Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vận mệnh rẽ lối

Mùa xuân, năm Càn Long thứ sáu.

   Kinh thành lại đón một đợt hoa lê nở rộ. Những cánh hoa trắng muốt tựa tuyết lặng lẽ rơi xuống mái ngói xanh rêu, phủ lên nền đá xám một lớp mỏng như sương. Trong không khí, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, hòa quyện với tiết trời xuân se lạnh, tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

   Nhưng tại phủ Trung Chính công, mùa xuân năm ấy lại chẳng hề yên bình.

   Bên trong tẩm thất của Qua Nhĩ Giai Tĩnh Trúc, không khí nặng trĩu lo âu. Nàng ngã bệnh nặng, sốt cao liên miên, hơi thở mong manh như chỉ mành treo chuông. Khuôn mặt vốn rạng rỡ nay tái nhợt, đôi môi khô khốc, lông mày khẽ nhíu lại như đang chìm trong cơn mê sảng.

   Trong ngoài phủ, từ gia nhân đến chủ tử, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng. Các đại phu được mời tới liên tục ra vào, bốc thuốc, kê đơn, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

   Lão phu nhân tuổi đã cao, ít khi can thiệp chuyện trong phủ, nhưng nay cũng phải tự mình đến trông nom. Bà ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôn nữ, thở dài: "Đứa bé này, từ nhỏ đã quật cường... sao lần này lại yếu ớt như thế?"

   Ngạch nương nàng, Qua Nhĩ Giai phu nhân - Hoằng Nghị thị, ngày thường luôn là một vẻ đoan trang, nghiêm cẩn, nay đôi mắt cũng hoe đỏ, thấp giọng dặn dò bọn nha hoàn: "Thuốc phải đun đúng lửa, không được để sai một khắc. Còn nữa, nước trà lau mặt cũng phải thay bằng tuyết lê, không thể qua loa."

   Trung Chính công Ưng Lịch, dù bề ngoài trầm ổn nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. Ông không nói gì, chỉ đứng bên ngoài phòng, trầm mặc nhìn về phía tấm rèm buông kín. Một người đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến, đối diện sinh tử không đổi sắc, vậy mà giờ đây lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực trước bệnh tình của nữ nhi.

   Suốt hơn mười ngày, trên dưới phủ không một ai lớn tiếng, ngay cả gia nhân quét dọn cũng nhẹ tay hơn thường lệ, toàn bộ, bị bao phủ bởi bầu không khí trầm lặng nặng nề.

   Tĩnh Trúc nằm trên giường, ý thức mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được cơn nóng như lửa đốt đang thiêu cháy cả người. Đôi lúc nàng khẽ giật mình, tưởng như mình đang lạc vào một giấc mộng xa xôi nào đó - một nơi chỉ có gió xuân thoảng qua, cánh hoa lê bay lả tả, và những tiếng gọi văng vẳng chẳng thể phân rõ là ai.

   Mùa xuân năm ấy, nàng bình an qua khỏi.

   Nhưng cũng vì trận bạo bệnh này mà bỏ lỡ một lần tuyển tú quan trọng - một sự kiện có thể thay đổi cả cuộc đời nàng.

   Có lẽ, đó là vận mệnh. Hoặc có lẽ, ông trời vốn đã an bài sẵn một con đường khác cho nàng.

===================================

Lời tác giả:

   Bản thân mình chưa từng đọc truyện của Chu Mạt, phim cũng chỉ xem đứt đoạn vài tập rồi thôi, viết nên truyện này, là vì vô tình nhìn thấy một bức ảnh bóng lưng của chàng thị vệ họ Phú Sát. Nếu dòng thời gian sai lệch so với nguyên tác, xin quý độc giả bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro