Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Từ khi nào mà đôi chân này của Vương Nhất Bác lại không thể cử động được nữa, đã mấy phút trôi qua cở thể này của hắn đã không hoạt động,không có một động tĩnh, hay là duy chuyển nào. Không những thế đôi mắt ấy của Vương Nhất Bác lại dán chặt lên cậu nhóc có một nốt ruồi nhỏ dưới môi, trong thật đặt biệt.

" Này Eight mày không vào đây may đồng phục sao? còn đứng yên chỗ đó làm gì. "

Câu nói vừa cất lên của Draco như một lời giải bùa chú Immobulus (đông cứng) vô hình vừa đặt lên hắn vậy. Nó kì lạ đến mức, khiến hắn bất giác nhìn lại xung quay xem có ai đang theo dõi hắn, rồi lại đặt bùa chú lên người mình. Nhưng làm sao có điều điên rồ ấy sãy ra được cơ chứ. Lúc đầu hắn còn nghĩ chính cậu nhóc kia dùng bùa chú lên hắn, khi Vương Nhất Bác vô tình chậm mắt với câu ta. Một cảm giác khó mà diễn tả bằng lời được.

Rồi đôi chân ấy của Vương Nhất Bác có thể cử động lại được bình thường như trước. Hắn bước đi về phía trước và câu nhóc kia cùng người bạn đi chung của mình cũng bước về phía hắn, cứ như thế lướt quá nhau một cách tự nhiên. Hắn cũng không suy nghĩ thêm mà bước đi tiếp tục tới chỗ may đồng phục cho bạn thân.

Sao khi may xong xuôi tất cả Vương Nhất Bác đi về chỗ ghế chờ để nhận đồ cũng Draco. Vừa đặt mông xuống thì Draco đã đưa một ánh mắt thiếu kì nhìn Vương Nhất Bác. Hắn biết gã đầu vàng kia sẽ đặt hàng trăm câu hỏi về việc lúc nãy. Dù có nhiều muốn chuyện thì Vương Nhất Bác đây cũng không trả lời đâu, vì chính bản thân hắn còn không biết mình đang làm gì vào lúc ấy nữa.

" Này mày thích thằng nhóc người Châu Á đó à? "

Cái m* gì vậy, đúng thật là Vương Nhất Bác đã không còn dùng ngôn từ hô tục ấy từ khi được cha Snape giảng dạy, Vương Nhất Bác biết rằng nếu Snape mà biết được việc này sẽ trách phạt hắn. Nhưng trường hợp này không thể chối bỏ nó được, Vương Nhất Bác có nghe nhầm không "thích" tên nhóc gầy đét kia sao? Từ khi nào mà thằng đầu vàng này có cái tư tưởng là hắn đi thích người khác một cách vô lý như thế chứ, vả lại cậu nhóc kia không phải mẫu người của hắn thích. Đúng là những lời báo lá cải mà.

" Draco, mày đọc báo tiên tri 180p mỗi ngày đấy à? Hay mày bị mụ Skeeter nhập phải rồi. Hoang đường"

" thế sao? Nhưng mày đã nhìn vào câu nhóc ấy không ngớt cho tới lúc nó rời ra khỏi cái tiệm này, giác quan của tao không bao giờ sai đâu "

" nực cười, trong khi mày cũng đã nhìn cái tên nhóc đeo cặp kính tròn kia, khi vừa mới bước vào cửa tiệm kia mà, đừng ngông cuồng nghĩ chỉ có một mình bản thân là giỏi "

Không biết bọn họ đã tranh cãi nhau về cái việc xem "ai là người nhìn ai"  này bao nhiêu lâu nữa. Nhìn vào thấy thật ấu trĩ, tự hỏi mấy tên thuộc nhà Slytherin (tương lai) đều như thế sao.

Cuối cùng 2 bọn họ cũng ra khỏi tiệm may. Tưởng là sẽ xong xuôi tất cả nhưng thật ngoài dự kiến, trên mặt đất ngoài cửa tiệm có một tấm vé sân ga 9¾, là nơi các học sinh phù thủy duy chuyển tới trường Hogwarts. Chắc hẳn là ai làm rơi, nhưng Slytherin không phải là típ người đi lo chuyện bao đồng, nên Vương Nhất Bác đã quyết định đi thẳng mà không quay đâu, bỗng dưng tên Draco xuất hiện biến chứng lạ thường.

" mày nghĩ có nên trả lại cho người ta không? "

Nhìn nó đi từ khi nào mà cái bản mặt lại chưng ra cái biểu cảm thiếu đánh ấy vậy. Lại là một trò đùa vớ vẩn của một tên thích gây sự như Draco đối với Vương Nhất Bác thì đã quá hiểu rõ. Không biết Draco có ý đồ gì nhưng Vương Nhất Bác cũng mặt kệ mà đi luôn về phía trước.

Draco lúc ấy cũng chả còn quan tâm Vương Nhất Bác có còn để ý hay không, mà đã nhét tấm vé ga tàu ấy vào túi áo chùng của mình, không có ý gì đâu chỉ là muốn giúp người khác nhận lại đồ đánh rơi thôi. Draco thừa biết tấm vé này thuộc quyền sở hữu của ai. Thú nhận thì cậu nhóc với đôi kính tròn kia đã làm nổi bật không ít trong tâm này của Draco, thật biết đùa khi Vương tử nhà Malfoy lại đi chú ý một đứa nhóc cùng trang lứa với mình, nhưng gã đã bị cuốn hút bởi đôi mắt đặc biệt ấy. Tự hỏi bản thân rằng trên đời này lại có một người được đính viên đá quý vào trong đôi mắt của mình sao. Nhưng thứ mà gã mất thiện cảm là cặp kính ngố kia đã làm mất đi một ít gì đó xinh đẹp trên đôi mắt kia. Mà nghĩ lại gương mặt của cậu nhóc ấy cũng không

" chết tiết cái suy nghĩ điên rồ gì đây chứ ? "

Cũng không lâu từ xa, Draco lại thấy hình dáng quen thuộc mà mình mới gạt ra khỏi tâm trí vừa nãy. Nhìn cậu ta có vẽ vội vã làm sao! Hình như câu ấy đang chạy về phía gã thì phải. Không cần nói cũng biết câu ấy đang tiềm tấm vé ga tàu mà Draco đã nhặt được vừa này. Gã đang suy nghĩ rằng có nên trả lại cho câu ta ngay hay là trêu đùa một chút. Tất nhiên người nhà Malfoy không bao giờ làm việc mà không có thứ gì đó nhận lại cho bản thân được.

Nhìn cậu ta chạy tới ngay Draco thở gấp rút vì chạy quá nhanh, Draco lúc này cứ nghĩ, câu ta sẽ có thể ngã đùng xuống đây vì mệt luôn ấy chứ. Vả lại nhìn thân hình be bé ấy cũng biết được không thể làm gì đó quá sức mà.

" Này bạn gì ơi, làm ơn có thể trả lại tấm vé ga tàu cho tôi được không."

Draco lúc này gần như sắp đánh mất đi hình tượng quý tộc trời ban này rồi kia chứ, không lẽ việc mà gã đã lấy tấm vé ấy bỏ vào túi của mình đã bị cậu nhóc ấy nhìn thấy được. Nếu là như vậy thì còn đâu là thiếu gia Malfoy với danh tiếng lừng lẫy nữa đây. Nghĩ tới thôi gã cũng thấy mất mặt, nhưng khuôn mặt này của hắn da bao phủ rất dày, có vẽ đó chỉ là tác động nhỏ tới lớp da này mà thôi.

"oh là tấm vé này sao? tôi còn đang tính cầm lấy đi trả lại cho chủ của nó đấy"

Nhìn vẻ mặt của cậu ta sáng lên khi  thấy tấm vé ấy. Mà làm cho lòng, tim, phèo, phổi,... trong người Draco như không ngừng sôi lên, gã cứ nghĩ như các cơ quan nội tạng của mình bây giờ như nguyên liệu độc dược ở trong vạc, và đang sôi lên không ngừng trong người mình vậy. Một cảm giác thật khó chịu. Draco lúc này chỉ mông cơ thể này của mình không làm những thành động gì đó kì quái trong lúc này.

Câu nhóc ấy tính lấy lại đồ của mình thì tên Draco lại bớt chợt đưa tay đang cầm chiếc vé ấy lên cao hơn. Nhìn hành động đầy khó hiểu này của  Draco đã làm câu nhóc ấy ngơ người ra một lúc. Cậu ta hình như muốn nói lời gì đó nhưng đã bị Draco cướp mất lược rồi.

" nhưng thật xin lỗi,  tấm vé này nó đã bị rách đi không ít rồi. Tôi không cố tình đâu thật đó "

Tuy thân thể không làm việc gì đó kì lạ, nhưng miệng của Draco đã làm cái gì đó không đúng với lượng tâm rồi. Con tim gã thì cứ nhột nhịp không thôi như muốn gửi tính hiệu gì đó tới não, nhưng thứ não bộ này của gã nhận được đã bị sử lý sai lệch mất rồi.  Nhìn vào hướng khác trong tâm can này thì Draco chỉ muốn làm một cái gì đó cho câu nhóc kia, cũng coi như là ấn tượng đi. Nhưng gã xin thề rằng chỉ là đùa mà thôi, chứ không có ý gì hơn.

Vẻ mặt của cậu ta hình như đã thay đôi rồi. Không còn vui vẻ mà nhìn gã như lúc nãy nữa, đôi mắt làm chấn động cả bên trong con người Draco, bây giờ đây lại có một ánh nhìn câm ghét đặt thẳng vào gã, cứ nghĩ câu ta sẽ tức giận mà đấm cho gã một cái vào mặt, rồi cầm tờ vé ấy mà chạy đi. Nhưng nó lại hơn thế, những giọt nước đã có dấu hiệu động lại trên khóe mắt của cậu ấy. Đôi đồng tử xinh đẹp ấy lại bị những giọt nước mắt bao phủ. Càng một lúc càng nhiều hơn, những đợt nước mắt ấy tràng ra từ mắt cậu ấy càng nhiều hơn, nhưng Draco thề với Meriln rằng gã không thề có ý định làm cho câu ta khóc đâu. Không ngờ việc này lại tới mức khó sử  như thế.

Vào hoàn cảnh này gã lại luốn cuốn không biết làm sao. Vì gã chưa bao giờ bị đưa vào trường hợp này, còn khó hơn là phải dỗ cậu nhóc này ngừng khóc, một việc làm mà cả đời này Draco chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng trong lúc câu ta khóc sao lại đáng yêu đến như thế. Nhưng đó không phải điều quang trọng bây giờ mà gã nên nghĩ. Trước hết phải làm cho cậu nhóc ấy hết khóc trước đã.

" Này tôi không có ý thật đó. Với cái tấm vé ga tàu rách này tôi có thể mua cho cả xóm câu đi luôn đấy "

" tôi không cần "

Nói xong câu nhóc ấy cướp lấy tấm vé trên tay Draco rồi quay mặt chay đi mắt. Để gã đứng đây nhìn theo cậu, mà trong lòng vẫn còn một khúc chỉ rối chưa thể gỡ hết được.
______________
Chap này nên đặt tên là sự tự vả và thiếu nghị lực của nhà Slytherin :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro