Chương 32: Đánh đổi.
Tính đến hôm nay đã là bảy ngày trôi qua, ngày ngày Ngụy Anh Lạc đều đều đặn quỳ trước cổng Trường Xuân cung đủ 8 canh giờ, bất kể mưa hay nắng, bất kể ai nói gì, bất kể bản thân vì thế mà suy nhược rất nhiều cũng không than vãn lấy một lời, cứ như vậy trầm ổn đến đáng sợ.
Nàng chỉ hướng về một chỗ, đó là nơi Hoàng hậu nương nương thường đứng ở đó, bóng dáng thanh cao thoát tục ấy lúc nào cũng tồn tại trong đôi mắt sáng ngời của nàng. Cả đời nàng dù có chịu bao nhiêu loại ủy khuất cũng không bao giờ muốn rời xa người này.
Ở trong tẩm điện, Phú Sát Dung Âm ngày đầu tiên nhìn thấy Ngụy Anh Lạc quỳ ngoài kia đều nhịn không được muốn cầu xin Hoàng thượng, ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi đến ngày thứ bảy, ngày nào cũng chỉ bước đến trước Dưỡng Tâm điện rồi lại lặng lẽ quay về. Nàng biết, nàng muốn dùng bản thân che chở cho Ngụy Anh Lạc, nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân đứng sau Hoàng thượng, tất thảy đều phải cẩn trọng, bằng không mạng của Ngụy Anh Lạc cũng giữ không nổi.
Kiếp này nàng chính là vì Ngụy Anh Lạc mà sống, cũng sẽ vì Ngụy Anh Lạc mà làm tất cả.
Phú Sát Dung Âm không dám nhìn thấy cảnh Ngụy Anh Lạc chịu cực khổ, bởi vì mỗi lần như vậy nàng tưởng chừng như không thể nào tiếp tục đứng vững được nữa. Nàng chỉ cố gắng tỏ ra một bộ điềm nhiên, nàng chọn lãnh đạm với Ngụy Anh Lạc, có như vậy, cơn giận của Hoàng thượng mới có thể nguôi đi.
Bao tâm tư đau đớn nhiều ngày nhẫn nhịn, cuối cùng hôm nay cũng đợi được Hoàng thượng đến Trường Xuân cung thăm nàng. Nói là thăm nàng, thực chất là muốn xem xem Ngụy Anh Lạc thê thảm đến mức nào.
Ngụy Anh Lạc nét mặt lạnh lùng, đừng nói là Hoàng thượng, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có hạ phàm nàng cũng chẳng bận tâm. Nàng đương nhiên không trách nương nương lãnh đạm với nàng, thực chất luôn có cảm giác như người đang cố tình muốn làm điều gì đó.
............
- Hoàng thượng, người nhìn xem!
Phú Sát Dung Âm dáng vẻ dịu dàng mê hoặc, nàng muốn mua niềm vui đến cho hắn, cũng là muốn đổi lấy cho Ngụy Anh Lạc những ngày yên bình.
- Tài nghệ của nàng chưa bao giờ khiến trẫm thất vọng!
Hoằng Lịch vốn đã rất hài lòng với thái độ của Phú Sát Dung Âm, xem chừng nàng ấy cũng đã không còn coi trọng Ngụy Anh Lạc nữa. Hắn thông minh như vậy, nhưng cũng không bao giờ ngờ được, có những chuyện không phải cứ nhìn bề ngoài là sẽ thông tận.
- Hoàng thượng, người cũng lâu rồi không ở lại với thần thiếp!..... Hôm nay để thiếp hầu hạ người đi!
Từng lời nói ra đều không phải thật tâm mong muốn, cho nên Phú Sát Dung Âm cảm thấy gượng ép vô cùng. Nhìn người trước mắt cảm thấy rất chán ghét, nhưng cũng nhắm mắt vòng tay ôm lấy hắn ta nũng nịu.
Hoằng Lịch thấy có một chút kì quái, nhưng lại không biết kì quái ở chỗ nào. Hoàng hậu dẫu sao cũng vẫn là nữ nhân, mà nữ nhân đều mong muốn được hắn yêu thương. Hắn yêu nàng như vậy, sao lại không bị dáng vẻ ấy câu mất hồn. Chỉ là không nghĩ, dáng vẻ này bày ra đều là vì ba chữ Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc biết Hoàng thượng không ưa nàng, càng không muốn nàng kề cận nương nương. Nhưng nàng thật muốn xem xem, hắn vì cái gì giờ này vẫn chưa chịu về.
Nàng viện cớ dâng trà, nhưng vừa đến cửa liền bị Lý công công nhắc nhở.
- Anh Lạc cô nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương sắp nghỉ ngơi, cô vẫn là không nên làm phiền!
- Nương nương hay dùng trà trước khi ngủ, ta chỉ dâng trà xong liền đi ngay!
Ngụy Anh Lạc nói dối không chớp mắt. Một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực bỗng xuất hiện. Hoàng thượng Hoàng thượng, cái gì ngươi cũng giành lấy của người khác, ta cả đời này cũng sẽ không bao giờ phục.
- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương thánh an. Nương nương, nô tì tới dâng trà!
Ngụy Anh Lạc bước vào trong, chỉ thấy một cảnh phu thê tương ái, thật khiến người xem đố kị. Nàng, duy chỉ có nàng không mảy may suy nghĩ, chỉ khẽ cong lên một ý cười, sau đó buông ánh nhìn hờ hững đến Phú Sát Dung Âm.
Phú Sát Dung Âm sắc mặt liền biến đổi, thất sắc vô hồn. Ngụy Anh Lạc sao lại đến đây làm gì, tại sao lại ngốc như vậy. Nàng biết Ngụy Anh Lạc là cố ý tới đây, nhưng thái độ của nàng ấy khiến nàng giống như một kẻ phản bội, nàng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt chứa đầy lệ của Ngụy Anh Lạc.
Khoảnh khắc đó chỉ có vài giây ngắn ngủi, Phú Sát Dung Âm lập tức lại trở lại vẻ vui cười, thanh âm vô cùng thản nhiên.
- Hoàng thượng, thiếp cùng người uống trà! Anh Lạc, ngươi lui ra đi!
Nàng cố tình không nhìn Ngụy Anh Lạc, chỉ hướng ánh mắt chứa đầy yêu thương về Hoằng Lịch.
Ngụy Anh Lạc hai tay nắm chặt lấy nhau, nén lòng buông một câu.
- Dạ! Nô tì xin phép cáo lui!
Nàng không hiểu, tại sao nương nương lại phải làm như vậy, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại phải chịu cảnh nhìn người nàng yêu nhất một cách bất lực như thế này. Ngụy Anh Lạc ra đến ngoài cửa, nhịn không được liền quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy ánh nền nhuộm màu một khoảng lớn, bên trong đó là tất cả những gì đau xót nhất mà nàng không muốn nhìn thấy.
Phú Sát Dung Âm dùng bản thân, dùng sự ân sủng của Hoằng Lịch rốt cuộc chỉ mong đổi lấy được một chút ân điển dành cho Ngụy Anh Lạc. Một ngày, ba ngày, một tuần, hai tuần, cuối cùng cũng cảm thấy quá đủ, nhẫn nhịn cũng đã đến giới hạn, nàng ở trong lòng Hoằng Lịch, khẽ nói.
- Hoàng thượng, thần thiếp muốn thỉnh cầu một chuyện!
- Nàng nói đi!
- Ngụy Anh Lạc cũng đã thành tâm hối cải, ngày ngày đều quỳ đủ 8 canh giờ, đến nỗi hai chân cũng sắp không còn đi được nữa rồi! Hoàng thượng, người niệm tình thần thiếp, xin người hãy xá tội cho nàng ấy!
Phú Sát Dung Âm không tin ngay cả một chuyện như vậy nàng cũng làm không được. Bất quá mấy ngày vừa rồi Hoàng thượng cũng lui tới chỗ nàng rất nhiều, e là đã rước thêm rất nhiều kẻ thù. Nàng cũng không quan tâm quá nhiều, mục đích của nàng trong mắt ngoại nhân đều không tốt đẹp gì.
- Để trẫm suy nghĩ!
Hoằng Lịch tâm trạng liền có chút biến đổi, cảm thấy những ngày qua Dung Âm của hắn đều là vì nữ nhân kia mà thay đổi. Rốt cuộc cũng đã biết được nàng ấy kì quái ở chỗ nào rồi. Tình nghĩa chủ tử trong cung cũng giống như con dao hai lưỡi, một là đắc lực, một là tự hại mình. Ngụy Anh Lạc dường cũng không phải loại người như hắn nghĩ, nhìn cách nàng ta hầu hạ Dung Âm đều có thể cảm nhận được lòng trung thành.
Nhưng chung quy lại hắn vẫn cảm thấy bản thân bị lừa dối, cho nên không nói gì thêm, giữa đêm rời khỏi Trường Xuân cung.
Ngày hôm sau, Ngụy Anh Lạc được miễn tội, nhưng Hoàng hậu nương nương lại bị phạt cấm túc 3 tháng.
Chuyện này đối với nữ nhân trong cung, nhất là Cao Quý phi lại vô cùng hả hê, nhưng đối với Phú Sát Dung Âm, như vậy đã là quá viên mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro