Chương 10
Mười ngày sau.
Sáng sớm.
Trường Xuân Cung.
Trong tẩm cung Hoàng Hậu.
Nhĩ Tình và Minh Ngọc vừa mới tiến vào trong điện chuẩn bị hầu hạ Hoàng Hậu trang điểm đã ngay lập tức bị Hoàng Hậu phất tay cho lui xuống.
Nhĩ Tình không rõ nguyên do, Minh Ngọc thì đã sớm đoán được gì đó.
Phú Sát Dung Âm một mình một người ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương, ngơ ngác, phát ngốc, không nói nên lời tư vị trong lòng.
Tuy rằng không tình nguyện nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn là mình đáp ứng. Cho dù nàng khăng khăng không cho Thuận Tần mang Anh Lạc đi thì lời Hoàng Thượng nói cũng khiến nàng không có biện pháp. Hối hận sao ? Nàng tự hỏi lòng mình. Nhưng cách nói mà Thuận Tần đưa ra lại quá hợp tình hợp lý, nàng thân là người đứng đầu lục cung, không được phép tính toán quá mức chi li như vậy.
Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Hậu nương nương thân phận tôn quý của chúng ta giờ khắc này đang mang vẻ ưu sầu nhàn nhạt.
Luận dung mạo luận tài trí, trong hậu cung này không có mấy người có thể thắng được Hoàng hậu, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng những thiếu nữ trẻ tuổi như hoa như ngọc.
Tư sắc mỹ mạo, nàng chưa từng để ý qua điều này.
Lúc này mới phát hiện ra chính mình lại để ý người kia như thế, đây là điều nàng không thể không thừa nhận.
Một loại cảm xúc không thể gọi tên xâm chiếm tâm nàng, như muốn nuốt gọn lấy nàng.
Nàng là Phú Sát Dung Âm, là Hoàng Hậu Đại Thanh, nhưng đồng thời nàng cũng là một nữ nhân.
Nghĩ đến nữ nhân được người kia xem là bạch ngọc hoàn mỹ, Phú Sát Dung Âm bỗng nhiên có một loại cảm giác thất bại.
“Nương nương là nữ tử đẹp nhất mà Anh Lạc từng gặp trên đời này, mỹ mạo đoan trang lại tâm địa thiện lương, so với tiên tử trên bầu trời còn đẹp hơn.”
Lời nói của người nọ vang lên bên tai.
So với tiên tử còn đẹp hơn sao ? Vậy có phải nàng cũng cảm thấy Thuận tần cũng rất đẹp không.
Ai, nàng đang ở đây suy nghĩ miên man cái gì chứ.
Thân là người đứng đầu lục cung, cao quý như nàng, tại sao lại đột nhiên trở nên giống như thiếu tự tin như vậy.
Đã nhiều lần nhắc nhở mình không được nghĩ đến những việc làm nàng tâm phiền ý loạn kia nữa, nhưng không tài nào xua đi được. Hình ảnh Thuận Tần tư thái kiều mị "câu dẫn" Anh Lạc của nàng ngày ấy cứ thường xuyên hiện lên trong đầu.
Đã mười ngày rồi, còn chưa trở lại sao, Ngụy Anh Lạc nàng, có thể hay không...
Không, Anh Lạc, Anh Lạc nàng nhất định sẽ không.
Nhưng ngày hôm trước ngẫu nhiên gặp được Thuận Tần ở Ngự hoa viên, không biết là nàng ta cố ý hay vô tình. Hai tròng mắt sáng rỡ nói với mình một câu “Hoàng Hậu nương nương không cần lo lắng, Anh Lạc nàng a, ở chỗ của ta thư thái đến thành thói quen rồi.”
Câu nói vô cùng đơn giản này giống như là một cây kim cực nhỏ, đâm hơi đau tim nàng một chút.
Phiền loạn càng khó nhịn hơn.
Bản thân mình đã phát ngốc trước gương bao lâu cũng không ý thức được.
*****
Mà lúc này.
Lệ Cảnh Hiên
Ngụy Anh Lạc thật sự là không thể nhịn được nữa, hướng về phía Thuận Tần quát: “Trầm Bích, mang ta đến chỗ này của ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì ?”
Cực kỳ yêu mị cười vài tiếng, tâm tình của Thuận Tần lúc này vô cùng tốt, trên mặt chỉ toàn là đắc ý. Tiếp theo dùng giọng nói nhu nhu mị mị mà nàng cực kỳ am hiểu nói:
“Không phải trước đây đã nói rồi sao, cùng Anh Lạc ngươi học thêu thùa a.”
“Vậy ngươi có học không ?” Ngụy Anh Lạc có chút cạn lời cắn răng hỏi.
“Không có.” Đùa nghịch cán của chiếc quạt tròn, nhẹ nhàng phẩy vài cái, nghịch ngợm nói.
Tại sao lại có loại người như thế này, thật sự khiến nàng không có biện pháp nào cả. Ngụy Anh Lạc có chút tức giận đến xây xẩm, nắm tay thật chặt, thật muốn bóp chặt lấy nàng ta hành hung một phen.
Thấy người trước mắt đang muốn phát điên, thu lại nụ cười tự đắc kiều diễm kia, Thuận Tần lập tức dịu dịu dàng dàng lấy lòng dụ dỗ nói:
“Ôi chao, đừng tức giận nữa, không phải là người ta muốn gặp ngươi hay sao.”
“....”
Cạn lời tới cực hạn, Ngụy Anh Lạc hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào.
Nhớ tới mười ngày trước, nàng là cực kỳ không tình nguyện như vậy bị “Đưa” tới Lệ Cảnh Hiên của Thuận Tần.
Ngẫm lại vừa tức lại vừa bực, vì cái gì mà nương nương nhà nàng lại có thể bình tĩnh đạm nhạc mà "đưa" mình cho người khác như vậy. Nếu nương nương nhà nàng kiên định thêm một chút nữa thôi, nói không chừng Hoàng Thượng sẽ thay đổi chủ ý.
Tức giận đấy, đây là lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc tức giận với người kia như vậy.
.....
“Xem xem làm mọi người sợ đến mức nào rồi, tần thiếp còn chưa nói xong.” Thành công làm khiếp sợ hết mọi người ở đây, trong lòng Thuận Tần thực sự rất vui vẻ. Khẽ cười kiều mị, dáng vẻ nhu nhược động lòng người kia có thể câu đi cả hồn người.
“Ý của tần thiếp là, tần thiếp vẫn luôn đặc biệt muốn học tập thêu thùa. Mà Ngụy Anh Lạc...” Nói rồi ánh mắt Thuận Tần rất tự nhiên dừng ở trên người Ngụy Anh Lạc: “Lại xuất thân từ tú phường, hơn nữa thêu công là tinh vi xuất sắc nhất trong tất cả mọi người, cho nên là, tần thiếp muốn lĩnh giáo Anh Lạc cô nương một phen học tập cho tốt.”
“Vừa rồi thật đúng là dọa sợ mọi người.” Là giọng của Cao Quý phi, lúc này Cao Quý phi mới chậm rì rì đi tới. Vốn dĩ hôm nay nàng ta không muốn tới, không nghĩ đến lúc này lại có trò hay để xem, trong tức khắc tâm tình tốt hơn không ít.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.”
“Miễn lễ.”
“Hoàng Hậu nương nương, Thuận Tần bất quá chỉ là muốn học thêu thùa với Ngụy Anh Lạc, người sẽ không chỉ có vậy cũng luyến tiếc đó chứ.” Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Cao Quý phi sao có thể buông tha cơ hội đào lông bới vết Hoàng Hậu chứ.
Trong lòng Ngụy Anh Lạc có dự cảm bất thường, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hoàng Hậu nương nương của nàng.
Ý tứ trong ánh mắt kia Hoàng Hậu sao có thể không biết.
“Nếu là học tập thêu thùa, tú phường còn có rất nhiều tú nương có thêu công thượng thừa từ bên ngoài mời đến, chỉ sợ ở phương diện dạy học Anh Lạc cô nương cũng không có kinh nghiệm gì.” Hoàng Hậu đang ở thế cực kỳ khó xử, Thuần Phi bèn giải vây nói.
“Đúng vậy, Hoàng Thượng...” Sau khi suy tư, Hoàng Hậu rốt cuộc mới mở miệng, trên mặt là nụ cười ôn hòa: “Hơn nữa tính cách Anh Lạc cương liệt ngay thẳng, cũng do ngày thường thần thiếp quá sủng nàng, sợ là đến chỗ Thuận Tần rất khó hợp tâm ý của Thuận Tần. Hơn nữa, Anh Lạc là tỳ nữ thiếp thân của thần thiếp, nếu như không ở bên người, thần thiếp sẽ không quen.”
Hoàng Thượng sao lại không hiểu tâm tư Hoàng Hậu, nàng yêu thích nhất chính là tỳ nữ Ngụy Anh Lạc kia. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Thuận Tần lại đưa ra yêu cầu như vậy, cái này khiến hắn cũng có chút khó xử.
Trong lòng Ngụy Anh Lạc ra sức gật đầu, không sai không sai, loại tính tình không tốt như nàng chỉ thích hợp hầu hạ Hoàng Hậu nương nương thân ái của nàng. Nhìn thần sắc tinh tế của Hoàng Thượng, cơn tức giận trong lồng ngực không thể nói ra cũng không thể dằn xuống được.
“Hoàng Thượng...” Thuận Tần làm nũng nói, “Người ta chỉ là muốn học thêu thùa cùng Anh Lạc thôi. Những tú nương đó tuy tài nghệ thượng thừa nhưng lại khô khan không thú vị, nào có tâm tư linh hoạt, giỏi ăn nói như Ngụy Anh Lạc chứ. Tần thiếp cũng rất thích tính cách thẳng thắn của Anh Lạc cô nương.” Lại chuyển hướng qua Hoàng Hậu, có chút ủy khuất nói: “Hoàng Hậu nương nương, nhiều nhất là mười ngày nửa tháng, người để cho Anh Lạc đi dạy Trầm Bích có được không ?”
“Nương nương từ trước đến nay khoan dung độ lượng, chút yêu cầu nho nhỏ này sẽ không từ chối đi ?” Cao quý phi lập tức bồi thêm một câu.
“Hoàng Hậu, nàng xem mười ngày nửa tháng chỉ nháy mắt cái là qua. Nếu không thì, nàng nghĩ xem muốn cái gì, trẫm sẽ tận lực nghĩ cách bồi thường cho nàng, như vậy được không ?”
Nghĩ muốn cái gì ? Cái gì nàng cũng không nghĩ muốn, nhưng cục diện hiện tại...
“Hoàng Thượng quá lời rồi, thần thiếp sao có thể để Hoàng thượng bồi thường vì chuyện nhỏ như này chứ, vậy thì cho phép đi.”
......
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của nương nương cuối cùng, Ngụy Anh Lạc phảng phất như một lần nữa nghe được âm thanh cõi lòng mình tan nát. Tại sao nàng lại cảm thấy không bao giờ có thể trở về Trường Xuân Cung được nữa, Thuận Tần này xảo quyệt giảo hoạt, cứ luôn cảm giác nàng ta sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.
“Này, ngươi phát ngốc phát lâu như vậy làm cái gì ?”
Khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện gương mặt nhỏ nhắn non mịn của mình đang bị Thuận tần bóp trong tay.
Đột nhiên hất tay đẩy tay nàng ra: “Ngươi làm gì !”
Ngụy Anh Lạc dùng sức lấy tay xoa đi xoa lại mặt mình, muốn chà cho hết dấu vết kia, thiếu chút nữa còn muốn lao đi rửa mặt.
“Thất thần nữa, có phải lại suy nghĩ đến Hoàng Hậu nương nương của ngươi không ?” Chớp mắt, Thuận Tần trêu đùa.
Tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: “Ta nói này Thuận Tần nương nương, người có thể đừng tiếp tục khó xử một nô tỳ nho nhỏ như tay hay không.”
“Ta đâu hề làm ngươi khó xử, là chính ngươi làm mình khó xử.” Theo lý mà nói hẳn là như vậy, giống như chuyện thực sự chính là vậy.
“Cái gì rồi cái gì cơ ?”
“Ta đây hỏi ngươi, mấy ngày nau, ta có từng làm gì với ngươi hay không ?”
Nghĩ lại thì, hình như... Không có. Tới Lệ Cảnh Hiên cũng đã mười ngày, Thuận Tần xác thật không hề làm chuyện gì quá mức với nàng. Ngày thường nhiều lắm chỉ là “Cãi cọ ầm ĩ” lôi kéo mình đi theo bảy bảy bốn chín lần thôi, hoặc là đi dạo trong vườn, cảm giác như mình là một người bạn chơi cùng vậy.
Ánh mắt nghi ngờ đánh giá Thuận Tần.
“Không có đúng không... Là chính ngươi gào tới gào lui, nhao nhao ầm ĩ muốn về Trường Xuân Cung. Không quay về thì giống như có gút mắt vậy, tự mình khiến mình không dễ chịu, còn trách ai.”
Thuận Tần ghét bỏ lắc đầu không ngừng.
“Thế Thuận Tần nương nương, hiện tại người có thể thả ta về lại Trường Xuân Cung không ?”
“Không được.”
“Ngươi !”
“Ngươi cũng đừng quên, ngươi tới chỗ ta chính là do ngự khẩu của Hoàng thượng đáp ứng. Nếu như hiện tại ngươi trở về Trường Xuân Cung thì chính là tội khi quân, phải bị chém đầu. Ta không cho ngươi trở về còn không phải là vì tốt cho ngươi sao.” Thuận Tần có ý tốt nói.
Là như thế này sao = =, nói thế nào hình như cũng có chút dáng vẻ có đạo lý đấy.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Thuận Tần nói rất có đạo lý, suýt chút nữa đã tin rồi.
【 chia sẻ một chút chuyện nhỏ về quá trình viết chương này 】【 Đã bù lại bộ dạng khi ghen của Phú Sát Dung Âm, thật sự là đáng yêu chết mất.】【 Thuận Tần am hiểu nhất chính là giả bộ thanh thuần.】
【 Nương nương dứt khoát cự tuyệt, thẳng đến khi mang theo Anh Lạc trở về Trường Xuân Cung rồi, vẫn tức giận như cũ.】
-----
“Hoàng Thượng không cần nhiều lời, thứ cho thần thiếp không thể nghe theo. Ngụy Anh Lạc không chỉ là tỳ nữ tri kỷ nhất của thần thiếp, còn là người thần thiếp xem là người thân, thần thiếp tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi hầu hạ bất cứ kẻ nào.”
“Nếu không còn việc gì khác, thần thiếp xin cáo lui trước.”
“Anh Lạc, về Trường Xuân Cung.”
Nói xong, nhân lúc mọi người vẫn còn khiếp sợ không phản ứng lại kịp, Phú Sát Dung Âm đã bước đi rời khỏi ngự cảnh đình.
Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng thở phào một phen, cất bước nhẹ nhàng đi theo phía sau Hoàng hậu, cùng nhau rời đi.
Lúc đi ngang qua Thuận Tần còn đắc ý ném qua một ánh mắt. Nhìn bộ dạng nàng bĩu môi không thực hiện được, trong lòng cực kỳ vui sướng.
Hoằng Lịch cũng sửng sốt một hồi lâu, Hoàng hậu dịu dàng rộng lượng của hắn từ khi nào trở nên hùng hổ doạ người như vậy.
Hồi thần lại một chút, mở miệng nói với Trầm Bích: “Vậy... Trầm Bích a...”
Nhưng lời còn chưa dứt Thuận tần đã “Hừ” một tiếng, xoay người liền rời đi, cũng không màng Hoàng thượng ở sau lưng đang xấu hổ như thế nào.
-----
Trường Xuân Cung.
“Nương nương... Còn tức giận vì chuyện vừa rồi sao ?” Ngụy Anh Lạc ở một bên cười nịnh nọt lấy lòng, trong lòng đang rất hài lòng và vui sướng. Bộ dạng vừa rồi của nương nương thật sự quá khí phách, làm người ta nghĩ... Thật muốn nghĩ...
“Đúng vậy.” Phú Sát Dung Âm cũng không giấu giếm.
“Ai da, nương nương à, người đừng tức giận mà, không phải hiện tại Anh Lạc vẫn luôn bồi ở bên người nương nương sao ?”
“Bổn cung chính là không thích Thuận tần kia mặt mày đưa tình với ngươi !”
“Nương nương, vậy người muốn nô tỳ làm thế nào người mới không tức giận nữa ?”
Ngụy Anh Lạc làm nũng năn nỉ.
“Sao ? Nếu như bổn cung nói, ngươi sẽ chịu nghe sao ?”
Phú Sát Dung Âm vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy mình rất là ủy khuất.
“Đương nhiên rồi ! Bảo đảm ạ ! Anh Lạc nhất định sẽ nghe lời nương nương nói, hơn nữa Amh Lạc chỉ nghe một mình nương nương nói thôi.”
“Tốt.” Chân mày Phú Sát Dung Âm mang theo ý cười, tình ý hiện lên trong mắt, từng câu từng chữ chậm rãi nói: “Vậy ngươi để bổn cung ăn ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro