Mới lạ
Hình ảnh xung quay bây giờ là một phim trường đồ sộ, hàng chục mấy ảnh bao quây lấy một thân hình nhỏ bé được thu nhỏ trong một màng vải màu xanh lục. Hình dáng người con trai được diện lên người một bộ y phục thời Trung cổ, đang được sợi giây cáp bảo hộ treo lơ lửng trên không. Thể hiện vài đường nét vung lưỡi kiếm tinh xảo đầy đẹp mắt, với mái tóc dài theo thời đại xưa được buộc lên đầy tỉ mỉ đang theo lưc hút của trái đất mà tung bay đầy huyền ảo. Khuôn mặt anh tú với một vẽ mặt đầy tự tin làm khung cảnh xung càng tuyệt hảo, mọi gốc nhìn liền khiến cho người khác phải mê mẩn không rời mắt với vẽ đẹp của chàng trai ấy.
"cắt !" tốt thôi mọi thứ hoàn hảo kia đã khép lại sao một tiếng kiêu cắt đầy ngắn gọn.
"được rồi cho cậu ấy xuống cảnh này tốt rồi. Mội người nhanh chóng chuẩn bị cho phân cảnh sao"
Chàng trai anh tú mê người kia là Tiêu Chiến. Anh ấy đang phải hoàn thành vai diễn của mình trong một dự án phim cổ trang mà anh đã đồng ý tham gia. Khuôn mặt nghiêm túc của vị công tử trong phim đã mắt, thay vào đó là khuôn mặt luôn tươi cười với đồng nghiệp của Tiêu Chiến . Thật sự anh rất mệt vì phải ở trên giây cáp rất lâu nhưng anh vẫn luôn hoàn thành tốt các phân cảnh quây của mình mà không lấy một lời than thở, vì đó là sự nghiệp và là mơ ước của anh nên anh rất vui khi cùng đoàn phim làm ra những khung cảnh hoàn mĩ nhất để cho công chúng đón nhận được tác phẩm hay nhất, chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.
" Tiêu lão sư vất vả rồi. đây là nước của anh " một nhân viên phụ trách chăm sóc diễn viên đã đưa cho anh chai nước để lấy lại tinh thân sao mỗi lần xong một phân cảnh, và đảm nhận luôn việc chỉnh chu lại cho nhân vật.
" Cảm ơn chị, bây giờ là thời gian giả lao phải không chị"
" vâng anh nên nghỉ ngơi rồi chuẩn bị phân cảnh tiếp theo. Nếu có cần gì thì gọi cho tôi nhé. Bây giờ thì tôi phải đi chuẩn bị cho nhân vật khác "
" vậy gặp chi sao" khi chị nhân viên phụ trách ấy đi anh mới thở phào một cái. công nhận ngày hôm nay thật mệt anh đã phải vật lộn với cái giây cáp mấy tiếng đồng hồ mới xong 1 phân cảnh. Thật sự mà nói thì từ sáng tới khi anh quay xong cảnh này cũng đã đến giờ ăn trưa nhưng anh vẫn chưa có gì lót trong dạ dày của mình. Không phải đoàn phim không lo cho diễn viên mà tại vì anh đã nói mình đã ăn đầy đủ trước khi đến trường quay nên mội người cũng tin anh mà cho qua. Thật sự chính Tiêu Chiến cũng không muốn như vậy nhưng mội chuyện thật khó để nói ra.
sự tình là vì buổi tối hôm qua
" lão Vương em có thật sự là đang tắm không đấy"
nói sao đây anh đang rất mất kiên nhẫn với kể-không-muốn-nói-tên kia. Không muốn thừa nhận nhưng cái tên mà làm anh mất đi tính kiên nhẫn của mình từ này đến giờ đó chính là tên bạn trai dính người của anh Vương Nhất Bác, anh thật không hiểu nổi từ lúc cái tên đó về tới nhà lại thể hiện rất kì lạ. Anh vẫn còn nhớ rõ mỗi lần hắn về tới nhà sẽ ngay lập tức đổ vồ về phía anh, rồi làm mấy hành động yêu thương của hắn dành cho anh chẳng hạn như là... hôn môi. Nhưng hôm nay không biết Vương Nhất Bác hắn bị trúng độc rồi chăn mà chưa kịp chào Anh là mình đã về nha như mội khi mà đã vát cái sát của hắn chui vào trong nhà tấm tận tới bây giờ, là đã mấy tiếng trôi qua rồi. Anh nghĩ hắn bị vấn đề gì nên đã rất lo lắng, đã nhiều lần gõ cửa hỏi rằng nếu có khó khăn gì thì hãy nói ra đừng chịu một mình. Nhưng không anh đã sai, tên bạn trai của anh chả có một ít tốt đẹp gì. khi nghe anh nói như vậy anh cứ tưởng hắn sẽ bước ra nhà tấm với vẽ mặt buồn tuổi và tâm sự với anh rằng "hôm nay em rất mệt Chiến cà à". Nhưng không hoàn toàn sau khi câu nói lo lắng ấy cất lên từ hắn đã nói vọng ra với Tiêu Chiến rằng " Chiến Ca à thật sự em đang gặp một vấn đề lớn anh có thể vào đây giải quyết với em và tiện thể cùng làm sạch người với em đi có phải là anh chưa tấm đúng không". Chết tiệt uổn công anh tin tưởng con sư tử xảo trá kia, không cần biết anh cũng biết hắn nghĩ gì, tính dùng cách này để gài bẫy anh, anh không có ngu mà bị mất lừa với trò không lành mạnh đó của hắn. Đừng có mơ mà nghĩ tới việc đụng được vào anh ngày hôm nay tất nhiên là không vì ngày mai anh phải lên trường quay. Nhìn hắn đi có vẽ lúc nào cũng gọi anh là Chiến ca này caca nọ nhưng nhìn lại đi có bao giờ hắn coi anh là một caca không. Lúc nào cũng bắt nát anh rồi còn yêu cầu anh kiêu hắn bằng Nhất Bác caca. Thử hỏi Vương Nhất Bác hắn có phải là con người hay không.
"Được rồi anh không quan tâm em cứ thế mà ngủ ở trong nhà tấm đi" khi anh quay lưng lại tính rời đi thì một âm thanh của tiếng cửa nhà tấm phát lên bên tay anh. Cảm giác lạnh sống lưng tới tột độ, hơi nước trong nhà tấm bay ra cùng mùi hương nước sữa tấm trên người của Vương Nhất Bác không ngừng tấn công vào khứu giác của mình. Một bàn tay to lớn vẫn còn động hơi nước ở trên tay mà nhanh chống bắt lấy cánh tay anh, Thật ngu ngốc khi anh đã biết chắc chắn là tên hổn đản kia sẽ làm càn nhưng anh lại không bỏ chạy về phòng thật nhanh khóa cửa lại bỏ hẳn ở bên ngoài mặc xát hắn. Mà lại bất động tại chỗ không tài nào duy chuyển được để cho hắn bắt được anh một cách để dàng
" Vương Nhất Bác em đừng có qu....A" chưa để cho anh hoàn thành hết câu hắn đã kéo anh vào nhà tấm thuận tay khóa chặt cửa lại, một tay túm lấy hai cổ tay của anh mà cố định ở phía trên không cho anh một cơ hội sống. Nhìn cử chỉ kia đi cũng biết tên lưu manh này muốn làm gì anh tiếp theo, hắn không ngừng cấu xé lấy bờ môi quyến rủ chết người kia của anh dây dưa thật lâu mà không dứt. Không biết từ khi nào tên đại ma Vương kia đã cởi bỏ hết y phục và cả nội y trên người mình. Anh đã mơ màng từ lúc nào mà chính bản thân mình còn không rõ,nhưng anh biết hắn ta đã làm rất nhiều lần. Không buôn tha cho anh hắn đã làm anh từ nhà tấm cho tới nhà bếp và cuối cùng là về phòng ngủ. Cứ như vậy anh mất hết ý thức mà thiếp đi.
Rất tệ vì việc hôm qua mà anh đã đi đến trường quay chậm trễ. Chưa kịp ăn gì anh đã vội vã đi thật nhanh với thân thể không được tốt lắm của mình, đó là lí do anh không thể nào hoàn thành nhanh được các phân cách có hộ trợ giây cáp, dù rất đau nhưng anh vẫn biện minh rằng do anh không được quen với giây cáp và là sợ độ cao.
Nghĩ tới anh càn thêm tức tên người yêu của mình. Hắn là đỉa hay gì mà bám anh đến gần sáng mới tha vậy, hắn đúng là con đỉa đội lốt sư tử mà.
*tinh*
Anh chợt giật mình vì tiếng kiêu của chiếc điện thoại trên tay của mình. Anh đang bực bội trong người mà nhìn vào điện thoại của mình càng điên máu hơn. Gì đây là hắn đã nhắn tin xin lỗi anh.
" VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐI CHẾT ĐI *soạt*" trong lúc tức giận anh đã không kiềm được mình mà quơ trúng thứ gì đó đặt ở trên bàn, làm thứ đó rơi xuống đất. Anh liền bình tĩnh nhìn xuống đất xem mình đã làm rơi thứ gì xuống.
mất anh thầm neo lai " Harry Potter"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro