Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chia rẽ sai người.


Hoằng Lịch ngày đêm bận rộn, tâm tình tốt cũng phê duyệt tấu chương, tâm tình không tốt cũng vùi mình vào đó. Căn bản hắn là đang không vui. Hoàng hậu của hắn dường như quá đỗi khác lạ nếu không muốn nói là thay đổi. Còn cả Ngụy Anh Lạc nữa, vì cái gì mà Dung Âm lại cứ một mực bảo bọc nàng ta như vậy.

Vốn đã không hề có cảm tình với Ngụy Anh Lạc, lại luôn nhìn thấy nàng ta được Phú Sát Dung Âm cưng chiều, cộng với việc bị đối xử lãnh đạm khiến Hoằng Lịch có phần phẫn uất. Hắn không phải kẻ tiểu nhân, chỉ là hắn thực sự nghĩ Ngụy Anh Lạc là mối nguy hiểm ngầm, cần phải loại bỏ để tránh hậu họa về sau cho Phú Sát Dung Âm. Vừa hay Phó Hằng lại xin ban hôn, cho nên muốn mượn gió bẻ măng một phen.

- Thỉnh Hoàng thượng.....

- Miễn lễ!

Hoằng Lịch nâng tay Phú Sát Dung Âm, đối với hắn, nữ nhân hắn thương yêu nhất chỉ có một.

Phú Sát Dung Âm có chút bất ngờ, ngày thường Hoàng thượng chẳng phải giận nàng quá cưng chiều Ngụy Anh Lạc mà không đến Trường Xuân cung, hôm nay lại tới đây, một chút cũng không thấy có tia khó chịu.

- Hoàng thượng, người có chuyện gì sao?

Hoằng Lịch chau mày, lần nào hắn tới, nàng ấy cũng sẽ hỏi câu này. Hắn nâng chén trà uống một ngụm, sau đó cười nhếch môi.

- Trậm tới đây cũng cần phải có lí do sao?

- Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng đột nhiên giá đáo, thần thiếp chỉ là không kịp phản ứng!

Phú Sát Dung Âm đối với Hoằng Lịch hiện tại còn có một chút oán hận, nhưng lại không quá đỗi chán ghét hắn. Chung quy lại chính là tôn trọng hắn. Dù sao trong quá khứ, nàng và hắn cũng từng tồn tại một đoạn tình cảm.

Hoằng Lịch không nói gì, sự trầm ngâm của hắn khiến cuộc trò chuyện của cả hai trở nên nhàm chán một hồi, đột nhiên hắn hỏi.

- Hẳn là Phó Hằng đã nói với nàng rồi, trẫm cũng không muốn nghiêm khắc trong chuyện đại sự của hắn, chỉ có điều, hắn cưới ai cũng được, duy chỉ có Ngụy Anh Lạc là không được!

Là chuyện này sao? Phú Sát Dung Âm không có gì lấy làm ngạc nhiên, Hoằng Lịch vẫn là có thành kiến với Ngụy Anh Lạc. Bất quá người chịu đau khổ là Phó Hằng, không phải hắn, thiên hạ nữ nhân hắn muốn ai mà chẳng được, đệ đệ của nàng chỉ yêu một người lại bị hắn ngăn cản. Cũng thật không công bằng.

Lại nghĩ tới chuyện giữa nàng và Ngụy Anh Lạc có loại tình cảm như vậy, nếu Phó Hằng biết được sẽ còn đau đớn gấp ngàn vạn lần so với chuyện bị Hoàng thượng phản đối. Nghĩ tới đây, trong lòng Phú Sát Dung Âm bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu, một người như nàng lại làm ra chuyện có lỗi với đệ đệ như vậy, đúng là quá nhu nhược.

- Hoàng thượng, thần thiếp to gan nói thẳng, Ngụy Anh Lạc không phải loại người ham vinh hoa phú quý ôm mộng trèo cao, nàng ấy chỉ là một cung nữ nhưng vì sao có thể chiếm được trái tim Phó Hằng, đó là chuyện giữa hai người bọn họ. Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định!

Phú Sát Dung Âm lòng đau như cắt nói ra từng câu từng chữ. Nàng là đang muốn Hoàng thượng tác thành cho hai người bọn họ? Đúng, chính là như vậy. Nhưng nàng thật ngốc, nếu Hoàng thượng không tác thành, người đau khổ chỉ có một, còn nếu Hoàng thượng tác thành, người đau không chẳng lẽ chỉ có mình nàng?

- Ý nàng là sao?

Hoằng Lịch chần chừ, Ngụy Anh Lạc đúng là yêu tinh chuyển kiếp, ngay cả Hoàng hậu của hắn cũng bị nàng ta làm cho lú lẫn. Loại người này càng phải nhanh chóng loại trừ.

- Trẫm không thể đồng ý. Bên cạnh nàng chẳng phải còn có Minh Ngọc, Nhĩ Tình sao? Nhìn thế nào hai người họ cũng xứng với Phó Hằng hơn là Ngụy Anh Lạc..

- Không được, Hoàng thượng!

Phú Sát Dung Âm nhớ tới thảm cảnh cuối cùng của mình chính là do Nhĩ Tình đả kích, nếu lập lại bi kịch một lần nữa chẳng phải nàng đúng là quá vô năng sao.

Hoằng Lịch đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt chứa đầy giận dữ nhìn Phú Sát Dung Âm.

- Ngay cả nàng cũng bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lú rồi. Được, Phó Hằng không được lấy Ngụy Anh Lạc, nếu cả đời hắn không lấy ai nữa, trẫm cũng không phản đối!

- Hoàng thượng!!!

Hoằng Lịch giận dữ bỏ đi, cơn giận của hắn như lửa bùng lên dữ dội, ôn nhu như nước của Phú Sát Dung Âm cũng không thể nào dập tắt được. Hắn hiện tại chính là muốn đem Ngụy Anh Lạc tống khứ ra khỏi Trường Xuân cung.

Phú Sát Dung Âm bất lực gọi lại một tiếng Hoàng thượng. Hiện tại chính bản thân nàng cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Hoàng thượng giận dữ như vậy, có lẽ sẽ không muốn để Ngụy Anh Lạc bên cạnh nàng nữa rồi. Nàng ngồi xuống thẫn thờ vô hồn, thân thể dường như không còn chút sức lực nào. Sao mọi chuyện vẫn không thể thay đổi được gì?

Có những chuyện cho dù lặp lại thêm một lần cũng khó có thể giải quyết được, cho dù bản thân có thông minh cỡ nào đi nữa.

Ngụy Anh Lạc nghe tin Hoàng thượng lui tới, sau đó giận dữ bỏ đi. Hỏi han một hồi cuối cùng đã rõ nguyên nhân. Tên nam nhân ích kỉ đáng ghét, người ta muốn ở bên cạnh không phải là Phó Hằng!

Ngụy Anh Lạc quỳ trước Dưỡng Tâm điện suốt một buổi chiều, vết thương chưa khỏi, cộng thêm thời tiết lạnh buốt khiến nàng trông càng thêm đơn độc, càng nhìn càng thấy rất đáng thương. Rốt cuộc quỳ mãi cũng tới lúc được Hoàng thượng cho phép nói vài lời.

- Ngươi cũng to gan lắm, Hoàng hậu thật quá chiếu cố ngươi rồi!

- Nô tì không dám! Nô tì trước giờ chỉ một lòng trung thành với Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không có thêm bất kì tâm tư nào khác. Cầu xin người hãy để nô tì hầu hạ bên cạnh nương nương, dùng cả đời đền đáp ân huệ của người!

- Người đâu, Ngụy Anh Lạc thân là đầy tớ, lại ăn nói ngông cuồng, phạt mỗi ngày đều phải quỳ trước cổng Trường Xuân cung 8 canh giờ!

Lý Ngọc đứng đằng sau, đôi mắt nhỏ xíu thường ngày cũng trợn trừng rất to. Nghĩ đi nghĩ lại, trong chuyện này Ngụy Anh Lạc đúng là đâu có lỗi gì, chẳng qua là muốn thị uy với Hoàng hậu, với Phó Hằng mà thôi. Lý Ngọc cũng không quá lạ gì tính tình của Hoàng thượng, tuyệt nhiên cũng sẽ không nhiều lời.

Hoằng Lịch vì nể tình Hoàng hậu, có chút suy nghĩ lại, cho nên không đuổi Ngụy Anh Lạc khỏi Trường Xuân cung. Nếu làm như vậy, chẳng phải càng khiến Dung Âm ảm đạm với hắn sao.

Ngụy Anh Lạc vừa trở về đến Trường Xuân cung lập tức được truyền vào tẩm điện, chuyện gì diễn ra tiếp theo nàng đều có thể đoán ra vài phần.

Nàng bước vào tẩm điện, cứ nghĩ sẽ nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của nương nương, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy người giống như vừa trải qua một điều gì đó rất tồi tệ. Ngụy Anh Lạc biết bản thân có hơi mạo hiểm, nhưng chỉ cần nàng vẫn được ở bên nương nương, quỳ 8 canh giờ đã là rất may mắn rồi. Nàng chỉ đứng nhìn nương nương của nàng, vừa kịp nhìn ra đôi mắt ngấn lệ của người. Ngụy Anh Lạc đau lòng kìm không được, lập tức lao đến quỳ xuống nhận lỗi, không cần biết là nàng đúng hay sai.

- Nương nương, là Anh Lạc không đúng, Anh Lạc không nên làm như vậy!

Phú Sát Dung Âm mi mắt ướt mèm, đôi hàng mi rung rung kìm nén nước mắt càng khiến đối phương cảm thấy đau lòng. Thanh âm của nàng phát ra cũng không còn trầm ổn nữa, có chút khàn khàn.

- Không, ngươi không sai, là bản cung sai! Từ nay về sau, vất vả cho ngươi rồi!

Nàng đưa tay nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, hai đôi bàn tay lạnh lẽo bảo bọc nhau, không có lấy một chút ấm áp.

Những lời của Phú Sát Dung Âm nói ra, Ngụy Anh Lạc chỉ hiểu được một nửa. Nương nương có làm gì sai? Tại sao lại phải khóc, nàng không bị gả đi nương nương phải vui mới phải chứ? Ngụy Anh Lạc không hiểu, hiện tại không hiểu, nhưng cũng không hỏi, chỉ dặn lòng về sau nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro