Chương 2: Cuộc sống mới
Sau khi Ken chết, Midori vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà đó, một mình và cô đơn. 300 năm, một khoảng thời gian dài so với con người nhưng với cô thì rất ngắn, cứ như 3 ngày trôi qua, đầy vô nghĩa.
Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới nên cô vội vàng chạy đến trường, chẳng mặc để ý xung quanh.
Chợt, một cái gì đó lao vào Midori, khiến cô ngã nhào.
"Xin lỗi bạn, tại mình vội quá nên không để ý." – Một cô gái lên tiếng.
Chẳng qua là cô đang chạy thì đụng phải một cô gái khác cũng đang vội đến trường.
" Xin lỗi." – Cô nói rồi chạy lướt qua cô gái ấy thật nhanh.
Đến cổng trường, tiếng chuông chợt reo lên báo hiệu giờ khai giảng đầu năm. Midori vội tìm chổ ngồi và nghe bài giảng của thầy hiệu trưởng trường Azami – Một người đàn ông với mái tóc màu muối tiêu và gương mặt phúc hậu.
Hai mươi phút sau khi lễ khai giảng kết thúc, các học sinh ai nấy đều nhốn nháo, xô đẩy nhau. Khung cảnh bây giờ thật náo nhiệt, đám học sinh thì bàn cãi ồn ào trên đường về lớp học . Midori cũng nhanh chóng đi tìm lớp mình. Do mới chuyển tới, cô tìm được lớp nên đã đến phòng giáo viên giúp đỡ.
Cô bước vào thì thấy một người phụ nữ tóc ngắn, màu cam như mật ong, Midori hỏi cô giáo đó đường đến lớp 9B và vị giáo viên ấy bảo cô đi theo mình.
Trong lớp, các học sinh đang ngồi trò chuyện sôi nổi, nghe thấy tiếng giáo viên mở cửa thì lập tức yên lặng, ai về chỗ nấy.
" Tôi là Rin, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này." - cô giới thiệu
Khuôn mặt cả lớp ai cũng như đưa tang vì mọi người đều biết Rin là một người nghiêm khắc.
Và rồi, tiếng Midori cất lên giữa khung cảnh căng thẳng:
" Xin chào, tôi là Shiota Midori." – Midori lạnh lùng lên tiếng làm mọi người hướng mắt lên nhìn cô.
Ánh mắt của Midori lạnh như một mũi tên băng, nó không phải hình viên đạn hay một con dao nhạy bén có thể đâm xuyên tim bạn mà chỉ là một mũi tên băng giá nhọn hoắc có thể lung lay tâm trí bạn. Con mắt đen như bầu trời đêm như hút hồn bạn, một khi đã nhìn vào chúng, bạn không tài nào dứt ra được. Cùng với mái tóc màu đen dài mượt, Midori như hút hồn tất cả nam nữa trong lớp.
Ở cuối lớp, vài học sinh nữ nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện vì nghĩ cô là con người tự cao và ngạo mạn nhưng cô không mấy để tâm. Cô thản nhiên bước xuống chỗ ngồi mà giáo viên đã sắp cho mình. Tiếng xì xào vẫn không chấm dứt cho đến khi Rin quát lên, cả lớp mới yên lặng, bắt đầu tiết học đầu tiên.
Giờ ra chơi, Midori lên sân thượng hít thở không khí, cô không quen với không khí ngột ngạt trong lớp – nó làm cô cảm thấy nghẹt thở. Nhân tiện Midori tìm cho mình một góc khuất để ăn trưa, và cô ngồi xuống, mở hộp bento* ra và ăn. Xong bữa trưa, vẫn còn một ít giờ nghỉ nên cô đã tựa đầu vào chiếc tường, nhìn lên bầu trời xa xôi và thiếp đi lúc nào không hay.
"Này Shiota – san*, Shiota – san. Dậy đi, tới giờ vào lớp rồi." – Cô bị đánh thức bằng một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo.
Midori mở mắt, lấy tay dụi nhẹ và thấy trước mặt mình là một cô gái có vẻ nữ tính – tóc bím, đang cố gắng gọi mình dậy. Cô ngước mặt lên nhìn cô gái ấy rồi đứng lên đi thẳng một mạch xuống lớp học và cô gái ấy cũng vội vã theo sau cô vào lớp.
~ GIỜ RA VỀ ~
Suốt một ngày học, Midori cảm thấy thật vui khi nghe tiếng chuông ra về, vốn dĩ, cô đã không thích một nơi đông người và ồn ào thế này. Midori đang đi thì thấy một cô gái đứng trước mặt cô.
" Này, Cô là ai? Cô không thấy cô đang chắn đường tôi à ? " – Midori lạnh lùng
" Ơ ? Mình là Hana Kaori nè . Mình học chung lớp với bạn đó, hông nhớ à?" – Kaori nói với vẻ ngạc nhiên.
Midori nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu một cách thản nhiên.
" CÁI GÌ ???????? " – Kaori hét lên.
Những học sinh và giáo viên đi ngang chợt đứng lại xem chuyện. Bây giờ Kaori là trung tâm của sự chú ý. Kaori thấy vậy, mỉm cười ý nói không có gì rồi quay sang lườm Midori - cái con người phũ phàng kia. Nhưng ai kia thì chẳng màng để ý mấy chuyện lặt vặt đó, cứ bình thản mả bước tiếp, lướt qua Kaori như một cái bóng.
Ngày thứ hai cũng vậy. Cô cũng tới trường với ánh mắt nhòm ngó khinh bỉ và những tiếng xì xầm của học sinh trong trường.
~GIỜ CHỦ NHIỆM ~
Ngày hôm sau, là một ngày đẹp trời, Midori cảm thấy vậy... Cho đến khi:
"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Vào đi em."
Rin vừa dứt lời, một học sinh nam bước vào lớp. Cậu con trai ấy là một người cao ráo, tóc nâu, khá điển trai nên giành được sự chú ý của cả học sinh nữ và học sinh nam. Ngoại trừ Midori và Kaori, họ đang làm việc riêng ở cuối lớp.
"Xin chào, mình là Kobayashi Ryuto. Là du học sinh từ Mĩ. Mong các bạn giúp đỡ." – Học sinh mới lên tiếng.
Rin xếp Ryuto ngồi ngay cạnh Midori làm những bạn nữ trong lớp nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Những ánh mắt mang hình viên đạn đó cứ ghim lên đầu Midori, khiến cô cảm thấy "phiền phức không tả nỗi". Và cũng như ngày hôm trước, cô mong sao cho hôm nay cũng qua nhanh như vậy.
____________________________________
"Rengg" – "Reng" – "Rengggggggggggg"
Tiếng chuông báo hiệu vừa dứt, Midori liền rời khỏi lớp và lên sân thượng. Kaori cũng nhanh chóng đuổi theo sau cô.
" Sao lại theo tôi lên đây ?" – Midori thắc mắc.
Kaori mỉm cười, quay sang cô khẳng định:
"Bởi vì tớ là bạn thân của cậu ! "
Cô nhíu mày.'Bạn thân'. Cụm từ mà cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày có người muốn làm bạn thân với một Dhampir* như cô. Một sinh vật cần máu người để sống. Một sinh vật mà nghe tên đã thấy lạnh sống lưng. Sinh vật mà chẳng ai muốn tiếp xúc.
" Nhưng tôi cũng chỉ mới gặp cô một ngày. Sao lại trở thành 'bạn thân' được?" – Cô nói và gằn giọng lên với Kaori.
Kaori chỉ im lặng không nói gì. Cô mở hộp bento ra, hối thúc người bên cạnh. Xong bữa trưa, cả hai cùng nhau vào lớp.
Một ngày tới trường – một ngày vất vả của Midori đã kết thúc.
____________________________________
*bento: cơm hộp, cơm trưa của người Nhật.
*-san: kính ngữ của người Nhật, dùng cho người mình kính trọng hoặc lớn tuổi.
~ Next chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro