Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phi thường tâm!


Ngụy Anh Lạc khấu đầu chạm xuống nền sân, một bộ thành khẩn không dám thất kính.

Phú Sát Dung Âm đứng trên cao nhìn xuống dáng vẻ nhỏ nhắn ấy bất giác khóe môi cong lên ý cười. Nàng giả vờ không biết, hỏi lại Ngụy Anh Lạc một câu:

- Oh! Ngươi phạm tội gì?

- Thực ra do tú phường làm mất chỉ khổng tước, nên nô tì mới bất đắc dĩ phải dùng lông tơ đuôi hươu để thay thế. Để qua được ải ở đại điện, nên đã nói đại một lí do!

Ngụy Anh Lạc dõng dạc trả lời, không một câu gian dối. Quá khứ như thế nào thì hiện tại vẫn như vậy, nàng vẫn thẳng thắn như thế.

- Bản cung sớm đã biết rồi. Tú phường hàng năm đều dâng lên cho ta một bộ triều phục, trước giờ chưa từng dùng qua loại tơ này. Bản cung không vạch tội ngươi ở đại điện là bởi vì hôm nay là mừng thọ của bản cung, ta không muốn có bất kì chuyện không vui nào xảy ra!

- Nương nương nhân từ, nô tài ghi nhớ trong lòng!

Ngụy Anh Lạc hết thảy ba hồn bảy vía đều đã sớm không còn trong người nàng nữa rồi. Một phần vì sợ hãi, một phần bị dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm của nương nương làm cho thần hồn điên đảo, không biết còn giữ được bình tĩnh đến bao giờ!

Lần này được nương nương tha tội, cảm thấy giống như một ân huệ người ban cho mình, Ngụy Anh Lạc không khỏi ghi lòng tạc dạ.

- Ngươi một mực không chịu vào dâng lễ vì muốn đợi lễ vật của Hoàng thượng đến trước, mượn làn gió Đông mà người mang đến làm ta vui. Sau đó vì tâm tình vui vẻ, ta sẽ không nổi trận lôi đình mà trách phạt ngươi. Đúng không?

Phú Sát Dung Âm không cho Ngụy Anh Lạc có cơ hội nhận tội, tự mình vạch tội nàng ta ra trước. Thế nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, dịu dàng tới nỗi không nghe ra là lời hỏi tội.

- Hoàng hậu nương nương, thứ lỗi cho nô tì nói thẳng, những gì người nói đều đúng là sự thật!

Ngụy Anh Lạc bắt đầu cảm thấy run rẩy, hai đầu gối của nàng sắp không trụ vững nữa rồi. Hai bàn tay nàng nắm chặt lấy nhau cố gắng trấn an. Nhưng dù có sợ đến mấy nàng cũng không thể nói dối được.

- To gan! Ngươi không sợ chết sao?

Phú Sát Dung Âm bước đến đứng trước Ngụy Anh Lạc đang quỳ, dùng sức nói ra một câu đe dọa.

- Nô tài sớm đã chuẩn bị, nếu có trách phạt, xin nương nương hãy giáng tội một mình nô tài, đừng liên lụy đến những người vô tội ở tú phường.

- Nô tài sợ chết, nhưng biết có sợ cũng vô dụng, sống hay chết đều do nương nương định đoạt!

Ngụy Anh Lạc biết rõ Hoàng hậu nương nương đang đứng cách nàng không xa, nhưng nàng vẫn quỳ ngay ngắn, ánh mắt không di chuyển sang phía Hoàng hậu, cũng không bám lấy chân Hoàng hậu cầu xin, chỉ nhìn xuống đất.

Không biết linh cảm của nàng có phải quá đỗi lạc quan hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy Hoàng hậu nương nương luôn nhìn nàng rất dịu dàng, lại có cảm giác người nhất định tha tội cho mình. Trong tâm thâm nàng có chút tội lỗi, bởi vì từ đầu nàng đến nhận tội là cách nàng nghĩ ra để đến Trường Xuân Cung hầu hạ nương nương, trước chỉ có một lí do là tiếp cận Phó Hằng, nay có thêm lí do đền đáp ân huệ.

Ngụy Anh Lạc trong lòng như đang ngồi trên đống lửa, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười phát ra bên cạnh mình. Không xong rồi, Hoàng hậu nương nương, người cười gì vậy? Có phải sắp chém đầu nô tì hay không? Mới vừa rồi nàng còn đinh ninh rằng người sẽ tha tội cho mình, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười giễu cợt ấy liền nghĩ lần này tiêu rồi!

- Nha đầu nha cũng giỏi lắm, dám lợi dụng cả Hoàng thượng chỉ để bản thân mình thoát tội! Thật tinh ranh!

- Hoàng hậu nương nương tha tội!

Phú Sát Dung Âm cảm thấy thật vui vẻ. Ngụy Anh Lạc thực sự là món quà mà ông trời ban cho nàng, hết thảy là vì muốn nàng bớt ưu phiền, lại mong nàng có thể cảm nhận được chân tình thật sự.

Phú Sát Dung Âm để ý thấy trời cũng đã muộn, Ngụy Anh Lạc gày gò nhỏ bé kia quỳ lâu như vậy hẳn là đầu gối rất đau, trong lòng cảm thấy thương xót. Nhất thời không nhớ ra chính mình bắt người ta quỳ lâu như thế.

Tuy rằng nàng tha tội cho nàng ta nhưng cũng không quên trách phạt. Lần trước phạt nàng ta may một bộ thường phục để đền tội thì lần này nàng phạt nàng ta không những phải may hai bộ, còn phải thêu thêm một chiếc khăn tay mới cho mình!

Anh Lạc trở về tú phường bình an vô sự, còn cảm thấy Hoàng hậu nương nương đã nhẹ tay lắm rồi. Nàng cố ý để lộ bản thân suy nghĩ non nớt trước mặt Hoàng hậu, ấy vậy còn chưa kịp nhận hết tội đã bị người vạch tội trước.

Thế nhưng ở tú phường này không phải ai cũng may mắn như nàng đâu a, đâu phải ai cũng được may y phục cho Hoàng hậu nương nương. Lại cả khăn tay nữa.

Ngụy Anh Lạc, ngươi khéo léo như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra hàm ý gì sao?

Thôi bỏ đi bỏ đi, Ngụy Anh Lạc ta mệt rồi, đói nữa, không có thời gian nghĩ ra cái gì đâu a!

________________

Tác giả: Hoàng hậu nương nương, phải ta đang chậm nhiệt quá không?

Hoàng hậu nương nương: Chứ còn nữa!

Tác giả: ╭(╯ε╰)╮ hết cách, bản tính chậm chạp, sửa không nổi a!

Đùa chút thôi, mọi người cố gắng ủng hộ mình nha, mình thề là sẽ không để hai cái con người này ngược nhau nữa đâu ahihi :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro