Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhẹ tựa lông hồng

   Sau cơn bạo bệnh, Tĩnh Trúc cuối cùng cũng dần hồi phục, nhưng thân thể vẫn còn yếu nhược. Thuốc thang, châm cứu, thực dưỡng mỗi ngày đều không thể thiếu, khiến nàng cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt.

   Ngoài kia, mùa xuân vẫn đang tràn đầy sức sống. Qua khung cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy cành lê nở rộ, những cánh hoa trắng mỏng như tuyết lay động trong gió. Cảnh sắc này đẹp biết bao, vậy mà nàng chỉ có thể ngồi trong phòng ngắm nhìn.

   Hoằng Nghị thị vẫn lo lắng, không cho nàng ra ngoài. Nhưng Tĩnh Trúc lại không muốn cứ mãi nằm trên giường. Hôm đó, khi đại phu bắt mạch xong, nàng ngẩng đầu nhìn Hoằng Nghị thị, khẽ nói: "Ngạch nương, nữ nhi đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể ra ngoài dạo một chút không?"

   Phụ nhân nhìn nữ nhi, vẫn là không yên lòng.

   - Con vừa khỏi bệnh, thân thể vẫn còn yếu, nếu nhiễm phong hàn thì sao?

   - Chỉ một lát thôi, con sẽ không đi lâu đâu mà, ngạch nương. _ Nàng dài giọng nài nỉ.

   Lão phu nhân Qua Nhĩ Giai cũng đang ngồi cạnh, thấy tôn nữ mong cầu như vậy, liền lên tiếng: "Đi một lát cũng được, nhưng phải có nha hoàn đi theo, không được tùy tiện cởi áo choàng, đã biết chưa?"

   - Cháu gái đã biết, tổ mẫu!

   Được sự đồng ý, Tĩnh Trúc mừng rỡ, lập tức khoác thêm áo, để Như Vân - nha hoàn thân cận của nàng dìu ra ngoài.

   Không khí bên ngoài mang theo hương hoa nhàn nhạt, gió xuân dịu nhẹ lướt qua gò má, như muốn xoa dịu những ngày tháng nằm bệnh triền miên. Dưới tán lê trắng, nàng khẽ hít một hơi, cảm thấy tâm trí cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

   Nàng chậm rãi bước đi, từng bước như trút bỏ sự nặng nề của những ngày qua. Cánh hoa lê rơi xuống vạt áo, nàng nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, lòng chợt nghĩ - mùa xuân này, dù đã bỏ lỡ một vài điều, nhưng cũng may mắn, nàng vẫn còn có thể đứng dưới bầu trời này, tận hưởng cảnh xuân như bao người khác.

   Tĩnh Trúc lẳng lặng dạo quanh hoa viên, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, như sợ kinh động đến sự yên bình của khung cảnh xung quanh. Những cánh hoa lê theo gió rơi xuống, như những bông tuyết muộn còn vương vấn giữa trời xuân.

   Dưới bóng cây, hồ nước phản chiếu bầu trời xanh thẳm, từng gợn sóng lăn tăn khi cánh hoa rơi xuống, hòa cùng ánh nắng mềm mại đầu xuân. Tĩnh Trúc ngắm nhìn khung cảnh ấy, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đã bao lâu rồi nàng chưa được tận hưởng một ngày thoải mái như thế này?

   - Tiểu thư, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. _ Như Vân bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, nhưng Tĩnh Trúc chỉ khẽ cười.

   - Ta không sao. Chỉ là muốn đi dạo thêm một chút.

   Nàng bước đến gần một tán lê lớn, đưa tay chạm nhẹ vào thân cây. Cảm giác mát lạnh từ vỏ cây truyền đến lòng bàn tay, khiến nàng bỗng nhớ lại mùa xuân năm trước - khi ấy, nàng vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có thể cùng tam tỷ Tĩnh San tản bộ trong hoa viên, hay ngồi dưới hiên nhà thêu thùa, pha trà.

   Mà năm nay, mọi chuyện đã khác, nàng vẫn còn phải tiếp tục điều dưỡng thân thể.

   Nghĩ đến đây, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ phía sau. Quay đầu lại, nàng thấy một bóng người quen thuộc.

   Người đứng cách đó không xa, dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, là a mã nàng - Trung Chính công Ưng Lịch.

   Như Vân nhanh chóng cúi đầu, nhún gối: "Nô tỳ thỉnh an lão gia."

   - Được rồi. _ Ưng Lịch phất nhẹ tay.

   Ông bước đến, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng mà nàng ít khi thấy. Dù biết a mã luôn yêu thương mình, nhưng ông xưa nay vốn nghiêm cẩn, ít khi bày tỏ tình cảm rõ ràng.

   Tĩnh Trúc đứng ngay ngắn lại, nhẹ giọng gọi: "A mã."

   Ưng Lịch nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Thân thể thế nào rồi?"

   - Đã khá hơn nhiều, chỉ là vẫn còn chút yếu ớt.

   Ông gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng. Sau một hồi trầm mặc, giọng ông trầm thấp vang lên: "Không cần miễn cưỡng bản thân. Lỡ tuyển tú, có lẽ cũng là ý trời."

   Tĩnh Trúc hơi ngẩn người. Nàng không ngờ a mã lại nhắc đến chuyện này.

   - A mã... người không trách con sao?

   Ưng Lịch nhướng mày.

   - Trách con? _ Ông hừ nhẹ một tiếng: "Có gì mà phải trách? Con dù có vào cung hay không, cũng chẳng sao cả, dù gì nhị tỷ con và Minh Nhi cũng ở đó. Hơn nữa, quan trọng nhất, vẫn là con được khỏe mạnh, Tĩnh Trúc."

   Nói rồi, ông vươn tay, vỗ nhẹ đỉnh đầu tiểu nữ nhi vài cái.

   Tĩnh Trúc khẽ mím môi, đáy lòng chợt ấm áp.

   A mã nàng tuy bên ngoài uy phong lẫm lẫm, nhưng đối với thân nhân, vẫn luôn có một mặt ôn nhu như vậy.

   Gió xuân lại khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa lê rơi xuống, như những bông tuyết muộn còn lưu luyến chưa tan. Dưới tán lê trắng, nàng thấy lòng mình giờ đây nhẹ tựa lông hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro