Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Trách nhiệm.


- Các ngươi không thấy lạ sao? Hoàng thượng nói là cấm túc Hoàng hậu nương nương ba tháng, vậy mà mới hơn một tháng đã miễn cấm túc, rồi đột nhiên Ngụy Anh Lạc một bước trở thành Quý nhân, đúng là kỳ quái!

- Hay là.... Hoàng hậu nương nương dùng Ngụy Anh Lạc đổi lại quyền lực!?

- Suyttt!!! Nói nhỏ thôi!!!

Đám cung nữ cùng vài tên thái giám vừa đi vừa bàn tán. Mấy loại người mồm lúc nào cũng mọc da non này ở trong Tử Cấm Thành còn nhiều hơn côn trùng. Chuyện không thể cũng biến thành có thể.

Ngụy Anh Lạc trước đây đã khiến không ít kẻ ganh ghét đố kị, nay lại đứng trong hàng chủ tử, lại càng khiến người ta chán ghét. Cho nên, không ít kẻ muốn tống khứ Ngụy thị kia ra khỏi tầm mắt.

Minh Ngọc ở bên cạnh nhìn Ngụy Anh Lạc tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, lại càng có chút thương cảm. Nhưng mãi cũng chỉ thấy Ngụy Anh Lạc bình thản khiến bản thân phát cáu.

- Này, sao ngươi một chút cũng không thấy buồn vậy?

Ở trong tẩm điện, ánh nến dù rất sáng nhưng vẫn khiến Ngụy Anh Lạc mỏi mắt, chớp chớp mấy cái rồi lại tiếp tục sửa y phục. Nghe Minh Ngọc nói vậy có chút buồn cười, tay cũng không dừng.

- Ta à!? Ta đương nhiên sẽ rất buồn rồi!

Minh Ngọc nghe xong bất giác lại nhìn sang nương nương, nương nương cũng vậy, vẫn thản nhiên đọc sách. Hai người này rõ ràng ngày thường tình nghĩa vô cùng tốt, sao những lúc nhưng thế này lại bày vẻ mặt thản nhiên đó ra.

- Nương nương, người cũng không cảm thấy gì sao?

- Bản cung, đương nhiên cũng sẽ rất buồn!

Không biết có phải lâu ngày nên nhiễm tính khí phóng túng của Ngụy Anh Lạc hay không, Phú Sát Dung Âm cũng hùa theo người kia trêu chọc Minh Ngọc. Bất quá những lời kia đều là thật, chỉ là ngữ điệu không để lộ sự đau lòng.

- Nương nương!!!

Minh Ngọc chịu hết nổi, tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì nương nương, bèn quay sang Ngụy Anh Lạc đá một cái rồi bỏ ra ngoài.

- Ah!

Ngụy Anh Lạc bị đá làm cho giật mình, bất cẩn kim đâm vào tay.

- Làm sao vậy?

- Không có gì đâu nương nương!

Phú Sát Dung Âm không an tâm, rời bàn đọc sách đi đến bên cạnh Ngụy Anh Lạc. Bỗng chốc nhíu mày một cái, cầm lấy ngón tay bị kim đâm của Ngụy Anh Lạc.

- Còn nói không có gì!

Sau đó dùng khăn tay cẩn thận lau đi vết máu kia. Ngụy Anh Lạc có chút cảm động, nương nương của nàng thích trách móc nàng, nhưng trong lòng lại lo nghĩ cho nàng hơn bất cứ ai. Ngụy Anh Lạc ngu ngốc tự hỏi mình, một vết kim đâm này cũng khiến người bận tâm như vậy sao?

- Trước kia, khi Anh Lạc còn là tiểu cung nữ trong tú phường, đã không biết bao nhiêu lần bị kim đâm trúng....

- Nhưng mà, từ sau khi gặp người, liền bị thứ gì đó đâm vào tim!

Phú Sát Dung Âm nghi hoặc nhìn Ngụy Anh Lạc, trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng rốt cuộc lại chỉ hỏi một câu.

- Là thứ gì?

Ngụy Anh Lạc cười cười, đưa tay chỉ chỉ vào miệng.

- Nụ cười của người!

Phú Sát Dung Âm phì cười, xấu hổ chết đi được, dùng tay che mất khuôn miệng đang cười.

- Không nói với ngươi nữa!

Ngụy Anh Lạc từ trên ghế quỳ xuống, tựa đầu lên đùi Phú Sát Dung Âm, giống như trước kia, giống như lúc nàng bắt đầu thích người này.

Tầm mắt Phú Sát Dung Âm rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cũng giống với đối phương, nghĩ tới những ngày trước. Lại có chút buồn cười, sao lại đặt tâm tư vào một tiểu quỷ như vậy? Nhìn dáng vẻ trẻ con kia lại thấy bản thân bắt đầu không kìm nén được nữa, lại muốn khóc rồi!

- Anh Lạc!

- Nương nương, cho dù thế nào Anh Lạc vẫn mãi mãi là Anh Lạc, lòng này chỉ có người, cũng chỉ hướng về người!

Đôi mắt Phú Sát Dung Âm ẩn hiện ý cười, nhưng lại có ít nhiều nước mắt. Trước kia, Ngụy Anh Lạc từng kiên quyết cho dù thế nào cũng không gả cho Hoàng thượng, vậy mà giờ đây lại khiến viễn cảnh tưởng chừng như không thể đó lại trở thành sự thật. Bản thân lại không thể quang minh chính đại như Hoằng Lịch thu nhận nàng ấy làm thê tử. Bất giác chỉ ước bản thân là một nam nhân. Đáng tiếc, cho dù có là nam nhân, có lẽ sẽ lại giống như Phó Hằng. Nghĩ thế nào cũng là không thể, chỉ thấy phía trước tương lai giống như cánh cổng Tử Cấm Thành, không bao giờ mở ra cho nàng tự tại.

Vuốt vuốt gò má Ngụy Anh Lạc, tâm ý của người này chưa một khắc nào khiến nàng thất vọng. Chỉ là tự bản thân nàng cảm thấy, giá như, giá như từ đầu đừng chấp nhận Ngụy Anh Lạc. Phú Sát Dung Âm không nói gì, thật lòng cũng không biết nên nói gì, sợ sẽ không kìm lòng được.

- Làm Quý nhân cũng không sao, chỉ cần vẫn được ở trong cung, sau này Anh Lạc vẫn có thể gặp được người!

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên nhìn Phú Sát Dung Âm, thấy nương nương vẫn không phản ứng, trong lòng lại lấn cấn không yên.

- Hoàng thượng chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến Anh Lạc đâu, Anh Lạc cũng không cầu Hoàng thượng ân điển. Chỉ cần có nương nương bảo hộ, Anh Lạc yên tâm rồi!

- Bản cung mong ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ở bên cạnh ta tuyệt đối không được tùy ý làm càn. Ở Trữ Tú cung, Cao Quý phi nhất định không để ngươi yên ổn, ta biết ngươi có dự liệu của mình, nhưng vẫn muốn ngươi tĩnh tâm một chút. Sau này nếu có cơ hội trở mình, ta cũng sẽ vui mừng cho ngươi!

Phú Sát Dung Âm không muốn nói lời xa cách, nhưng buộc phải làm như vậy. Chỉ có như vậy, xa cách, mới là điều Hoằng Lịch mong muốn, mới là cách giữ mạng cho Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc thông minh tinh tế, nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ hiểu ra. Nếu như Hoằng Lịch yêu thương Anh Lạc, như vậy cũng không có gì xấu, chỉ là, trong thâm tâm có gì đó rất đau.

- Nương nương, người muốn san sẻ ta cho Hoàng thượng?

Ngụy Anh Lạc đứng dậy nghi hoặc hỏi, nương nương sao đột nhiên lại như vậy?

- Ta không muốn, nhưng Hoàng thượng thì chưa chắc, tương lai như thế nào càng không thể biết!

- Bất luận như thế nào cũng không có chuyện đó, tâm tư của ta chỉ đặt lên nương nương, ta sẽ tìm cách trở về bên người!

Ngụy Anh Lạc mau chóng hiểu ra vài phần, cảm nhận được đối phương cũng rất sợ hãi, lời nói ra còn có chút yếu đuối. Nhìn ra ngoài trời cũng đã muộn, đành luyến tiếc nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm.

- Nương nương, muộn rồi, để Anh Lạc hầu người nghỉ ngơi!

Phú Sát Dung Âm chậm rãi đồng ý, ngồi vào bàn trang điểm, mọi cử chỉ của Ngụy Anh Lạc đều được nàng thu vào tầm mắt. Sáng ngày mai sẽ không thể gọi Anh Lạc đến bên hầu hạ được nữa rồi. Một cỗ đau xót nổi lên, quay lại ôm lấy Ngụy Anh Lạc. Cảm nhân bàn tay Ngụy Anh Lạc vỗ vào lưng trấn an mình, Phú Sát Dung Âm ôm lại càng thêm gắt gao.

Trong gian phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở, cùng với những xúc cảm của hai người. Nỗi lòng của kẻ rời đi, sự giằn xé của người ở lại. Ngay cả thời khắc Phú Sát Dung Âm nuốt nước mắt đuổi Ngụy Anh Lạc đến Tân Giả Khố cũng không thể khó chịu như thế này, bởi vì, khi đó, chưa ai tỏ lòng ai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro