Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tình địch của tình địch cũng là tình địch.


Trời cũng bắt đầu hửng nắng, tuyết đã bắt đầu tan, Ngụy Anh Lạc cũng làm Quý nhân được nửa tháng.

Ở trong Trữ Tú cung đối với người ngoài mà nói chính là không thể không sợ hãi. Còn đối với Ngụy Anh Lạc, chỉ là đổi chỗ ở. Vài ngày đầu không quen lắm, vẫn hay thức dậy từ sớm, chạy ra đến cửa mới nhớ đây không phải là Trường Xuân cung. Nửa tháng nay, ngày nào cũng chạy đến Thọ Khang cung lấy lòng Thái hậu, vậy mà cũng không nhớ. Ngụy Anh Lạc vỗ vào trán một cái.

Nhất thời không nói đến một chuyện, thực ra Phú Sát Dung Âm định sẽ để Minh Ngọc theo hầu Ngụy Anh Lạc, ngay cả Minh Ngọc cũng có ý tán thành, nhưng Ngụy Anh Lạc lại chọn Trân Châu, căn bản dạo gần đây nàng có linh cảm không tốt với Nhĩ Tình.

- Trân Châu!

- Sao vậy Anh Lạc??

- Ngươi giúp ta cái này!

Ngụy Anh Lạc tuy thân phận không còn là cung nữ ngang hàng với Trân Châu, nhưng rốt cuộc lễ giáo vẫn không để vào mắt, chủ tử nghe xa cách quá, xưng hô họ tên vẫn hơn, hơn nữa cũng không quan trọng.

- Thái Hậu có nói trong người khó chịu, không có gì vừa miệng, ngươi giúp ta nghĩ xem có món gì hương vị thanh đạm một chút!

Nếu đôi bàn tay của nàng sinh ra là để may vá, vậy đôi bàn tay của Trân Châu sinh ra là để nấu ăn rồi. Trân Châu cơ mặt co lại suy nghĩ, sau đó liền vui mừng.

- Bánh mứt hoa nhài!

- Hoa nhài???

- Đúng vậy, khi còn ở Trường Xuân cung ta thường thấy hoa nhài tỉa đi rất lãng phí, nên thử làm bánh mứt hoa nhài giống như bánh mứt hoa hồng. Không ngờ còn ngon hơn!

Tới phiên Ngụy Anh Lạc cau mày, cái này chẳng phải vẽ đường cho hươu chạy sao? Cao Ninh Hinh giở chứng không cho nàng đến Trường Xuân cung, lúc nào cũng tự mình đến đó, khiến lòng Ngụy Anh Lạc vốn đã xoắn lộn lên từ lâu rồi. Nhếch môi cười một cái nhìn Trân Châu.

- Trân Châu, đa tạ ngươi!

Trân Châu dáng vẻ ngơ ngác không hiểu, một lát sau lại thấy Ngụy Anh Lạc một màn đôi co với Cao Quý phi, rốt cuộc cũng tìm được cớ đến Trường Xuân cung. Đến đây Trân Châu mới tủm tỉm cười, Ngụy Anh Lạc đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.

- Quý phi cũng thật lưu tâm đến Hoàng hậu nương nương!

Ngụy Anh Lạc đi phía sau Cao Ninh Hinh cố tình công kích một câu.

- Quý phi lưu tâm đến ai cũng là chuyện để ngươi nói à?

Gia Tần vốn là con chó trung thành số một của Cao Ninh Hinh, thông minh nhưng không có khả năng tự bảo vệ, hết thảy những thứ có được ngày hôm nay đều bám váy Cao Ninh Hinh mà có. Trước là ninh bợ, sau lại không biết từ khi nào bản thân thích bảo vệ Cao Ninh Hinh.

- Gia tần nương nương quá lời, ta đương nhiên không dám nhiều chuyện, bất quá cũng từng là cung nữ bên Hoàng hậu nương nương, cho nên mới để tâm người khác đối với người như thế nào!

- Không sai, người trung thành thì đáng quý. Giờ ngươi cũng nên biết mình nên hướng về ai đi, Hoàng hậu không cần ngươi nữa rồi!

Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên bày dáng điệu đáng thương sụt sùi.

- ???

Gia Tần cùng Cao Ninh Hinh đều không hiểu, nhìn nhau nghi hoặc.

- Mèo khóc chuột đó!

Ngụy Anh Lạc ngay lập tức khôi phục bộ dáng tiểu yêu quái lè lưỡi rồi chạy thẳng vào Trường Xuân cung. Căn bản nói chuyện mới mấy người này mệt chết đi được.

- Nương nương!!

Ngụy Anh Lạc vẫn giống như trước tự ý chạy vào tẩm điện, trên mặt không biết có bao nhiêu vui mừng, chỉ nghĩ đến được gặp người, ôm người, bao nhiêu phiền não đều bay đi hết. Chỉ là vừa lúc chạy đến cửa, lại thấy có người đi trước mình vài bước.

- Thuần phi?

Ngụy Anh Lạc ngữ điệu hơi lớn, khiến người phía trước cũng nhanh chóng xoay lại nhìn.

- Trùng hợp vậy sao?

Tô Tịnh Hảo khóe môi khẽ nhấc lên, sớm muộn đều biết sẽ có lúc chạm mặt Ngụy Anh Lạc. Mà bản thân nàng, không ngại đối đầu với nàng ta, bởi vì trong lòng vẫn còn tin tưởng người kia và mình tình cảm khăng khít.

- Hoàng hậu nương nương không được khỏe, liền muốn ta tới giúp nàng, không phiền thì ta đi trước!

Tô Tịnh Hảo đúng thật đối với Phú Sát Dung Âm là người hiểu rõ bệnh tình của nàng ấy nhất, cho nên càng tự tin thêm vài phần.

Ngụy Anh Lạc cau mày, nương nương không khỏe, mời thái y là được rồi, Tô Tịnh Hảo kia không lẽ y thuật lại cao minh như vậy?

- Đứng đần ra đấy làm cái gì?

Cao Ninh Hinh vừa bị Ngụy Anh Lạc chọc quê còn chưa kịp tính sổ, nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đờ đẫn đứng một chỗ liền ban cho nàng ta một cái vỗ vào trán.

- Ơ, à, nương nương bị bệnh, Thuần phi đang ở trong đó, chúng ta vào xem sao!

Hiếm có khi nào Ngụy Anh Lạc ngu ngốc như vậy, trừ phi nàng giả bộ. Nhưng hiện tại đúng thật nàng là đang lo lắng, lại có chút bực mình. Từ khi vào Trường Xuân cung, cái gì của nương nương cũng là nàng đảm nhận, mỗi lần người bệnh cũng là nàng đích thân nấu thuốc, từng sợi tóc rơi trên gối cũng là nàng đem nhặt sạch, đến cả móng tay của người cũng là nàng chăm sóc. Vậy mà hiện tại lại chẳng thể làm được gì, Ngụy Anh Lạc có mấy phần đau lòng, lại hận bản thân kém cỏi hơn người khác.

- Thuần phi? Tiện nhân này!!!

Cao Ninh Hinh đột nhiên phát cáu. Phải, chính là phát cáu! Giật đùng đùng đi vào trong giống như muốn tóm cổ Thuần phi ném ra cửa sổ. Ngụy Anh Lạc hơi ngạc nhiên, bản thân còn chưa sinh khí, Cao Ninh Hinh nổi nóng cái gì?

Mấy ngày qua thân thể không tốt, dường như bệnh cũ tái phát, tuy không thống khổ như trước nhưng cũng đủ làm bản thân tinh thần bất an. Phú Sát Dung Âm tự biết cho dù bệnh tật thân thể có thể chữa khỏi, nhưng tâm bệnh vẫn sẽ như cây kim trong mạch máu, chạy khắp người cho đến khi chết. Nghĩ tới ngày trước bản thân có nhờ Thuần phi giúp chữa trị, nên hôm nay mới gọi nàng ta tới. Nàng không biết chính mình sắp gây họa a.

- Trong cung thái y không thiếu, Hoàng hậu nương nương không khỏe có thể mời vài người giỏi nhất tới, cần gì phải làm phiền đến Thuần phi muội muội đây!

Cao Ninh Hinh nhìn cảnh trước mắt, bất tri bất giác thở phào một cái. Bệnh của Phú Sát Dung Âm nàng cơ hồ hiểu được chút ít, nếu muốn trị tận gốc phải cởi ý phục, mà hai người này chưa làm gì hết. Thuần phi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ.

Phú Sát Dung Âm có chút không hiểu, mấy ngày nay Cao Ninh Hinh đến chỗ nàng đều đối với nàng ân cần cẩn trọng, những tưởng đã thay tâm đổi tính, thế nào vừa nhìn thấy Thuần phi liền giơ bộ móng vuốt ra. Đúng là nàng nghĩ tốt cho nàng ta quá rồi. Nheo mắt nhìn Cao Ninh Hinh, chưa kịp biểu lộ gì lại thấy nàng ta có vẻ không được tự nhiên mà né tránh, trong lòng càng phát sinh nghi vấn.

Tô Tịnh Hảo mỉm cười, bộ dáng dường như không quan tâm đến Cao Ninh Hinh, ánh mắt chỉ dán lên người Phú Sát Dung Âm.

- Thần thiếp như thế nào, có cần hay không đều do Hoàng hậu nương nương định đoạt, làm sao dám tự ý đề cao bản thân!

Cao Ninh Hinh cũng không nhẫn nhịn, bá đạo đập tay xuống bàn khiến Phú Sát Dung Âm giật mình rút tay lại áp vào ngực mình. Lại nhìn thấy sau lừng Cao Ninh Hinh có thêm một người nữa, Ngụy Anh Lạc. Không nhịn được gọi tên nàng.

- Anh Lạc!

Cá là Ngụy Anh Lạc vừa rồi tức thì đã hiểu ra vấn đề, cho nên ánh mắt có phần u ám nhìn Cao Ninh Hinh. Nàng nửa tháng nay không gặp được Hoàng hậu nương nương là bởi vì hai người này thừa cơ tranh giành. Tống nàng ra khỏi Trường Xuân cung, thì ra đây mới là nguyên nhân chính.

Ngụy Anh Lạc đối với Phú Sát Dung Âm vẫn một lòng tin tưởng, sực nhớ người kia đang bị bệnh, nhanh chân chạy đến bên cạnh nắm lấy cả hai bàn tay người.

- Nương nương không khỏe chỗ nào, Anh Lạc có thể giúp người cái gì liền sẽ giúp!

Sau đó, như một sự khẳng định chủ quyền, đưa ánh mắt khét lẹt nhìn hai vị phi tần kia một cái, rồi lại nhanh chóng tươi cười nhìn nương nương của mình.

Tiện nhân! Tiếng lòng đồng thanh phát ra của Cao Ninh Hinh với Tô Tịnh Hảo. Xem chừng rất căng thẳng. Ngụy Anh Lạc cứ như con chó con ngoan ngoãn bên Phú Sát Dung Âm, bên ngoài lại độc chiếm nàng không kiêng nể, không là tiện nhân thì là gì?

Phú Sát Dung Âm khẽ cười xoa xoa má Ngụy Anh Lạc, đột nhiên cơn khó chịu trong người cũng từ đó mà tiêu tan. Đã lỡ gọi Thuần phi tới, lại không tiện đuổi đi, Cao Ninh Hinh thì không thể đuổi, có đuổi cũng không đuổi được, chỉ còn cách lấy cớ bày thiện cùng ba người này ăn tối. Giờ thì nàng đã biết bản thân gây ra cái gì rồi.

Hoàng hậu nương nương đau ốm, cái này ai cũng biết, nhưng ba vị phi tần tranh nhau chăm sóc lại chưa thấy bao giờ!

Hoằng Lịch vốn đang uống trà liền bị sặc một trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro