Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tính kế.


"Dung Âm, nàng là Hoàng hậu của trẫm, là thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch! Nàng không có quyền tùy hứng, ngang ngược. Càng không có khả năng giữa đường rút lui. Trẫm mặc kệ nàng bị bệnh rồi, hay là hóa điên. Nàng phải nhớ rõ, trách nhiệm trên vai nàng!"

Trách nhiệm trên vai, là cái gì? Là những đoan trang tự kiềm chế, là những lễ nghi quy củ nàng không được phép sai, là tất cả những gì bản thân từng hy sinh chịu đựng. Là những gì nàng đã từng nói, thiếp không oán than, thiếp không đố kị, thiếp cũng không hận. Rồi đến cuối cùng lại chỉ đau đớn thở ra từng chữ, thiếp là ai, thiếp được cái gì?

Trách nhiệm trên vai, khiến nàng sợ hãi, khiến nàng gò bó, từng bước từng bước đem nàng đến một góc Tử Cấm Thàng buộc chân nàng lại, sống phải làm thật tốt, chết cũng không được quên.

Phú Sát Dung Âm, Phú Sát Dung Âm, ngươi hiện tại là Dung Âm mà ngươi mong muốn, là Dung Âm mà ngươi lựa chọn kiếp này. Tại sao vẫn nhớ tới quá khứ? Để làm gì? Không gì cả. Những thứ đó đã ăn vào máu tủy, cho dù tâm chí không khuất phục nhưng trái tim lại không thể chống đỡ nổi mỗi lần nhắc đến. Bởi vì thế, cho nên ngươi vẫn không thu đủ dũng cảm để bảo hộ thật tốt người trong lòng.

Trong lúc Hoàng hậu nương nương nhốt mình trong chuỗi kí ức, Ngụy Anh Lạc lại đang thưởng bánh uống trà ở Trữ Tú cung.

- Vẫn còn tâm trạng ăn bánh uống trà như vậy, hẳn là ngươi nên cảm tạ bản cung thật rồi!

Cao Ninh Hinh vốn nghĩ tình nhân chia cách như vậy, có khi sáng ngày mai Ngụy Anh Lạc mới trở về a. Không ngờ lại về sớm như vậy, cho nên cố ý đâm chọt một câu.

- Sao rồi, Hoàng hậu nương nương lương thiện của ngươi không khóc lóc ỉ ôi gì với ngươi à? Ai yu, nói không chừng ngươi bị tiện nhân đó lừa rồi!

Ngu ngốc! Ngụy Anh Lạc đem Cao Ninh Hinh mắng xối xả một trận trong đầu, từ trong hốc mắt có thể thấy một tia tức giận sáng chói như sét đánh ngang trời. Ngụy Anh Lạc nuốt trôi miếng bánh, tự nhủ miếng bánh này chính là Cao Ninh Hinh.

- Cao Quý phi quan tâm như vậy, hay là trực tiếp đi hỏi Hoàng hậu nương nương đi. Nhưng mà, giờ này nương nương đi nghỉ rồi, không tiếp nổi người nhiều chuyện như Quý phi nương nương!

Ngụy Anh Lạc không sợ trời không sợ đất, đối với Cao Ninh Hinh chỉ có ghét chứ không có sợ. Cho nên nói năng hiện tại cũng không hề kiêng nể.

- Cũng nhanh miệng lắm, có điều không may cho ngươi, tự chui đầu vào rọ rồi, sớm muộn gì ta cũng cắt được cái lưỡi của ngươi!

Cao Ninh Hinh dùng ngón đeo hộ giáp đâm hờ vào cổ họng Ngụy Anh Lạc, lời nói cùng hành động đe dọa khiến ai cũng phải sợ tiểu ra quần. Lại cũng chỉ có Ngụy Anh Lạc vẫn bình tĩnh gỡ ngón tay đó ra khỏi cổ mình, ngang tàng nhìn Cao Ninh Hinh.

- Trữ Tú cung khang trang rộng lớn như vậy, sao có thể là cái rọ được chứ, thần thiếp còn phải nương nhờ hồng phúc của Quý phi nương nương nữa cơ mà! Mà cho dù có là cái rọ, cũng là rọ đẹp nhất rồi!

- Ngươi!!!

Cao Ninh Hinh nhất thời tức giận không nói thành lời, nói như vậy chẳng phải xem nàng cùng là chó với ả sao? Ngụy Anh Lạc khoan khoái nhếch môi cười.

- Chưa báo được thù cho tỷ tỷ, ngươi còn ở đó cậy thế bức ép ta, ngươi không thấy hổ thẹn sao?

Một phen bị Ngụy Anh Lạc dọa ngược lại khiến Cao Ninh Hinh có chút kinh hãi. Cái gì đây? Ngụy Anh Lạc, đây mới là nguyên hình của ngươi à?

- Ngụy Anh Lạc ta trời sinh nóng tính, không dễ kiếm chuyện. Trước nay ta nhịn ngươi, một phần vì nể tình nghĩa của ngươi đối với tỷ tỷ, một phần vì Hoàng hậu nương nương. Ta không biết ngươi và tỷ tỷ trước kia ra sao, nhưng ta thấy ngươi căn bản chính là không coi trọng tỷ tỷ!

- NGƯƠI HỖN XƯỢC!

Cao Ninh Hinh tức đến hai hốc mắt muốn trào máu ra ngoài. Ngụy Anh Lạc đúng là vô pháp vô thiên, cái gì cũng dám nói ra như vậy, không kiêng kị, không nể nang. Tiện nhân đáng chết! Ra lệnh lôi Ngụy Anh Lạc ra ngoài vả miệng, sau đó lại tống nàng ta ra ngoài cửa cung quỳ cả đêm. Cao Ninh Hinh như vậy coi như đã quá nhân từ rồi.

Ai mà biết được Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên dở chứng nổi cơn điên mắng té tát Cao Ninh Hinh, chẳng qua là muốn dùng khổ nhục kế a. Hồi chiều nghe lén được thái dám nói tối nay Hoàng thượng tới Trữ Tú cung, cho nên mới kiếm chuyện quỳ ở ngoài này chờ Hoàng thượng tới.

Ban đầu vốn nghĩ sẽ không câu dẫn Hoàng thượng, chỉ cần có nương nương là được rồi. Nhưng như vậy lại để bản thân phụ thuộc nương nương, trở thành gánh nặng của người. Vì vậy tự mình tìm đến ân sủng, vừa để bớt gánh nặng cho nương nương, vừa mượn lợi thế báo thù cho tỷ tỷ, vừa để tự bảo vệ bản thân mình.

Quỳ ngoài cửa chưa được bao lâu liền thấy đoàn người Hoàng thượng tới, Ngụy Anh Lạc ẩn ẩn hiện hiện nở nụ cười, giả bộ nặn ra mấy giọt nước mắt.

- Ngụy quý nhân, sao lại quỳ ở ngoài này?

Lý Ngọc thật ra đã quan sát nét mặt Hoàng thượng, hắn đồng ý mới dám chạy tới hỏi.

- Là ta không tốt, Quý phi chê ta ngốc nghếch làm người chướng mắt, nên bảo ta ra ngoài này quỳ!

Lý Ngọc bặm môi nghi hoặc, Ngụy Anh Lạc ngươi mà ngốc, chắc ta là tên đần độn nhất thiên hạ rồi. Quay lại nhìn Hoằng Lịch, hắn không nói gì, chỉ đi vào trong, còn vờ như không thấy Ngụy Anh Lạc, đi qua dùng gối huých nàng một cái.

Ngụy Anh Lạc tức tối lườm chằm chằm tên Hoàng đế đáng ghét kia. Chẳng phải thiên hạ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân à? Là hắn không phải anh hùng, chứ làm gì có chuyện nàng không phải mỹ nhân! Hừ lạnh một cái, lại nghĩ đến làm cái gì cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, cho nên lại ngay ngắn quỳ.

Quả nhiên một lát sau đã thấy Lý Ngọc quay lại, ném cho nàng cái đệm với tấm áo choàng. Ngụy Anh Lạc cười thầm, như vậy cũng coi như có thu hoạch rồi, hắn rốt cuộc cũng có chút quan tâm đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro