Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chưa quên


Phú Sát Dung Âm hai ngày nay đều có tâm trạng rất tốt. Trước lúc chết đi đã buông bỏ mọi gánh nặng, nay lại sống lại tất nhiên sẽ muốn quên đi mọi chuyện.

Nhưng có những chuyện giống như cái gai cắm vào sâu trong lòng nàng, tuy không trực tiếp làm nàng khổ sở, nhưng lại âm thầm ngoáy sâu khiến vết thương chảy máu từ từ. Tỉ như hôm nay nàng đang rất có hứng ngắm hoa, Nhĩ Tình dù không cố ý làm nàng khó chịu nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng ta, trong lòng nàng liền nhớ lại chuyện cũ. Nàng từng nói không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Nhĩ Tình nữa. Với bao chuyện "tốt" mà nàng ta gây ra, đó là câu tức giận nhất mà nàng có thể nói ra, cũng là sự bất lực cùng tổn thương nhất của nàng. Nhĩ Tình phản bội nàng, trong khi nàng đang hôn mê sâu không biết có tỉnh lại hay không thì nàng ta đã tính kế cướp đi hạnh phúc của Ngụy Anh Lạc. Nữ nhân này đã từng là Nhĩ Tình mà nàng rất ưu ái, cũng là Nhĩ tình mà nàng rất hận. Cho nên nàng dù có khoan dung độ lượng đến mấy thì hôm nay cũng chưa thể tha thứ cho nàng ta được. Dẫu chỉ bản thân nàng biết mọi chuyện, dẫu Nhĩ Tình hôm nay có cảm thấy tủi thân đến mấy, nàng cũng không buồn quan tâm.

Dường như Phú Sát Dung Âm đã quen với sự xuất hiện của Anh Lạc ở Trường Xuân Cung này rồi. Mấy ngày nay không nhìn thấy tiểu quỷ đó liền cảm thấy có chút vắng vẻ dị thường. Chợt nghĩ bản thân phạt nàng ta như vậy có hơi quá đáng hay không. Nhưng mà nghĩ lại lại thấy như vậy còn rất nhẹ. Phú Sát Dung Âm nàng làm sao không biết tiểu quỷ này tính tình giảo hoạt, cố tình nhận tội để lộ sự ngây thơ, sau đó khiến nàng thích thú rồi cho phép nàng ta tới Trường Xuân cung hầu hạ.

Ngụy Anh Lạc ngươi quỷ kế đa đoan, nhưng Hoàng hậu nương nương từ giờ sẽ luôn đi trước ngươi một bước. Đây cũng coi như một loại bảo hộ.

Một tuần sau đó, Ngụy Anh Lạc vẫn mải miết may từng đường kim mũi chỉ, một lòng chân thành muốn làm ra y phục tốt nhất cho Hoàng hậu nương nương. Lúc nào nàng cũng có cảm giác Hoàng hậu nương nương luôn quan tâm đến nàng. Nếu không phải, vậy sao ngày nào cũng có người mang riêng cơm canh ngon đến cho nàng, còn không cho ai dám động đến nàng nữa. Ngụy Anh Lạc không những cảm thấy mình thật may mắn mà còn thấy mình người là hạnh phúc nhất thiên hạ.

Hơn một tuần nay tiếp cận Phó Hằng, hắn liên tục không thừa nhận mình là hung thủ hại chết tỷ tỷ, Ngụy Anh Lạc cũng một phần tin tưởng một chút. Bất quá tin Phó Hằng là bởi vì Hoàng hậu nương là tỷ tỷ của hắn, vì Hoàng hậu nương nương nên nàng tạm tin hắn. Tuyệt đối không có ý gì khác ngoài tiếp cận hắn.

Ngồi trong phòng, Phú Sát Dung Âm một mình trầm ngâm ưu tư. Đúng là người đã đẹp rồi thì chỉ cần ngồi không thôi cũng thấy đẹp nữa. Phú Sát Dung Âm không nghĩ rằng vẻ đẹp của nàng ngày ngày được Ngụy Anh Lạc nhớ đến, không phải là loại âm thầm mến mộ, mà đối với Anh Lạc là loại nhìn một lần nhớ mãi không quên.

Ngồi nửa ngày cuối cùng Phú Sát Dung Âm phát hiện, nguyên nửa ngày đó chỉ nghĩ tới chuyện cũ cùng Anh Lạc. Nàng không hiểu. Trước đây nàng từng nghĩ cả đời nàng chỉ có duy một người trong lòng là Hoàng thượng. Nhưng từ khi sống lại kiếp này, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp ái tình cùng Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng không chủ động tìm nàng, tuyệt nhiên nàng cũng không bước chân ra khỏi Trường Xuân Cung.

Mấy ngày sau vẫn chưa thấy Anh Lạc may xong thường phục, Phú Sát Dung Âm cũng bắt đầu cảm thấy không yên lòng. Thật ra, điều khiến nàng không yên lòng chính là không biết Ngụy Anh Lạc kia có chịu thêu khăn tay cho nàng hay không, có chịu hiểu ra một chút vấn đề gì không. Nàng dụng tâm đối với nàng ta không hề ít, chí ít nàng ta cũng nên hiểu ra vài phần mới phải!

- Minh Ngọc!

- Có!

- Ngươi mau đến tú phường xem xem thường phục của bản cung đã may xong chưa!

- Nương nương, người đã bắt nô tì đi không dưới mười lần rồi đó! Nô tì đã dặn bọn họ rất kĩ rồi, khi nào may xong lập tức dâng lên cho nương nương!

Minh Ngọc nhăn nhó, giọng nói thê thảm. Hoàng hậu nương nương thật kì quái, thường phục người muốn bao nhiêu mà chẳng được, sao lại nhất quyết phải là của Ngụy Anh Lạc may chứ. Hừ. Ngụy Anh Lạc đáng ghét kia, không biết đã lấy lòng nương nương từ khi nào rồi, nhanh hơn cả chớp, đúng là hồ ly tinh!

- Thôi bỏ đi!

Phú Sát Dung Âm xua tay, có vẻ nàng hơi nóng vội rồi.

- Nương nương, nô tì muốn hỏi người một chuyện!

Minh Ngọc là đang muốn đòi lại công bằng cho Nhĩ Tình a.

- Chuyện gì?

- Dạo gần đây nương nương rất lạ, với nô tì thì không sao, nhưng sao người lại lạnh nhạt với Nhĩ Tình như vậy? Rõ ràng trước giờ cô ấy luôn nhẹ nhàng điềm đạm, đâu có làm gì trái ý người đâu?

Minh Ngọc nghĩ sao nói vậy, nàng với Nhĩ Tình là chị em tốt của nhau, không thể không lên tiếng được, Nhĩ Tình mấy hôm nay thật sự rất đáng thương.

- Bản cung mệt rồi, không cần ngươi hầu hạ nữa, lui ra đi!

Phú Sát Dung Âm một bộ cao lãnh, vẫn là chưa tha thứ cho Nhĩ Tình. Vậy thôi. Minh Ngọc không biết, nàng cũng không nói. Nói rồi ai tin chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro