chap 5
Tiếng nói trầm của người phụ nữ cứ như thế không ngừng vang vọng trong tai của hai người, như rằng câu nói ấy đã lập lại hàng trăm lần bên tại vậy. Khiến cho bầu không khí xung quay trở nên kì quái đến đáng sợ.
Vương Nhất Bác hắn thật sự mất kiềm chế hơn bao giờ hết, hắn cảm giác thật phiền phức khi bản thân mình và cả Tiêu Chiến phải bị cuốn vào một nơi cả hai đều không rõ là nơi nào, và thứ âm thanh hắn cho là chói tai của người phụ nữ cứ lập lại liên tục càng khiến hắn phát điên lên.
Giới hạn của Vương Nhất Bác đã đi tông theo dòng âm thanh ấy mất rồi. Rất tức giận hắn dùng tiếng Anh quát lớn về phía của nhưng cảnh cửa kia. Thật may mắn vì hắn vẫn còn biết được điểm lịch sử tối thiểu mà buông ra một câu chửi thề trước mặt Tiêu Chiến, đúng vậy chỉ là có Tiêu Chiến ở đây nên hắn không làm như vậy.
" làm ơn im miệng lại và mau xuất hiện đi "
Tiêu Chiến giật bắn khi Vương Nhất Bác đã quát to vào những cánh cửa phía trước. Hắn đã tức giận rồi sao, dường như anh đã quen với hình tượng là một cậu bạn trai hay làm nũng như hắn, mà đã quên mất bên trong hắn vẫn là Vương Nhất Bác, bản chất nguyên hủy của một con thú hoang ăn thịt.
Hình như tiếng nói của hắn có hiệu quả vì giọng nói ấy đã dừng lại để lại sự im lặng trong căn phòng này.
Không có động tĩnh Tiêu Chiến cảm giác chẳng lành cho hoàn cảnh bây giờ. Vì nhìn sang bên trái của anh bây giờ là khuôn mặt không thể đen hơn đưa nữa, sự tức giận đã sắp thui cháy cả người hắn mắt rồi. Cả bên ngoài lẫn bên trong của hắn đều rất tệ. Anh không muốn hắn phát điên lên trong cái hoàn cảnh éo le này đâu, và càng không muốn bị nhốt ở đây mãi mãi, nên bản thân anh đành phải mở lời.
" cho hỏi có ai ở đây không làm ơn xuất hiện đi. Tôi muốn biết mình đang ở đâu "
Câu trả lời vẫn là sự im lặng của căn phòng, không có một lời hồi âm nào xảy ra cả. Đừng như vậy chứ Tiêu Chiến sợ nhất là hoàn cảnh bầy giờ một người đang không ngừng nổi lên từng sợi dây xanh trên người, nhưng bầu không khí vẫn không chịu xoay theo chiều hướng tích cực mà cứ trở nên im lặng đến chết người.
" Phiền phức " không thành động gì hắn chỉ nhổ ra hai từ rồi quây mặt đi.
Không tới 10 giây tiếng vô tay phát ra thật lớn, cứ thế mà tiếng vô tay ấy tiếp tục phát ra càng to vang ra khắp xung quanh căn phòng này.
" không hổ là người làm đã lây động cánh cổng kết giới, quả thật đáng ngưỡng mộ (ý đang nói tới Vương Nhất Bác) "
Vẫn không có một bóng hình của người nào xuất hiện căn phòng này mà chỉ có những câu nói quái đản của ai đó. Càng khiến mọi thứ điều mờ mịch.
" Thưa ngài chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được những ý ngài vừa nói cho lắm. Ngài có thể nói cho chúng tôi biết đây là đêu được không?" Dù không biết chủ nhân củ giọng nói ấy là ai nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên nhân muốn người ấy tiết lộ rằng đây là nơi nào.
" chàng trai trẻ chắc hẳn là cậu đã hiểu rõ ràng hết rồi chứ. Cuốn sách cậu đang sở hữu chứa đựng kết giới mở ra cách công song song giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đó là hiện thực thế giới mà các ngươi đang sinh sống và được kết nối song song với một thế giới phụ thuộc vào ma thuật và đó là nơi dành cho nhưng con người có phép thuật như các ngươi thường gọi là phù thủy. Và người đang đứng gần ngươi là chủ nhân mở ra kết giới này"
Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất khự lại trong phút chốc, im lặng mắt mấy giây vì họ cần tiếp thu được những gì mà giọng nói ấy đã giải thích tại sao hai người lại có mặt ở nơi kị là này. Không ngoài dự kiến đó là một điều chẳn tốt lành gì.
"Khoan đã ngài nói thế giới phép thuật là..."
" đúng vậy chàng trai tôi e là hai người cần phải đi tham quan một chuyến dài hạn. Không phải rất thú vị sao ? "
" những lời ngài nói là sự thật sao " bây giờ thật khác với thời gian ở mấy phút trước trên mặt của Tiêu Chiến lộ rõ 3 từ là " tôi muốn thử "
" Chiến ca anh dể bị lừa như thế à. Đi tin một giọng nói không có nguồn gốc, và chúng ta phải tới một nơi chính bản thân chúng ta đều không rõ, anh thật ngây thơ. " ai đó thì rất vui nhưng Vương Nhất Bác thì khác hắn chỉ muốn về nhà, và hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian trong căn phòng kì lạ này bây giờ hắn chỉ muốn được rời khỏi đây ngay lập tức. Không nói cũng đoán được Vương Nhất Bác vẫn còn khó chịu vì bị chì hoản lại những giây phút vui vẽ của hắn với Tiêu Chiến.
" xin lỗi vì đễ hai vị phải lo lắng nhưng tôi rất tiết, dù có không muốn thì hai vị đây cũng phải tới nơi ấy vì kết giới đã được mở. Và người mở chính là các vị nếu muốn quay về bắt buộc phải đống cánh cửa kết giới lại. Nhưng tôi không thể đống nó lại và không một ai có thể ngoài người đã làm ra việc ấy "
" thật là một trò lố bịch nhảm nhí " cái tên Vương Nhất Bác bị kị với này rồi chăng mà từ khi bị nhốt ở đây liền trở nên khác hẳn với hắn thường ngày khi ở với Tiêu Chiến. Liền trở thành một ông chú khó chịu ai làm gì cũng không vừa cái lòng này của hắn.
" Nhất Bác em không thấy ngại khi nói ra những lời không đúng với người mới gặp lần đầu sao. Cũng không có gì quá đáng mà em lại tức giận như vậy cơ chứ "
" thôi nào hai bạn trẻ tôi không có thời gian nhưng xin thất lễ với cậu rồi Tiêu Chiến à...Obliviate ( lãng quên)
* cho ai không biết đây là một câu thân chú làm cho đội tượng bị dính phải sẽ bị xóa bỏ đi kí ức của họ *
Câu nói vừa kết thúc một ánh sáng nhẹ chiếu thẳng tới hướng Tiêu Chiến đang đứng. Một tia sáng bắt ngờ khiến cả hai không thể nào phản ứng kịp lúc. Đã quá trễ để biết nữa rồi vì Tiêu Chiến đã bị ngất đi sau khi ấy, đây là một điều Vương Nhất Bác không muốn thấy một tí nào, và là thứ châm ngòi đốt cháy sợi dây lý trí của bản thân hắn. Vương Nhất Bác điên cuốn gọi tên Tiêu Chiến mà vẫn không có một kết quả gì. Khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhân loại của Vương Nhất Bác đang quay lại phía phát ra giọng nói ấy. Hắn thật muốn lôi người đã làm Tiêu Chiến thành ra bây giờ nghiền nát thành trăm mảnh, hắn đã không còn nhận thức thì dù làm nam hay nữ đều như 1 mà thôi.
" bà đã làm gì Chiến ca vậy hả? Mau mở cái miệng của bà ra mà rống như khi nãy đi *mẹ nó* "
" cậu có tức giận với tôi đi nữa cũng không có cách giải quyết tốt hơn đâu. Còn Tiêu Chiến cậu ấy chỉ ngất đi vì bị dính một lời quyền, lí do cậu ấy là còn người bình thương chưa từng tiếp súc với ma thuật nên sẽ ngất đi..."
" vậy bà còn không mau câm cái mồm thối nát của bà lại, và khiến anh ấy trở lại bình thường"
" cậu vẫn chưa nghe hết câu của tôi trình bày mà đã nóng nảy như vậy, hể là Tiêu Chiến rất quan trọng với cậu. Nhưng cậu cứ mặc kệ lời nói của tôi thì e là chuyến đi lần này của hai người không mấy tốt đẹp... và còn những kí ức của Tiêu Chiến nhớ về cậu sẽ khó mà phục hồi"
Câu cuối cùng của người đàn bà thốt ra đã đáng trúng điểm yếu nhất trong con người của Vương Nhất Bác. Hắn đã không muốn tin những lời nói chả khác gì đi lừa một đứa trẻ ba tuổi ấy. Nhưng bà ta nói Tiêu Chiến sẽ quên hết nhưng gì mà anh ấy nhớ về hắn, hắn không muốn tin nhưng trong tâm hắn lại rung sợ. Con người mà hắn khó khăn mới có được, mà lại bị tước đi một cách vô căn cứ như thế sao. Là đều hắn sẽ không bao giờ muốn nó xảy ra với mình.
" bà muốn gì ở tôi " khuôn mặt tức giận của Vương Nhất Bác đã trầm đi xuống mấy phần, nhưng hắn vẫn luôn ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng của mình lun ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khuôn mặt và cả thân thể đang yên vị trong vòng tay của hắn sẽ có thể quên đi hắn và chỉ coi hắn như là một người xa lạ. Nếu như thế nào khi một ác mộng kinh khủng mà hắn sợ nhất sẽ có thể biến thành sự thật.
" cuối cùng cậu cũng có thể lắng nghe ta một lần. Quả thật người ấy là điểm yếu của cậu, nhưng Vương Nhất Bác không cần phải lo lắng như vậy Tiêu Chiến sẽ không sao nếu cậu có thể dùng trí thông mình và cả năng lực của cậu đống lại kết giới ấy. Tôi tin câu là người mở được cũng sẽ là người đống lại được. Đây là một ấn thuật cổ xưa tôi không phủ nhận nó rất nguy hiểm, và cậu có thể chết khi đống cánh cửa kết giới ấy lại. Nên tôi có lời khuyên cho câu đừng bao giờ ngu dốt để mình phạm sai lầm trong cuộc đánh cược này, và còn về phần cậu Tiêu Chiến nhưng rất tiết tôi phải nói rằng cậu ấy sẽ không thể nào nhớ ra cậu là ai trong quá trình cậu tìm ra cách khiến ai người trở về. Nhưng trí nhớ ấy của câu ta sẽ hồi phục nếu bị một thứ gì đó tác động, và tôi mong cậu sẽ không khiến đều ấy xảy ra. Nói như thế chắc hẳn cậu đã hiểu rối phải không Vương Nhất Bác? "
Giọng nói ấy thật sự đã tất hẳn, căng phòng lại trở nên tối om một lần nữa. Nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn cứ im lặng không nói. Hắn đã nghe và đã hiểu rằng mình phải làm gì, và biết rằng khi đôi mắt đang nhắm chắc kia của Tiêu Chiến mở ra thì hai người sẽ liền trở thành hai con người xa lạ, và hắn không thể khiến anh có thể nhớ lại kí ức về mình trừ khi cả hai quay về nơi mà bản thân thuộc về. Cuộc đánh cược nằm giữa hai bờ vực thất bại và thành công, nhưng nó đều phụ thuộc vào hắn.
Không suy nghĩ nữa cứ thế hắn ôm lấy người mình thương càng siết chặt hơn, mắt cứ như thế nhắm lại. Dù như thế nào đi nữa. thì hắn cũng phải khiến hai người quay trời về càng nhanh càng tốt.
" Slytherin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro