thuận Tần nương nương ngươi sao ?”
“Người như ngươi sao lại như vậy, ta vất vả lắm mới mang ngươi ra ngoài được, ngươi sao có thể tự mình vòng trở lại, lãng phí ý tốt một phen của ta, vui vẻ một chút không tốt sao ?” Trợn mắt khinh bỉ liếc Ngụy Anh Lạc một cái, bày ra bộ dạng bất đắc dĩ của người có lòng tốt khuyên bảo mà không có hiệu quả, thở dài nói.
“Trầm Bích ! Ngươi còn dám đùa giỡn ta !”
“Ta đùa giỡn ngươi thì sao, ta cứ đùa giỡn đấy, ngươi dám làm gì ta”
“Ta... Ta...”
“Bộ dạng nóng giận của ngươi đáng yêu thật đấy.”
“.....”
Trời ạ, Ngụy Anh Lạc nàng tu tám trăm kiếp đã gặp phải chuyện gì mà lại xui xẻo như vậy. Sao lại có thể gặp một đối thủ như vậy, cho dù miệng lưõi nàng có lợi hại đến đâu cũng không địch lại đối phương.
“Ta cầu ngươi đó, Thuận Tần nương nương, tha cho ta đi.” = =
“Ta không, càng không đấy.”
“Đang nói chuyện gì ? Lại náo nhiệt như vậy.”
Là giọng của Hoàng Thượng.
“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.”
“Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.”
Hoàng đế này sao lại luôn như vậy, mỗi lần bãi giá đến các cung trước nay đều không cho người thông báo một tiếng. Ngụy Anh Lạc sợ tới mức đổ mồ hôi, có điều xem ra tâm tình của hắn rất tốt, hẳn là không nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của hai người. Nếu như để hắn biết vừa rồi mình nói chuyện tùy tiện với Thuận Tần như vậy, nói không chừng lại bị phạt một hồi.
“Hoàng Thượng, sao ngài lại tới đây.” Thuận Tần lập tức nũng nịu ôm lấy cánh tay Hoằng Lịch.
“Ha, trẫm không thể tới sao.” Duỗi tay nhẹ nhàng nâng cằm Thuận Tần lên, “Trẫm chính là nghĩ muốn đến xem gần đây thêu công của ngươi tiến bộ thế nào rồi.”
“Hoàng Thượng...” Đột nhiên sắc mặt Thuận Tần có chút không tốt lắm, “Không học được.”
“Hhmm ?” Hoằng Lịch nghi hoặc nhìn nàng.
“Hoàng Thượng, Ngụy Anh Lạc nàng... Nàng khi dễ tần thiếp.”
Hoằng Lịch lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc cả kinh cuống quít quỳ rạp xuống đất, “Hoàng Thượng, nô tỳ không dám !”
“Chính là nàng khi dễ tần thiếp đó, rốt cuộc Hoàng Thượng người sẽ quản hay mặc kệ ?”
Lại mắt lạnh quét nhìn Ngụy Anh Lạc một chút, Hoằng Lịch cầm lấy chén trà nóng trên bàn thổi nhẹ một ngụm rồi uống, nói:
“Đến nói xem, nô tỳ này ăn gì mà gan lớn như vậy, ngay cả ái phi của trẫm cũng dám khi dễ.”
Ngụy Anh Lạc nắm chặt tay đã sắp tiết ra mồ hôi, cúi đầu không dám hé răng.
“Người xem, nàng tới chỗ này của ta đã lâu như vậy, một chút cũng không có nghiêm túc dạy tần thiếp thêu thùa, hiện tại ngay cả cách thêu cơ bản nhất thần thiếp cũng không biết.”
Trầm Bích chết tiệt, nói bậy bạ cái gì đấy, rõ ràng chính là nàng không chịu học. Giờ khắc này Ngụy Anh Lạc thật sự hận nàng thấu xương, làm không tốt thì chưa được về Trường Xuân Cung đã bị nàng đùa chết rồi.
“Ngụy Anh Lạc !” Âm thanh lạnh lùng uy nghiêm kia vang lên trên đỉnh đầu nàng.
“Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy !”
“Nàng có Hoàng Hậu nương nương chống lưng, đương nhiên sẽ không để tần thiếp vào mắt.” Thuận Tần tiếp tục đắc ý thêm mắm dặm muối.
Ngươi vu hãm ta thì cũng thôi đi, kéo theo Hoàng Hậu nương nương làm gì. Giờ khắc này Ngụy Anh Lạc bị chọc cho tức giận, sắp quên mất Hoàng Thượng chuẩn bị vấn tội mình.
“Đừng tưởng rằng Hoàng Hậu sủng ái ngươi thì có thể không kiêng nể gì, thật sự cho rằng trẫm không dám động đến ngươi sao !”
Mặt Ngụy Anh Lạc bị dọa đến trắng bệch, “Nô tỳ thật sự không dám, mong Hoàng thượng minh giám.”
“Ý của ngươi là nói ái phi của trẫm oan uổng ngươi sao ?” Hoằng Lịch nhướn mày, ngữ khí nhàn nhạt chất vấn, lộ ra uy nghi thiên tử của hắn.
Ngụy Anh Lạc biết Hoàng Thượng vốn chán ghét mình, hiện giờ mình lại đang là người chịu thiệt, cho dù nàng có thanh minh thế nào thì Hoàng Thượng cũng sẽ nghiêng về phía Thuận Tần.
“Xin người tin tưởng nô tỳ, nô tỳ chưa bao giờ có ý nghĩ bất kính với Thuận Tần nương nương. Nếu Thuận Tần nương thật có lòng muốn học thêu thùa, nô tỳ nhất định là biết gì nói nấy dốc lòng dạy học. Cho dù nô tỳ có to gan đi chăng nữa cũng không dám đè đầu cưỡi cổ lên đầu chủ tử.”
Hoằng Lịch lại đang muốn chất vấn gì đó, Thuận Tần lại chen lời vào.
“Được rồi được rồi, Hoàng Thượng người đừng phạt nàng là được rồi. Tần thiếp còn muốn cùng nàng học thêu thùa cho thật tốt, sớm ngày thêu một cái túi thơm cho Hoàng Thượng. Người cũng đừng đe dọa nàng quá, tin tưởng nàng sẽ không dám chậm trễ nữa đâu.” Lộ ra một nụ cười nghịch ngợm với Hoằng Lịch.
“Được, vậy nghe ái phi.”
“Ngụy Anh Lạc ngươi nghe cho kỹ đây, nếu một ngày Thuận Tần học thêu thùa không xong, vậy ngươi lại ở đây thêm một ngày cho trẫm.”
Nghe được hắn nói như vậy Ngụy Anh Lạc liền nóng vội:
“Nhưng mà Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương còn cần nô tỳ hầu hạ, nô tỳ không thể...”
“Bên phía Hoàng Hậu trẫm sẽ tự giải thích với nàng, ngươi ở lại Lệ Cảnh Hiên này ít nhất một tháng cho trẫm ! Nghe chưa ?” Buông ra mệnh lệnh không cho phép cãi lời.
“Vâng, nô tỳ đã biết.” Cưỡng chế bất mãn trong lòng, Ngụy Anh Lạc dù không tình nguyện cũng không có biện pháp, uy nghiêm của thiên tử, nàng sao dám đi chọc giận chứ.
“Được rồi Hoàng Thượng, người mau chóng trở về đi thôi, tần thiếp còn muốn tiếp tục học tập nữa.” Thật ra tâm tình Thuận Tần vẫn còn rất tốt, còn làm nũng với Hoàng Thượng.
“Giúp ngươi giải quyết việc xong rồi, ngươi liền muốn đuổi trẫm đi ?”
“Nếu Hoàng Thượng người không đi, tần thiếp sẽ tức giận đấy.” Cố ý bĩu môi làm nũng, thân mình vừa chuyển, đưa lưng về phía Hoằng Lịch.
“Rồi rồi rồi, trẫm đi là được, ngươi đúng là tiểu yêu tinh phiền phức.” Hoằng Lịch duỗi tay đẩy nàng về, thân mật búng nhẹ mũi nàng.
Nói xong, lại trừng mắt liếc nhìn Ngụy Anh Lạc còn đang quỳ trên mặt đất một cái, xoay người rời khỏi Lệ Cảnh Hiên.
*****
Trường Xuân Cung.
“Minh Ngọc, ngươi nói xem gần đây nương nương vì cái gì luôn rầu rĩ không vui ?”
“Ai, nương nương à, phỏng chừng là tương tư thành bệnh.”
“Cũng đúng, gần đây Hoàng Thượng vẫn luôn sủng ái Thuận tần, rất ít khi tới Trường Xuân Cung, khó trách nương nương không được vui.”
Liếc mắt nhìn Nhĩ Tình một cái, Minh Ngọc cạn lời, không tiếp tục đáp lời cô ta nữa. Từ trước đến nay nương nương đều không thèm để ý Hoàng thượng ân sủng vị phi tần nào, sao có thể nhớ Hoàng thượng, rõ ràng chính là đang nhớ người nào đó. Người nào đó à, chừng nào ngươi mới trở về đây. Còn không trở lại nương nương sẽ thật sự tương tư thành bệnh mất.
“Ta vào xem nương nương đây.”
Trong điện, Phú Sát Dung Âm cầm quyển sách trên tay tinh tế đọc, Minh Ngọc nhìn ra được, trong lòng nàng kỳ thật cũng không có tĩnh lặng đạm nhạt như cách thể hiện ra ngoài.
“Nương nương.”
“Ừ ?”
“Nương nương, nô tỳ cũng nhớ Anh Lạc, nếu không người hạ một đạo chỉ đi, để nàng trở về Trường Xuân Cung.”
“Kim khẩu Hoàng Thượng ngự khai, hiện tại vẫn chưa tới lúc ước định, nếu như bổn cung đi giục Anh Lạc trở về, chẳng phải là khiến Hoàng Thượng trở thành người nói không giữ lời sao.”
“Theo nô tỳ thấy, lúc trước người không nên đồng ý để Anh Lạc đi đến Lệ Cảnh Hiên. Thuận Tần kia rõ ràng là cố ý đối nghịch với nương nương. Biết rõ nương nương để ý Anh Lạc nhất, lại càng muốn giành Anh Lạc với nương nương.”
Không biết nên trả lời sao, Phú Sát Dung Âm lại một lần nữa ngây người. Trong lòng nàng tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần rồi, có phải lúc trước thực sự không nên đồng ý hay không.
“Nếu như nương nương người không chủ động, nô tỳ cứ luôn cảm thấy Thuận Tần kia sẽ nghĩ mọi cách không cho Anh Lạc trở về.”
“Được rồi, ngươi đừng nói nữa.”
Giống bị chọc trúng tâm sự, Phú Sát Dung Âm không còn tâm trạng đọc sách nữa, cũng bắt đầu lo lắng về vấn đề này. Trước đây Thuần Phi luôn nói mãi với nàng, tâm tư của người gọi là Thuận Tần này không đơn giản, rất có thủ đoạn, ở hậu cung gây nên không ít sóng gió, tốt nhất nên đề phòng một chút.
Thuận Tần mới vào cung không đến ba tháng đã chiếm hết sủng ái của Hoàng Thượng, ngay cả Cao Quý phi nàng ta còn dám động, hiện giờ lại chọc tới Trường Xuân Cung.
Phú Sát Dung Âm lâm vào trong trầm tư thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro