Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lòng trắc ẩn.


Có một chuyện khiến Phú Sát Dung Âm vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Không phải vì bản thân đã phụ bạc Hoàng thượng, không phải vì đã dành tình cảm cho Ngụy Anh Lạc, càng không phải vì đã tước đoạt đi hạnh phúc của Phó Hằng. Mà là nàng luôn có cảm giác có lỗi với Ngụy Anh Lạc.

Nàng mân mê tách trà trên tay, lưỡng lự không biết nên làm gì, nàng cũng không muốn uống. Chỉ thở dài một cái.

Ngụy Anh Lạc đối với nàng mà nói chính là người vô cùng quan trọng. Kiếp trước quan trọng, kiếp này càng quan trọng hơn. Hết thảy cảm thấy có thể hy sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ nàng ấy. Suy cho cùng, cho dù Ngụy Anh Lạc thật sự là có tình cảm với nàng nhưng tuyệt đối nàng không thể cứ thế dễ dàng tiếp nhận, nàng luôn có cảm giác không chắc chắn. Ngụy Anh Lạc còn trẻ, lại thông minh đầy nhiệt huyết, nếu loại trừ đi vai vế chủ tớ, chỉ xét như những người bình thường, vậy Phú Sát Dung Âm nàng làm sao xứng với Ngụy Anh Lạc. Cho dù có dùng chân tình đối với nàng ấy cũng không thể nào phủ nhận, Ngụy Anh Lạc yêu nàng chính là một loại thiệt thòi.

Phú Sát Dung Âm không ít lần tự ti, cũng không ít lần cảm thấy sợ hãi. Chính là sợ Ngụy Anh Lạc nhất thời hiểu sai tình cảm của bản thân, nhất thời vì vẻ ngoài của nàng mà có những hành động như vậy. Cho nên không quá tình tứ với nàng ta, ngày ngày chỉ cần thấy nàng ta hảo hảo an vui là được rồi.

Hoàng hậu nương nương ơi là Hoàng hậu nương nương, người đúng là nghĩ nhiều đến mức hồ đồ rồi, Ngụy Anh Lạc ngay cả Phó Hằng cũng không hề rung động, lại vì người mà một lòng một dạ như vậy, chẳng lẽ tâm tư còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

Phú Sát Dung Âm thở dài một cái liền nghe có giọng nói nam nhân quen thuộc.

- Nô tài thỉnh an nương nương!

Phó Hằng một vẻ oai phong, dường như không lúc nào người ta thấy hắn không tỏa ra cái khí chất ấy.

- Phó Hằng, sao lại đến đây?

Phú Sát Dung Âm chỉ là thuận miệng hỏi, trong Trường Xuân cung trên dưới ai cũng đều biết từ ngày Ngụy Anh Lạc tới đây, Phó Hằng cũng tới đây nhiều hơn. Phú Sát Dung Âm cười nhẹ một cái, Minh Ngọc bên cạnh cũng đã bưng trà tới cho Phò Hằng.

- Tỷ tỷ, thần đệ tới thăm tỷ tỷ, đó là chuyện đương nhiên!

Phó Hằng cười hiền, tỷ tỷ là người hắn yêu mến nhất, kính trọng nhất, cũng là người hắn hiểu nhất. Tỷ tỷ vốn là người yêu thích sự tự do, phóng khoáng, nay vì Hậu vị mà đã trở nên khác trước kia rất nhiều. Cho nên điều hắn có thể làm chính là ngày ngày tới bồi tỷ tỷ nói chuyện, giúp tỷ tỷ vơi đi muộn phiền.

- Thật sao?

Phú Sát Dung Âm nhướn mi hỏi, đương nhiên cảm thấy tấm lòng của đệ đệ, chẳng qua lần này dường như hắn còn có điều gì khác muốn nói.

- Tỷ tỷ biết mà! Hà tất phải thăm dò đệ!

Phó Hằng tranh thủ đảo mắt một vòng, không thấy Ngụy Anh Lạc đâu cả, nhưng nét mặt cũng không biến sắc. Chỉ là vẫn không qua được ánh mắt củ Phú Sát Dung Âm.

- Sao vậy, còn nói bản cung thăm dò sao?

- Tỷ tỷ, Phó Hằng muốn cưới Anh Lạc!

Phó Hằng đứng dậy chắp tay cúi người, một bộ dáng thành khẩn, ánh mắt vô cùng quyết tâm.

Chỉ là hắn không biết, đã vô tình làm Hoàng hậu tỷ tỷ của hắn khổ tâm thêm nữa rồi. Nếu gả Anh Lạc đi sẽ có lỗi với nàng ấy, không gả Anh Lạc đi sẽ có lỗi với Phó Hằng. Cứ giữ khư khư Anh Lạc bên mình cũng sẽ hủy đi tương lai của nàng ta. Phú Sát Dung Âm mi tâm nặng trĩu, nghiêng mặt nhìn xuống chén trà.

- Đệ nói gì?

Tất cả những gì nàng có thể nói ra chỉ có như vậy, không nhiều. Nhưng hiện tại tâm can rất khó chịu, rất muốn ích kỉ mà nói rằng sẽ không bao giờ gả Ngụy Anh Lạc đi, sẽ không bao giờ để nàng ta rời xa mình.

Những gì sau đó nàng nghe Phó Hằng bày tỏ, nàng cũng chỉ biết đáp lại cho đúng chừng mực. Chỉ còn cách dựa vào quyết định của Ngụy Anh Lạc. Lần đầu tiên Phú Sát Dung Âm cảm thấy hôm nay không muốn gặp Phó Hằng.

Đêm hôm đó Phú Sát Dung Âm không tài nào ngủ được, chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay lập tức trong lòng như có gai đâm. Sẽ đau từ từ, sẽ từ từ chảy máu. Nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng điều này còn khiến bản thân nàng chán ghét hơn cả hậu cung tranh sủng. Hoàng thượng là của cả thiên hạ, nhưng Ngụy Anh Lạc thì không!

Phú Sát Dung Âm vén màn, định bước xuống khỏi giường thì đột nhiên thấy Ngụy Anh Lạc đứng ngay trước mặt, nhất thời giật mình sợ hãi hét lên, lùi vào góc giường, kéo chăn che nửa mặt, mắt nhắm chặt.

- Nương nương, người chưa ngủ sao?

Ngụy Anh Lạc phát hiện hôm nay nương nương rất kì quái, không thèm ngó ngàng tới nàng. Đến tối thì phát hiện hôm nay Phó hằng tới xin ban hôn. Ngụy Anh Lạc không quan tâm cho lắm, chỉ trách Phó Hằng này thật sự quá si tình. Bản thân nàng từ đầu đã quyết định dùng cả đời bên cạnh nương nương, cho nên quan tâm tới cảm nhận của người cũng là điều dễ hiểu.

Không thấy nương nương trả lời, Ngụy Anh Lạc nhẹ giọng nói tiếp, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Nương nương, đừng nghĩ nhiều nữa, Anh Lạc là người như thế nào, nương nương là người hiểu rõ nhất mà!

Ngụy Anh Lạc ngồi xuống, nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm từ từ gỡ tay nàng khỏi tấm chăn đang bị nắm chặt. Đôi tay này cũng giống như trái tim nàng vậy, rất cần được sưởi ấm. Ngụy Anh Lạc phát hiện bản thân rất dễ rơi nước mắt vì người này, chỉ cần người ta hơi chau mày một chút cũng khiến nàng bận tâm.

Phú Sát Dung Âm mở mắt ra, đối với sự dịu dàng của Ngụy Anh Lạc lúc này càng giống như một vết dao cứa vào trong tim nàng. Nàng ích kỉ cũng được, nàng không làm tỷ tỷ tốt cũng được, nhưng không thể để mất Ngụy Anh Lạc được. Nước mắt liền rơi xuống từ đáy mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

- Anh Lạc, ngươi biết rồi sao?

Ngụy Anh Lạc chỉ gật đầu, sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt xấu xí kia, nương nương cho dù có rơi lệ cũng không được rơi lệ vì những chuyện chẳng đáng này, càng không được vì nàng mà rơi lệ. Nàng kéo Phú Sát Dung Âm vào lòng, muốn an ủi người, muốn nói cho người biết Ngụy Anh Lạc chỉ yêu một mình người, chỉ muốn cả đời bên cạnh người. Nhưng lại không dám nói, bởi vì nàng cũng không thể chắc chắn một điều, một cung nữ nhỏ bé như nàng có thể tồn tại trong cung cấm được bao lâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro