Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 ta không thể lặp lại điều này mãi

Phú Sát Dung Âm khép mắt lại nhảy xuống, lúc này bên tai chỉ  có tiếng gió vù vù

Đột nhiên có tiếng hét lọt vào tai nàng .

''DUNG ÂM .....''

Đây là... , đây là giọng của Anh Lạc? Không phải ngày mai Anh Lạc mới về sao ? Dòng suy nghĩ bị đánh gãy bởi sự bàng hoàng và nỗi đau ,có thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ sau đầu nàng, cả người nóng ran, tim đập như mạnh như đánh trống, đau khôn xiết, sức lực mất dần.

Ngụy Anh Lạc chạy đến đỡ lấy Phú Sát Dung Âm ''Nương nương người gắng một chút nô tài gọi thái y đến cho người''

Ta gắng sức cầm tay nàng lại.

''Anh Lạc, ngươi để ta đi đi, tất cả mọi thứ đã không thể vãn hồi, ta chỉ muốn đươc giải thoát thôi  " . Hoàng Hậu thều thào nói.

''Nương nương , nô tỳ yêu người , người không thể đi . người không thể đi . nương nương '' Nguỵ Anh Lạc siết chặt người trong lòng, nhìn thẳng vào mắt người, trước mắt nàng mọi thứ nhoè đi.

''Ta biết'' 

Phú Sát Dung Âm thấy mọi thứ dần tối đen ý thức của nàng đang dần mất đi như sinh mệnh nàng lúc này vậy , bên tai nàng hiện tại chỉ còn nghe tiếng của Anh Lạc.

''Nương nương , người lại bỏ lại ta lần nữa sao? Nàng được giải thoát nhưng ta thì sao?''

Ngụy Anh Lạc không thấy Phú Sát Dung Âm trả lời nàng, đưa tay lên mũi thử trong lòng đợi chờ hơi thở dù chỉ là làn hơi yếu duối nhất, đã không còn.

''Dung Âm , kiếp trước đã báo thù cho nàng . Kiếp này cuối cùng cũng không thể bảo vệ nàng  , vậy ta cũng sẽ theo nàng đi, chỉ mong kiếp sau hai ta lại được ở bên nhau, không cần phú quý , giàu sang hay quyền lực, mặc kệ tất cả ta sẽ  ở bên nàng , bù đắp cho nàng , yêu thương nàng.'' Nguỵ Anh Lạc đưa tay nàng ám lên má mình, mong nhận được chút ít hơi ấm, thế nhưng nàng chỉ cảm nhận được thân nhiệt đang hạ dần.

Ngụy Anh Lạc ta nợ ngươi , nợ rất nhiều . Cả đời Nguỵ Anh Lạc ta để nàng đi 2 lần nhưng sẽ không có lần thứ 3 . kiếp sau ta sẽ cùng nàng già đi , bảo vệ nàng trân trọng nàng. Nước mắt của nàng cứ rơi, càng nghĩ càng trào ra.

Phút trước người ngươi yêu còn mỉm cười, phút sau người đã nằm dưới nền đất , máu chảy lênh láng, đỏ thẫm một vùng , dường như phút trước và phút sau, đời người trải qua vô vàn giây phút, thê nhưng đứng trước mạng sống mỗi phút mỗi giây có một sự khác biệt kinh thiên động địa.

''rầm rầm ''tiếng bước chân làm Nguy Anh Lạc kéo tâm trí đầy sự bi thương của nàng về tình huống hiện tại, lòng chàng dâng lên cảnh giác mãnh liệt.

'' Dung Âm, ta xin lỗi ta phải đi đây, thị vệ đến rồi'' Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng đặt Phú Sát Dung Âm xuống , vội chạy đi trốn. Ngụy Anh Lạc cứ chạy, đến nơi nào thì nàng cũng không biết. Gió đêm tạt từng trận vào người nàng, cái se lạnh của gió chợt thức tỉnh nàng từ cơn mộng mị, khi tỉnh lại phát hiện mình đã bước đến chỗ một cái giếng .

''Số phận, ngươi thật biết trêu ta , để cho ta sống lại nhưng sắp xếp cho ta đến muộn một bước , chỉ một bước , chứng kiến Dung Âm nhảy xuống lại không làm gì được, sự trêu đùa này đã đủ rồi chứ? Kiếp này, đã không cần trả thù cho nàng nữa, trong lòng ta không còn vướng bận gì ở nơi này ." Nguỵ Anh Lạc hít vào một hơi thật sâu. 

"Dung Âm, ta sẽ đến với người ngay thôi, chỉ một chút thôi'' .

Ngụy Anh Lạc bước chân lên thành giếng. Dung Âm , có phải cảm giác không còn gì níu kéo rất nhẹ nhàng không ? Chỉ tiếc ta không thể hiểu cảm giác của nàng , nàng là điều duy nhât níu kéo ta ở lại.

Ngụy Anh Lạc nhảy xuống , chưa từng quay đầu , chưa từng hối hận.

Trời cao có mắt hay thiên đạo tàn nhẫn , liệu duyên nợ đã tận hay duyên nợ vẫn còn, kiếp sau sẽ như người qua đường lướt qua bỏ lỡ nhau tình cảm kiếp trước hóa thành bọt biển, hay sẽ tương phùng kết thúc đoạn duyên này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vote time !!!!

lam công ngôn thụ

ngôn công lam thụ

tổng tài trợ lí

sư đồ luyến

bá đạo tổng tài

vạn vạn mọi kiểu mau vote  

cám ơn mọi người đã đọc dến truyện có thể hơi nhạt nhẽo nhưng cám ơn mọi người đã ủng hộ

h sắp đến mau nhẫn nại chờ

——————-—tớ đến từ năm 2020——————

Vừa sửa lại một số lỗi chính tả

Thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người đọc truyện sai lỗi tùm lum ạ .

Cách 2 năm nhìn lại , thấy câu chữ mình viết khi đó thật khủng khiếp 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro