Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khó hiểu.


- Quý Phi nương nương, tại sao lại nhất mực cho rằng Hoàng hậu nương nương mới là người hại chết tỷ tỷ?

Ngụy Anh Lạc một lòng muốn nói Cao Ninh Hinh ngươi đúng là loại người chấp mê bất ngộ, nghĩ cái gì liền làm cái đó, hại không biết bao nhiêu người vô tội đã đành, còn muốn dìm nương nương của nàng xuống bùn đen sao.

- Tại sao ngươi cũng nhất mực bảo vệ Hoàng hậu của ngươi như vậy? Không phải là bị ả ta mê hoặc rồi chứ? Thật hối hận vì không khoét mắt ngươi ngay từ đầu!

Cao Ninh Hinh ném ánh nhìn bén lẹm vào khuốn mặt non nớt đáng ghét của Ngụy Anh Lạc. Nét nào nét nấy đều thật giống với Ngụy Anh Ninh, bất quá cũng không phải là nàng ấy, Ngụy Anh Lạc không thể nào sánh được tỷ tỷ của  nàng ta trong mắt Cao Ninh Hinh. Căn bản không có tư cách.

- Quý phi nương nương xin cẩn thận lời nói!

Xem ngữ điệu của Cao Ninh Hinh mười phần cả mười đều rõ ràng khinh bỉ Hoàng hậu nương nương, Ngụy Anh Lạc thật không biết còn nhịn được tới bao giờ. Cảm thấy cho dù có thật sự khoét mắt nàng thì nàng cũng sẽ một lòng mà hướng về nương nương, chỉ cần nàng còn mạng.

- Tỷ tỷ bị hại chết, Quý phi người vội vàng rũ bỏ, một chút cũng không bắt tay điều tra làm rõ, còn lấy tư cách gì trách móc Hoàng hậu nương nương!

Chát.

Cao Ninh Hinh giáng một bạt tai vào mặt Ngụy Anh Lạc, ngông cuồng, đúng là ngông cuồng. Nàng giận đến đỏ mặt tía tai.

- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không phải vì tiện nhân đó thì cũng vì tên Phó Hằng đó mà đến đây thanh minh sao!

Ngụy Anh Lạc sau cú bạt tai đó trước mắt giống như có ngàn con đom đóm lượn qua lượn lại, cũng không nghĩ một người luôn yểu điệu như đóa hoa mỏng manh kia lại có nội lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá cho dù có bị đánh đến liệt người nàng cũng phải làm. Chịu đựng càng nhiều đánh đổi được càng lớn.

Ngụy Anh Lạc muốn kích động Cao Ninh Hinh, mượn quyền lực của nàng ta bắt ép hung thủ lộ mặt, còn nàng chỉ là người đứng sau giật dây. Tuy có chút mạo hiểm nhưng nàng không quyền không thế, lại không muốn nhờ vả Phó Hằng, càng không muốn liên lụy đến nương nương. Nghĩ kĩ lại, chẳng lẽ Cao Ninh Hinh là người như thế nào lại không nóng lòng báo thù cho tiểu tình nhân sao? Nàng ta im lặng lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ đơn thuần cho qua chuyện?

Bên trong Trường Xuân cung, Phú Sát Dung Âm hướng đôi mắt ngọc nhìn ra phía cửa sổ, không phải nhìn ra khung cảnh ngoài kia, cũng không phải đang trông đợi điều gì. Nàng cũng không biết bản thân vì cái gì mà lại thẫn thờ như vậy. Mi mắt nàng đột nhiên lay động như cánh hoa rung rinh, nàng lại nhớ các hài tử của mình, lại nhớ đến nàng đã từng khổ sở trên ngôi vị Hoàng hậu như thế nào. Kí ức vẫn là kí ức, đau buồn mãi mãi không thể nào quên. Trong cung cấm này sâu tựa như biển, chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, xung quanh trong vắt nhưng hết thảy đều dính đầy máu tanh, vô cùng dơ bẩn. Ngay cả bầu trời bao la cũng bị đóng khung lại chỉ còn là một mảng cao xanh trên đỉnh đầu, dẫu có nhàm chán cũng chỉ có nơi đó mà nhìn lên thở dài.

Phú Sát Dung Âm trầm mặc cả buổi, cuối cùng người kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn lại là Tô Tịnh Hảo.

Tô Tịnh Hảo này rốt cuộc là loại người gì. Thông minh, đa tài, nhưng lại ẩn khuất thứ gì đó. Phú Sát Dung Âm khẽ rùng mình, cũng không dám tin ngày trước có thể dễ dàng tin một ngươi như vậy, đúng là rất biết cách tự hại mình.

Phú Sát Dung Âm lắng nghe, quan sát từng cử chỉ ánh mắt của Tô Tịnh Hảo, tự nhiên cũng có vài phần nghi hoặc Tô Tịnh Hảo có ý với mình. Nhưng cho dù là thật, nàng cũng sẽ tự tay dập tắt ý nghĩ ấy của nàng ta, không chỉ vì nàng, mà vì cả Ngụy Anh Lạc.

- Tỷ tỷ đồng ý, muội muốn tự tay cài cây trâm này cho tỷ!

Tô Tịnh Hảo ánh mắt sâu tựa biển nhìn Phú Sát Dung Âm. Nàng đã tốn biết bao tâm tư cùng thời gian, không lẽ lại không đổi được một chút gì hay sao. Nhìn Hoàng hậu nương nương xem, có chút e thẹn, nhưng phần lớn là né tránh nàng. Nàng cũng không phải nhìn không ra, Hoàng hậu nương nương cùng với Ngụy Anh Lạc thật sự có gì đó, chẳng qua trong mắt nàng, người xứng đáng với nương nương tuyết đối không phải Ngụy Anh Lạc.

- Được rồi, muội đã tốn nhiều tâm tư như vậy ta làm sao có thể từ chối đây! Cây trâm này, ta rất thích!

Phú Sát Dung Âm vốn là từ trong máu đã có một loại ôn nhu quyến rũ tồn tại, cho nên mỗi lời nói ra dù không muốn cũng vẫn trở thành một sự mê hoặc chết người. Hơn nữa nàng lại không mấy khi tiếc nụ cười của mình, nên hướng Tô Tịnh Hảo khẽ cười một cái, nếu như biết Tô Tịnh Hảo cực yêu thích nàng thì không biết sẽ hoảng sợ như thế nào a. Trong trường hợp như vậy, điều đầu tiên chính là bình tĩnh.

- Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp!

Tô Tịnh Hảo cài cây trâm xong liền nuối tiếc trở về ngồi đối diện Phú Sát Dung Âm. Nữ nhân như nàng thiên hạ cũng không phải hiếm có, duy chỉ có nữ nhân mê hoặc cả nữ nhân như Hoàng hậu nương nương là nàng mới được tận mắt chứng kiến. À không, là tự thân bị mê hoặc. Sau đó chợt nhớ ra bản thân hơi mất kiểm soát, bèn bồi một câu bào chữa.

- Cây trâm này đứng một mình cũng vô cùng cuốn hút, đứng cùng tỷ tỷ lại chỉ là bình phong khiến tỷ tỷ càng thêm rạng rỡ. Đúng là rất hợp với tỷ!

Tô Tịnh Hảo cứ như vậy mà tuôn ra những lời thật lòng thật dạ, không nghĩ khi đến tai Hoàng hậu lại trở thành những câu tình cảm quá mức, ngay cả Ngụy Anh Lạc sến súa kia cũng chưa từng nói ra. Suốt cả buổi Phú Sát Dung Âm chỉ mong mỏi mỗi một chuyện, đó là mong Ngụy Anh Lạc ở đâu mau trở về giúp nàng thoát khỏi Thuần phi, Trường Xuân cung của nàng sắp bị Thuần phi cho ngập mật ong rồi.

Ngụy Anh Lạc bị Cao Ninh Hinh cho một bạt tai, sau đó còn bị đánh 20 trượng, dáng điệu đau đớn rất thảm thương, cho nên chạy về Trường Xuân  cung, lao vào phòng, đóng cửa giả bệnh. Nàng chỉ không muốn nương nương của nàng lo lắng, lại mất công.

Trời đêm dần buông xuống, chỉ để lại một khoảng lặng, chốc chốc lại nghe thấy tiếng giày lộc cộc của cung nữ. Phú Sát Dung Âm không nóng không vội, chỉ chắc chắn nghĩ Ngụy Anh Lạc sẽ lại lẻn vào đòi nàng ôm ngủ. Nhưng mãi đến nửa đêm cũng không thấy nàng ta chạy tới, Phú Sát Dung Âm nghĩ ngợi một hồi, cho rằng bản thân không có nàng ta cũng sẽ vẫn ngủ được. Nhưng sau đó không biết thế nào lại rất khó chịu. Ngụy Anh Lạc, ngươi chán sống rồi sao?

Làm cách nào Ngụy Anh Lạc có thể lẻn vào tẩm cung của nàng mà không bị phát hiện, cuối cùng Phú Sát Dung Âm không tự hỏi nữa, trực tiếp thực hành. Té ra cũng không quá khó khăn, chỉ là có chút hơi căng thẳng. Rốt cuộc khi đến được phòng của Ngụy Anh Lạc, chỉ thấy nàng ta đang rất khó khăn thắp đèn, trông rất giống người bị đánh.

Ngụy Anh Lạc thắp đèn dầu vừa xong, đèn sáng lên liền nhìn thấy một người xõa tóc đứng đối diện, không khỏi hốt hoảng bảy vía đều bay mất, nhảy một phát lên giường trùm kín chăn, miệng liên tục khấn trời khấn đất, khấn phật.

Phú Sát Dung Âm cũng xém chút bị dáng vẻ hốt hoảng của Ngụy Anh Lạc làm cho giật mình. Nhưng sau đó lại khẽ cười một cái, tiến tới chui vào trong chăn.

- Nương nương? Sao người lại tới đây?

Ngụy Anh Lạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, ngửi mùi hương thân thuộc này liền hết sợ hãi, trong lòng chỉ thấy thắc mắc.

- Nhỏ tiếng thôi!

Phú Sát Dung Âm đưa tay che miếng Ngụy Anh Lạc, sau đó nghiêm mặt hỏi.

- Ngươi cả ngày quậy phá, sao hôm nay lại dửng dưng như vậy?

Ngụy Anh Lạc không muốn nương nương phát hiện nàng bị đánh, nhưng mông nàng rất đau, 20 trượng đối với nàng thật sự quá nhiều rồi. Ngụy Anh Lạc cắn răng cười cười.

- Nương nương của ta, người nhớ Anh Lạc đúng không?

- Còn lâu!

Phú Sát Dung Âm đánh vào tay Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc hôm nay bị đánh đủ rồi, không muốn bị đánh nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro