Chương 20: Được hôn bị hôn.
Phú Sát Dung Âm đưa tay lên cốt định sờ vào má Ngụy Anh Lạc, nhưng nghĩ thế nào sau đó lại chuyển qua nhéo má nàng ta một cái.
- Quay lại đây!
Ngụy Anh Lạc nhăn nhăn nhó nhó quay lại, lại càng căng thẳng hơn, đúng, chính xác là căng thẳng. Dung nhan của nương nương đang ở ngay trước mắt nàng, rất gần rất gần, cảm giác giống như nghiêng đầu một cái có thể hôn lên môi người. Nhưng mà Ngụy Anh Lạc không dám cả gan làm càn, nương nương là chủ tử, lại là người dạy nàng nhiều thứ như vậy, nàng đã gọi người một tiếng tỷ tỷ, một tiếng ân sư, sao có thể làm ra những chuyện đi ngược đạo lí như vậy. Hơn nữa, trên khóe môi nương nương luôn cười mỗi khi ở bên nàng, nàng không muốn nương nương vì hành động hồ đồ của mình mà khiến người khó chịu. Càng không muốn nương nương rơi lệ, bởi vì đôi mắt của người thật sự đã chứa quá nhiều nỗi buồn rồi.
Ngụy Anh Lạc tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng mỗi khi đứng trước người phụ nữ này bản thân lại không tự chủ mà mềm yếu đi, chỉ muốn dịu dàng với người ấy. Trong lòng nàng vốn dĩ từ lâu đã quyết định, cả đời này chỉ cần được ở bên cạnh nương nương là đủ, không cầu gì thêm.
- Nương nương, đau!
Phú Sát Dung Âm nhìn khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu kia liền bật cười. Sau đó nhẹ nhàng nâng tay áp bàn tay vào má Ngụy Anh Lạc. Ngón tay cái vuốt qua vuốt lại gò má nàng.
Ngày trước một lòng muốn bảo vệ nàng ta, căn bản còn có một chút tâm tư riêng, đó là vì nàng ta rất giống với Phú Sát Dung Âm nàng khi chưa là Đích phúc tấn. Nhưng hiện tại muốn một lòng bảo vệ nàng ta đơn giản chỉ vì yêu nàng ta. Phú Sát Dung Âm luôn luôn biết Ngụy Anh Lạc rất trân trọng tình cảm giữa hai người, tuyệt nhiên không bao giờ phản bội nàng. Cho nên cảm thấy tốt hơn hết bản thân không nên câu dẫn nàng ta thêm nữa, để cho nàng ta tự chọn. Phú Sát Dung Âm hay Phú Sát Phó Hằng.
Nhưng mà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Ngụy Anh Lạc vốn nghĩ ra bao nhiêu lý do để ngụy biện cho ham muốn của bản thân, rốt cuộc lại vì hành động này của nương mà ôm lấy eo kéo người vào lòng, đặt một nụ hôn rất lâu trên môi người. Môi của nương nương rất thơm, rất mềm, lại mịn màng, cảm giác hôn lên rất khiến người ta không muốn rời đi.
Phú Sát Dung Âm hơi bất ngờ, vốn tưởng tiểu quỷ này không dám làm tới cho nên mới trêu ghẹo nàng ta một chút, không ngờ lại bị cưỡng hôn như vậy. Bất quá thì đây cũng không phải lần đầu nàng hôn một người, càng không phải lần đầu hôn Ngụy Anh Lạc, cho nên có chút bình tĩnh, căn bản cũng không có ý định đẩy Ngụy Anh Lạc ra.
Ngụy Anh Lạc không thấy nương nương chống cự, còn có ý thuận theo, cho nên lá gan lại to lên một chút, môi bắt đầu cử động. Nhưng không phải cái gì nàng muốn đều làm được đâu a, nàng đã hôn ai bao giờ đâu, cho nên kinh nghiệm không có, cứ lớ ngớ không biết nên làm gì tiếp theo. Lại thêm cảm giác ướt át trên môi khiến nàng không được thoải mái cho lắm, nên có ý định buông nương nương ra, sau đó sẽ chịu tội.
Ngụy Anh Lạc chưa kịp rời khỏi môi Phú Sát Dung Âm liền bị Hoàng hậu nương nương trực tiếp giữ lại. Một tay đặt lên eo Ngụy Anh Lạc, một tay giữ lấy khuôn mặt nàng ta, mạnh mẽ hôn lên môi nàng ta. Phú Sát Dung Âm cũng giống như Ngụy Anh Lạc, trong lòng luôn bị trói buộc bởi rất nhiều lí do, ngụy biện cho mình cũng rất nhiều nhưng đến khi không giữ nổi nữa sẽ bộc phát ra, trở thành loại thân mật như thế này. Phú Sát Dung Âm trong lòng không nghĩ gì thêm, chỉ biết Ngụy Anh Lạc chủ động hôn nàng, tức là đã chọn nàng. Tuy nhiên lại không biết cách hôn, cho nên nàng đành phải dạy nàng ta thôi!
Hoàng hậu nương nương trực tiếp dạy Ngụy Anh Lạc hôn môi. Ngụy Anh Lạc tư chất thông minh, học rất nhanh a. Một lúc sau đã có thể làm lại cho nương nương rồi! Đối với đôi môi của nương nương, nàng cực kì trân trọng, đối xử rất mực dịu dàng. Ngụy Anh Lạc hôn lên môi trên, rồi lại hôn xuống môi dưới, sau đó nhanh dần chuyển thành nụ hôn sâu hơn. Nga, môi nương nương không những thơm thơm, mềm mềm, mà còn ngọt lịm nữa.
Đang trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" như vậy liền nghe có tiếng Lý Công Công:
- Hoàng thương giá đáo!!!
Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm lập tức dừng lại, sau đó trong lòng cả hai dâng lên một cỗ xấu hổ cùng hốt hoảng. Môi của nương nương lem hết son rồi, còn môi Ngụy Anh Lạc lại dính đầy son của nương nương, đứa trẻ lên ba cũng có thể nhìn ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng lại là người tinh tường, cái gì người cũng sẽ nhìn ra. Phú Sát Dung Âm lấy khăn tay lau môi của Ngụy Anh Lạc, sau đó lại bị Ngụy Anh Lạc giật lấy khăn tay đó lau lại môi cho nàng.
- Nhanh lên, giúp bản cung thay y phục!
Đến khi Hoàng thượng bước vào chỉ còn là cảnh cung nữ giúp chủ tử tẩy trang.
Hoàng thượng đêm nay đến không chỉ tâm sự với nương nương rất lâu, mà còn ngủ lại nữa. Hoàng hậu nương nương dĩ nhiên không thể chối từ, dẫu sao người cũng là thê tử kết tóc của Hoàng thượng, đâu phải của Ngụy Anh Lạc nàng. Xét cho kĩ, Ngụy Anh Lạc nàng mới là tiểu tam a. Cho nên trong lòng mặc dù dặn dò không được đố kị, không được ghen, không được ghét Hoàng thượng, nhưng không biết vì sao cả đêm cứ trằn trọc không yên, vùng vằng trên giường tới sáng.
Nhất định phải đòi nương nương đền cho nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro