
Chương 34. Giết Joseph
Nhìn hoa văn sao sáu cánh cùng căn nhà nhỏ trước mắt, Khương Nam kéo Khương Hoàn thở hồng hộc hỏi: "Chúng ta có cần đi vào không? Hình như chị tôi sắp tỉnh..."
Lâm Chiếu Hạc qua chỗ hông nhà gỗ, nhìn vào phòng qua ô cửa sổ, bên trong tối đen như mực chỉ loáng thoáng thấy một bóng người ngồi giữa phòng, cậu thử đẩy cửa thấy không đẩy được: "Bên trong có người."
Trang Lạc nói: "Để tôi."
Hắn nhấc chân lên đạp cửa, cánh cửa gỗ kia bị hắn đá ba bốn cái liền nhanh chóng lung lay sắp đổ, cót két một tiếng đổ xuống đất.
Khi cánh cửa vừa đổ xuống, cảnh tượng trong phòng cũng hiện ra.
Đó là một bà già ngồi trên ghế, ăn mặc gọn gàng, hơi cúi đầu nên không thể nhìn thấy dung mạo.
Lâm Chiếu Hạc cẩn thận đi vào mới phát hiện đây chỉ là một thi thể, dường như bà già chết đã lâu, da thịt khô héo hết rồi.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Trang nhật ký ở trên người bà ấy à?" Cậu nhỏ giọng hỏi một câu.
"Tìm xem thử." Trang Lạc nói.
"Làm phiền, chớ trách chớ trách." Lâm Chiếu Hạc vẫn rất tôn trọng người chết, nếu không phải vì mạng sống nhất định cậu không đi quấy rầy người ta.
Cậu giơ tay muốn kiểm tra thi thể, nhưng tay cậu vừa mới giơ lên giữa không trung, thi thể vốn đã chết từ lâu liền đột nhiên bật dậy, một tay bắt lấy cổ tay Lâm Chiếu Hạc——
"Mẹ kiếp!" Lâm Chiếu Hạc bị dọa nhảy dựng lên như lò xo.
Thi thể kia nắm lấy tay cậu, gương mặt dữ tợn như bộ xương khô tiến lại gần, trông cứ như muốn dán lên mặt Lâm Chiếu Hạc, nó phát ra tiếng gầm khàn khàn: "##^&%!$*&%¥&@%...".
Lâm Chiếu Hạc nghe vậy lập tức bật khóc: "Nó nói cái gì thế, tôi không biết tiếng Anh!"
Mọi người: "..."
Chu Trạch vốn định đến giúp Lâm Chiếu Hạc, nghe được câu này suýt chút nữa thành không công*, cậu ta bị sặc đến mức ho khan vài cái: "Bà ấy nói đừng hòng đưa Joseph đi..."
(*破功: là một từ vựng trong tiểu thuyết võ hiệp, có nghĩa là nỗ lực hết mình rồi bị phá hủy trong một lần.)
Lâm Chiếu Hạc sụp đổ: "Bà tránh xa tôi một chút, tôi là một lão già, lấy đâu ra sức mà đưa con trai bà đi chứ..." Rõ ràng mọi người cùng nhau lục soát mà, sao lại làm hại mỗi cậu.
Trang Lạc cảm thấy trong trò chơi này, chuyện khiến hắn hao phí nhiều sức lực nhất không phải là đánh quái mà là cố nhịn để không chê cười cấp dưới của mình.
Hắn giơ tay dùng sức kéo một cái, cuối cùng cũng giúp Lâm Chiếu Hạc thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thi thể... Điều không được hoàn hảo là toàn bộ cánh tay của thi thể đều bị kéo xuống, bàn tay còn đang nắm chặt tay Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình sắp điên rồi, tức giận nói: "Mấy người cười cái gì mà cười, mau đi tìm nhật ký đi!" Cậu vẩy tay mấy cái cũng không vứt được cái cánh tay kia, chỉ có thể kệ cha nó*, dứt khoát không thèm quan tâm tới nó nữa.
(*nguyên văn: 破罐子破摔: chuyện dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu), không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng; không cầu tiến.)
Nụ cười sẽ không biến mất mà nó chỉ chuyển dời—— từ gương mặt Lâm Chiếu Hạc sang gương mặt người khác, xây dựng niềm vui trên sự đau khổ của người khác là chuyện sung sướng nhất.
Dưới sự chỉ trích đầy phẫn nộ của Lâm Chiếu Hạc, cuối cùng mọi người cũng nhớ tới chuyện chính, tiến lên đè thi thể bà già muốn tìm trang nhật ký cuối cùng.
Mấy người họ vừa mới ra tay, bầu trời vốn sáng ngời lập tức tối sầm, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất, sấm sét cũng nối tiếp nhau mà đến, tiếng động lớn đến mức khiến tai người ta phát đau.
Ngay sau đó, bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ của bọn họ có vô số Joseph như u hồn du đãng cầm rìu đứng đó, lẳng lặng vây quanh đám người trong căn nhà gỗ.
Lâm Chiếu Hạc nhìn xuyên qua cửa sổ thấy khung cảnh đáng sợ này.
Điều khủng bố nhất chính là trong đám sát nhân ma cuồng giết người này, còn có mấy vệ sĩ của Khương Hoàn và Vân Vũ Tư.
Lúc này, Khương Hoàn bị Trang Lạc đánh ngất cũng tỉnh lại, giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc tiếp tục tấn công bọn họ, Khương Nam biết mình không có sức chiến đấu, không muốn gây rắc rối cho mọi người nên đành phải ôm Khương Hoàn vừa khóc vừa la: "Chị ơi, chị, chị đừng tham gia... Bọn họ đã có đủ chuyện phiền phức rồi..."
Cô ấy nói xong còn dùng tay cố gắng gỡ mặt nạ trên mặt Khương Hoàn xuống, vì cô ấy luôn cảm thấy gỡ mặt nạ trên mặt Khương Hoàn xuống là chị của mình có thể trở về. Cũng không biết có phải sức lực của cô ấy quá lớn hay không, mặt nạ kia thế mà lại thật sự bị gỡ xuống, Khương Nam vui vẻ nói: "Mọi người mau xem, tôi gỡ mặt nạ của chị tôi xuống rồi... Chị ơi...?"
Cô ấy vui chưa được một giây nụ cười của cô ấy đã trở nên cứng đờ.
Chỉ thấy sau khi bị kéo mặt nạ xuống, gương mặt Khương Hoàn vẫn không khôi phục dáng vẻ ban đầu mà biến thành một khoảng trống hư vô, Khương Nam thấy được đầu óc liền choáng váng, suýt chút nữa té trên mặt đất.
"Chị ơi——" Khương Nam khóc lớn: "Sao chị không còn mặt nữa vậy——" Cô ấy vừa khóc, vừa muốn đeo mặt nạ cho Khương Hoàn nhưng hiển nhiên không còn tác dụng gì rồi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lâm Chiếu Hạc cũng bị cảnh này dọa sợ, chỉ không thấy một lát thôi sao Khương Nam lại làm mất mặt Khương Hoàn rồi.
"Phải làm sao đây, mặt chị không còn nữa rồi." Khương Nam khóc nức nở.
Không ai biết phải làm sao cả, hơn nữa lúc này cũng không có thời gian để làm gì, những sát nhân ma vây quanh bọn họ cách bọn họ càng ngày càng gần, Lâm Chiếu Hạc đã nghe được tiếng rìu kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng chói tai.
"Sếp, xử lý thế nào?" Lâm Chiếu Hạc gấp gáp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, hiện tại cậu không có cách nào biến thân để sử dụng tia chớp đóng băng nên khi đối mặt với việc Joseph tập kích bọn họ, chiến lực của cả đám giảm đi rất nhiều.
Trang Lạc nói: "Tôi ra ngoài ngăn bọn họ, mấy cậu tiếp tục tìm, nhất định manh mối ở trong căn nhà này."
Hắn không đợi Lâm Chiếu Hạc trả lời liền cầm rìu xoay người đi về phía cửa, Lâm Chiếu Hạc muốn nói lại thôi, chỉ biết nhìn bóng dáng Trang Lạc biến mất trong màn mưa đen kịt, bên ngoài nhanh chóng truyền đến âm thanh đánh nhau. Cho dù Trang Lạc có giỏi thế nào thì cũng là loài người, không có khả năng chống cự những con quái vật giết người gần như vô địch kia.
Lâm Chiếu Hạc lục tung phòng cũng không tìm được trang nhật ký cuối cùng, cậu vừa sốt ruột vừa lo lắng: "Rốt cuộc giấu ở đâu chứ?!"
Chu Trạch cũng gấp gáp đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi: "Nếu không chúng ta đánh bà già này một trận đi?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đánh thì có ích lợi gì, tay bà ấy còn nắm tay anh không buông đây—— này, bà ấy lẩm bẩm gì đấy, cậu mau phiên dịch đi!"
Chu Trạch lắp bắp nói: "Bà ấy chỉ chửi đổng thôi, toàn mấy lời tục tĩu —— nói cái gì mà đứa con trai Joseph của bà ấy vĩnh viễn không chết, chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm được trang cuối cùng mà Joseph tự giấu đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này..."
Cậu ta phiên dịch xong liền tức giận mắng bà già thật sự rất vô nhân tính, chết rồi cũng phải giúp con trai bà làm chuyện xấu.
Trong căn nhà nhỏ vô cùng hỗn loạn, Khương Hoàn thì khóc lóc, Chu Trạch thì mắng chửi, trong lúc nhất thời hợp tấu thành bản giao hưởng.
Lâm Chiếu Hạc lại tìm kiếm tất cả các góc, cậu như lật tung căn nhà gỗ rồi mà vẫn không phát hiện tung tích trang cuối cùng.
Cũng không biết có phải vì cậu quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác hay không mà Lâm Chiếu Hạc nghe được tiếng kêu thảm thiết của Trang Lạc truyền vào từ bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết này khiến Lâm Chiếu Hạc run rẩy, lớn tiếng quát: "Chu Trạch——"
Chu Trạch nói: "Anh Lâm!"
"Cậu phiên dịch lại lời bà ấy cho anh nghe." Lâm Chiếu Hạc khàn giọng nói.
"Bà ấy bảo chúng ta đi chết." Chu Trạch lắp bắp phiên dịch lời nguyền và lời mắng chửi của bà già: "Còn nói con trai bà ấy vĩnh viễn không chết..."
"Mấy câu sau?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Chúng ta không bao giờ tìm thấy nó, Joseph đã giấu—— nhật ký của mình——" Chu Trạch tiếp tục phiên dịch.
Lâm Chiếu Hạc đứng im, cậu hít sâu một hơi nói: "Trang thứ năm do Joseph tự giấu, chỉ có anh ta mới có thể tìm được."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cả người Chu Trạch toàn là mồ hôi: "Cũng không thể chạy tới hỏi anh ta được!"
Tuy rằng cánh cửa của căn nhà gỗ này bị Trang Lạc chặn lại nhưng sát nhân ma xung quanh lại càng ngày càng nhiều, từ cửa sổ nhìn ra ngoài dường như tất cả toàn là mấy cái mặt nạ đáng sợ bọn họ đeo, trên vách tường nhà gỗ đã có vô số dấu rìu chém, thoạt nhìn cánh cửa này kiên trì không được bao lâu nữa rồi, từ giờ đến lúc đám quái vật phá tường vào cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Khương Nam, đưa mặt nạ cho anh."
Khương Nam sửng sốt: "Hả?"
"Đưa mặt nạ cho anh." Lâm Chiếu Hạc nói.
Khương Nam nghe vậy liền gỡ mặt nạ trên mặt Khương Hoàn xuống đưa cho Lâm Chiếu Hạc, cô ấy thấy khuôn mặt trống rỗng của chị mình nên có chút luống cuống tay chân: "Anh Lâm, anh muốn làm gì?"
"Trước tiên trói anh lại cái đã." Lâm Chiếu Hạc nói: "Chu Trạch ——"
Chu Trạch thấy cảnh này đã đoán được Lâm Chiếu Hạc muốn làm gì, cậu ta cắn răng, muốn khuyên can nhưng thấy vẻ mặt Lâm Chiếu Hạc liền biết lời nói của mình có chút dư thừa.
"Không có thời gian." Lâm Chiếu Hạc nói: "Dù cho Trang Lạc có giỏi thế nào đi nữa cũng chỉ là con người." Cậu nhớ rõ khi Trang Lạc tháo mặt nạ xuống đã nói mặt nạ này sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng với người khác, một khi đã vậy...
Chu Trạch mệt mỏi nói: "Vâng..."
Cậu ta nhanh chóng trói Lâm Chiếu Hạc lại, sau đó nhẹ nhàng đeo mặt nạ lên mặt Lâm Chiếu Hạc.
Khoảnh khắc mặt nạ chạm vào gò má, Lâm Chiếu Hạc liền cảm thấy một có một lực hấp dẫn, ý thức của cậu như lập tức bị rút đi, nhường chỗ cho vô số ký ức không thuộc về cậu điên cuồng tràn vào trong đầu.
"Ha ha, thằng nhóc ngu xuẩn này." Ai đó đang phát ra tiếng cười nhạo chói tai.
"Giết thằng đó, giết thằng đó..." Có người đâm dao đầu tiên.
"Quái vật, quái vật, thằng đó là một con quái vật, tại sao hắn ta lại sống lại ..." mọi người hét lên trong sợ hãi.
"Bất tử, hắn ta bất tử, thiêu hắn ta đi, thiêu chết cả mẹ hắn ta luôn, nhất định có thể ngăn hắn ta sống lại—— " Đám người tràn ngập ác ý kêu gào, thúc đẩy thảm kịch.
Ngọn lửa bốc lên trời kèm theo đau đớn khi cơ thể bị đốt cháy.
Lâm Chiếu Hạc cảm nhận được sự đau khổ kịch liệt, cậu không nhịn được gào thét thành tiếng: "A——"
"Cục cưng, mẹ yêu Joseph nhất." Âm thanh của người phụ nữ dịu dàng đến cực điểm thì thầm bên tai, giọng nói này như giảm bớt cơn đau khi linh hồn bị thiêu đốt kia, lời nói của bà giống như câu thần chú dụ dỗ người ta đến gần bà để giảm bớt sự tra tấn: "Mẹ yêu cục cưng nhất, con bất tử, con mãi bất tử... Không ai có thể giết con, không ai có thể hủy diệt con..."
Theo tầm nhìn chuyển biến, sát ý nồng đậm cũng bốc lên từ đáy lòng, ánh mắt cậu nhìn nơi nào là toàn bộ nơi đó nhuốm màu đỏ như máu. Chu Trạch đứng bên cạnh cậu, khóe miệng đóng mở nói cái gì đó nhưng Lâm Chiếu Hạc không nghe rõ chữ nào.
Những âm thanh nồng đậm oán hận không ngừng quanh quẩn bên tai cậu, giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ... Gằn từng chữ một, tuần hoàn lặp đi lặp lại khiến đầu óc vốn không tỉnh táo lại rơi vào sâu trong khoảng không hỗn độn.
Trong lúc hoảng hốt, trước mắt Lâm Chiếu Hạc xuất hiện một bóng lưng cao lớn, người đó cầm rìu, khóc trong vòng tay mẹ mình, người mẹ lau khô máu và nước mắt trên mặt anh ta, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc, Joseph, mấy người làm con bị thương đều là thứ đáng chết..."
Joseph nức nở thành tiếng.
"Nhật ký của con đâu?" Là một người mẹ bà ấy rất dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má con trai: "Viết hết mấy chuyện bi thương vào đó, mẹ giúp con bảo quản nó, cất vào nơi bí mật nhất... Mẹ sẽ dùng sinh mệnh này bảo vệ nó, không ai có thể biết nó ở đâu..."
Nói xong lời này, bà ấy phát ra tiếng cười chói tai như đang cười nhạo những người rơi vào tình cảnh sợ hãi, chỉ cần Joseph bất tử thì những con thỏ đáng thương này vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn ác mộng, nơi này chính là chỗ bọn họ chôn xác, mà bà ấy dùng cả sinh mệnh để bảo vệ nhược điểm của Joseph, tuyệt đối không ai có thể tìm được.
Nơi bí mật nhất... Dùng cả sinh mệnh để bảo vệ... Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc đột nhiên thay đổi.
Chu Trạch đứng bên cạnh cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám, từ lúc Lâm Chiếu Hạc đeo mặt nạ, khí thế cả người cậu liền thay đổi rất lớn.
Nếu nói lúc trước Lâm Chiếu Hạc cho Chu Trạch cảm giác là một anh trai hàng xóm sạch sẽ rực sáng như ánh mặt trời thì lúc này cậu lại giống cấp dưới của tên sát nhân ma cuồng giết người.
Tuy cậu bị trói vào ghế không giãy dụa cũng không nhúc nhích, nhưng trong lòng Chu Trạch lại sinh ra cảm giác sợ hãi cực lớn... Thậm chí cậu ta còn có cảm giác, Trang Lạc không đáng sợ như Lâm Chiếu Hạc.
"Lâm, anh Lâm." Chu Trạch run giọng nói: "Anh không sao chứ?" Cậu ta thấy ánh mắt Lâm Chiếu Hạc nên chỉ có thể run giọng xác định.
Lâm Chiếu Hạc lạnh lùng liếc cậu ta: "Cởi trói cho anh."
Chu Trạch nói: "Nhưng, nhưng mà..."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cởi trói cho anh." Cậu lạnh lùng lặp lại câu nói này lần thứ hai.
Giọng điệu của cậu bình thản nhưng lại để lộ vẻ lạnh lẽo, làm Chu Trạch nghe được nổi một lớp da gà trên cánh tay, thậm chí cậu ta còn có loại ảo giác kỳ quái là nếu mình không trói Lâm Chiếu Hạc lại mình sẽ bị cậu giết ngay lập tức, thứ ảo giác này làm cậu ta không dám hỏi nữa mà là ngoan ngoãn tiến lên cởi dây thừng cho Lâm Chiếu Hạc.
Sau khi dây thừng được cởi ra, Lâm Chiếu Hạc cũng không trực tiếp đứng dậy, mà cậu nhắm mắt lại, dường như đang ổn định cảm xúc nào đó, sau đó mới đứng lên đi về phía thi thể bà già còn đang bận nhục mạ với giãy dụa trong nhà.
Trong khoảnh khắc Lâm Chiếu Hạc đi tới trước mặt, bà già liền ngừng mắng chửi, dường như bà ấy rất sợ Lâm Chiếu Hạc, vừa muốn đứng dậy chạy trốn đã bị Lâm Chiếu Hạc đè lại, trực tiếp ép về chỗ cũ.
"Tự đưa hay tôi đến lấy?" Giọng nói của Lâm Chiếu Hạc nhẹ nhàng, mang theo giọng điệu kỳ lạ, không phải uy hiếp nhưng lại giống uy hiếp.
Cảm xúc của bà già nhân đột nhiên kích động hơn, líu ríu hét nói một đống chữ, xem ra đang tức giận mắng chửi, Lâm Chiếu Hạc nghe không hiểu—— cậu cũng không cần phải nghe hiểu.
"Oan có đầu nợ có chủ." Lâm Chiếu Hạc nói: "Ai giết con trai bà, bà đi tìm người đó đi." Nói xong, cậu hung ác đạp bà già một cái.
Thi thể đã sắp hong khô nên căn bản không thể chịu được một lực đạo mạnh như vậy, xương cốt của bà cụ rơi rụng rải rác đầy đất, nhưng mặc dù như vậy đầu của bà ấy vẫn không ngừng mắng chửi như oán linh bất tử.
Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc tìm dấu vết trên mấy đống xương, sau đó nhanh chóng tìm được thứ mình muốn—— một trang giấy đã ố vàng.
Cậu cũng không biết bà già giấu nhật ký ở nơi nào, nhưng hiển nhiên là bà ấy luôn mang theo bên người, nếu đã như vậy thì cứ phá hủy bà ấy, nhất định có thể tìm được đáp án của vấn đề.
Lâm Chiếu Hạc cong môi cười, khom lưng nhặt trang nhật ký cuối cùng.
Nhật ký của Joseph, trang thứ 5.
Đó không phải là mẹ tôi, mẹ tôi đã chết rồi, người vẫn còn sống trên thế giới này là một con quỷ giống như tôi.
Bất tử bất diệt không phải là phước lành mẹ cho tôi, mà là lời nguyền của quỷ với tôi, Joseph không muốn tiếp tục nữa. Joseph rất đau khổ, mẹ đã hứa với Joseph rằng khi tất cả mọi thứ kết thúc sẽ đưa Joseph rời đi, trở về căn nhà gỗ yêu thích của chúng tôi.
Ở đó không có ai, cũng không có quái vật, chỉ có Joseph và người mẹ yêu mà Joseph thích nhất.
Tất cả đã kết thúc, Joseph mệt mỏi.
Tiếng xé giấy chói tai lại vang lên hòa với tiếng sấm bên ngoài, Lâm Chiếu Hạc đi tới bên cửa sổ thấy nhóm Joseph đang vây quanh Trang Lạc trong màn mưa.
Hắn cầm rìu, khắp người toàn là máu tươi, chỉ có gương mặt là sạch sẽ, dưới màn mưa trông hắn cũng không có vẻ thê thảm, nhưng hình ảnh hắn đứng ở nơi đó đúng là có chút nhàn nhã như đang đi bộ, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ ai mới là bên bị săn.
Cùng với tiếng sấm chói tai, tất cả Joseph đều dừng lại, bọn họ không tấn công căn nhà nữa mà xoay người chậm rãi di chuyển về phía sâu trong bóng đêm, cùng lúc đó mặt nạ thỏ trên mặt Vân Vũ Tư và vệ sĩ cũng phát ra tiếng cốp giòn tan, cứ vậy nứt thành hai nửa.
Chỉ có tấm trên mặt Lâm Chiếu Hạc vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu không cảm thấy có chỗ nào không đúng mà vui mừng vẫy tay với Trang Lạc trong màn mưa: "Tổng giám đốc Trang——"
Trang Lạc quay đầu nhìn lại: "Không sao chứ?"
Lâm Chiếu Hạc: "Không sao đâu, anh mau vào nhà tránh mưa đi."
Đoạn đối thoại bình thường và ấm áp này hoàn toàn không hợp với khí chất lúc này của hắn.
Chu Trạch đứng bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, chỉ sợ có gì đó không đúng là Lâm Chiếu Hạc liền xoay người đâm vào thắt lưng cậu ta một nhát.
Khương Hoàn cũng tỉnh lại, cái lỗ lớn trên mặt cô rốt cục một lần nữa biến trở lại khuôn mặt của con người khiến Khương Nam thở phào nhẹ nhõm. Cùng tỉnh lại còn có Vân Vũ Tư, cô ấy căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, sau khi khôi phục ý thức liền phát hiện mình đang đứng trong mưa, vẫn còn không hiểu sao cả người đau nhức như bị ai đánh vậy.
Cô ấy mơ mơ màng màng đi theo Trang Lạc vào phòng, vừa thấy tạo hình của Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ: "Lâm Chiếu Hạc, cậu lấy mặt nạ ở đâu ra thế?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Vừa mới gỡ trên mặt Khương Hoàn đó..."
"Không phải chúng ta thông quan rồi à?" Vân Vũ Tư thấy khó hiểu hỏi: "Cậu còn đeo làm gì nữa?"
"Ngược lại em cũng muốn gỡ lắm." Lâm Chiếu Hạc bất đắc dĩ nói: "Nhưng gỡ không được."
Cậu dùng sức nhiều lắm rồi mà cái mặt nạ này giống như dính vào mặt cậu, không chút nhúc nhích.
Hơn nữa cậu cũng không ghét cái mặt nạ này, lúc đeo vào cậu luôn có loại cảm giác đầu óc mình vô cùng tỉnh táo với cả cơ thể rất nhanh nhẹn, tuy rằng trong đầu xoay quanh một luồng sát ý khó hiểu nhưng cậu có thể khống chế rất tốt, cho nên không cảm thấy chỗ nào không ổn.
Điểm kỳ quái duy nhất là Chu Trạch ngồi cách cậu rất xa, hoàn toàn không còn thái độ thân thiết như trước.
"Lối ra đã được làm mới." Chu Trạch nói: "Chúng ta đi tìm mấy người còn lại đi..."
"Tìm Tần Hủ là được rồi để cậu ấy thông báo." Khương Hoàn mới rút ra khỏi trạng thái kỳ lạ nên còn có chút không thích ứng, dụi khóe mắt lẩm bẩm: "Những người khác đâu, cầm tiền lương xong không chịu làm việc đúng không?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Chết hay không còn chưa xác định được."
Khương Hoàn vô tình nói: "Cũng đúng, chết rồi vừa hay tìm mấy cậu đòi bồi thường bảo hiểm."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Mấy người vào đây để lừa bảo hiểm đúng không?
Trời bên ngoài không mưa nữa, xét thấy đã là buổi tối rồi nên mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi tìm lối ra, dù sao thời gian cũng còn dư dả, Lâm Chiếu Hạc còn có thể tiện nghiên cứu cái mặt nạ không cách nào tháo xuống trên mặt cậu.
"Quá kỳ quái." Chu Trạch nói thầm: "Cho tới bây giờ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, có phải là thẻ BUG không chỉ cần ra ngoài là ổn?"
"Không biết." Lâm Chiếu Hạc nói: "Có thể, cậu cách anh xa như vậy làm gì?"
Chu Trạch cười gượng: "Không phải em muốn tránh xa anh, anh Lâm, em luôn cảm thấy anh sẽ chém em hai nhát."
Đứa nhỏ Khương Nam này cũng đồng ý gật đầu.
Những người khác ngược lại không có cảm giác gì, Trang Lạc thử giúp Lâm Chiếu Hạc hái một chút cuối cùng cũng lựa chọn buông tha, ngược lại cậu còn có thể dùng thêm chút lực, nhưng cứ sợ chưa tháo được mặt nạ đã vặn đầu xuống rồi.
Rốt cục cũng nhận được nhắc nhở thông quan, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thả lỏng ngồi trong nhà gỗ trải qua một đêm.
Sang ngày thứ ba, mọi người đã bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm lối ra và những người sống sót còn lại từ sáng sớm.
Tuy rằng muốn tận lực mang thêm mấy đứa nhỏ ra ngoài, tại trên đường vẫn xuất hiện một ít nạn nhân đi lạc nhưng không thể mang thi thể của bọn họ ra ngoài được nên chỉ có thể tìm một chỗ nào đó rồi chôn, xem như nhập thổ vi an*.
(*入土为安: một thành ngữ, nghĩa là chôn cất , người chết yên nghỉ còn người sống thanh thản.)
"Lộ Bình Bình đúng không." Khương Hoàn vừa nhìn thấy thảm trạng của những đứa nhỏ này liền không nhịn được bắt đầu giận chó đánh mèo người khởi xướng hoạt động này: "Tốt nhất anh ta đừng để tôi bắt được..."
"Rốt cuộc là ai phái anh ta vào?" Vân Vũ Tư nói: "Đạo cụ trong Biên Giới có thể mang ra ngoài à?"
"Không thể." Trang Lạc nói: "Mức độ được yêu thích của Biên Giới không cao như vậy, không đủ để chống đỡ năng lượng lớn thế, cho dù là đạo cụ như Thiên Bình mang ra ngoài phỏng chừng cũng vô dụng, trừ khi..."
Lâm Chiếu Hạc: "Trừ khi?"
"Trừ khi là trang bị chính." Trang Lạc nói.
Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều nhìn thứ không tháo xuống được trên mặt Lâm Chiếu Hạc. Rõ ràng ở tầng thứ 3 không có thứ gì chính hơn mặt nạ trên mặt Lâm Chiếu Hạc... Vấn đề là sao vẫn không gỡ thứ này được?
Lâm Chiếu Hạc bị mọi người nhìn chằm chằm, cảnh giác nói: "Đừng cởi ra, mặt tôi đau lắm." Lời này nghe qua cũng không có khí chất gì cuồng giết người cả, ngược lại có chút đáng thương.
Bọn họ đi một vòng ở tầng thứ 3, sau đó nhanh chóng tìm được lối ra tầng thứ 3, đó là một cái giếng bị tảng đá chặn lại, đẩy tảng đá ra là có thể nhìn thấy ánh sáng tản ra từ bên trong.
Khương Nam được đưa ra ngoài trước, trước khi đi ra ngoài Khương Hoàn phân phó Tần Hủ kiểm kê mấy người sống sót ở tầng thứ 3, có người còn sống liền mang tới đây.
Tần Hủ cười nói được, dường như năng lực của anh có liên quan đến bản đồ, hơn nữa có thể biết rõ kiến trúc và sinh vật xung quanh trong thời gian ngắn, cũng không phải người bình thường.
Cũng đúng, đầu năm nay người bình thường sao mà sống được.
Lâm Chiếu Hạc đi theo Trang Lạc vào lối ra, sau khi đi ra ngoài, mặt nạ trên mặt quả nhiên biến mất.
Chỉ là cậu vừa đi ra ngoài là suýt chút nữa té, vai cậu bị chém một nhát đau gần chết, nhưng may được Trang Lạc đỡ liền bật khóc: "Sếp ơi... Tôi đau quá..."
Trang Lạc đang muốn an ủi cậu liền nghe Lâm Chiếu Hạc nói tiếp: "Tôi bị chém một nhát rồi, anh không định tăng cho tôi chút tiền lương à?"
Trang Lạc: "... Tăng."
Lâm Chiếu Hạc rưng rưng nước mắt: "Tôi cảm thấy hình như mình cũng không đau lắm."
Vân Vũ Tư: "?" Đã lĩnh giáo.
Nói lý chút thì nếu nói không đau nhất định là giả, sau khi về nhà Lâm Chiếu Hạc mới nhìn rõ chỗ mình bị thương, cũng không biết có phải là nguyên nhân làn da cậu vô cùng trắng hay không mà vết bầm tím kia thoạt nhìn rất khoa trương, chỉ cần liếc mắt một cái đã cảm thấy đau gần chết.
Sau khi cậu đi ra, cơ thể liền khôi phục nguyên trạng, cũng không giống như ông cụ nữa.
Lâm Chiếu Hạc lại cảm thấy vô cùng hối hận, cậu cảm thấy mình thật sự nên lĩnh tiền trợ cấp dưỡng lão rồi hẵng đi làm lại, lần này thì hay rồi, không lĩnh được nữa... Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mình vừa mất một trăm triệu.
Nhưng bây giờ cậu quá mệt mỏi, cũng không có tinh thần và thể lực suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn lười quan tâm trên tường nhà mình còn có một con ma nữ dán vào như tấm bích họa, cứ thế ngã xuống giường ngủ say.
----------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Sếp... Với chuyện anh...
Trang Lạc: Cái gì?
Lâm Chiếu Hạc: Tăng lương rất cảm ơn.
Trang Lạc: Trừ lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro