Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thật không hiểu.


- Nương nương, rốt cuộc Thuần phi có ý đồ gì vậy?

Ngụy Anh Lạc đứng bóp vai cho nương nương, trong lòng như ngồi trên đống lửa. Mới sáng sớm dấm chua đã bị Tô Tịnh Hảo đổ cho một bát, chẳng phải quá uất ức rồi sao. Nàng là sợ bản thân không có gì để giữ nương nương nương bên mình, gọi là ích kỉ cũng được, nàng chỉ muốn nương nương là của một mình nàng thôi.

- Bản cung cùng Thuần phi giao tình rất rốt, ngươi không nên quá đa nghi!

Phú Sát Dung Âm ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế rõ ràng Thuần phi có gì đó không ổn, nàng đều nhìn ra cả. Nàng biết Ngụy Anh Lạc lo lắng cho nàng, chỉ cần là người khác tiếp cận nàng thì Ngụy Anh Lạc đều không yên tâm.

Nhưng sau đó chợt phát hiện vẻ mặt ăn phải dấm chua của Ngụy Anh Lạc liền có chút buồn cười. Nghĩ lại ngày trước nàng ta cũng hay trưng vẻ mặt đó ra, thế nhưng nàng lại không hiểu ý. Hiện tại cảm thấy vẻ mặt này cũng có vài phần đáng yêu. Ngụy Anh Lạc đúng là thích ghen ra mặt. Phú Sát Dung Âm vỗ vỗ vào bàn tay Ngụy Anh Lạc ra điều an ủi.

- Được rồi được rồi, Thuần phi và ta chỉ đi dạo một lát, những chuyện ta nói với muội ấy không là về tranh vẽ thì cũng là về làm thơ. Ta thấy không có gì đáng lo cả. Nữ nhân trong cung thường rảnh rỗi sinh nhàm chán, bản cung cũng may có ngươi bên cạnh, bằng không sẽ không biết nhàm chán đến mức nào!

Ngụy Anh Lạc nghe tới đó lập tức trong lòng mềm nhũn, cúi người vòng tay ôm lấy Phú Sát Dung Âm, đặt cằm lên vai nàng.

- Anh Lạc chỉ muốn nương nương được an toàn, như vậy người mới mãi mãi ở bên Anh Lạc được!

Ngụy Anh Lạc nghĩ rất nhiều, nhưng lại chỉ nói ra được vài chữ. Bởi vì nàng luôn cảm thấy bản thân có được nương nương là do phúc phần may mắn, không phải do bản thân đường đường chính chính dành lấy được, người vẫn là Hoàng hậu, vẫn là thê tử kết tóc của Hoàng thượng, cho nên nàng rất sợ một ngày sẽ phải rời xa nương nương.

Phú Sát Dung Âm quá hiểu Ngụy Anh Lạc nghĩ cái gì, vì thế lúc nào nàng cũng sẽ sẵn sàng cùng nàng ta trải qua từng khó khăn. Nàng cũng sợ Ngụy Anh Lạc rời xa nàng, thậm chí còn sợ đến mức chỉ muốn giữ khư khư nàng ta bên cạnh mình. Phú Sát Dung Âm nàng không phải kiểu người biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài, cho dù trong lòng có rất rất yêu cũng chỉ có thể âm thầm quan tâm, nhiều lúc cũng cảm thấy thiệt thòi cho Ngụy Anh Lạc.

- Bản cung biết rồi, khỉ con nhà ngươi bớt lo nghĩ đi, sẽ chóng già đó! Ngươi xem, có muốn nhìn già như ta không?

-Nương nương, người nói cái gì vậy? Người là tiên nữ giáng trần, làm sao mà già được!

- Quỷ nịnh hót!

Ngụy Anh Lạc lon ton chạy ra phía trước, càng khẳng định nương nương nhất định là thần tiên tái thế, ngũ quan tinh xảo, giọng nói ôn hòa, bàn tay xinh đẹp, cho dù có thật sự già đi cũng sẽ là lão bà bà đẹp nhất thiên hạ.

- Ngươi nhìn cái gì?

Phú Sát Dung Âm vẫn không thể quen với việc Ngụy Anh Lạc dùng ánh mắt đó nhìn nàng, không phải là chiêm ngưỡng nàng, mà giống như hổ đói rình mồi. Cái này Phú Sát Dung Âm là tự suy đoán ra, cũng không phải là vô căn cứ, mấy lần trước đều là sau khi nhìn như thế này, Ngụy Anh Lạc sẽ lao đến hôn nàng. Cho nên tinh thần đã chuẩn bị sẵn, còn có tránh kịp hay không là một chuyện khác.

Đột nhiên Ngụy Anh Lạc chỉ nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm, nàng thật hận kẻ nào dám đổ hết tội lỗi giết tỷ tỷ lên người nương nương. Một người như nương nương ngay cả một giọt nước mắt cũng là vì lương thiện mà rơi xuống, làm sao có thể làm ra những chuyện xấu xa đó được. Nàng nhất định phải tìm cho ra kẻ thủ ác đó, báo thù cho tỷ tỷ, khiến Cao Ninh Hinh tâm phục khẩu phục, không bao giờ dám mở miệng bất kính với người nữa.

- Nương nương....!

- Làm sao!

- Thuần phi dường như cũng rất thích người!

Ngụy Anh Lạc chủ yếu rất muốn nói câu này từ sớm, chẳng phải sao, Thuần phi là người luôn bám lấy nương nương chỉ sau nàng thôi a~. Làm sao không nghi ngờ cho được. Nhưng Tô Tịnh Hảo đâu có thuần như nàng nghĩ.

- Lại ăn nói hàm hồ! Chỉ có đồ quỷ nhà ngươi mới nghĩ ra được mấy chuyện này!

Phú Sát Dung Âm nhéo má Ngụy Anh Lạc. Bất quá thì Ngụy Anh Lạc nghĩ cũng đúng mà, chính nàng cũng đã nghĩ giống như nàng ta, chẳng qua là không chịu chấp nhận thôi. Nàng và Ngụy Anh Lạc là quá đủ rồi, nếu còn thêm Thuần phi nữa chẳng phải hậu cung này sẽ loạn hết sao. Chỉ e lúc đó truyền đến tai Hoàng thượng, đời này của nàng sống lại cũng coi như vô nghĩa.

Ngụy Anh Lạc nhăn mặt xoa xoa má lẩm bẩm.

- Người ta chỉ nói đúng sự thật thôi!

- Ngươi vừa nói cái gì?

Phú Sát Dung Âm không tin vào tai mình, cái gì mà "người ta"? Ngụy Anh Lạc có phải ăn phải bả rồi không? Nàng không trách Ngụy Anh Lạc vô lễ, nàng cùng nàng ta thân mật thì còn lễ nghi gì nữa, chỉ trách nàng ta học được cái thói làm nũng ở đâu không biết, thấy mà ghét!

- Nương nương, bên kia có gì kìa?

Ngụy Anh Lạc chỉ sang một bên khiến Phú Sát Dung Âm phản xạ nhìn theo, rốt cuộc lại bị Ngụy Anh Lạc lừa hôn một cái lên má, sau đó kiền chạy đi không để Phú Sát Dung Âm kịp mắng lấy nửa lời. Ngụy Anh Lạc, ngươi biết tay ta!!!

Ngụy Anh Lạc chạy tới Trữ Tú cung tìm Cao Ninh Hinh, căn bản là muốn nói nốt chuyện hôm qua ở Ngự Hoa viên. Nàng nói với Cao Ninh Hinh rằng hung thủ thật sự có thể là Hòa thân vương, nhưng mới chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ cụ thể. Tất cả đều là do Phó Hằng giúp đỡ nàng. Ban đầu Cao Ninh Hinh có chút tức giận, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại có ý đồng tình với nàng, và do lúc đó Hoàng hậu nương nương cùng Thuần phi trở về nên hai người không thể nói tiếp. Cũng may nương nương không hỏi về chuyện này, cho nên nàng mới không nhắc tới, bởi vì nàng cũng không muốn làm phiền người.

Nàng cũng luôn thắc mắc tại sao tỷ tỷ lại có thể để một người như Cao Ninh Hinh ở trong lòng. Không phải do tỷ tỷ quá hiền lành đức độ, cho nên người như Cao Quý Phi mới hợp với tỷ tỷ đấy chứ? Thiên a, đạo lí gì đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro