Chương 53: Chấp nhận hay không?
Mấy ngày hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, Phú Sát Dung Âm lại bắt đầu nhiễm phong hàn. Cộng thêm việc suy tư quá nhiều khiến cho bệnh tình càng thêm nặng hơn.
Hơn nửa ngày nay nằm dài trên giường, đầu óc choáng váng không ngừng, cơ thể mệt mỏi đau nhức. Thế nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn không kêu ca lấy nửa lời, duy chỉ có nhắc đến ba chữ Ngụy Anh Lạc.
Hoàng hậu nương nương cho dù bị sứt một chút đầu móng tay e là cả hậu cung cũng đều đổ dồn con mắt đến, huống hồ gì lần này lại bệnh nặng, vì thế từ sớm đã có người đến thỉnh an. Bất quá cũng chỉ là lòng tốt giả tạo, cho nên Phú Sát Dung Âm không mấy để tâm, trực tiếp đóng cửa khước từ tất cả những người đến thăm.
Nhàn Phi cũng là một trong những người bị Hoàng hậu nương nương từ chối gặp mặt vì thế chỉ hỏi Nhĩ Tình vài câu rồi lẳng lặng đi tới Trữ Tú cung. Thấy nơi này vẫn yên tĩnh lạ thường liền có chút ngạc nhiên.
- Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương!
Cao Ninh Hinh thừa biết Hoàng hậu hôm nay bị cái gì. Hiện tại nàng còn chắc chắn khẳng định mọi thứ liên quan đến Hoàng hậu so với người khác, nàng là người biết sớm nhất. Cao Ninh Hinh không ngần ngại trưng ra vẻ mặt ung dung đắc ý với Thục Thận.
- Sao rồi? Bị Hoàng hậu đá khỏi cửa liền đến tìm bản cung sao? Đúng là càng ngày càng không coi ta ra gì!
Thục Thận không dễ bị mấy lời lạnh nhạt của Cao Ninh Hinh mà nao núng, trái lại còn điềm nhiên trả lời.
- Quý phi quả nhiên luôn quan tâm đến Hoàng hậu nương nương. Bất quá có thể người không tin, nhưng trong lòng thần thiếp lúc nào cũng chỉ nhớ đến người!
Ngữ khí trong trẻo, ánh mắt như viên ngọc sáng lấp lánh những tình cảm sâu đậm. Nhìn thế nào cũng không thấy có một tia giả dối. Cao Ninh Hinh thoáng giật mình. Cái này là ý gì?
- Hoang đường!!!
Thục Thận cười nhạt, giống như vừa thất vọng một hồi trong tim, nửa cười nửa không đáp.
- Cuối cùng người hiểu ra được!
- Đừng có ăn nói hàm hồ, ngươi còn nói nữa bổn cung liền cắt lưỡi ngươi!
Cao Ninh Hinh thiếu điều muốn cho người kia một bạt tai. Cao Ninh Hinh này mà ngươi cũng dám để trong lòng sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ả ta dám?
- Ah, Ngụy Anh Lạc không có ở đây sao?
Thục Thận liền đổi chủ đề, vẻ mặt dường như từ nãy đến giờ không có chuyện gì xảy ra, tuy Cao Ninh Hinh phản ứng có phần quá đáng, nhưng sao nàng vẫn có cảm giác nàng ta vẫn chừa đường lui cho nàng.
- Đang sắc thuốc!
Tuy là ngày thường luôn ức hiếp Thục Thận, nhưng Cao Ninh Hinh lại không hề có ý định dìm chết nàng ta. Nữ nhân này tuy luôn an tĩnh trầm lặng, nhưng chính sự trầm tĩnh ấy lại khiến cho nàng ta không giống với loại nữ nhân dẻo mồm khác. Cao Ninh Hinh tuy là kẻ ưa nịnh bợ, nhưng thật tâm đối với kiểu người thật thà như Nhàn Phi Thục Thận kia lại có mấy phần cảm tình.
- Cũng phải, người duy nhất gặp được Hoàng hậu nương nương lúc này chỉ có thể là nàng ta!
Cao Ninh Hinh nhướng mày. Nhàn Phi nói không sai, nhưng việc bắt bẻ được thì nàng vẫn cứ thích bắt bẻ.
- Ngươi đúng là khôn ba năm dại một giờ, cái này cũng dám nói sao? Vậy ngươi coi Hoàng Thượng là gì? Chẳng lẽ lại không bằng một Ngụy Anh Lạc???
Thục Thận vẫn bình thản uống một ngụm trà, nàng đối với việc bị Cao Ninh Hinh bắt nạt đã sớm thành quen thuộc. Hơn nữa, đó cũng là phần mà nàng thích ở người kia.
- Thục Thận nào dám có ý như vậy, chỉ là, ngoài Hoàng Thượng ra, thì chẳng phải sự thật đúng là như vậy sao?
Thục Thận thiếu điều muốn bật cười vì sự ấu trĩ của Cao Ninh Hinh. Rõ ràng biết nàng nói đúng, nhưng vì yêu thích Hoàng hậu nương nương mà không ngại mắng ngược lại nàng, kể ra cũng khiến Thục Thận tủi thân, nhưng nàng lại không thể giận họ Cao kia được.
- Hơn nữa, Cao Quý Phi, người là cành vàng lá ngọc, lại là người Hoàng Thượng yêu thương hết mực, muốn có cái gì liền có được, ngay cả ân sủng cả đời thiếp cũng không thể sánh bằng, hà cớ gì phải tự đưa mình đến gần những thứ mà bản thân thật sự không hề muốn!
Cao Ninh Hinh đột nhiên sững lại, Ô Lạt Na Lạp Thục Thận kia quả nhiên không phải chỉ là một chú chim ngoan ngoãn ở trong lồng, bằng không sao có thể cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu thấu. Lại một lần nữa nàng ta công kích tâm trí nàng, người này hôm nay đến đây nhất định không phải là tiện đường ghé vào.
- Ô Lạt Na Lạp Thục Thận, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để mang cái mạng rẻ tiền của ngươi cút về Thừa Càn cung, nhanh lên, mau biến khỏi chỗ của ta!!!
Chẳng phải nàng ta muốn ám chỉ Cao Ninh Hinh nàng bám lấy Phú Sát Dung Âm chẳng qua chỉ là vui thú nhất thời, chẳng qua chỉ là muốn cho Ngụy Anh Lạc cùng Tô Tịnh Hảo dù có tức giận vì ghen cũng không thể làm gì, và...vì cái gì nữa, nàng cũng không biết, nàng cũng không biết liệu bản thân có thật sự yêu thích Phú Sát Dung Âm hay không, hay chỉ là đúng như Nhàn Phi nói, nàng đang tìm đến thứ mà dường như nàng lại chẳng hề muốn???
Không biết nữa, Cao Ninh Hinh không phủ nhận một điều rằng đã có lúc nàng phải lòng Phú Sát Dung Âm, khiến nàng từ chỗ căm ghét chuyển thành yêu thích nàng ấy. Nhưng ghét có thể chuyển sang yêu, còn Phú Sát Dung Âm lại đối với nàng trước sau đều lấy lễ đối đãi, ngay cả ghét nàng nàng ấy cũng không muốn dùng tâm tư để ghét thì sao có thể yêu thích nàng được. Bao tâm tư tình cảm của nàng ấy nàng đều không phải không hiểu, chẳng phải đều đã đặt hết lên người Ngụy Anh Lạc rồi hay sao. Cao Ninh Hinh cười khổ, kiếp này vinh quang tột đỉnh, lại phải chịu thua một con nô tì thấp kém. Nàng không phải loại người dễ bị đánh bại như vậy!!
- Nhàn Phi, cảm ơn ngươi!!!
.....
Trong lúc đó, Ngụy Anh Lạc đã sắc thuốc xong đâu đấy. Từ lúc nghe tin nương nương bị nhiễm phong hàn nàng đều đứng ngồi không yên, dù đã tận lực sắc thuốc không ngừng nghỉ nhưng vẫn cứ cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu. Mãi mới đến lúc sắc xong, ai ngờ vì quá lo cho nương nương mà tự làm mình bị bỏng, vết thương rất nặng. Không phải lần đầu tiên thấy nương nương đổ bệnh nhưng lần nào cũng trong lòng Ngụy Anh Lạc cũng đau như nhau hết.
Ngụy Anh Lạc chỉ kịp băng bó qua loa vết thương trên tay mình rồi tức tốc đi đến Trường Xuân Cung.
- Minh Ngọc, nương nương sao rồi??
Nhìn sắc mặt Minh Ngọc cũng không tệ, Anh Lạc cũng đoán được tình hình có vẻ khá nhiều rồi.
- Nương nương đã đỡ hơn hồi sáng rồi! Ngươi xách theo cái gì vậy?
Ngụy Anh Lạc thở phào, vuốt vuốt ngực.
- Thuốc ta mới sắc xong, được rồi được rồi, ngươi mau cho ta gặp nương nương đi!!
Minh Ngọc bĩu môi nhưng thân thể vẫn đứng sang một bên tránh đường cho Ngụy Anh Lạc. Nàng cũng không thèm tốn công cản trở nữa, nương nương chẳng phải chỉ kêu tên mỗi Ngụy Anh Lạc thôi sao!!! Nàng không để ý rằng tay của họ Ngụy kia đã bị thương, bằng không ai lại để cho người tàn tật đi chăm người bệnh!
Ngụy Anh Lạc vào đến bên trong, nhìn thấy người kia đang vì mệt mỏi mà nằm thiếp đi liền không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy tay của người.
- Anh Lạc sao?
Phú Sát Dung Âm vốn dĩ không hề ngủ, nàng biết rằng Ngụy Anh Lạc sẽ tới, nên nàng muốn chờ nàng ấy.
- Vâng, Anh Lạc đến muộn, nương nương uống thuốc nhé, Anh Lạc đã sắc cho người!
Phú Sát Dung Âm vốn định mỉm cười nhưng lại nhìn thấy bàn tay trái băng vải trắng của Ngụy Anh Lạc liền không nhịn được, ho một tiếng.
- Tay của ngươi...
- Nương nương mau thuốc trước đi, người mau hết bệnh mới là quan trọng! Anh Lạc không sao đâu!
- Mau nói!
Phú Sát Dung Âm rất ít khi sinh khí, nhưng đối với người này đặc biệt không cần kìm nén. Nàng ngồi dậy, đặt chén thuốc sang một bên, nắm lấy ray Ngụy Anh Lạc, nhìn thấy trên cải trắng lấm tấm đỏ.
- Nặng như vậy còn nói không sao, cái miệng ngươi chỉ thích gạt ta thôi!
Thấy người kia tức giận vì nàng mà quên đi bản thân nàng ấy cũng đang bị bệnh, Ngụy Anh Lạc thật cảm động không nói thành lời.
- Nương nương, Anh Lạc hứa với người, người uống hết chén thuốc này trước, sau đó Anh Lạc sẽ lập tức trở về chăm chỉ trị thương, tuyệt đối không nuốt lời!
- Nói được làm được!
Một lát sau, trời đã tối, Ngụy Anh Lạc đã trở về được một lúc. Phú Sát Dung Âm bấy giờ mới thực sự có lại một chút sức lực, lại nghĩ đến chuyện đã nói cùng Nhàn Phi, tự trách bản thân mình tại sao lại lúng túng trong khi rõ ràng chỉ cần nói ra đáp án của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro