
Chương 62. Cướp ngục
Anh Lý nghe thấy bé cún con mà Trang Lạc yêu nhất bị chê béo thì sợ Trang Lạc ra tay nên vội vàng hòa giải, nói trọng điểm không phải cái này, còn cách nào khác không.
"Có, nhưng mà người biến thành chó như cậu ấy có hơi phiền phức một chút." Victor mỉm cười: "Tốn rất nhiều thời gian."
"Bao lâu?" Trang Lạc hỏi.
"Ít nhất là một tuần." Victor nhìn Lâm Chiếu Hạc qua chiếc kính đơn, lúc này Lâm Chiếu Hạc mới để ý tới hắn ta có một con mắt không phải là màu đen mà lại là màu hổ phách rất đẹp, ánh sáng trong vắt như viên ngọc quý.
"Lâu vậy sao?" Anh Lý có hơi kinh ngạc: "Tại sao lúc đó Alpha biến tôi thành người mà chỉ tốn hai tiếng thôi vậy?"
Victor nghe đến tên Alpha thì lập tức thay đổi, nụ cười biến mất, vẻ mặt lạnh lùng, hắn ta hỏi: "Anh là người quen của Alpha?"
"Không sai." Anh Lý cũng không hề giấu giếm, thản nhiên giới thiệu: "Tôi là Lý Ngư, có lẽ anh đã nghe tên của tôi rồi, lúc đó tôi còn gặp anh nữa."
Victor im lặng một lát: "Nhớ ra rồi."
Anh Lý hỏi: "Sao, vì Alpha nên anh không muốn giúp tôi?"
"Không có." Victor nói: "Chỉ là cảnh còn người mất, hơi xúc động chút thôi."
Hắn ta trả Lâm Chiếu Hạc lại cho Trang Lạc, sau đó xoay người lấy một khay thuốc vàng từ trong hộc tủ ra đưa cho anh Lý, nói loại thuốc này có thể biến Lâm Chiếu Hạc trở lại thành người nhưng tốc độ hơi chậm, mỗi ngày uống một lần, một tuần sau mới có hiệu quả.
Anh Lý không ngờ hắn ta lại đưa ra dễ dàng như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ.
"Có phải anh cho là tôi sẽ làm khó anh không?" Victor lại cười, cong môi nói mình không cảm thấy giả kim là thứ cấm kỵ như tên Alpha quái đản kia, đồ tốt thì nên truyền rộng để người ta hiểu rõ được những loại thuốc này tốt như thế nào, như vậy mới có nhiều người đến học thuật giả kim.
Anh Lý không quan tâm điều này lắm, chỉ cần biến Lâm Chiếu Hạc trở lại là được rồi, thế là anh cảm ơn Victor xong rồi rời đi.
Lấy được thuốc dễ như trở bàn tay nhưng Trang Lạc lại không vui vẻ mấy, hắn quay lại nhìn anh Lý hỏi Alpha đang bị giam ở nơi nào. Rõ ràng là do lấy được thuốc quá dễ nên hắn không hề tin tưởng.
"Chắc là ở trong tù của thôn." Anh Lý chỉ về tòa nhà cao nhất: "Nghe Sophia nói chắc là bị nhốt ở tầng dưới chót, vậy có hơi kỳ lạ..."
Dựa theo quy tắc trong thôn, chỉ có người phạm tội nặng mới bị giam ở tầng cuối. Cho dù Alpha có cho nổ nát cả phòng thí nghiệm thì vẫn chưa đủ điều kiện, tại sao lại bị giam ở đó.
"Với lại cậu ta không muốn gặp mọi người." Anh Lý nói: "Dựa theo cách bình thường thì không vào được, chỉ có thể tìm cơ hội để đi vào thôi."
Trang Lạc nói: "Chờ trời tối đi." Lúc này trời vừa hửng sáng, bốn tiếng nữa mới tới ban đêm, khi đó thừa dịp lẻn vào tương đối an toàn.
Lâm Yên đâu? Sao Lâm Yên còn chưa quay về nữa? Lâm Chiếu Hạc ngủ một giấc rồi tỉnh lại mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Lâm Yên.
"Đúng đó, suýt chút nữa là tôi quên rồi." Anh Lý mở to mắt: "Hôm qua cậu ấy đuổi theo đàn bướm mà, sao còn chưa về vậy, lẽ nào bị bướm bắt đi mất rồi?"
Trang Lạc nói: "Không đến mức bắt đi, cũng có thể là thấy bướm đẹp quá nên không nỡ về."
Anh Lý: "..."
Lúc này quả thật Lâm Yên đã bị đám bướm mê hoặc nhưng không phải vì bề ngoài của bọn chúng mà là vì hành động.
Sau khi anh ta đi về trước một đoạn thì cũng đuổi kịp con bướm đã bắt đứa bé đi, đang định tấn công nó để cướp lại đứa bé nhưng lại phát hiện hành động của nó hơi lạ, sau khi cẩn thận quan sát lại có phát hiện kinh khủng... Con bướm đang từ từ điều chỉnh tư thế, dường như đang sợ đứa bé bị đau.
Đứa trẻ vẫn mãi gào khóc, một con bướm khác chậm rãi bay đến trước mặt rồi đưa cái râu dài ra phun một ít mật lên mặt đứa bé. Đứa bé lè lưỡi liếm hai cái, sau khi nếm thử mật hoa thì tiếng khóc dần nhỏ lại, nó không còn sợ hãi nữa mà bắt đầu nhìn xung quanh.
Dường như đứa bé sợ độ cao nên còn có con bướm bay xuống dưới, dùng cánh chặn tầm nhìn của đứa trẻ lại.
Quá kỳ lạ, Lâm Yên nhìn thấy cảnh này thì muốn dừng tấn công, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc đám bướm này muốn làm gì, định đưa đứa trẻ đến đâu.
Thế là càng bay xa hơn dần rời khỏi thôn, đi đến một hẻm núi dốc.
Quanh hẻm núi đều là kén màu trắng, có thể nhìn ra được đây chính là tổ của đàn bướm. Lâm Yên nhìn đàn bướm ôm đứa trẻ bay vào hang, anh ta bắt lấy thời cơ lẳng lặng lẻn vào.
Mặt đất trong hang phủ đầy hoa tươi và cỏ non, không khí lưu thông rất tốt, có lẽ trong hang cũng có một lối ra khác.
Trên vách hang có vô số con bướm xanh đậu, cơ thể bọn chúng không hề nhúc nhích, dường như đã ngủ.
Sâu trong hang tối đen như mực, Lâm Yên cũng không làm kinh động đến đám bướm mà chậm rãi đi trên mặt đất, chợt anh ta nghe được âm thanh quen thuộc... Là tiếng trẻ con gào khóc vang lên liên tiếp, rõ ràng không chỉ có một.
Lẽ nào tất cả trẻ con trong trấn bị bướm bắt đều ở đây? Lâm Yên cảm thấy hơi sợ hãi, anh ta tìm nơi phát ra âm thanh, sau khi rẽ thì nhìn thấy nơi phát ra tiếng khóc.
Đó là mười mấy đứa trẻ con, nhỏ nhất vẫn còn là sơ sinh, lớn nhất không quá năm tuổi, bọn chúng đứng ngồi chơi đùa, đứa thì gào khóc, bầu không khí nhìn khá hài hòa.
Đứa trẻ vừa nãy bị bắt cũng đang ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hơi luống cuống, khóc lóc gọi cha mẹ.
Sâu trong hang có một người đi ra, sau khi Lâm Yên thấy rõ người nọ thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Đó là một sinh vật nửa người nửa bướm, cơ thể trưởng thành của loài người, đầu bướm và có cánh, là phụ nữ, người nọ chậm rãi đi đến trước đám trẻ rồi ôm lấy.
"Hu hu oa!!" Đứa trẻ gào khóc chói tai, rõ ràng là đã bị người phụ nữ dọa sợ nhưng động tác của cô ta rất dịu dàng, nói ngôn ngữ loài người: "Bé con, đừng khóc nha."
Bé con nghe giọng nói của con người thì nhìn chằm chằm, đôi mắt đẫm nước mông lung nhìn người phụ nữ.
"Đừng khóc nữa." Người phụ nữ nói: "Mẹ ở đây, chờ lát nữa mẹ sẽ đến liền."
Đứa trẻ ôm lấy người phụ nữ, cuối cùng cũng ngừng khóc.
Người phụ nữ hỏi nó có đói bụng không, ăn có ngon không sao lại gầy hơn trước vậy.
Lâm Yên càng nghe càng thấy không đúng lắm, sao người phụ nữ này lại nói những câu kỳ lạ như vậy, không giống như là kẻ bắt cóc mà lại giống như vừa gặp lại hơn.
Đứa trẻ cũng không sợ người lạ, nó nhanh chóng hòa nhập với đàn bướm.
Lẽ nào là vì mật hoa đã đút cho đứa trẻ kia có gì đặc biệt? Lâm Yên nhìn mười mấy đứa trẻ, suy nghĩ làm sao để đưa bọn trẻ ra ngoài.
Nhưng đúng vào lúc này một tiếng rít vang lên, một thứ cứng rắn đánh vào người Lâm Yên, Lâm Yên quay đầu lại, nhận ra mình đã bị đàn bướm phát hiện từ lúc nào rồi.
Bọn chúng nhanh chóng tụ lại vây quanh anh ta, như thể sắp tấn công vậy.
"Chờ chút." Giọng nói người phụ nữ truyền đến: "Có người quen cậu."
Lâm Yên sửng sốt."
"Cậu tên Lâm Yên đúng không?" Người phụ nữ hỏi: "Bọn họ đã thấy cậu giết người rồi, chúng tôi không phải đối thủ của cậu, cậu cũng đến để giết bọn tôi?"
Lâm Yên không hề giết người, vậy người bọn họ gặp không cần nghĩ cũng biết là ai, anh ta cười khổ: "Không... Tôi không thích giết người, cũng không thích giết bướm."
Người phụ nữ nghiêng đầu: "Vậy cậu tới để làm gì?"
...
Dựa vào lời giải thích của Sophia, nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất chính là nhà tù.
Trang Lạc và anh Lý thuận lợi lẻn vào, chuẩn bị chút thủ đoạn để dụ lính canh ra.
Thực ra bọn họ có cách đơn giản hơn, chính là để anh Lý ăn hết lính gác thuận lợi xuống tầng cuối cùng nhưng hiện tại Lâm Chiếu Hạc vẫn không biến về được, hai người bàn bạc một chút, cảm thấy đừng nên đắc tội vẫn hơn, nên để lại một đường lui.
Anh Lý rất thiếu tố chất mà châm lửa phóng hỏa gần nhà tù, thấy lính canh đã đi dập lửa rồi thì lẻn vào cùng Trang Lạc.
Lâm Chiếu Hạc được treo trước ngực Trang Lạc, outfit này không giống như đang xông vào ngục giam mà giống như đi du lịch hơn.
"May là Lâm Yên không ở đây." Anh Lý nói: "Nếu không cậu ấy đã giãy lên rồi."
Trang Lạc đáp: "Có lý." Mấy chuyện cướp ngục này đối với thánh mẫu Lâm Yên mà nói là quá kích thích.
Nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng đối với thực lực của anh Lý và Trang Lạc mà nói thì không khó chút nào, thậm chí lúc đánh ngất lính canh anh Lý cũng không dám mạnh tay, sợ không cẩn thận là sẽ gõ rớt đầu người ta.
Đột nhiên bọn họ nhận ra hoàn toàn không cần phải cẩn thận dè dặt, vì chỉ cần có lính canh phát hiện ra là một giây sau cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống đất.
Những người khác bị giam trong ngục đều trố mắt nhìn, họ tóm lấy khung sắt nhỏ giọng hỏi ngài dũng sĩ có thể tiện thả tôi ra được không. Những yêu cầu vô lễ này đều bị anh Lý từ chối thẳng thừng, nói sao cậu lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy, bọn họ là anh hùng chính nghĩa, tuyệt đối không làm những chuyện vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thả tội phạm ra, nói xong thì nhẹ nhàng đánh lính canh bất tỉnh.
Tội phạm: "..." Lẽ nào nhận biết của tôi về chính nghĩa khác với vị dũng sĩ này à.
Trang Lạc mang theo bé cún con và anh Lý như hai người chơi max cấp đi vào nhà tù thôn tân thủ, cả hai thuận lợi đến tầng cuối cùng mà không giết chết một tên lính canh nào khiến tất cả mọi người đều phải ngậm miệng.
Cuối cùng lại xuống tới một tầng nữa, tại nơi sâu nhất trong ngục tối bọn họ gặp lại bạn cũ của anh Lý, nhà giả kim thầy Alpha.
Alpha mặc áo tù ngồi sâu trong phòng giam, anh ta quay lưng về phía cửa, anh Lý gõ lên song sắt gọi: "Alpha..."
Hẳn là Alpha cho rằng tên lính canh ngục nào đó đang gọi mình, không quay đầu lại lạnh lùng nói: "Tôi không ăn."
Anh Lý hỏi: "Không ăn gì? Không ăn cơm hả?"
Alpha trả lời: "Tôi không ăn gì hết, anh đưa đi đi. Đừng nghĩ lừa được tôi, tôi không bị anh lừa nữa đâu."
Anh Lý nói: "Ai lừa cậu? Là tôi mà, mẹ nó cậu còn không thèm quay đầu nhìn tôi một cái."
Lúc này Alpha mới quay đầu, bình tĩnh nhìn anh Lý một lát rồi hỏi: "Cậu là ai?"
Anh Lý nói: "Lý Ngư!"
"Lý Ngư? Sao cậu lại ở đây?" Alpha ngạc nhiên: "Thực sự là cậu hả? Bọn họ lấy kính của tôi rồi, tôi không thấy gì hết..."
Anh ta mò mẫm đi ra, một khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Gương mặt anh ta bẩn thỉu, thân hình vô cùng gầy gò dường như phải chịu rất nhiều khổ sở khi ở trong lao ngục.
Anh Lý nói: "Cậu... Sau lưng cậu là gì?" Vừa rồi Alpha ngồi ở sâu trong phòng giam nên anh không thấy rõ ràng, lúc này thấy rõ lập tức kinh ngạc tròn mắt, chỉ thấy sau lưng Alpha mọc hai cánh bướm rất lớn, đôi cánh kia giống hệt con Bướm Mặt Trời với tổng thể màu xanh dương, trong bóng đêm nó tản ra ánh sáng tuyệt đẹp. Chỉ là một đôi cánh thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ xuất hiện trên cơ thể con người trông có vẻ có chút kỳ lạ.
"Là cậu sao Lý Ngư!! Thực sự là cậu hả!!" Alpha Lý Ngư thì vô cùng vui mừng: "Nhanh lên, cứu tôi ra!!"
"Sao cậu lại biến thành bộ dạng này?" Anh Lý ngạc nhiên hỏi: "Đôi cánh này là sao?"
"Nói ra thì rất dài! Nơi này không an toàn, quay về rồi tôi kể cho cậu..." Alpha nói: "Mấy tên lính canh ngục kia đâu?"
"Bị chúng tôi đánh ngất rồi." Anh Lý nói: "Chúng tôi có rất nhiều thời gian, cậu có thể từ từ nói." Nói xong, anh tay không kéo song sắt nhốt Alpha, cứu anh ta ra ngoài.
Alpha chui ra qua khe hở song sắt, anh ta thở phào nhẹ nhõm nói chúng ta ra ngoài trước đi. Anh ta bị nhốt trong ngục giam chết tiệt này mấy tháng rồi, đang nghĩ mình sắp chết ở chỗ này mà không ngờ mấy người anh Lý đột nhiên tới.
"Cái này phải cảm ơn cậu ấy." Anh Lý chỉ chỉ Lâm Chiếu Hạc: "Nếu không phải do cậu ấy, chắc là cậu cũng không gặp được tôi."
Dường như lâu rồi Alpha chưa ăn nên cơ thể vô cùng suy yếu. Lúc anh Lý bế anh ta cứ có cảm giác như đang ôm một cái lông vũ, kinh ngạc nói anh còn nhẹ hơn con cún một tháng tuổi, chẳng lẽ là do Lâm cún con ăn quá nhiều?
Một lần nữa bị nghi ngờ cân nặng, Lâm cún con gâu gâu hai tiếng bày tỏ sự phản đối.
Đến đây thế nào thì về thế đó, ban đầu Alpha còn lo lính canh ngục sẽ ngăn cản bọn họ nhưng sau khi thấy bảo vệ ngất trên mặt đất thì chút lo lắng này đã tan vào không khí. Anh ta được anh Lý bế rời khỏi nhà tù, đến khi trở lại mặt đất thấy kén trắng giăng kín khắp nơi trong thôn, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi: "Cậu ta vẫn... Làm như vậy"
Anh Lý thả anh ta xuống, nói: "Sao cậu lại thành ra thế này? Victor làm à?"
Alpha nhỏ giọng: "Ừ."
"Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì." Anh Lý có chút không hiểu tình hình lắm, anh giơ tay chạm vào đôi cánh xinh đẹp sau lưng Alpha: "Sao cậu lại mọc ra thứ này."
Alpha nói: "Tất cả đều do Victor, cậu ta điên rồi! Có người đến!"
Chuyện Trang Lạc và anh Lý cướp ngục vẫn làm người trong thôn chấn động, ba người bị đám bảo vệ vây quanh. Victor cũng xuất hiện trong đám lính, hắn ta đứng trong đám người nhìn bọn họ từ xa, lớn tiếng quát: "Mau bắt bọn họ lại! Bọn họ là quái vật biến dị* đấy!"
(*gốc: 异化: dị hoá (những sự vật giống nhau hoặc tương tự nhau dần dần biến đổi khác đi).)
"Victor, đừng mắc sai lầm nữa!!" Đối mặt với sự bôi nhọ của Victor, Alpha gầm lên.
"Mắc sai lầm?" Victor lạnh lùng cười: "Người sai chính là cậu, Alpha."
Bảo vệ xung quanh dần bao vây bọn họ, nhắm vũ khí trong tay vào thẳng ba người.
Alpha nói: "Các người đừng để ý đến tôi, nhanh..." Chữ chạy còn chưa nói ra đã thấy anh Lý vung chân quét sạch một vòng người. Mấy tên bảo vệ được trang bị súng ống đầy đủ trước mặt anh Lý như tờ giấy, không chịu nổi một quét của anh.
"Chạy gì mà chạy." Anh Lý xắn tay áo lên: "Đánh một trận trước, đánh xong rồi xem có thể ngồi xuống nói chuyện hay không."
Victor xanh mặt nói Lý Ngư, anh không muốn giúp bạn anh quay về hình dáng con người à?
Anh Lý vỗ vai Alpha nói: "Anh có thấy cậu ta không? Thuốc của cậu ta có thể biến trở lại trong một ngày! Ai bảo anh học hành chưa tới nơi tới chốn, gì mà mất tận một tuần!!"
Victor lùi lại một bước, giơ nạng lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Cái nạng gãy ngay lập tức, sau đó một vật tổ* bằng vàng khổng lồ bay lên không trung, Alpha nhìn thấy cảnh này trở nên căng thẳng, nói: "Không hay rồi! Cậu ta muốn triệu hồi thú giả kim!"
(*vật tổ: vật thể tự nhiên, nhất là động vật, được người Anh-Điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình.)
Vật tổ bắt đầu xoay tròn rất nhanh, một thứ to lớn màu vàng kim bước ra từ vật tổ, đó là một con quái vật khổng lồ thân voi, đầu sư tử cánh đại bàng, cao năm sáu mét bằng kim loại. Chân nó dẫm lên nền đất khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
"Đây là cái gì?" Anh Lý ngẩng đầu nhìn lên trời.
"Quái vật tạo từ thuật giả kim." Alpha nói: "Đừng đứng ngốc đó nữa, mau chạy đi!!"
Anh Lý thấy kỳ lạ nói: "Không phải cậu giỏi hơn hắn ta à, sao không thể triệu ra một cái giống thế?"
Alpha tức giận nói: "Nửa năm rồi tôi không quay lại phòng thí nghiệm, đồ đạc đều ở trong đó thì triệu bằng mắt à?"
Anh Lý gật đầu nói: "Cũng có lý."
Những người khác thấy con quái vật khổng lồ này liền nhao nhao chạy tán loạn, bọn họ từng được chứng kiến sức mạnh của sinh vật giả kim này. Nó đao thương bất nhập, nước lửa không xâm nhập được, vũ khí bình thường đánh nó vốn chỉ như gãi ngứa. Mà điều kinh khủng nhất là nó không có nhược điểm mà sinh vật nên có, cho dù là tấn công phần đầu hay tim đều không có tác dụng gì, trừ khi đập nát toàn bộ cơ thể nó nếu không nó tuyệt đối không dừng lại khi không đạt được mục đích.
"Bắt bọn họ!" Victor lạnh lùng ra lệnh.
Thú giả kim gầm một tiếng. Dường như đã nhận được mệnh lệnh của Victor nó bắt đầu bước đi, dễ dàng giẫm nát mấy ngôi nhà xung quanh.
Alpha cũng muốn chạy thế nhưng cơ thể anh ta vô cùng suy yếu, còn chưa chạy được hai bước đã ngã xuống đất thở hổn hển. Anh ta nhìn anh Lý và Trang Lạc, phát hiện hai người bọn họ còn đang ngẩng đầu nhìn trời, cún con trong ngực Trang Lạc đang hơi há to miệng như bị dọa sợ.
"Mấy cậu nhìn gì đó?" Alpha dở khóc dở cười: "Không lo chạy đi, xíu chạy không kịp đâu!"
Trang Lạc nhìn anh Lý, anh Lý nhìn lại. Trong vài giây ngắn ngủi ánh mắt hai người đã trải qua một cuộc trao đổi dài dằng dặc.
"Hiểu ý tôi mà đúng không?"
"Không."
"Thật sự không?"
"..."
"Tôi cảm thấy hẳn là không khó ăn lắm."
Trao đổi kết thúc, biểu cảm của anh Lý hệt như ăn phải shit nhưng điều khiến anh đau khổ nhất chính là dường như bản thân anh thật sự muốn đi ăn shit thử thật.
"Bỏ đi." Anh Lý nói: "Nói không chừng, cũng không tệ như tưởng tượng."
Anh nói xong liền xoay người nhìn thú giả kim, thân hình đột nhiên bắt đầu biến to ra. Trong nháy mắt, trong bầu trời đêm tối tăm xuất hiện một con cá voi sát thủ khổng lồ, thân hình nó che phủ bầu trời và toàn bộ thôn giả kim. Thú giả kim vốn có thân hình to lớn giờ đây lại nhỏ như một món đồ chơi.
Lâm Chiếu Hạc tròn mắt nhìn, cậu chưa bao giờ nghĩ cơ thể thật của anh Lý lại lớn như vậy. Tốc độ gần như nhanh đến mức khó tin, ngay cả khi nhìn lên cũng không thể nhìn thấy ranh giới, bầu trời trên đầu cậu đã biến thành cái bụng trắng ngần của anh Lý.
Victor trợn tròn mắt nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, tạm thời anh ta không biết phản ứng thế nào.
Anh Lý mặc kệ mọi người kinh ngạc đến ngây người, anh cúi đầu cắn một miếng, vết cắn này không chỉ gặm nát thú giả kim mà còn tạo ra một lỗ lớn trên mặt đất, anh nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Trang Lạc đứng bên cạnh suýt chút nữa cũng bị gặm trúng, đá vụn bên chân bay loạn, hắn sợ rơi đập trúng Lâm Chiếu Hạc nên giơ tay che cho cậu, không hài lòng nói: "Lúc ăn không thể nho nhã chút à?"
Anh Lý há miệng, Lâm Chiếu Hạc nhìn cái đầu to đó là hiểu anh đang chửi tục.
Thú giả kim cứ vậy bị ăn tươi nuốt sống, hiển nhiên do thực lực bọn họ không cùng đẳng cấp. Victor thấy tình thế không ổn liền xoay người muốn chạy nhưng bị Trang Lạc nhặt gạch lên ném trúng hồng tâm, trực tiếp đập hắn ta ngã xuống đất.
Alpha cáo mượn oai hùm cũng xông lên đạp Victor một cái, tức giận nói cái đồ phái tự nhiên cứt chó của cậu, đã bảo cậu không được đi con đường này mà cứ nhất định ngoan cố làm bằng được, phái nhân loại bọn họ mới là chân lý vĩnh hằng! Victor bị Trang Lạc ném đến mức ngất xỉu, trước khi ngất xỉu còn không quên hét lên: "Phái tự nhiên mới là chân lý!" Nói xong mắt lập tức trợn ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Anh Lý kiểm tra một vòng, sau khi xác định không còn thứ cần mình ăn nữa mới biến lại hình người, anh oán hận nhổ một bãi nước bọt, mắng: "Thật sự khó ăn muốn chết, cái tên Victor kia đâu? Sớm muộn gì tôi cũng phải dán phân vào miệng hắn ta."
"Kia kìa." Trang Lạc chỉ Victor đang bị Alpha trói lại.
Alpha ỷ thế hiếp người, đứng bên cạnh Victor cười đắc ý, cánh bướm sau lưng anh ta cũng run run theo, nhìn hoàn toàn không giống người bình thường chút nào. Anh Lý nghi anh ta bị nhốt đến khờ luôn rồi, đang định đi qua hỏi chuyện gì xảy ra thì trên bầu trời lại truyền đến giọng nói của Lâm Yên.
"Tôi về rồi đây!" Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu thấy Lâm Yên... Và một đám bướm xinh đẹp. Anh ta bay ở giữa không trung, đám bướm thì bay quanh anh ta, trong ngực còn bế một đứa bé cũng chính là đứa nhỏ bị Bướm Mặt Trời cướp đi.
Lâm Yên đáp xuống đất thấy một đống lộn xộn và Victor ngất xỉu, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế, con cá voi khổng lồ vừa rồi, là anh Lý?"
Không biết anh Lý kiếm đâu ra một cọng rơm, đang rất không hài lòng xỉa bụi và đá trong kẽ răng, mất hứng nói: "Sao, không thích?"
Lâm Yên yếu đuối nói: "Cũng không phải..."
Lúc anh ta đáp đất đám Bướm Mặt Trời khổng lồ kia cũng đáp bên cạnh anh ta, trong đó một người phụ nữ nửa người nửa bướm khiến lâm Chiếu Hạc chú ý. Tình trạng của người phụ nữ này cũng tương tự như Alpha nhưng sự biến đổi của cô ta hoàn thiện hơn, ngay cả đầu cô ta cũng giống hệt một con bướm chỉ có cơ thể là của con người.
Cô ta đi tới trước mặt Victor, Lâm Chiếu Hạc tưởng cô ta sẽ nói hai ba câu cảm thán, ai ngờ cô ta nhấc chân lên đạp, trực tiếp đánh thức Victor.
"A——" Tiếng kêu thảm thiết tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, Victor bị gương mặt bướm trước mắt làm cho hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện muốn lui ra sau trốn thoát lại bị người phụ nữ túm lại.
"Victor!" Người phụ nữ gọi tên hắn ta.
"Emile." Victor nhận ra danh tính của người phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Lâu rồi không gặp." Người phụ nữ nói: "Sự nghiệp của anh đang tiến triển thế nào rồi, trông có vẻ không suôn sẻ lắm ha."
Victor nói: "Tôi đang cố gắng, sẽ sớm thành công thôi, đều do bọn họ, họ đã ngăn cản tôi!" Hắn ta kích động muốn đứng lên thế nhưng tay chân đều bị trói lại, chỉ có thể vặn vẹo tại chỗ: "Cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi nhất định có thể..."
-------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Câu chuyện nhỏ về việc học không tới nơi tới chốn dẫn đến biến hình quá lâu khiến Trang Lạc và anh Lý không kiên nhẫn đi cướp ngục.
Trang Lạc: Nếu chỉ cần một ngày, chúng ta đã đóng gói rời đi từ lâu rồi.
Anh Lý là cá voi sát thủ í, cá mập báo chỉ là do tác giả lỡ tay gõ sai chính tả thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro