Chương 18: Bản cung dạy ngươi!
Ngày mai là yến tiệc chiêu đãi các phi tần thưởng thức lệ chi do Phú Sát Dung Âm làm chủ, biết trước Gia Tần sẽ là người dở trò làm hỏng yến tiệc của nàng, nhưng nếu cứ thế ngăn cản âm mưu của Gia Tần một cách dễ dàng như vậy sẽ không thể khai thác được trí thông minh của Ngụy Anh Lạc. Vì vậy cho nên, Phú Sát Dung Âm cho truyền một mình Ngụy Anh Lạc vào tẩm điện vào nửa đêm, cốt chỉ muốn căn dặn nàng ta một vài chuyện:
- Anh Lạc, ngươi tới rồi sao còn chưa vào trong?
Ngụy Anh Lạc thực chất từ sau đêm đó tỉnh lại, trong tiềm thức dường như có nhớ mang máng một số chuyện, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhớ ra là như thế nào. Cho nên mỗi khi gặp Hoàng hậu nương nương sẽ bất giác mất tự nhiên, không còn dáng vẻ đòi chiều chuộng nữa! Nương nương mỗi một ngày đều hiền dịu với nàng hơn một chút, cứ như vậy mà khắc sâu vào tim Ngụy Anh Lạc, khiến nàng từ một người chỉ biết đến báo thù trở thành một người có hồn hơn, có cảm xúc hơn. Bất quá chỉ là cảm xúc mà nương nương mang lại hơi mạnh....
- Nương nương, khuya rồi người sao lại chưa ngủ, Anh Lạc không muốn làm phiền người!
Ngụy Anh Lạc đi vào liền thấy nương nương ngay cả trang điểm cũng chưa tẩy đi, bất giác trong lòng nổi lên tà niệm. Ai bảo lúc nào nương nương gieo rắc cái sự đẹp đó của người chứ!
- Oh! Từ khi nào bản cung giao việc cho ngươi, lại thành ngươi làm phiền bản cung vậy?
Phú Sát Dung Âm bật cười, mỗi câu nói thanh âm thanh nhã êm tai đến từng chữ. Những thứ này chỉ là vô tình, chỉ là vô tình thôi. Nhưng lại quá sức chịu đựng của người đối diện rồi!
- Nương nương thứ tội, nô tì không có ý đó! Chỉ là mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, không biết người còn điều gì chưa an tâm?
Vẫn biết nương nương tính tình cẩn thận không qua loa đại khái, nhưng lần này cảm thấy dường như người quá để tâm đến yến tiệc ngày mai rồi. Sợ còn hơn cả để tâm đến Ngụy Anh Lạc nàng a.
- Là người không tin tưởng Anh Lạc, hay là người lo Anh Lạc gây chuyện?!
Xét ra thì cũng không sai. Đương nhiên nương nương tin tưởng Ngụy Anh Lạc, càng đương nhiên biết Ngụy Anh Lạc không gây chuyện cũng sẽ bị người ta kiếm chuyện. Nhưng mà tiểu hài tử này hở một chút là lại sợ Phú Sát Dung Âm nàng xem nhẹ nàng ta.
- Bản cung không phải muốn nói đến chuyện đó! Ta đang có một cuốn sách rất hay, muốn ngươi đọc cho ta nghe!
Phú Sát Dung Âm biết rõ Ngụy Anh Lạc không biết chữ, chung quy lại, cầm, kỳ, thi, họa, hiện tại nàng ta cái gì cũng không biết. Nếu đêm nay nàng quyết định dạy nàng ta, ngày mai nhất định có thể giúp nàng ta một phần âm mưu của Gia Tần, thậm chí còn kéo cả Cao Quý Phi cùng cô ta xuống một chỗ. Phú Sát Dung Âm đối với chuyện dạy bảo Ngụy Anh Lạc sẽ không dùng kí ức trước kia vạch sẵn đường cho nàng ta, như vậy sẽ khiến nàng ta dựa dẫm vào nàng, về sau sợ sẽ không còn là Ngụy Anh Lạc nữa.
Ngụy Anh Lạc hơi chần chừ, đưa tay đỡ lấy cuốn sách từ tay nương nương. Lật qua lật lại, nhìn ngược nhìn xuôi đều một chữ cũng không biết, làm sao đọc được cho nương nghe?!?
- Nương nương ..... Nô tì..... Không biết chữ!
Ngụy Anh Lạc ngày thường nhìn thấy Minh Ngọc cùng Nhĩ Tình hai người bọn họ đều biết đọc biết viết, trong lòng đã sớm nghĩ bản thân cũng nên học chữ, có điều lại cho rằng không quan trọng, hơn nữa cũng không có ai dạy nàng.
- Vậy sao? Ngươi tư chất rất tốt, lại thông minh nhạy bén, không biết chữ, thật uổng!
- Thật ra ngày ngày hầu hạ bên cạnh nương nương, mỗi lần nhìn người viết chữ, Anh Lạc vô cùng ngưỡng mộ, chỉ mong có thể được một phần như người! Anh Lạc xuất thân thấp kém, từ nhỏ không có mẹ, lớn lên lại mất đi tỷ tỷ, không còn ai chăm sóc dạy dỗ, lớn lên như cây cỏ dại. Hiện tại nhờ có nương nương chăm sóc bảo hộ, mới có thể sống trong bình an. Nô tì không cầu điều gì, chỉ cần nương nương không chê bai nô tì, nô tì nhất định học được cách đọc sách viết chữ!
Ngụy Anh Lạc câu dài câu ngắn nói ra, nhưng là nàng thật sự ngưỡng mộ nương nương, muốn người không thất vọng về mình. Như vậy mới dần có thể bước đến gần nương nương hơn.
Phú Sát Dung Âm nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, đưa nàng ta đến bàn đọc sách. Sau đó lấy một tờ giấy, cầm chiếc bút đặt vào tay Ngụy Anh Lạc, còn nàng cầm lấy tay Ngụy Anh Lạc viết lên đó hai chữ "Anh Lạc". Phú Sát Dung Âm đứng bên cạnh Ngụy Anh Lạc, từng hơi thở thơm thơm mát mát như gió thu sang thổi vào tai Ngụy Anh Lạc, cùng với giọng nói êm ái động lòng người của nàng như một liều thuốc khiến người ta vừa thích, lại khiến người ta muốn quay lại ôm xiết lấy cái nguồn phát ra những thứ "hại" người ấy.
Ngụy Anh Lạc chẳng qua bề ngoài thì lấy làm hoang mang, nhưng trong lòng còn hơn cả mở hội. Tay nương nương rất mềm mại, lại trắng nõn hồng hào như ngọc. Nương nương, ai nói người đã 30 tuổi chứ?
Ngụy Anh Lạc bất giác cười cười, "vô tình ngây thơ" quay lại, vừa đúng bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của nương nương. Nàng cong môi cười thật tươi, bởi vì nương nương rất thích nàng cười như vậy.
- Cười cái gì mà cười? Ngay cả tên mình còn không biết!
Nương nương, người quá đáng!
Nụ cười trên môi Anh Lạc lập tức vụt tắt như buổi chiều không hoàng hôn. Bởi vì, nụ cười tỏa nắng của nàng không qua nổi câu nói mang tính gây bão của nương nương. Hoàng hậu nương nương thân yêu của nàng đúng thật không biết cái gì là giây phút đáng trân trọng. Không hiểu vì sao lại tung ra ánh mắt dịu dàng ấy, đưa nàng vào mộng đẹp rồi lại đá nàng ra khỏi đó không thương tiếc.
- Nương nương, người sẽ dạy Anh Lạc sao?
Ngụy Anh Lạc nhân cơ hội nương nương vẫn đang nắm tay mình liền nhanh chóng buông bút xuống, xoay người lại nắm lấy tay nương nương một bộ thành khẩn. Ngụy Anh Lạc rất vui phát hiện, thì ra đêm nay nương nương là muốn dạy nàng viết chữ a, nương nương biết nàng không biết chữ, muốn dạy nàng a. Nương nương đúng là thần thông quảng đại.
- Bản cung có nói sẽ dạy ngươi sao? Ngươi ngốc như vậy, ta dạy không nổi!
Ngụy Anh Lạc thất vọng lần hai, thật sự lúc này rất muốn hắc hóa một lần. Để làm gì sao? Để thực hiện tất cả những tà niệm mà nàng đã để ở trong lòng. Nương nương, là người ép người quá đáng. Thì ra ôn nhu dịu dàng kia chỉ là giả dối, giả dối hết!
- Nương nương, người nỡ lòng làm như vậy sao?
- Nói xem, hôm trước bị bệnh, là ngươi nằm lên tay ta cả đêm, đến bây giờ tay ta vẫn còn rất đau đây. Là bản cung quá đáng, hay là ngươi hưởng thụ quá nhiều rồi?
Phú Sát Dung Âm đưa cánh tay lên trước mặt Ngụy Anh Lạc. Nhân chứng vật chứng rành rành, ngươi còn chối sao?
- Aaa! Thì ra là nương nương cho phép nô tì nằm ngủ bên cạnh người, thật sự đêm đó nô tì ngủ rất ngon. Còn nghe có người thì thầm gọi tên nô tì nữa. Sáng tỉnh dậy không biết vì sao lại ngã xuống đất, lại còn bị mắng nữa, giờ thì đã rõ rồi!
Ngụy Anh Lạc cười nhăn nhở, mọi thứ nàng nhớ mang máng thì nay đã nhớ lại rồi! Duy chỉ có một chuyện là nàng đã mất đi nụ hôn đầu đời thì lại không nhớ, cho nên Ngụy Anh Lạc nàng vẫn là chịu thiệt thòi rồi.
Phú Sát Dung Âm đỏ mặt, hôn trộm Ngụy Anh Lạc một cái rồi, không biết nàng ta có biết không. Còn đâu tôn nghiêm nữa đây Hoàng hậu nương nương!
- Ngươi.....biết hết sao?
Phú Sát Dung Âm tay nắm chặt chuỗi hạt, nắn nắn nắn sắp vỡ đến nơi rồi. Ngụy Anh Lạc, xem như bản cung phát lộc cho ngươi đi!
- Đương nhiên rồi!
Phú Sát Dung Âm thẹn quá hóa giận, không biết Ngụy Anh Lạc chỉ là thừa nước đục thả câu, trả lời bậy bạ mặc dù không hề nhớ kĩ, nên phạt nàng ta ra ngoài quỳ tới sáng.
..........
Rốt cuộc Hoàng hậu nương nương, người dạy Ngụy Anh Lạc cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro